Hoàn trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Genre: Nhiên Vãn, OOC, tự tui tự viết tự ngược mình

Mặc Nhiên, một thân áo gấm lộng lẫy đen tuyền, đứng trước Hồng Liên Thủy Tạ hoang tàn mà có chút ngẩn người ....
“Đã tám năm rồi, từ ngày ta kéo Bắc Đẩu Tiên Tôn, Vãn Dạ Ngọc Hành xuống đàn tế, vấy bẩn, chà đạp, tra tấn hắn chết đi sống lại. Nhưng cũng chẳng đủ để thỏa cơn oán hận về cái chết mà người ta yêu thương nhất, Sư Minh Tịnh, Sư muội. 
Sư muội, hắn triệt để mà chết đi đến một sợi tàn hồn cũng không biết ở nơi đâu. Hắn đã tìm kiếm khí tức Sư Muội khắp thế gian mà vẫn không thể tìm được. Mà người gây ra cái chết cho người hắn yêu thì vẫn sống, vẫn là một sư tôn nghiêm khắc lạnh lùng đến cực điểm. Đệ tử mình thân tẫn trong trận Thiên Liệt vì giúp người độ thế mà chết. Vì thế ta hận, hận đến xương tủy, hận không thể đạp nát từng mảnh hồn rồi đem ngũ mã phanh thây để vơi bớt chút nỗi oán hận của ta.
Nhưng ta nào để cho người chết dễ dàng đến thế người phải nếm trải đủ bát khổ trường hận thế gian này thì ta mới hả dạ ….”
Mở cửa bước vào Hồng Liên Thủy Tạ, đồ vật xung quanh vẫn cứ lộn xộn như thế. Hắn đang nằm mê man trên giường có lẽ do ta đã dằn vặt hắn 3 ngày 3 đêm chỉ vì muốn hỏi cách hồi sinh Sư Muội nhưng người lại vẫn cứ lạnh lùng không hề hé lời nói.
Nhưng người chỉ thản nhiên mà nói “Nghịch thiên sửa mệnh cũng không thể đem Sư Muội yêu thương của ngươi trở về.”
Chợt ngực đau nhói bởi vì linh hạch đã bị Mặc Nhiên đánh nát, cơ thể bị Mặc Nhiên hành hạ quanh năm triền miền không nghỉ. Giờ Sở Vãn Ninh từng một thời tay cầm Thiên Vấn khiến nhiều người khiếp sợ bây giờ chỉ là người trần mắt thịt kéo theo hơi tàn mà sống. Trận Thiên Liệt năm xưa thân hắn bị thương nặng không kém Sư Muội chỉ là hắn có thể chịu đựng cơn đau do quỷ hồn xé rách lâu hơn nên cũng chỉ còn sót lại một chút linh lực để rời đi tránh liên lụy Tử Sinh Đỉnh cùng chúng sinh.
Thế nhưng Mặc Nhiên đâu biết, cứ thế ôm hận hắn vì để cho sư muội chết. Hắn hận bản thân không đủ năng lực để bảo vệ tốt cho các đồ đệ của mình. Hắn chỉ muốn ở bên Mặc Nhiên để hóa giải nỗi hận trong lòng đồ đệ hắn nhưng có lẽ đã là quá phận.
Ngẩn người hồi lâu đến khi đau đến hộc máu mới hồi tỉnh rồi chậm chậm nói tiếp: “Nếu như ngươi cố chấp hồi sinh Sư Muội thì phải trả giá rất đắc. Ta … không …. (muốn nhìn thấy ngươi thế này).”
Mặc Nhiên bỗng mắt trợn đầy tơ máu thống khổ bóp cổ Sở Vãn Ninh nhấc lên gào lên: “Ngươi không có tư cách nói với ta những lời này. Là ai để cho Sư Muội chết? Là ai ngoảnh mặt đi không hề muốn cứu Sư Muội trong khi ta đã tuyệt vọng gào khóc mà cầu xin ngươiiiii? Là aiiiiiiiiiiiiiiiii?”
Sở Vãn Ninh bị Mặc Nhiên bóp cổ chỉ thấy nỗi thống khổ phát ra từ bàn tay run rẩy của hắn thầm nghĩ “Mặc Nhiên hắn vẫn luôn hận ta như thế. Hay là ta cứ thế buông xuôi có lẽ cái chết của ta sẽ làm hắn vơi bớt phần nào thống khổ và Mặc Nhiên sẽ trở về như thuở niên thiếu ngày xưa.”
Sở Vãn Ninh vẫn luôn lặng im đến đáng sợ cũng không dẫy dụa tựa như người đã chết, sắc mặt cùng đôi môi vẫn trắng bệt như cũ. Bên môi có một tơ máu chảy xuống như một con búp bê mặc người khác bóp nát.
Nhưng hắn không cam tâm Sở Vãn Ninh chết như thế trên tay hắn. Ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia sát khí liền dùng hết lực quăng Sở Vãn Ninh thật mạnh xuống giường. Động tác này của hắn làm Sở Vãn Ninh lục phủ ngũ tạng chịu chấn động đảo lộn, bắt đầu ra nôn máu, một ngụm rồi thêm một ngụm cứ thế cho đến khi Sở Vãn Ninh ngất xỉu giữa vũng máu mới có được chút thương xót thoáng qua trong đáy mắt Mặc Nhiên. Bất chợt Mặc Nhiên đi đến bên giường ngồi cạnh người thân đã nhuốm bạch y một tầng máu, đưa tay nắm cằm hắn xoay lại đối diện mình. Mặc Nhiên lạnh giọnh áp sát vào tai và nói: “Ta phải hành hạ ngươi cho đến ngày ngươi chịu cứu Sư Muội về thì ngươi mới được phép chết. Không có lệnh của ta đến cái chết ngươi cũng đừng hòng có được”.
Sở Vãn Ninh vẫn còn một chút tỉnh táo nhưng khi nghe những lời thì thầm đó của Mặc Nhiên, chỉ chợt thấy lòng như bị ngàn cây kim đâm xuyên, vô thức một giọt lệ đột nhiên rơi xuống rồi biết mất không chút dấu vết. Cũng tựa như tính cách của Sở Vãn Ninh dù đau khổ, ủy khuất cũng chỉ dám thể hiện giận dữ với mọi người xung quanh hay trưng ra một một dạng lạnh lùng xa cách đến người sống cũng không dám đến gần. Để người ngoài không thấy sự yếu đuối của vị nhất đẳng tông sư như hắn. Có lẽ nên tìm cách để hồi sinh Sư Muội để Mặc Nhiên có thể lại trở thành thiếu niên sống dưới mặt trời sau đó cùng Sư Muội sống một cuộc đời hạnh phúc an nhàn. Đây chính là việc làm cuối cùng mà ta có thể cố gắng làm vì đồ đệ của mình. Sau đó Sở Vãn Ninh cũng chỉ mờ ảo thấy Mặc Nhiên xoay lưng rời khỏi.
Mặc Nhiên từ đó tới nay cũng đã gần 5 ngày hắn vẫn chưa đặt chân đến Hồng Liên Thủy Tạ để xem người kia ra sao sau trận ném đến hộc một bãi máu. Mà Sở Vãn Ninh mấy ngày này vẫn chỉ nằm mê man như cũ chỉ duy nhất Lưu công công đến đưa cơm và dặn dò vài câu giữ gìn sức khỏe rồi cũng vội đi. Có lẽ Mặc Nhiên hắn cũng không muốn nhìn thấy một Sở Phi chỉ biết nằm trên giường bệnh dậy không nổi.
Mặc Nhiên mấy ngày này vùi mình trong Tàng Thư Các nghiên cứu hết thảy mọi phương pháp trong sách cổ để hồi sinh người mà hắn luôn luôn tâm niệm nhung nhớ, Sư Minh Tịnh, Sư Muội.  Cuối cũng trong chỗ sâu nhất lại có một hộp tinh xảo đã phủ bụi cùng với một chú ấn bảo vệ làm Mặc Nhiên chú ý. Mặc Nhiên liền nghĩ có lẽ cái này sẽ có cách cứu sống Sư Muội. Hắn phá ấn chút và mở xem đó là một cuốn sách có mùi hương thoang thoảng của hoa Hải Đường cực giống như mùi của người kia. Hắn mở ra xem “Từng có một trụ trì ở Vô Bi dùng cổ thuật mượn sức mạnh của Viêm Đế thần mộc để tạo ta một cỗ hình người để nuôi linh hạch để trả ơn cho ân nhân xưa. Người đó không ai khác đó là đại sư Hoài Tội ở Vô Bi Tự và một bùa chú kèm theo bức phát họa dáng hình mà mình muốn”.
Mặc Nhiên vui sướng hết mức và lật bức phát họa xem. Đột nhiên Mặc Nhiên cảm thấy dáng hình này rất quen thuộc dường như đã thấy ở đâu đó rồi thì phải. Càng nhìn hắn lại thấy rất giống một người mà hắn đang nhốt trong Hồng Liên Thủy Tạ kia.
Tay hắn vô thức lật trang kế tiếp “Sau này, Đại sư Hoài Tội có dẫn về một cậu bé có dáng vóc giống hệt ân nhân xưa thu nhận làm đệ tử và đặt tên là Sở.Vãn.Ninh”
Mặc Nhiên bỗng chợt không cười nữa mà thay vào đó là ánh mắt chợt âm lãnh tới cực điểm. Nếu như thần mộc có linh tính độ hóa thành hình người trở thành sư tôn của hắn như Sở Vãn Ninh. Thì trước tiên hắn phải làm ra được một khối hình người có dáng vóc như Sư Muội rồi tìm cách thu hồi tàn hồn nhưng tàn hồn Sư Muội phải kiếm ở đâu. Có lẽ nên làm một chuyến đến Vô Bi tự gặp Hoài Tội thì chắc sẽ có cách để Sư Muội trở về bên hắn. Hắn vội vàng xếp mọi thứ vào chỗ cũ và một mạch lên đường đến Vô Bi tự để hỏi thăm Hoài Tội về cách để có được một mảnh khác của Viêm đế thần mộc và cách tụ hồn cho Sư Muội
Đến khi cửa Hồng Liên Thủy Tạ bị đạp tung, Sở Vãn Ninh mới mơ màng theo tiếng động mở mắt nhìn ra ngoài. Một thân ảnh trong bóng tối rất quen thuộc là Mặc Nhiên. Bởi vì tính tình Sở Vãn Ninh xưa nay độc cô lai vãng nên ngoài đưa cơm thì cũng không ai muốn châm đèn dùm hắn nên xubg quanh chỉ là một mảnh u tối.
Mặc Nhiên nhẹ nhàng đi lại kế bên mà nói gương mặt hoàn toàn chỉ là một cỗ lạnh tanh
“Sư tôn, ta có cách hồi sinh Sư Muội rồi nhưng người có thể giúp ta một tay không, Sư tôn yêu quý của ta”
Sở Vãn Ninh vừa nghe liền cố gắng hết sức chống đỡ người dậy để nghe lời Mặc Nhiên vừa nói, lòng chợt bị đánh động nghĩ ngợi “Cứu sống Sư Muội …. Hắn tìm ở đâu ra …. Nghịch thiên cải mệnh vốn là trái ý trời phải trả đắc ….”
Sở Vãn Ninh lo nghĩ mà mở miệng thoáng nghe sự mỏi mệt cũng sự thiếu kiên nhẫn “Ngươi dùng phương pháp gì để cứu hắn? Không phải hắn đã chết lâu rồi xác cùng hồn đã tan biến hòa vào đất trời rồi sao? Ngươi lấy gì mà cứu hắn?”
Mặc Nhiên nghe thế chỉ thêm cười nhạt lạnh lùng mà quát “Ngươi không muốn ta cứu hắn? Ngươi có còn là sư tôn của hắn không? Ngươi còn là sư tôn của ta không phải sao? Vì sao ngươi cứ cố chấp không cứu hắn?”
Sở Vãn Ninh bỗng thấy đau xót không thể phản kháng, là lỗi sai của hắn, là hắn không bảo vệ được đồ đệ của mình. Mặc Nhiên không chờ nói một câu tiếp theo là Sở Vãn Ninh thất sắc chấn kinh.
“Sư tôn, ta không biết phải trả đại giới thế nào nhưng ta chỉ cần sư tôn người tôi. Chỉ có người mới làm Sư Muội sống lại. Chính là giao Cửu ca trong cơ thể người cho ta để ta đẽo nó thành hình dáng Sư Muội. Sau đó sẽ dùng Tụ Hồn Đăng để đến địa giới gom tàn hồn của Sư Muội và đem thần hồn vào trong cơ thể mới của Sư Muội. Sư Muội sẽ chân chính sống lại quay về bên ta. Còn việc đến Địa giới vẫn là cần sự giúp đỡ của Sư tôn, người mang danh nhất đại tông sư thì có lẽ người sẽ có cách để đi đến Địa giới thu gom từng sợi hồn lại mà trả Sư Muội nguyên vẹn cho ta”Sở Vãn Ninh không biết nên trả lời ra sao Cửu Ca là thần khí cuối cùng của hắn, gắn liền với cơ thể với thần hồn của hắn. Nếu lấy Cửu Ca ra thì sẽ chân chính hồn phi phách tán sẽ không thể đến Địa giới để gom hồn Sư Muội về cho Mặc Nhiên.
Mà hồn phi phách tán lại không thể luân hồi mà hắn vốn nào phải là con người để mà luân hồi nghĩ tới đây. Sở Vãn Ninh tỏ nan kham đến vô lực. Hắn vẫn muốn bên Mặc Nhiên thêm một thời gian nữa. Nhưng là Mặc Nhiên hận hắn như vậy thì hắn sẽ để Sư Muội về bên hắn. Thôi cứ để ta thành toàn mong ước của ngươi, Mặc Nhiên. Ta mong ngươi sẽ hạnh phúc nếu ta hoàn trả lại Sư Muội nguyên vẹn cho ngươi. Ta thật sự mệt mỏi lắm rồi. Ngươi cũng không cần phải tra tấn ta tra tấn chính bản thân mình.
Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh trầm mặt không nói hắn nghĩ một hồi chỉ càng thêm khinh miệt Sở Vãn Ninh. Người kia vị kỷ như vậy chỉ vì chúng sinh vô tâm vô phế chỉ nhìn đồ đệ bỏ mạng chắc có lẽ không đồng ý đi”. Hắn càng cười lạnh đến cực điểm muốn ác ý đến hành hạ Sở Vãn Ninh đến khi y cầu xin hắn rồi hắn y ép sẽ chấp nhận cứu Sư Muội đó là Sở Vãn Ninh nợ hắn. Có nợ thì phải trả.
Nhưng vừa tới gần thì nghe Sở Vãn Ninh thở dài nhẹ mở miệng nói: “Ta biết ngươi hận ta, hận đến tận xương tủy, hận không đem ta phanh thây thì ngươi mới hả dạ. Nhưng mà Mặc Nhiên, ta cũng biết đau cũng biết ủy khuất ta cũng là con người ta có cảm xúc. Ta hận bản thân không cứu được Sư Muội. Vậy chi bằng ngươi ta cho ngươi thân xác này để hoàn trả Sư Muội cho ngươi. Ta cam tâm tình nguyện đem Sư Muội về cho ngươi. Với một điều kiện ngươi cho ta mượn một nửa linh lực của ngươi. Ngươi thấy sao?”
Mặc Nhiên trong đáy mắt toát lên tia sáng nhìn hắn “Sư tôn, người chịu giúp ta ư? Há chi một nửa linh lực cho mượn toàn bộ linh lực cũng được. Miễn người phải đảm bảo Sư Tôn sẽ không có chút thương tổn nào. Nếu không ta sẽ cho ngươi tuẫn theo Sư Muội như đúng ý ngươi mong muốn”
Sở Vãn Ninh nuốt một ngụm máu tinh ngọt suýt dâng trào mà nói “Ta đảm bảo với ngươi, Mặc Nhiên”Mặc Nhiên liền phân một nửa linh hạch cũng một nửa linh lực rót vào người Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh sau khi được Mặc Nhiên đưa linh hạch cùng linh lực, cảm thấy bớt đau đớn hơn xưa rất nhiều, cả người cũng không còn hơi thở yếu ớt như lúc trước nhưng gương mặt cũng chỉ là màu trắng không khác gì người chết.
Sở Vãn Ninh liền vận linh lực mà kêu “Cửu Ca, triệu đến”.  Lần đầu tiên Mặc Nhiên nhìn thấy Cửu Ca liền cảm được đây là một thần khí không tầm thường nó toát ra khí chất làm hắn phải đổ mồ hôi lạnh. Đây là thần khí cuối cùng của sư tôn hắn, Sở Vãn Ninh. Đến khi nhìn thấy Sở Vãn Ninh ngồi ôm Cửu Ca hắn sẽ không nghĩ sẽ được tận mắt thấy Cửu Ca. Sư Muội có cơ hội sống lại rồi.
Sở Vãn Ninh sau khi triệu ra Cửu Ca liền hộc một ngụm máu. Mặc Nhiên cũng không mấy quan tâm chỉ quay hỏi “Đã có linh hạch mà vẫn yếu ớt vậy sao? Ta sẽ mang Cửu Ca đi trước để đẽo thành hình Sư Muội. Sư tôn thời gian chỉ có 3 ngày thôi nếu như sau khi đẽo xong mà vẫn không kịp để thần hồn vào thì sẽ công cốc đó”
Sở Vãn Ninh liền không nói gì có lẽ Mặc Nhiên đã quên hắn tu luyện hệ mộc mà mộc thì khắc hỏa, hắn đưa linh hạch hắn cho mình thì mình sẽ phải chịu nỗi đau thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Nếu có Cửu Ca trong người thì còn có thể chống đỡ lâu nhưng mà đưa Cửu Ca cho hắn rồi thì dù cho có một nửa linh hạch của Mặc Nhiên cũng không chống đỡ được lâu.
Sở Vãn Ninh thầm tính toán với tình trạng của y chỉ sẽ chống đỡ được trong 3,4 ngày thôi sẽ không kịp đến Địa giới để tìm Sư Muội. Hắn phải nhanh lên hồn người sau khi chết sẽ phân ở nhiều nơi khắp Địa giới. Muốn tìm cũng phải tốn chút thời gian. Sở Vãn Ninh không nghĩ nhiều tay liền hạ một đạo huyết chú mở cửa đi vào Địa giới.
Khi Mặc Nhiên đẽo xong cũng là lúc thấy Sở Vãn Ninh mở cửa bước vào người lảo đảo trong bóng đêm. Hắn liền hộc máu và đưa cho Mặc Nhiên Tụ Hồn Đăng có chứa mảnh hồn của Sư Muội. Mặc Nhiên mặt mày mừng rõ chạy đến đón nhận Tụ Hồn Đăng liền đem hồn thức nhập vào thể xác mới. Sở Vãn Ninh liền quỳ sụp xuống không còn chút sức lực. Hắn đột nhiên thấy người mình bắt đầu chảy máu chỗ nào cũng chảy lan ra khắp phòng. Mặc Nhiên cảm thấy mùi ngập tràn mùi máu quay lại chỉ thấy Sở Vãn Ninh đang quỳ đó trong bóng đêm người không nhúc nhích.Mặc Nhiên tính đi đến xem hắn thế nào đột nhiên Sở Vãn Ninh nhìn hắn và nhẹ nói “Đây đã là sức cùng lực kiệt rồi. Xem như là ta đã trả Sư Muội về cho ngươi.”
Tay Sở Vãn Ninh giơ lên bắt đầu viết huyết chú và móc ra một nửa linh hạch của Mặc Nhiên và trả lại vào cơ thể Mặc Nhiên. Máu không chỉ từ mắt mũi miệng tai mà toàn thân chỗ nào cũng đều là máu. Mặc Nhiên mới thất thần này là Sở Vãn Ninh sắp chết sao.
Sở Vãn Ninh liền nhìn hắn ôn nhu mà cười dịu dàng với hắn. Đây là lần đầu hắn thấy Sư tôn của hắn như thế “Ngươi chắc không biết Cửu Ca chính là hiện thân của ta, lấy Cửu Ca ra khỏi cơ thể rồi thì ta cũng sẽ không sống được lâu vì đó chính là nguồn sống của ta. Vì muốn đủ sức đến Địa giới mà ta mới mượn ngươi linh hạch, ta cũng đã mang được Sư Muội về cho ngươi rồi. Ngươi hãy sống tốt cuộc đời còn lại với Sư Muội, ta chỉ có thể vì người làm chút chuyện cuối cùng này thôi. Mặc Nhiên …. là ta bạc ngươi … sinh tử không oán. Ngươi xem như không có sư tôn như ta đi.”
Nói xong Sở Vãn Ninh hóa thành một biển hoa hải đường thấm đẫm máu trước mặt Mặt Nhiên. Mùi hoa Hải Đường nồng đậm khiến Mặc Nhiên nhịn không được thất thần rồi ôm mặt cười mặt bỗng chốc tràn nước mắt “Ngươi thật không hổ là sư tôn của ta, đến chết ngươi vẫn cứ phải vị kỉ như thế, là do ngươi nợ ta mà”
1 tháng sau, Sư Muội tỉnh dậy nhưng tâm trạng trong lòng Mặc Nhiên cũng không cảm thấy vui vẻ. Người kia, Sư tôn của hắn đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Lòng Mặc Nhiên rối như tơ vò tuy miệng vẫn thường nói là hận người đó đến xương tủy. Nhưng khi người đó thực sự chết đi mới cảm thấy không chỉ là mất mát mà là mang theo một nửa trái tim hắn xuống Hoàng Tuyền rồi. 8 năm không hơn không kém không ngắn không dài hành hạ dày vò tra tấn từ thể xác đến tâm hồn người hắn từng cầu xin để bái làm sư tôn của hắn. Người đi rồi hắn cũng trống rỗng không rõ là hận hay là yêu?
Yêu? Hắn lại có thể nghĩ là mình yêu Sư tôn? Cũng không đúng điĐiều hắn không ngờ rằng Sư tôn của hắn thực sự là vì cứu sống Sư Muội mà tình nguyện chết thay. Đây chẳng phải là ý của hắn sao? Mang hết oán hận hắn đi rồi giờ hắn đã có Sư Muội như ước nguyện. Nhưng mỗi khi đêm về hắn lại nằm mơ thấy ác mộng trong mộng mình đến Hồng Liên Thủy Tạ lập đi lập lại những gì gọi là hành hạ dày vò tra tấn người kia ra sao. Tim đau đớn đến cực điểm hắn bỗng nhiên nôn ra một cánh hoa đen ngòm xấu xí….

Sẽ suy nghĩ thêm phiên ngoại HE, tự tui đột nhiên muốn ngược thêm sư tôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro