Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
" Cô chủ à, chúng ta có cần dừng xe lại không? " - Người con trai đang lái xe bỗng quay đầu lại hỏi cô.
" Không cần đâu Daniel, tôi chưa muốn gặp cậu ta ngay lúc này." - Cô cùng người tài xế mang tên Daniel cùng nhau hướng mắt về phía một cậu con trai có dáng người cao, khuôn mặt khá điển trai cùng nụ cười " sát gái" đầy quyến rũ. Cô nở một nụ cười bí ẩn, rồi cất giọng lạnh lùng: "Cuộc chơi vẫn còn chưa bắt đầu cơ mà " - " Chúng ta đi thôi!!!".
 Ngay lúc cô dứt giọng, chiếc xe lập tức chạy thẳng đến địa điểm dự định - căn biệt thự Keep Promise. Và cũng như hôm qua, cô tiến gần đến chiếc cổng đen và nhẹ nhàng bấm chuông, nhưng lần này người mở cổng cho cô lại không phả là bà chủ, đó là một người con gái tuổi trạc hai mươi với bộ đầm màu đen trắng, có lẽ đấy chính là người làm của căn biệt thự. Không đợi lâu, cô chủ động cất tiếng: " Tôi đến đây để trọ theo lời bà chủ, còn đây là người phụ giúp tôi". - Cô vừa nói, vừa hướng tay về người con trai hai tay đang cầm hai chiếc vali to tướng đứng bên cạnh. Trông cậu ta rất lạnh lùng, khuôn mặt tuy khá đẹp trai nhưng đôi môi lại chẳng nở lấy một nụ cười. Chẳng giống cô bây giờ, khuôn mặt lúc nào cũng tươi tắn và rạng ngời đến lạ.

Sắp xếp mọi vật dụng đâu vào đó xong, cô lấy ra từ vali một khung ảnh rồi đặt lên chiếc bàn gỗ, thế là việc trang trí căn phòng đã hoàn thành. Căn phòng trống trải không chút đồ đạc giờ đã hóa thành một "cung điện nhỏ " của cô tiểu thư họ Hoàng.
Mọi thứ xem ra đã sẵn sàng cho cuộc sống mới tại đây.
Cô nhân dịp bà chủ đi vắng dạo quanh căn nhà và hiển nhiên không bỏ xót một ngóc ngách nào dù là vườn hoa, phòng ăn, nhà khách, và cả những phòng ngủ đầy lộng lẫy. Sau một hồi "tham quan" căn biệt thự xong, đôi chân cô bỗng dừng lại tại một căn phòng nọ.
Đẩy nhẹ cánh cửa màu trắng mà chủ nhân căn phòng đã quên khóa, cô khẽ bước chân vào trong, đưa đôi mắt mình lướt nhẹ xung quanh, rồi từ từ ngắm nhìn kĩ hơn, sách vở, laptop và các vật dụng cá nhân khác, mọi thứ đều rất ngay ngắn. Cô tiến lại gần chiếc bàn học tập của chủ căn phòng, đôi bàn tay run run nâng khung ảnh lên, đó là một bức ảnh gia đình, người đàn ông mặt bộ đồ vest khoác tay người phụ nữ, thật hạnh phúc, ở giữa chính là một cậu con trai, và không cần suy nghĩ, hẳn cậu chính là con của người phụ nữ mặc váy dạ hội đầy lấp lánh kia rồi, cô khựng người một hồi lâu, từng giọt, từng giọt cứ thế rơi xuống bức ảnh ấy từ lúc nào không hay, cô ôm trọn bức ảnh vào lòng, đôi vai run mãi, cô đang khóc, nước mắt mỗi lúc một nhiều. Cô không lấy tay gạt, cũng chẳng buồn lấy khăn lau, chỉ để những giọt lệ cứ tự nhiên mà tuông ra, " Xem ra cậu đã rất hạnh phúc" - Cô tự nhủ, lòng cô lúc này thắt lại, đau, đau rất nhiều.
Bỗng có tiếng bước chân của ai đó khẽ vang, cứ to rồi to dần, cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô vội vàng đặt bức ảnh lại ví trí cũ rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng, cô thoáng nghe được giọng cậu - người con trai ấy, chính là giọng nói ấy rồi, cái giọng nói ấm áp mà cô khát khao nghe được bấy lâu, thế nhưng nội dung của những câu nói ấy lại khiến cô chết lặng, " Được rồi, được rồi mà Tiểu Như, mình sẽ dẫn cậu đi ăn được chưa??? Này đừng giận mình nữa đấy!"...
Được vài giây, cuộc thoại đã kết thúc, cô dường như không thể kìm được nỗi xúc động, nước mắt khi nãy giờ đã chảy nhiều hơn, cô tự hỏi, tại sao cậu lại tàn nhẫn với tình yêu đến như vậy, ngay sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với người con gái mà cậu đã dùng giọng điệu ngon ngọt để dỗ dành, cậu lại nhún vai và buông câu nói phũ phàng: "Đồ khờ!". Chẳng lẽ, cậu chỉ xem tình yêu là một trò đùa thôi sao??? Cô dùng bàn tay ôm lấy lồng ngực, tim cô đau nhói, thế nhưng cô cắn môi và kiên quyết nói với lòng mình: " Được thôi, tôi sẽ cho cậu thấy, tôi sẽ cho cậu hiểu thế nào là cảm giác bị lừa dối, cậu thử đợi mà xem!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro