Chương 13: Hậu quả của việc xem phim ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Vương Nhất Bác được anh ôm trong lòng rất thoải mái, rất hưởng thụ. Thế nhưng! Tôn nghiêm nam tính nhất định không thể nhân nhượng. Xin hỏi hình tượng vỡ nát hết cả rồi thì có nhặt lên ghép lại được nữa không?😭

Trong lòng cậu rất bi thương, thế nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh lùi ra khỏi ngực anh, ra vẻ cao lãnh lắm cơ.

- Anh nghĩ nhiều rồi, một người đàn ông cao 1m82 như em còn có thể sợ ma sao? Đúng là chuyện cười.

Tiêu Chiến thấy cậu mặt mày tỉnh bơ, nhưng ánh mắt lại mang sắc thái thần kì mà có lẽ chính cậu cũng không biết.

Như kiểu là "Hu hu hu, Tiêu Chiến, em sợ lắm, anh đừng nghe em nói bậy, mau ôm em tiếp đi. Xin anh hãy bảo vệ em😭"

Anh tưởng tượng ra một tiểu Bác Bác đang khóc bù lu bù loa, hai mắt đẫm lệ kéo tay áo tiểu Chiến Chiến, sau đó nhào vào ngực nhóc vừa làm nũng vừa nhõng nhẽo lăn lộn chơi xấu.

Sau đó anh tiếp tục xem thì thấy tiểu Chiến Chiến sủng nịch xoa đầu tiểu Bác Bác, sau đó dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ hồng chúm chím của nhóc, còn nghe thấy tiếng "chụt" một cái rất vang luôn. 

Tiêu Chiến lớn chấn kinh.

Anh vội vã lắc lắc đầu vứt cái hình ảnh anh sàm sỡ tiểu Bác Bác kia đi, nhìn Vương Nhất Bác trước mắt cũng thấy hơi chột dạ, qua loa lấy lệ nói.

- Ừ, không sợ thì tốt rồi, phim sắp chiếu rồi đó, chúng ta đeo kính 3D vào thôi.

Tiêu Chiến vừa trả lời vừa lấy kính của mình ra đeo lên, che khuất cặp mắt đen láy xinh đẹp, cũng bỏ lỡ ánh mắt ai oán mà Vương Nhất Bác tặng cho anh.

Cậu nhận mệnh đeo kính vào.

Đoạn đầu bộ phim rất bình thường. Đến khi nhân vật chính tiến vào ngôi nhà ma kia thì mới bắt đầu đến phần cao trào. Nhạc phim cũng trở nên quỷ dị âm u hơn. Kính 3D phóng đại thị giác của người ta gấp nhiều lần, khiến những hình ảnh kinh dị trong phim cứ như xuất hiện ngay trước mắt người ta vậy.

Người thích những thứ kinh dị mạo hiểm thì cảm thấy hồi hộp hết cả người. Nhưng đối với người sợ ma như Vương Nhất Bác thì quả thật là ác mộng.

Cậu nắm chặt thành ghế, môi cũng mím lại, mặt tái hết cả đi. Nhưng dường như cậu đã bị cuốn vào thế giới trong phim vậy, muốn phản kháng cũng không được, cũng tạm thời quên mất đây chỉ là một bộ phim mà thôi.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh thì xem đến hăng say, trong miệng còn nhai bắp rang rồm rộp, càng nghe càng thấy ghê người ấy chứ.

Từng người từng người trong đoàn thám hiểm gặp nạn rồi chết đi. Ngôi nhà bị đồn thổi là ăn thịt người ấy hóa ra lại là một bãi tha ma thời chiến quốc. Trong hoàn cảnh chiến tranh thế giới bom đạn hủy diệt khắp nơi, biết bao nhiêu mạng người đã ngã xuống tạo thành vô số ngôi mộ vô danh.

Nhưng ngôi nhà kì quái này còn đặc biệt hơn nhiều, vì nó thực chất đã tồn tại gần trăm năm, là nơi hành hung giết hại những tù binh một cách dã man. Và không ai biết được, phía dưới ngôi nhà này là một tầng hầm ngầm cực lớn, nơi đó che dấu vô số tội ác, cũng để lại vô số bằng chứng, là thi thể của hàng trăm tù binh xấu số. 

Sau chiến tranh, những vùng đất tràn ngập xác người đều đã được siêu độ, chỉ có ngôi nhà bí ẩn này vẫn bị che dấu. Những oan hồn vẫn lẩn khuất trong căn nhà này, không thể siêu thoát. Bọn chúng giết hết tất cả những người bước chân vào căn nhà này bằng những cách tàn nhẫn nhất, giống hệt như đau khổ năm xưa chúng phải chịu đựng. 

Tình tiết phim xen lẫn những pha hành động gay cấn, với những cảnh tượng kinh hoàng đáng sợ, và cả những thứ không phải con người, thứ mà khoa học không giải thích được.

Vừa xem vừa phải thể nghiệm cảm giác ma âm xuyên thấu qua màng tai. Mấy cô nàng nhõng nhẽo nũng nịu lúc đầu còn có cơ hội cười đùa bây giờ thì đã ôm người yêu thét chói tai, âm thanh phải nói là có thể xuyên thủng cả nóc nhà luôn. Tiêu Chiến đang xem phim ngon lành cũng phải dừng lại bịt lỗ tai, muốn xem tiếp cũng không tập trung nổi nữa.

Cho đến khi...bên cạnh anh vang lên một tiếng hét lớn tràn đầy sợ hãi.

Tiêu Chiến quay phắt sang nhìn, đã thấy Vương Nhất Bác ngồi thở hổn hển, mồ hôi túa ra như mưa. Nhưng dường như đó chỉ là phản ứng của thân thể theo bản năng thôi, chứ cậu hoàn toàn chưa tỉnh táo lại từ cảnh trong phim.

Anh giật phắt cái kính 3D đang đeo trên sống mũi cậu ra, hai mắt Vương Nhất Bác tràn đầy hoảng sợ, chấn kinh quay sang nhìn anh, giống như con thỏ nhỏ bị thợ săn dọa cho sợ hãi, nhìn qua điềm đạm đáng yêu không chịu được.

Trái tim Tiêu Chiến đập lỡ một nhịp.

Anh ho khan hai tiếng, lấy tay xoa xoa khóe mắt hơi ướt át của cậu, tiện thể vỗ nhẹ sau lưng cậu để giúp cậu mau chóng bình tĩnh. 

Qua vài phút rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng tỉnh táo lại. Cậu ngơ ngác nhìn anh không nói lời nào, cũng không có phản ứng gì.

Tiêu Chiến không ngờ rằng cậu lại sợ hãi đến mức này, vội vã tìm tìm trên người, cũng không tìm thấy cái khăn tay nào, lúc này mới nhớ tới áo khoác để lại ở đoàn phim rồi, mà khăn tay thì ở trong túi áo. Anh lấy mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán cậu, sau đó nắm lấy bàn tay nóng hổi vì đổ mồ hôi mà hơi ẩm ướt của cậu, cũng không chê bai chút nào, tự nhiên như không kéo cậu đứng dậy.

- Chúng ta đi về khách sạn trước nha, anh sẽ nhắn tin báo cho những người còn lại. 

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

Trên đường trở về Vương Nhất Bác vẫn im lặng như mọi khi. Nhưng lần này không phải là cao lãnh không muốn mở miệng mà là ngoan ngoãn nghe lời như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng. Cậu nắm tay anh thật chặt, anh bảo làm gì thì làm đấy, ngoan không chịu được. 

Vì đường cũng không xa nên hai người đi bộ. Thế nhưng chỉ đi có 10p dưới ánh nắng gay gắt lúc 3h chiều này cũng đủ để mồ hôi tuôn ra như mưa. Áo sơ mi dán sát vào da thịt tạo cảm giác rất khó chịu, cho nên vừa về đến phòng Tiêu Chiến đã vội vã mở hành lí ra tìm một bộ quần áo mới rồi chạy ào vào phòng tắm, chỉ kịp để lại một câu.

- Em đợi anh một chút, anh phải đi tắm trước đã.

Nói xong không đợi cậu trả lời đã đóng cửa phòng tắm lại bắt đầu cởi quần áo nhanh như gió.

Một mình Vương Nhất Bác ngồi trong phòng. Cho dù đã bình tĩnh hơn chút nhưng vô số hình ảnh đáng sợ vẫn cứ quay xung quanh trong đầu cậu. Vì bối cảnh phim ma là một ngôi nhà nên càng có cảm giác gần với thực tế hơn. Cậu ngồi im bên mép giường mà không có dũng khí nhìn xung quanh. Lúc nào thân thể cũng ở trong trạng thái căng như dây đàn, chỉ sợ đột ngột có một con ma chui ra từ trong gầm giường hay chui ra từ trong gương vậy.

Cậu chỉ mong anh tắm nhanh nhanh một chút rồi ra ngoài với cậu cho đỡ sợ. Nghe tiếng nước bắt đầu vang lên trong nhà tắm cũng an tâm hơn chút. Đúng lúc cậu vừa định thả lỏng thì bên tai vang lên tiếng thứ gì đó rơi xuống.

"Cạch" một cái, cũng làm dây đàn trong lòng Vương Nhất Bác đứt cái phựt. 

Cậu nhảy một phát từ trên giường xuống, xông thẳng đến trước cửa nhà tắm. Không đợi gõ cửa đã vặn tay nắm nhào vào trong.

- Chiến ca, chúng ta tắm chung đi.

★★★

Hí hí hôm nay tui xem Bác Chiến ngọt quá không chịu được nên lại lên đây thồn đường cho mấy thím😂😂😂

Lượt đọc tăng nhanh quá mà tui đợi mãi chưa thấy chương 12 được 30 vote, nhưng thôi dù sao cũng sắp đủ rồi tui đăng chương 13 luôn. 

Chương sau đảm bảo rất phấn khích nên các thím vote đủ 35 cái tui mới tung nha.

P/s: Tui vừa hát karaoke Vong Tiện xong thoải mái hết cả người. Dây thần kinh vẫn rung lên hưng phấn đây💘

Chúc các thím đọc truyện zui zẻ nha♥♥♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro