Trần thế bi hoan, nguyện chờ trăng viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu: Mộng Dao vẫn còn chưa chết, Đồng lão gia đã đến cứu Mộng Dao kịp thời chữa trị cho con gái. Tuy nhiên lần bị thương nặng đó đã làm Mộng Dao mất đi ký ức, Đồng lão gia lại cảm thấy như thế thực là ý trời không muốn Mộng Dao nhớ lại chuyện trước đây, thế nên ông cũng không kể lại những điều đã xảy ra cho nữ nhi nghe!

Địch Nhân Kiệt cũng đã cầu xin Hoàng Thượng giải trừ lệnh cấm Uyển Thanh không được phép hồi kinh. Địch Nhân Kiệt nói: "Nếu như Hoàng Thượng người không thể thu hồi thánh ý thì Địch Nhân Kiệt cùng với Lý Uyển Thanh cũng chỉ còn cách rời đi, đời này vĩnh viễn không bước chân vào trong thành Trường An nửa bước!"

Hoàng Thượng vì cảm tạ Địch Nhân Kiệt cứu giá, lại vì hắn cho nhiều công lao giúp ích được cho triều đình nên cuối cùng cũng đáp ứng lời cầu xin của hắn!

Chương 1: Một năm sau

Mộng Dao: Phụ thân!

Đồng lão gia: Mộng Dao, con sao vội vàng thế, con tìm phụ thân có chuyện gì ư?

Mộng Dao: Phụ thân, chúng ta đi Trường An một chuyến đi!

Đồng lão gia: Vì sao lại phải đi Trường An?

Mộng Dao: Con nghe mọi người nói Trường An rất náo nhiệt, con muốn thăm thú một lần! Được không phụ thân???

Đồng lão gia: Được rồi, phụ thân đưa con tới Trường An dạo chơi, được chưa nào, nữ nhi bảo bối!

Mộng Dao: (mỉm cười) Đa tạ phụ thân!

Đồng lão gia: Chúng ta vài ngày nữa sẽ khởi hành được không?

Mộng Dao gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng: Được lắm ạ!

Thành Trường An: Phủ lại bộ thượng thư!

P/s: Địch Nhân Kiệt cùng Uyển Thanh đã thành thân từ lâu, hiện giờ Uyển Thanh đang mang thai được 5 tháng!

Địch Nhân Kiệt: Uyển Thanh, cẩn thận một chút (Vừa nói vừa chạy tới đỡ Uyển Thanh)

Lúc này Nhị Bảo đi tới: Thiếu gia, Vương công tử tới!

Địch Nhân Kiệt: Mau mời vào!

Nhị Bảo: Dạ!

Một lát sau

Nhị Bảo: Vương công tử, thiếu gia ở đây, mời người!

Nguyên Phương: Địch Nhân Kiệt, Uyển Thanh!

Uyển Thanh: Nguyên Phương, huynh ngồi đi!

Địch Nhân Kiệt: Nguyên Phương, gần đây thế nào?

Nguyên Phương: Vẫn ổn, các người thế nào?

Địch Nhân Kiệt: Cũng như trước đây thôi!

Uyển Thanh: Mấy nay muội luôn mơ thấy quãng thời gian 5 người chúng ta cùng nhau đi ngao du thiên hạ!

Địch Nhân Kiệt: Nguyên Phương, ngươi đừng có nghĩ nhiều quá!

Nguyên Phương: Ta vẫn tin Mộng Dao nhất định còn sống, ta nhất định sẽ tìm được cô ấy! .... Chúng ta nói sang chuyện khác đi!

Địch Nhân Kiệt: Được được, nói về chuyện ta sắp được làm phụ thân của một đứa trẻ đi!

Mọi người trò chuyện, cười nói vui vẻ. Nhưng thực sự chỉ trong lòng mỗi người đều hiểu, thời gian không thể xóa nhòa đi những vết thương, nó chỉ có thể làm cho con người ta quen với nỗi đau nó gây ra mà thôi. Nhưng lại có một số người, cho dù có bao nhiêu lâu đi nữa, vẫn không thể quen với nỗi đau ấy, không thể chấp nhận nỗi đau ấy. Có một vết thương, một nỗi đau vẫn đang đè nén trong lòng, chỉ là không muốn ai lo lắng nên giấu chặt trong tim mình! Để nụ cười làm lòng người dịu lại, cũng chẳng khác gì đeo chiếc mặt nạ cho mình!

Chương 2: Quen thuộc

Một tuần sau!

Thành Trường An náo nức là thế, đông vui là thế. Nó vẫn cứ như thế, đẹp hơn Tịnh Châu, thứ gì cũng đều rất mới lạ.

Mộng Dao nhìn hàng quán bên đường, reo lên: Phụ thân, người xem kìa, thành Trường An thật là náo nhiệt!... Phụ thân, người xem bên này này... bên này nữa này...

Đồng lão gia: Con đi chậm chậm một chút thôi! Cẩn thận không vấp ngã!

Trường An đối với nàng mới lạ như vậy sao, đẹp đến như vậy sao, vui vẻ đến như vậy sao? Nhưng bi thương kia, liệu rằng nàng đã quên hết, ừ thì quên, quên rồi cũng tốt, quên rối sẽ chẳng còn thấy đau!

Lúc này Mộng Dao đi qua một con đường lớn, bên đường có một bảng hiệu: Đức Vân Đường, nàng tự dưng cảm thấy mấy chữ này có chút quen thuộc nên tiến vào.

Trương Võ (người trong Đức Vân Đường) : Đồng công tử, là người đấy à!

Mộng Dao: Ngươi gọi ta sao?

Trương Võ: Đúng vậy, Đồng công tử... À không, phải gọi là Đồng tiểu thư mới đúng, tiểu thư còn nhớ tiểu nhân không?

Mộng Dao: Ta không biết ngươi, có lẽ ngươi nhận nhầm người rồi, ta là lần đầu tới Trường An này!

Trương Võ hoài nghi: Không lẽ tiểu nhân đã nhận lầm ngươi, tiểu thư, người đến xem kịch đúng không, mời tiểu thư ngồi!

Mộng Dao: Được!

Vở kịch xem rất hay, nàng liên tục vỗ tay, vô cùng thích thú. Ừ giống như lần đầu nàng tới Đức Vân Đường này vậy, kịch ở Trường An diễn hay hơn chỗ nàng ở. Nàng không nhớ Đức Vân Đường này ư? Nơi này là nơi nàng vào đầu tiên khi tới Trường An, nơi này nàng từng gặp qua một số người, trong đó có người từng khiến cho nàng yêu thương trân trọng!Thực sự nàng đã quên?

Chương 3: Bỏ qua

(P/s: Lời của tác giả: Ta đem sửa cho phụ thân của Mộng Dao thành đại quan trong triều!)

Ngày hôm sau, Đồng lão gia đưa Mộng Dao tiến cung!

Đồng lão gia: Thần, Đồng An Hải tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Mộng Dao: Thần nữ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Hoàng Thượng: Đồng ái khanh bình thân!

"Tạ ơn Hoàng thượng" hai cha con đồng thanh hô

Hoàng Thượng: Đồng ái khanh, sao khanh lại tới Trường An?

Đồng lão gia: Thần lần này đưa nữ nhi tớ thành Trường An du ngoạn cảnh sắc, cũng là tới thỉnh an sức khỏe của vạn tuế gia!

Hoàng Thượng: Đây là ái nữ của khanh! Ngửng đầu lên cho trẫm xem!

Mộng Dao: Dạ (rồi từ từ ngẩng đầu lên!)

Hoàng Thượng: Ngươi là ... Mộng Dao?

Đồng lão gia: Hoàng Thượng, ngươi biết hài tử sao?

Hoàng Thượng không trả lời câu hỏi của Đồng lão gia mà hướng về phía Mộng Dao nói: Mộng Dao, ngươi có biết Nguyên Phương tìm ngươi rất vất vả không?

Mộng Dao: Nguyên Phương?

Hoàng Thượng: Đúng vậy, một năm nay, hắn lúc nào cũng đi tìm ngươi, trong khi tất cả mọi người đều cho rằng ngươi đã chết rồi thì hắn vẫn luôn tin tưởng ngươi nhất định vẫn còn sống!

Mộng Dao: Ta chết rồi?

Đồng lão gia: Hoàng Thượng, Mộng Dao mất hết ký ức rồi, hiện không còn nhớ gì cả!

Hoàng thượng: Mất trí nhớ?

Đồng lão gia: Đúng vậy! bẩm Hoàng thượng, một năm trước khi thần cứu được con bé về, Mộng Dao bị thương rất nặng, lúc tỉnh lại đã hoàn toàn mất đi ký ức!

Hoàng Thượng: Năm đó nhờ Mộng Dao rất nhiều mà trẫm mới thuận lời dẹp bọn phản loạn, Đồng ái khanh cũng là trọng thần trong triều, nay trẫm phong khanh làm Thái phó, ban phủ đệ tại Trường An!

Đồng lão gia: Tạ Hoàng Thượng ân điển!

Hoàng thượng: Được rồi, không có việc gì nữa, hai người hãy lui xuống đi!

Lúc này Địch Nhân Kiệt, Uyển Thanh, Nguyên Phương, Nhị Bảo đang ngồi trong xe ngựa tiến cung! Phụ tử Đồng Gia cũng đang ngồi trong xe ngựa rời Hoàng cung. Hai chiếc xe ngựa ngược chiều nhau, hai người hữu tình cứ như vậy mà bỏ lỡ!

Bọn họ đồng thanh hô: Hoàng thượng vạn tuế

Hoàng thượng: Các người đứng lên đi!

"Tạ hoàng thượng long ân"

Hoàng thượng: Địch Nhân Kiệt!

Địch Nhân Kiệt: Có thần!

Hoàng thượng: Địch Nhân Kiệt, Đồng bá phụ của ngươi vừa tới kinh thành, trẫm đã sắc phong ông ấy chức Thái Phó, từ nay về sau ông ấy sẽ ở Trường An, không về Tịnh Châu nữa!

Địch Nhân Kiệt: Thật vậy sao!

Hoàng thượng: Đúng vậy, các ngươi rảnh rỗi hãy tới thăm ông ấy đi!

Địch Nhân Kiệt: Thần tuân mệnh!

Hoàng Thượng: Nguyên Phương, khanh gần đây thế nào?

Nguyên Phương: Tạ Hoàng Thượng quan tâm, thần vẫn tốt!

......

Hoàng thượng: Ừ, được rồi, mấy người lui ra đi!

Tại Đồng phủ!

Mộng Dao: Phụ thân, nơi này thật lớn!

Đồng lão gia: Mộng Dao, từ nay về sau, chúng ta sẽ ở lại nơi này được chứ!

Mộng Dao: Là thật ư?

Đồng lão gia: Đúng vậy đó! Ta sẽ bảo gia nhân chuyển mọi thứ ở Tịnh Châu lên đây!

Mộng Dao: Vậy tốt quá!

P/s: Quản gia của Đồng gia cũng cùng đi theo đến kinh thành!

Quản gia: Lão gia, bên ngoài có 4 người tới tìm người!

Mộng Dao: Phụ thân, con đi quanh quanh phủ xem một chút (Nói xong liền rời đi!)

Đồng lão gia: Mời bọn họ vào!
Quản gia: Dạ!

Một lát sau~~~

Quản gia: Các vị mời đi bên này..... lão gia, bọn họ đã tới!

Đồng lão gia: Hoài Anh! Thì ra là cháu!

Địch Nhân Kiệt: Hoài Anh tham kiến Thái phó đại nhân!

Đồng lão gia: Mau đứng lên đi! Gọi ta là bá phụ như trước đi.

Địch Nhân Kiệt: Tạ ơn bá phụ

Đồng lão gia: Hoài Anh, sao các người lại tới đây!

Địch Nhân Kiệt: Là Hoàng Thượng nói cho bọn cháu biết, người đã tới Trường An, kêu bọn cháu tới xem có giúp được gì bá phụ không?

Đồng lão gia: Vậy phải ở đây mấy ngày nhé! (Quay qua phía Quản Gia) Mau đi chuẩn bị mấy phòng sạch sẽ thoáng mát!

Địch Nhân Kiệt: Cảm ơn bá phụ!

Lúc đó Mộng Dao đang ở hậu viên chơi đùa, cảnh sắc ở đây làm nàng vô cùng thích thú, cứ thi thoảng lại reo lên, cùng nha hoàn đùa nghịch.

Nguyên Phương và Địch Nhân Kiệt thính lực tốt, nghe thấy trong hậu viên có tiếng cười, liền hỏi: Bá phụ, trong phủ có người khác sao?

Đồng lão gia: Đúng vậy!

Mộng Dao lúc này đã trở lại chính điện

Mộng Dao gọi: Phụ thân!

Bọn họ chẳng dám tin vào mắt mình, người con gái này không phải là Mộng Dao hay sao, giống đến từng cử chỉ, từng giọng nói, sao có thể giả được, đúng là Đồng Mộng Dao, đúng là cô ấy. Người con gái này còn sống!

Nguyên Phương nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, không kìm nén được sự sung sướng bèn ôm chầm lấy người cô

Nguyên Phương : cuối cùng ta cũng tìm được muội rồi!

Một năm, một năm muội có biết dài như thế nào không? Mỗi ngày ta đều đi tìm muội, đều đến quanh địa cung để tìm muội, nhờ người tìm kiếm muội, cũng đã ghé qua những nơi chúng ta đã từng đến để tìm muội. Ở đó không hề có muội, nhưng ta tìm được những hình ảnh của muội ở đó, những ký ức của muội, của chúng ta ở đó. Muội dường như vẫn ở bên ta, ôm lấy cánh tay ta rồi gọi "Nguyên Phương!"

Cảm tạ ông trời, cuối cùng ta cũng tìm lại được muội rồi, "Trời cao không phụ kẻ có tình!" Vẫn là trời xanh có mắt!

Chương 5: Ngươi là ai?

Mộng Dao bị Nguyên Phương ôm lấy giật mình, sau phút giây bàng hoàng liền đẩy vội người lạ mặt ra, trốn phía sau lưng phụ thân, ánh mắt nhìn Nguyên Phương vừa xa lạ, vừa sợ hãi!

Mộng Dao: Ngươi là ai vậy, sao lại dám...

Nguyên Phương: Mộng Dao, ta là Nguyên Phương đây mà!

Mộng Dao: Nguyên Phương? À... ngươi chính là người Hoàng Thượng hôm nay đã nhắc tới sao?

Địch Nhân Kiệt: Mộng Dao, đúng vậy hắn là Nguyên Phương!

Mộng Dao: Ngươi là ai?

Địch Nhân Kiệt: Ta là tiểu hổ đây!

Uyển Thanh hoảng hốt: Mộng Dao, muội không nhận ra chúng ta sao?

Thì ra đây là Mộng Dao nhưng đã không còn là Mộng Dao một năm về trước rồi. Mộng Dao hiện giờ đứng trước mặt họ, trẻ trung vui tươi, hoạt bát như thế nhưng trong ký ức hoàn toàn không hề có một chút gì liên quan tới bọn họ. Không quen biết cái tên tiểu hổ, Nhị Bảo không rõ ai là Uyển Thanh, và cũng chẳng hề biết Nguyên Phương là ai cả.

Không nhớ gì cả, nàng thực sự phải nhớ bọn họ ư, bọn họ trước đây là ai, đối với nàng rất quan trọng sao?Một năm qua họ đã ở đâu, những ký ức ấy đã đi đâu rồi, liệu có phải mãi mãi mất đi như thế hay một lúc nào đó sẽ trở lại, sẽ nhớ ra những con người, những cái tên thân quen ấy!

Mộng Dao cảm thấy đau đầu: Ta không biết các ngươi là ai, ta không quen mấy người! (Quay qua phía Đồng lão gia) Phụ thân, con xin về phòng trước!

Đồng lão gia nhẹ nhàng: Được, con về nghỉ ngơi đi!

Nguyên Phương: Mộng Dao, sao muội có thể không nhận ra ta chứ, muội hãy nhìn kỹ đi! Mộng Dao

Nguyên Phương định đuổi theo Mộng Dao thì Địch Nhân Kiệt ngăn lại.

Địch Nhân Kiệt: Bá phụ, Mộng Dao sao vậy?

Uyển Thanh: Đúng vậy, sao Mộng Dao lại không nhận ra bọn cháu?

Đồng lão gia: Chuyện kể ra thì dài lắm, một năm trước, ta biết Trường An xảy ra chuyện, vội vàng đến, lúc đó tìm được Mộng Dao trong đống đổ nát, liền đưa con bé rời đi. Sau khi tỉnh dậy, con bé không còn nhớ gì cả!

Nguyên Phương: Nghĩa là Mộng Dao đã mất trí nhớ!

Đồng lão gia: Đúng vậy!

Nhị Bảo: thái phó đại nhân, vậy Mộng Dao tiểu thư khi nào mới nhớ lại được?

Đồng lão gia: Ta cũng không biết!

Tất cả mọi người đều im lặng, Nguyên Phương trong mắt thấy cay cay. Nhưng rồi chàng tự nhủ trong lòng: Mộng Dao còn sống, còn sống là tốt rồi, ta nhất định sẽ để cho muội nhớ ra ta là Vương Nguyên Phương!

Chương 6: Một lần nữa nhận thức!

Phủ thái phó, trong phòng Nguyên Phương.

Địch Nhân Kiệt: Hiện tại, bệnh tình của Mộng Dao nên làm thế nào đây?

Uyển Thanh: Căn bệnh này, muội không chữa được!

Nguyên Phương đột nhiên nói: Cô ấy đã mất trí nhớ, chúng ta sẽ cho cô ấy nhớ lại từng chuyện đã xảy ra, để cô ấy có thể nhận thức lại một lần nữa!

Địch Nhân Kiệt: Đó cũng là một cách hay!

Uyển Thanh: Chúng ta bây giờ nghỉ ngơi cho khỏe, Nguyên Phương nhất là huynh, nếu như lúc nào đó Mộng Dao nhớ lại rồi, nhìn thấy huynh tiều tụy như vậy sẽ thấy đau lòng đó!

Nguyên Phương: Ta biết rồi! Hai người về nghỉ đi!

Địch Nhân Kiệt: Ngủ sớm một chút! Chúc ngủ ngon!

Nguyên Phương: Ngủ ngon!

Đêm hôm đó Nguyên Phương chẳng hề chợp mắt được. Suốt một năm qua, chàng nghĩ đến một ngày bọn họ được trùng phùng, nghĩ ra rất nhiều tình huống bọn họ gặp lại nhau, nhưng không bao giờ nghĩ ra tình huống thế này. Hình ảnh Mộng Dao hồi sáng đẩy chàng ra nói: Ngươi là ai?cứ hiện lên trong đầu chàng!

"Ngươi là ai?" Chàng là ai chứ, đối với Mộng Dao, Nguyên Phương có thể là ai – một người yêu thương nàng không điều kiện, một người luôn bảo vệ cho nàng, một con gà trống lớn hay chỉ là một người nàng chẳng thể nhớ nổi tên!

Chương 7: Ký ức

Hôm sau ở hoa viên

Nguyên Phương đi dạo trong hoa viên chợt thấy Mộng Dao đang ngây người ngồi trên một chiếc ghế dài trong hoa viên rộng lớn. Chàng mừng rỡ lại gần!

Nguyên Phương: Mộng Dao!

Mộng Dao: Có chuyện gì không?

Nguyên Phương: Ta tới tạ lỗi với muội!

Mộng Dao: Tạ lỗi?

Nguyên Phương: Ngày hôm qua ta hơi kích động, đã làm muội hoảng sợ...

Mộng Dao mỉm cười: Không có chuyện gì đâu?

Tiết trời buổi sáng thật trong lành, không khí dễ chịu, cả hai bọn họ đều ngồi trên chiếc ghế dài, im lặng, rất nhiều điều muốn nói nhưng đột nhiên lại cảm thấy không thể thốt ra lời. Giữa bọn họ từ ngày quen biết đến giờ, đã từng đối diện với nhau mà im lặng không nói lời nào như vậy ư, hai từ "khoảng cách" thật đáng sợ, giữa bọn họ tại sao lại tồn tại một khoảng cách vô hình như thế!

Một hồi sau, Mộng Dao lên tiếng trước: Nguyên Phương, ta muốn hỏi huynh một điều!

Nguyên Phương: Muội hỏi đi!

Mộng Dao: Ta trước đây, thực sự biết mọi người sao?

Nguyên Phương lặng người trước câu hỏi của nàng: Đúng vậy, trước đây ta, Địch Nhân Kiệt, Uyển Thanh, Nhị Bảo cả muội nữa. Năm người chúng ta cùng ngao du sơn thủy, cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn hoạn nạn, cùng nhau phá án. Quãng thời gian đó rất vui vẻ!

Mộng Dao: Tối hôm qua Địch Nhân Kiệt cùng Uyển Thanh tới phòng ta, bọn họ bảo với ta, một năm qua, huynh sống rất vất vả!

Nguyên Phương: Ừ, đêm nào ta cũng mơ thấy những câu muội nói với ta!

Mộng Dao: Câu nào?

Nguyên Phương đè lòng mình nhớ lại

"- Cảm ơn huynh vì đã luôn bao dung cho muội như thế này, nếu có kiếp sau, huynh có thể đến gặp muội trước Tiểu Hổ ca ca được không?

- Coi như huynh đã đồng ý rồi...Nói lời phải giữ lấy lời nhé!"

Mộng Dao: Ta đã nói những lời đó ư?

Nguyên Phương gật đầu

Mộng Dao: Ta quyết định rồi!

Nguyên Phương: Muội quyết định điều gì?

Mộng Dao: ta quyết định ta muốn nhớ lại hết tất cả mọi việc đã xảy ra!

Bọn Địch Nhân Kiệt đã ở phía sau, nghe thấy thế liền hồ hởi nói: Bọn ta giúp muội!

Chương 8: Sẽ không từ bỏ

Uyển Thanh: Mộng Dao, ta tin muội sẽ nhanh nhớ lại mọi thứ thôi!

Mộng Dao: Cho dù là hồi ức tươi đẹp hay đau khổ, ta cũng muốn nhớ lại tất cả!
Nguyên Phương: Cho dù là những đau khổ, ta cũng ở bên muội!

Mộng Dao thực sự không biết giữa mình và người tên Nguyên Phương này đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vào ánh mắt kia, rất đỗi quan hoài, rất đỗi thân thương, cũng quen thuộc nữa. Nàng khẽ gật đầu!

Nhị Bảo: tiểu thư nhất định sẽ nhớ lại chúng ta!

Địch Nhân Kiệt: Vậy bao giờ chúng ta xuất phát?

Nhị Bảo: Xuất phát? Thiếu gia, người muốn đi đâu?

Địch Nhân Kiệt: Đi giúp Mộng Dao tìm lại ký ức!

Nguyên Phương: Đúng vậy, chúng ta cùng đi tìm ký ức cho muội!

Mộng Dao: Cảm ơn!

Chương 9: Quan tâm

Mộng Dao: Uyển Thanh tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút được không?

Uyển Thanh: Được được!

Địch Nhân Kiệt: Hai người đi đâu vậy?

Nguyên Phương: Đúng vậy, cho bọn ta đi với!

Mộng Dao mím môi: Hai người con gái ra ngoài mua sắm, hai người đi theo có tác dụng gì chứ?

Địch Nhân Kiệt như ngộ ra điều gì: Ờ... Nguyên Phương, chúng ta ở lại đây đợi bọn họ đi!

Uyển Thanh: Đúng vậy, hai người ở đây đợi đi, Mộng Dao chúng ta đi thôi!

Mộng Dao: Dạ!

Nguyên Phương: Nhớ quay về sớm nhé!

Mộng Dao gật đầu, sau đó rời đi

Địch Nhân Kiệt thấy thế mỉm cười: Nguyên Phương, đừng quá lo lắng

Nguyên Phương: Ta đâu có lo lắng?

Mộng Dao của chàng tuy mất đi ký ức, những miệng lưỡi vẫn là không tha cho ai cả, vẫn đáng yêu như thế! Mộng Dao, cô gái ngang bướng này, đến bao giờ muội mới chịu nhớ ra ta đây. Ta có thể đợi nhưng phải nhanh một chút nhé! Cho dù cả thế gian này có không biết ta là ai, ta cũng không quan tâm, ta chỉ cần muội biết ta là ai là đủ. Chỉ cần muội biết trên đời này có một người nguyện yêu muội bằng tất cả sinh mệnh của mình! Nhớ và đừng quên!

Nửa canh giờ sau:

Uyển Thanh: Nguyên Phương, Địch Nhân Kiệt, mau qua đây, Mộng Dao bị thương!

Nguyên Phương vừa nghe đã hoảng hốt: Sao vậy, sao lại bị thương?

Địch Nhân Kiệt: Sao lại bị thương trên trán vậy?

Uyển Thanh: Trên đường, bọn muội gặp một đám tiểu hài tử đang nghịch dây chun, một đứa bắt viên đá trúng trán Mộng Dao.

Mộng Dao xoa xoa cái trán bị chầy: Ta không sao đâu! Mấy người đừng cuống lên thế!

Nguyên Phương nóng nẩy: còn nói không sao, bị chảy máu rồi này!

Địch Nhân Kiệt: Đưa con bé vào bôi thuốc đi!

Nguyên Phương liền bế thằng Mộng Dao lên, nàng dãy dụa: thả ta xuống, ta tự đi được!

Nguyên Phương: Muội đừng có quậy!

Ờ, hắn dám quát nàng, với tính cách của nàng, nhất định sẽ mắng lại, nhưng mà sao nhìn thấy ánh mắt lo lắng kia, lại không thể mở miệng được. Đành ngoan ngoãn để người ta bế đi. Cảm giác được người ta bế cũng thật tuyệt, cảm giác ở trong vòng tay của người này cũng thật quen, một cảm giác an toàn và ấm áp!

Chương 10: Một chút ký ức

Nguyên Phương xót xa: Còn đau không?

Mộng Dao lắc đầu cười cười

Uyển Thanh: Là ta không tốt, không bảo vệ được Mộng Dao!

Mộng Dao: Uyển Thanh tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi, chỉ một chút chầy xước thôi, có sao đâu, mọi người sao phải lo lắng thế, muội đâu phải là trẻ nhỏ!

Buổi tối: Tại phòng Mộng Dao

Trời đã khuya, Mộng Dao đang nằm trên giường chìm trong giấc ngủ. Đột nhiên nàng la lên một tiếng rõ to khiến cho đám Nguyên Phương ở phòng kế bên giật mình chạy sang

Nguyên Phương đến bên giường Mộng Dao, thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt, ngồi xuống thành giường hỏi: Muội sao thế?

Mộng Dao thấy Nguyên Phương liền ôm chầm lấy gọi: Nguyên Phương!

Nguyên Phương: Nói cho ta xảy ra chuyện gì vậy?

Mộng Dao: Ta vừa nằm mơ thấy một người, là một cơn ác mộng rất kinh khủng!

Địch Nhân Kiệt: Muội mơ thấy điều gì, sao mà kinh khủng?

Mộng Dao: Muội mơ thấy một nơi rất tối, có rất nhiều người, bọn họ đang đánh nhau, có rất nhiêu người chết. Có một người đeo mặt nạ rất đáng sợ, ông ta.... Ông ta đang đánh tới một người....

Mọi người đồng thanh nói nhỏ: Địa cung!

Nguyên Phương ôm Mộng Dao chặt hơn, vỗ về: Đừng sợ, đừng sợ, không sao nữa rồi, có ta ở đây rồi, không sao nữa, muội sẽ không sao đâu?

Mộng Dao: Chuyện này có phải đã từng xảy ra? Có phải thực sự ta đã ở trong tơi tối tăm đó trong đám người hỗn loạn đó!

Uyển Thanh: Đúng vậy, những chuyện này đều là những việc chúng ta đã trải qua hơn một năm trước!

Mộng Dao: Nhưng nó thật đáng sợ!

Nguyên Phương: Vì ta không bảo vệ tốt cho muội, sau này nhất định sẽ không có chuyện này xảy ra nữa, ta hứa đó! Giờ muội ngủ đi! Ta ở bên ngoài canh cho muội, muội chỉ cần la lên một tiếng, ta sẽ nghe thấy!

Mộng Dao: gật đầu, lấy tay lau lau những giọt mồ hôi đẫm trán!

Nguyên Phương: Muội ngủ tiếp đi! Đừng sợ!

Chương 11: Đau khổ!

Hôm sau, Mộng Dao lại thức dậy sớm, ngồi một mình bên chiếc ghế dài ngoài hoa viên.

Uyển Thanh: Địch Nhân Kiệt, huynh xem kìa!

Địch Nhân Kiệt: Mộng Dao?

Mộng Dao nghe thấy tiếng người gọi sau lưng quay đầu lại: Hai người đấy à!

Lúc đó Nguyên Phương cũng tới!

Mộng Dao: Nguyên Phương, đêm hôm qua cảm ơn huynh!

Nguyên Phương: Đừng nói thế!

Mọi người ngồi xuống, trong đầu Mộng Dao hiện ra rất nhiều hình ảnh, nàng đột nhiên đứng bật dậy, nét mắt hoảng hốt.

Nguyên Phương: Muội sao thế!

Uyển Thanh: Bộ dạng của muội ấy hình như có chuyện gì rất đau khổ!

Mộng Dao: Uyển Thanh tỷ tỷ, muội rất đau đầu!

Nguyên Phương đỡ lấy vai Mộng Dao: Muội sao thế!

Mộng Dao nhìn Nguyên Phương: Đầu ta rất đau... (Câu nói chưa hết đã ngất đi, được Nguyên Phương ôm gọn trong lòng)

Nguyên Phương: Mộng Dao... Mộng Dao!

Chương 12: Khôi phục ký ức

Nguyên Phương bế Mộng Dao, đặt nàng lên giường, phía sau, Uyển Thanh cũng đi theo, nhanh chóng bắt mạch.

Nguyên Phương: Muội ấy sao vậy?

Uyển Thanh: Muội không rõ lắm, mạch đập hỗn loạn cho nên mới làm muội ấy hôn mê bất tỉnh.

Địch Nhân Kiệt: Vậy bao giờ con bé mới tỉnh lại?

Uyển Thanh: Không đoán biết được...

Nguyên Phương: Hai người về phòng trước đi, có tình hình gì ta sẽ báo cho hai người sau, ở đây có ta chiếu cố cô ấy được rồi!

Uyển Thanh: Nhưng mà...

Địch Nhân Kiệt kéo tay Uyển Thanh: Được rồi, chúng ta về rồi, cứ để cho Nguyên Phương ở đây chăm sóc Mộng Dao, cậu ta sẽ chiếu cố tốt cho con bé!

Uyển Thanh gật đầu.

Mọi người đi khỏi, Nguyên Phương ngồi bên thành giường, cầm lấy bàn tay của Mộng Dao xiết chặt: Mộng Dao, muội làm sao thế? Ta vừa mới tìm thấy muội, muội nhất định không được có chuyện gì đâu. Mộng Dao đừng nhẫn tâm với ta như thế! Xin muội đấy!

Trong phòng Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh:

Địch Nhân Kiệt: Uyển Thanh, có phải muội giấu chúng ta chuyện gì không?

Uyển Thanh: Hừ, đúng là không gì có thể qua được mắt huynh! Mộng Dao muội ấy sẽ sớm khôi phục lại ký ức thôi.

Địch Nhân Kiệt: Chuyện này là? Nhưng tại sao lại hôn mê bất tỉnh?

Uyển Thanh: Não bộ của muội ấy đương nhiên bị kích động mạnh như thế trong chốc lát những ký ức ùa về làm Mộng Dao rơi vào trạng thái hôn mê. Chỉ là muội chưa chắc chắn nên không dám nói, sợ Nguyên Phương sẽ hẫng hụt

Địch Nhân Kiệt: Vậy bao giờ mới tỉnh lại được chứ?

Uyển Thanh: Ban nãy muội nói rồi, cái này thực sự muội không biết.

Địch Nhân Kiệt: Ta tin chắc chắn sẽ có kỳ tích!

Kế đó vài ngày, Nguyên Phương ngày nào cũng ở trong phòng chăm sóc Mộng Dao. Mọi người sợ chàng mệt mỏi quá độ, khuyên chàng về nghỉ ngơi nhưng Nguyên Phương một mực lắc đầu nói: Ta không sao hết!

Chương 13: Tỉnh lại

Một tuần sau, trong phòng Mộng Dao

Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh tới

Địch Nhân Kiệt: Huynh đừng quá lo lắng, Mộng Dao sẽ sớm tỉnh lại thôi!

Nguyên Phương: ừ!

Đương nhiên lúc đó, ngón tay của Mộng Dao hơi co lại, mọi người đều bàng hoàng

Nguyên Phượng nghẹn giọng gọi: Mộng Dao, Mộng Dao!

Mi mắt từ từ mở ra, Mộng Dao từ từ nói: Nguyên Phương, tiểu hổ, Uyển Thanh tỷ tỷ, Nhị Bảo. Các người đều ở đây cả ư?

Địch Nhân Kiệt: Mộng Dao.... Vừa rồi muội gọi ta là gì?

Mộng Dao: tiểu hổ... trước đây muội toàn gọi huynh như thế mà, không gọi như thế chẳng lẽ gọi Hoài Anh sao?

Địch Nhân Kiệt: Uyển Thanh, mau xem này!

Uyển Thanh cười: Tốt quá rồi!

Mộng Dao: Uyển Thanh tỷ tỷ, tỷ cùng tiểu hổ thành thân rồi ư?

Nguyên Phương: Uyển Thanh, muội mau bắt mạch cho cô ấy xem sao, sao nói toàn những điều kỳ lạ thế!

Uyển Thanh bắt mạch rồi mừng rỡ nói: Thật tốt, Mộng Dao đã khôi phục lại ký ức, Mộng Dao đã khôi phục lại ký ức!

Địch Nhân Kiệt đỡ Uyển Thanh nói: Muội chậm một chút, đừng kích động như thế, còn đang mang hài tử mà nhảy nhót vậy trời!

Nguyên Phương ôm lấy Mộng Dao: Muội cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!

Nhị Bảo: Tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, còn hồi phục ký ức nữa! Người không biết mấy hôm người hôn mê, Vương thiếu gia lúc nào cũng ở bên giường người, chẳng ăn uống, ngủ nghỉ gì hết, chỉ sợ tiểu thư tỉnh dậy không thấy ai sẽ hoảng sợ!

Mộng Dao: Thảo nào, huynh lại gầy như thế! Đồ ngốc này, sao lại tự hành hạ bản thân mình như thế hả, đợi muội khỏe rồi sẽ đánh cho huynh một trận, không phải trước đây đã từng dặn huynh không được làm hại tới bản thân mình rồi sao?

Tiếng nàng nói trong nước mắt, Mộng Dao lâu lắm mới lại khóc, nước mắt dường như rơi cho cả một năm xa cách kia, rơi thay cho những chuỗi ngày mơ hồ mà sống. Đồ ngốc! Đồng ngốc không biết thương bản thân mình!

Nguyên Phương ôm Mộng Dao chặt hơn, kìm nén thứ hạnh phúc trong lồng ngực: Không việc gì, chỉ cần muội có thể tỉnh lại, muốn ta làm gì ta cũng được!

Mộng Dao nghẹn giọng gọi: Nguyên Phương!

Chương 14: Sinh non?

Ngự thư phòng~~~~

- Chúng thần tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

-Đứng cả lên đi!

Hoàng thượng quay

Đồng đại nhân: Tạ Hoàng Thượng quan tâm, Mộng Dao đã khá lên nhiều rồi, ký ức cũng dần dần khôi phục rồi thưa Hoàng thượng!

Hoàng Thượng: Phải vậy ư? Tốt quá rồi! Nguyên Phương, ngươi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi!
Nguyên Phương: Tạ Hoàng Thượng!

Hoàng Thượng: Tốt lắm, trẫm muốn ban hôn cho hai người, trẫm cũng đã cho chọn ngày rồi, 15 tháng sau là ngày đại cát!

Nguyên Phương nét mặt hiện lên vẻ hạnh phúc khôn cùng, cuối cùng thì chàng cũng đợi được đến ngày này rồi! Bọn họ đang bàn tán thì Ngụy công công hớt hải chạy đến:

- Địch đại nhân, người mau trở về phủ, hạ nhân đến báo Uyển Thanh phu nhân sắp sinh rồi!

Địch Nhân Kiệt nghe thấy vậy, quay về phía Hoàng thượng cáo lui rồi bay biến chạy đi!

Tại Đồng phủ:

Địch Nhân Kiệt mới về đến nơi: Nhị Bảo, Uyển Thanh sao rồi?

Nhị Bảo: Tôi không biết, Mộng Dao tiểu thư đang ở bên trong cùng với Thiếu phu nhân!

Trong phòng lúc này!

Mộng Dao: tỷ cố lên, Hài tử sắp ra rồi! Cố lên, dùng sức đi!

Uyển Thanh: A... đau quá!

Bà đỡ cũng rối rít: Phu nhân cố lên nào! Tiểu hài tử sắp ra rồi!

Một lát sau, cánh cửa phòng mở ra, Mộng Dao trên mặt nàng nở một nụ cười rất tươi.

Địch Nhân Kiệt chạy đến hỏi: Mộng Dao, Uyển Thanh sao rồi?

Mộng Dao: Yên tâm đi tiểu hổ ca ca, Uyển Thanh tỷ chỉ là mệt quá, đã thiếp đi rồi! Chúc mừng huynh, Uyển Thanh đã sinh cho huynh một nam hài tử!

Địch Nhân Kiệt: Thật ư, tốt quá!

Mộng Dao: Huynh vào với tỷ tỷ và hài nhi đi!

Nguyên Phương cùng Mộng Dao nhìn dáng vẻ của Địch Nhân Kiệt, hai người nhìn nhau lắc đầu cười. Nguyên Phương đến bên ôm Mộng Dao vào lòng nói:

- Hoàng Thượng hôm nay đã chỉ hôn cho chúng ta, mười lăm tháng sau sẽ thành hôn!

- A!

Mộng Dao la lên một tiếng, nghe thế Nguyên Phương ôm nàng càng chặt!

- Mộng Dao, gặp được muội là niềm hạnh phúc lớn nhất đời ta!

- Muội cũng thế!

Tiếng trẻ con khóc, âm thanh bắt đầu của một sinh mệnh nhỏ, cũng báo trước bắt đầu cuộc đời mới của bọn họ, cuộc đời mới với thiên chức mới của Uyển Thanh và Địch Nhân Kiệt; cuộc đời mới của Phương Dao!

Chương 15: Tân nương tử!

Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày, Uyển Thanh cũng có thể bước xuống giường được, thân thể cũng đã khỏe lên nhiều. Hôm đó bọn họ ngồi trong đình cùng nhau uống trà nói chuyện!

Uyển Thanh: Nguyên Phương, Mộng Dao, chỉ còn hơn tuần nữa là đến lễ thành hôn của hai người rồi!

Địch Nhân Kiệt: Đúng vậy! Nguyên Phương, chúc mừng huynh rước được hổ cái về phủ!

Nguyên Phương: .....

Người ta muốn rước về một tân nương tử dịu hiền, chàng lại không thế, đời này, chàng chỉ duy nhất muốn rước một người là nàng về Vương phủ mà thôi. Dù cho nàng có là "hổ cái" dù cho nàng có trẻ con bướng bỉnh cỡ nào, nàng cũng là người duy nhất mà Vương Nguyên Phương muốn lấy làm thê tử, một đời này chỉ muốn lấy nàng, nếu có kiếp sau cũng vẫn chỉ muốn lấy nàng, đã yêu nàng, mãi cũng chỉ yêu mình nàng mà thôi. Đã lún chân vào cạm bẫy tình yêu của nàng, không thể rút chân ra, cũng chẳng muốn rút chân ra. Chàng nguyện sẽ mãi ở trong tình yêu đó, nguyện ước chân thành!

Uyển Thanh: Ta nghĩ mấy người chúng ta nên về Vương phủ chuẩn bị cho ngày thành hôn của bọn họ. Ta lo hạ nhân làm không chu toàn!

Mộng Dao: Các người định về Vương phủ ư?

Địch Nhân Kiệt cười cười: Chúng ta về Vương phủ, chuẩn bị rước muội về đó, chỉ còn hơn tuần nữa muội cũng sẽ về Vương phủ, không lẽ sợ xa Nguyên Phương ư?

Uyển Thanh: Được rồi, Địch Nhân Kiệt, đừng nói nữa, huynh xem Mộng Dao đỏ mặt rồi kìa!

Mộng Dao: Không có!

Nói vậy nhưng gương mặt nàng đã ửng hồng, ánh mắt còn không dám nhìn trực tiếp vào Nguyên Phương. Nguyên Phương đến bên cầm tay nàng, bất chấp có người khác, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng nói:

- Đợi ta, ta sẽ chuẩn bị một hôn lễ đẹp nhất, khiến cho muội trở thành một tân nương tử xinh đẹp và hạnh phúc nhất!

Mộng Dao gật đầu, trong lòng tràn đầy hạnh phúc!

Chương 16: Thành hôn!

Đồng phủ hôm nay ồn ào đông đúc hơn ngày thường, khách khứa đến nườm nượp, hạ nhân hớt hải chạy việc. Hôm nay Đồng thái phó gả nữ nhi, quan lại trong triều đến chúc mừng nhiều vô kể, Đồng lão gia bận tiếp khách đến quay cuồng.

Khắp nơi dán chữ hỷ, khắp nơi là màu đỏ, màu đỏ của hạnh phúc, của tình yêu nồng cháy.

Trong phòng của Mộng Dao, Uyển Thanh đang giúp nàng càng tóc

Uyển Thanh tươi cười hỏi: Tâm trạng thế nào?

Mộng Dao bặm môi: Hồi hộp, khẩn trương, có chút lo lắng nữa!

Uyển Thanh: Sao lại lo lắng, tất cả đều chuẩn bị hết rồi, chỉ cần muội ngoan ngoãn ngồi yên trong kiệu là được!

Mộng Dao: Tỷ tỷ, hình như trang điểm kiểu này đậm quá, lau bớt đi được không?

Uyển Thanh: Đừng đừng, đừng có động chân động tay, tân nương nào cũng trang điểm thế này hết! Ngồi yên nào!

Trong lúc này bên ngoài cửa Đồng phủ, đoàn rước dâu của Vương phủ đã tới, Mộng Dao trên đầu đường che bởi một miếng khăn hỉ, được Uyển Thanh dìu ra bên ngoài!

Những bước châm chầm chậm, cả một đời này từ khi Mộng Dao biết nhận thức, có lẽ nàng chưa từng đi chậm như thế. Bước chân tuy chậm mà tim lại đập rất nhanh. Hôm nay nàng là tân nương tử, tân nương tử của Nguyên Phương. Những chuyện này là thật phải không, rồi người ta sẽ không gọi nàng là Đồng tiểu thư nữa, nàng từ bây giờ là Vương thiếu phu nhân, từ bây giờ trên đời nàng có thêm một người thân nữa, một trượng phu luôn bao dung che chở cho nàng.

Tại Vương phủ, ngồi phía trên cao làm chứng hôn chính là Hoàng Thượng và Võ hậu.

Tiếng hô to vọng khắp lễ đường:

- Nhất bái thiên địa!

- Nhị bái cao đường!

- Phu thê gia bái! Đưa vào động phòng!

....

Nghi lễ rườm rà cuối cùng cũng xong, lễ thành hôn của Đồng Gia Đại tiểu thư và Vương Gia Đại công tử cũng kết thúc tốt đẹp! Từ nay bọn họ chính thức trở thành "người một nhà!"

Ba chữ "người một nhà" này Mộng Dao không phải đã từng nói hay sao. Người một nhà chính là ở cùng một nơi, cùng trải qua mọi vui buồn cuộc sống. Người một nhà chính là cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau đi qua tháng ngày, cùng nhau già đi. Người một nhà chính là cùng nhau đi trên một con đường, dù thế nào cũng không rời, không bỏ!

Trong phòng tân hôn:

Nguyên Phương cầm hỉ xứng chậm rãi vén khăn trên đầu nàng lên. Đằng sau lớp khăn ấy, lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp, đẹp hơn ngày thường rất nhiều. Người ta nói, nữ nhân khoác lên mình bộ hỉ phục là đẹp nhất, thực sự không hề sai chút nào. Khoe môi vẫn giữ nụ cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Chén rượu giao bôi cay cay nơi đầu lưỡi làm cho gương mặt của nàng vốn đã ửng hồng càng đẹp hơn dưới ánh nến lung linh.

Nguyên Phương: Mộng Dao, cuối cùng ta cũng lấy được muội rồi!

Mộng Dao: Ngày hôm nay, muội rất hạnh phúc!

Nguyên Phương ôm lấy Mộng Dao nói: Tân nương khờ của ta, sau này ngày nào muội cũng sẽ hạnh phúc! Thôi không nói mấy chuyện này nữa, phải làm chuyện chính thôi!

Mộng Dao: Chuyện gì...

Nàng còn chưa nói hết câu, gương mặt trở nên nóng ran, đôi môi đã bị ai xâm chiếm, từ từ từng chút một, mềm mại nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, không thể rời ra.

À, cuối cùng cũng đã có thể nằm chung một giường, đắp chung một cái chăn với nàng. Đêm nay chúng ta là của nhau, không gì có thể chia cắt, cảm ơn nàng vì đã ở bên ta, cảm ơn chúng ta vì đã tìm thấy nhau giữa đất trời rộng lớn!

Chương 17: Ngọt ngào!

Vậy là đã một tuần kể từ hôn lễ của Nguyên Phương và Mộng Dao. Bọn họ là đôi yến oanh lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, vô cùng ngọt ngào, kiến cho người người phải ngưỡng mộ.

Hôm đó Uyển Thanh, Địch Nhân Kiệt bế theo tiểu hài tử đến Vương phủ

Mộng Dao: Uyển Thanh tỷ tỷ, cho muội bế tiểu bảo bối chút nào!

Uyển Thanh: Tiểu bảo bối, cô cô Mộng Dao bế con này!

Mộng Dao: Ngoan quá, tiểu bảo bối ngoan!

Uyển Thanh cười cười: Mộng Dao, muội có vẻ rất thích hài tử, vậy mau cùng Nguyên Phương sinh ra vài đứa nhóc cho Vương phủ thêm người đi!

Mộng Dao đỏ mặt: tỷ nói cái gì thế?

Địch Nhân Kiệt hùa vào: Đúng vậy,Uyển Thanh nói rất đúng!

Nguyên Phương: Nói gì vậy, ta cùng Mộng Dao mới thành thân, đâu dễ gì tạo ra trẻ nhỏ nhanh như vậy!

Địch Nhân Kiệt ghét tai Nguyên Phương, bày ra bộ mặt gian xảo: Nỗ lực thêm chút là sẽ được thôi!

Nguyên Phương khẽ huých Địch Nhân Kiệt một cái, tuy nhiên ánh mắt lộ ý cười.

Uyển Thanh che miệng: Hoài Anh, huynh đừng nói càn rõ, Mộng Dao đỏ mặt rồi!

Trong phòng, một tràng cười không dứt. Bọn họ người thành gia lập thất, người đã là phụ mẫu của người ta rồi nhưng tính tình vẫn như ngày trước, thích nhất là trêu chọc nhau.

Gia đình lớn của bọn họ trải qua những ngày vô cùng vui vẻ, hạnh phúc viên mãn như thế! Dường như mọi đau khổ lúc trước cũng dần dần lấp đầy hết trong tim mỗi người!

Nguyên Phương nhìn Mộng Dao đang ôm tiểu bảo bối trong lòng, chàng thầm nghĩ, rồi không lâu nữa, bọn họ cũng sẽ như Địch Nhân Kiệt với Uyển Thanh, cũng sẽ có những đứa trẻ của mình. Mộng Dao của chàng sẽ ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc con cái này là vẫn sẽ nghịch ngợm như xưa? Chàng không biết nữa? Cô gái nhỏ của chàng đã làm thê tử của chàng, rồi sẽ làm mẫu thân các con của chàng. Gia đình nhỏ của bọn họ sẽ có thêm người, sẽ vô cùng vui vẻ! Nếu như tất cả những điều này chỉ là mộng, vậy thì nhất định sẽ là một giấc mộng đẹp.

Chương 18: Ngao du thiên hạ

Hôm nay Nguyên Phương cùng Mộng Dao – đôi phu thê trẻ tới phủ Thượng Thư tìm Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh.

Tại cổng phủ:

Thị vệ: Tham kiến quốc cữu gia, quốc cữu gia phu nhân

(P.s: xét tới náo loạn Trường An chỉ do một mình Vương Hựu Nhân gây ra, không liên quan gì tới Lệ Phi cùng Nguyên Phương, hơn nữa Nguyên Phương còn là đại công thần trong việc phá vụ án đó. Do vậy Hoàng Thượng không hề có xóa tên Lệ Phi khỏi tông miếu hoàng thất, Nguyên Phương vẫn là quốc cựu gia đương triều. Vẫn là tội ai người đó gánh!)

Nguyên Phương: Đứng lên đi!

Thị vệ: Tạ ơn quốc cữu gia!

Trong hoa viên phủ Thượng Thư.

Mộng Dao: Tiểu hổ, Uyển Thanh tỷ tỷ, chúng ta tới thăm tiểu bảo bối này!

Uyển Thanh vẫy tay gọi Mộng Dao lại gần. Mộng Dao nhìn tiểu bảo bối dễ thương trong lòng Uyển Thanh chợt nhớ ra liền hỏi: tiểu bảo bối của hai người đã có tên chưa?

Địch Nhân Kiệt: Vẫn còn chưa nghĩ đến! Các người thử nghĩ giùm ta xem?

Mộng Dao cười lớn: gọi là "Vĩnh Hằng" đi

Uyển Thanh: Vĩnh Hằng? Dường như không ổn lắm!

Nguyên Phương cười cười theo thê tử: Vậy gọi là "Địch Thanh" đi!

Địch Nhân Kiệt: Địch Thanh?

Mộng Dao: Hay nha!

Địch Nhân Kiệt: Nhũ danh gọi là gì chứ?

Uyển Thanh: Hoài Cẩm, được không?

Mộng Dao: Hoài Cẩm? Nghe thật êm tai!

Nguyên Phương gật gật đầu: Tên này cũng dễ nhớ nữa..

Bọn họ ngồi tám chuyện một hồi về cái tên của đứa nhỏ, một lúc Địch Nhân Kiệt nói: Hoàng thượng muốn chúng ta đi ngao du thiên hạ, thay người tuần tra.

Mọi người la lên: Ngao du thiên hạ?

Địch Nhân Kiệt: Đúng vậy!

Nguyên Phương: Ta với Mộng Dao không có ý kiến gì!

Nhị Bảo: tiểu nhân không thành vấn đề!

Uyển Thanh: ta cũng không vấn đề gì, nhưng Hoài Cẩm tính sao đây?

Địch Nhân Kiệt: ta đã nghĩ qua vấn đề này rồi, Hoài Cẩm còn nhỏ quá, ta nghĩ sẽ nhờ phụ mẫu chăm sóc đứa nhỏ này! Chúng ta đi cũng chỉ vài tháng thôi, không lâu đâu!

Uyển Thanh tuy trong lòng không hề muốn xa đứa con cô dứt ruột sinh ra, nhưng đưa Hoài Cẩm cùng đi thực sự quá nguy hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cách đó, hẳn Địch Nhân Kiệt cũng đã suy tính nhiều rồi. Cô gật đầu đồng ý!

Địch Nhân Kiệt: chúng ta mau sắp xếp,vài ngày nữa sẽ khởi hành!

Chương 19: Thọ Khang trấn

Rời khỏi Trường An phồn hoa, nơi đầu tiên 5 người đến là Thọ Khang Trấn. Lại là trấn, liệu có như Thịnh Trạch Trấn đáng sợ đó hay không?

Ở Thọ Khang Trấn, tuy là trấn nhỏ nhưng đường xá đông đúc, người người cười nói, nhưng dường như ánh mắt lại không vui như những gì họ thể hiện trên mặt. Dường như đâu đây là sự sợ hãi, là nơi bi thương khó hiểu.

Thì ra một tháng trước, có một viên quan phụ mẫu mới về Thọ Khang Trấn này nhậm chức. Thiếu gia của viên quan này ỷ vào quyền lực của phụ thân, đi khắp nơi cưỡng đoạt dân nữ nhà lành, vô pháp vô thiên. Người dân Thọ Khang Trấn vô cùng sợ hãi, muốn kêu mà không biết kêu với ai, cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng!

Trên xe ngựa:

Mộng Dao: Nhị Bảo, bao giờ mới tới vậy?

Nhị Bảo: tiểu thư, sắp rồi!

Nguyên Phương: Mộng Dao, muội mệt ư?

Mộng Dao: Thọ Khang Trấn này liệu có như Thịnh Trạch Trấn hay không? Muội sợ!

Nguyên Phương mỉm cười: Không phải sợ, có ta ở đây rồi, muội dựa vào vai ta ngủ một chút đi, có chuyện gì ta cũng chống đỡ cho muội!

Mộng Dao chẳng nói thêm gì nữa, đầu dựa vào vai Nguyên Phương, bờ vai vững chắc ấy luôn có chỗ cho nàng, chỉ một mình nàng thôi. Trên đời này có hai loại hạnh phúc, đó là hạnh phúc được dựa dẫm vào người khác và hạnh phúc được người khác dựa dẫm vào mình.

Cánh tay Mộng Dao gắt gao ôm lấy tay trái chàng, dường như rất sợ sẽ tuột mất chàng một lần nữa. Tay phải Nguyên Phương nhè nhẹ cầm vào bàn tay nàng đang đặt trên tay mình, cho đến khi mi mắt nàng khép hờ, yên tâm ngủ vì có chàng bên cạnh!

Tiếng Nhị Bảo bên ngoài đang đánh xe, "tra... tra...", tiếng những vòng bánh xe đang lăn tròn trên đường, tiếng gió làm cây cối bên đường xào xạc, làm cho chiếc rèm của cỗ xe ngựa bay phất phơ trong gió.

Hơn một năm trước, năm người bọn họ cũng khởi hành đi như thế này, đến những nơi kỳ lạ, phá những vụ án kỳ lạ. Giờ đây năm người bọn họ lại tiếp tục lên đường. Vụ án gì đang chờ bọn họ, là khó khăn là thử thách gì? Bọn họ đều không cần biết. Chỉ cần biết hành trình này chỉ là một trải nghiệm trong cuộc đời của bọn họ, chỉ cần được nắm tay người mình yêu, đi tới nơi đâu cũng đều có thể hạnh phúc!

Chẳng phải trước kia có người đã từng hứa: "Đợi ta điều tra xong vụ án này sẽ cùng muội ngao du thiên hạ!" Lời hứa đó vậy mà hơn một năm mới có thể thực hiện được, để có được ngày hôm nay thực không dễ dàng. Năm người bọn họ trải qua vô vàn khó khăn, phân ly rồi tái hợp mới có được chuyến đi không dễ dàng này! Cũng chỉ biết nói hai từ "Trân trọng!" trong phút giây này mà thôi! Đi nào, trời cao biển rộng đang chờ chúng ta khám phá, yên tâm vì có ta ở bên cạnh nàng, vĩnh viễn không phân ly!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro