Chương 17: No

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin hyung, sao anh đến sớm vậy?" Taehyung đặt cốc cà phê vào trong tay Jimin. Yoongi và Minjoon vẫn đang ngủ ngon lành. Minjoon bây giờ trông đã tốt hơn rất nhiều rồi, điều này làm tâm trạng Jimin đỡ hơn phần nào.

"Anh--Anh nhớ Minjoon"

"Okay. Em hiểu mà. Hai người chưa tách nhau ra bao giờ hết phải không?" Taehyung cười khúc khích rồi nhấp một ngụm sô cô la nóng của mình.

Điện thoại Jimin liên tục reo lên nhưng y thậm chí còn không thèm nhìn xem là ai gọi tới. Khi y cầm điện thoại lên, y chỉ đơn giản từ chối tất cả cuộc gọi. Jimin cau mày ngồi trên ghế và không ngừng vặn xoắn ngón tay của mình.

"Hyung... nhìn anh như đang lo lắng chuyện gì đó. Đã xảy ra chuyện gì sao? Anh và Jungkook tối qua đã cãi nhau hả?" Taehyung hỏi, đặt cốc của mình xuống và nhìn chằm chằm vào Jimin.

Jimin lắc đầu, y cúi thấp người xuống. Hai má của y đỏ rực, y đang cố kiềm nén lại nước mắt. Jimin liên tục cắn môi mình cho đến khi Taehyung giữ lấy tay y, ngăn y lại và bắt y tập trung vào cậu.

"Tae -- Anh lại phạm sai lầm rồi"

"Về chuyện gì? Hay là về Minjoon? Đừng lo lắng mà hyung, thằng bé chẳng phải đã ổn rồi sao? Hơn nữa lỗi không phải từ anh đâu!"

"Không-- Không phải. Anh sẽ nói cho em nghe, nhưng hãy hứa với anh, đừng nói cho ai biết cả. Ngay cả Yoongi!"

Taehyung nhíu mày, cậu chưa từng nhìn thấy Jimin trong trạng thái bất an như vậy. Taehyung gật đầu, cậu chăm chú nhìn Jimin.

"Anh--anh đã ngủ với Jungkook đêm qua." Jimin thì thầm đủ để một mình Tae nghe thấy.

"Cho nên?" Taehyung khó hiểu. Không phải chuyện này rất bình thường khi họ ngủ với nhau hay sao?

"Anh -- Bọn anh--" Jimin không tìm được từ ngữ nào thích hợp để nói về vấn đề này. Y liên tục dán chặt mắt mình vào sàn nhà. Cho đến khi Taehyung hiểu ra, hai mắt cậu mở lớn, cậu há hốc miệng nhìn Jimin.

"Oh SHIT!"

Jimin đánh lên cánh tay của Taehyung. "Tae em lớn tiếng quá rồi đó". Jimin hét nhỏ lên.

"Sao vậy được? Hai người uống say hay sao?"

"Bọn anh hoàn-toàn-tỉnh-táo!" Jimin trừng Taehyung. Nếu đó là cuộc ân ái do say xỉn mà ra, Jimin đã không lo lắng đến như vậy, y có thể cười cho qua chuyện. Thế nhưng y lại cực kì tỉnh táo! Y biết bản thân đang làm gì, cả hai đều biết. Bây giờ thì Jimin chả biết phải làm gì nữa, y không thể cứ tới trước mặt Jungkook rồi nói "Này chuyện hôm qua của hai đứa mình buồn cười ghê!" Y KHÔNG THỂ!

"Em còn tưởng rằng Jungkook thẳng ấy chứ!"

"Chứ gì nữa! Em ấy thẳng! Thậm chí em ấy còn có một vị hôn thê nữa! Trời ơi anh đã làm gì vậy nè Tae!" Jimin khủng hoảng thì thầm.

"Khoan! Cậu ấy đã đính hôn? Nhưng cậu ấy vẫn lên giường với anh?" Taehyung la khẽ, hai mắt cậu mở to.

"Trời ơi Tae! Em đừng nói như vậy nữa. Em đang làm anh cảm thấy mọi chuyện tệ hơn nữa đó!" Jimin thất vọng rên rỉ.

"Bọn anh đều làm chuyện có lỗi với người khác Tae à. Ôi trời giờ anh phải làm sao đây?" Jimin bực dọc nắm tóc mình.

"Okay. Em có thể hiểu là Jungkook có lỗi với vị hôn thê của cậu ta. Nhưng còn anh thì sao? Anh đang hẹn hò với ai à?"

"Anh đã kết hôn với Namjoon!"

"Hyung! Không tính Namjoon được. Anh ấy -- anh cũng biết mà?" Taehyung sờ trán, cảm thấy hết cách.

"Sao em dám nói như vậy! Anh vẫn dùng tên của anh ấy cho gia đình mình! Và bọn anh vẫn đang kết hôn!" Jimin trừng mắt lên với Taehyung.

"Sao cũng được hyung."

Jimin không thể ngừng suy nghĩ. Bản thân y đã làm chuyện có lỗi với Namjoon. Trong 4 năm trời, y vẫn luôn một mực chung thủy với Namjoon, thế mà tối qua -- ughhh!!! Jimin không nghĩ được nữa. Jungkook cũng đã sai với Naeun. Tội nghiệp cô bé ấy! Cô ấy sẽ rất tổn thương nếu biết được chuyện này.

Jimin nặng nề thở ra. Y ghét chính bản thân mình. Ghét bản thân lại đi làm chuyện đó với Jungkook. Ghét bản thân vì đã để cho Jungkook chạm vào mình như thế. Và y cực kì căm ghét bản thân khi y lại không hề hối hận về những chuyện đã xảy ra tối qua.

--------------
Jungkook chạy tới phòng Minjoon. Khi vừa bước vào, Jungkook phát hiện Minjoon đang cười khúc khích với Jimin. Cậu có thể nghe được họ đang nói về vài việc rất vui vẻ.

"Daddy!!" Minjoon nhảy xuống khỏi giường, nhóc lao nhanh vào lòng Jungkook khi phát hiện ra Jungkook đã đứng ở đó từ bao giờ. Jungkook nhém nữa là không đỡ được Minjoon, cũng may cậu phản ứng nhanh lẹ, kịp đưa tay giữ lấy Minjoon để thằng bé không bị ngã xuống.

"Chậm thôi nhóc, con nhém nữa tự làm mình đau rồi đó!"

"Daddy! Con không còn ngứa nữa. Nhìn nè, bác sĩ đã tiêm cho con và mấy vết đó đều lặn hết rồi~" Minjoon chỉ vào vết kim tiêm giờ đã không thể nhìn rõ.

"Con rất dũng cảm. Chú tự hào về con!" Jungkook nhéo mũi Minjoon, khiến thằng bé bật cười khanh khách.

Jimin vẫn lặng im ngồi ở đó khi Jungkook tiến vào. Y thậm chí không nhìn Jungkook. Thay vào đó, y không ngừng vặn ngón tay mình hay là cứ sửa lại mấy đóa hoa trong bình. Jungkook nhìn thấy.

"Daddy, khi nào con được về nhà?"

"Ừm.. Nếu như con đã khỏe lại rồi, chú nghĩ bác sĩ sẽ không giữ con lại nữa đâu, đúng không?" Jungkook hôn nhẹ lên má Minjoon. Minjoon kêu lớn lên "Vâng" khi nhóc nghe Jungkook nói.

"Minjoon à. Ba đi gặp bác sĩ một chút. Phải ngoan và ở yên trong phòng được không?" Jimin nói rồi rời khỏi mà không nhìn lấy Jungkook một cái.

Jungkook thở dài nặng nề. Cậu biết tại sao Jimin lại cư xử như vậy. Bọn họ cần phải nói chuyện!

-----------------

"Cám ơn cậu Kim. Nhưng chồng cậu đã thanh toán hết rồi."

"Cái gì?" Jimin lớn tiếng. Các y tá xung quanh trở nên nao núng, sốc với giọng nói của Jimin.

"Jimin..." Jimin quay đầu về phía Jungkook, trừng mắt với cậu.

"Tại sao em phải làm vậy?"

Jungkook không thể trả lời. Jimin lại dúi tiền vào tay cậu.

"Anh không cần tiền của em! Anh có thể tự lo cho chính gia đình mình! Và tại sao em cứ phải đi nói với mọi người là chúng ta đã kết hôn hả?" Jimin tức giận.

"Em không có! Được rồi, chúng ta cần phải nói chuyện!" Jungkook than thở.

"Không có gì để nói hết!" Jimin lướt ngang Jungkook nhưng Jungkook đã nhanh chóng bắt lấy tay y, kéo y tới một nơi ít người.

"Hyung... đừng làm vậy. Em yêu thương Minjoon, nên em sẽ không ngại chi tiền cho thằng bé!"

"Nó không phải là con em!"

"Em biết. Em biết điều đó. Tại sai anh cứ --ughhhh!!" Jungkook thất vọng kêu lên.

"Hyung! Em yêu anh! Em muốn ở bên cạnh anh, và cả Minjoon. Cho em một cơ hội được chăm sóc anh đi!" Jungkook nắm lấy tay Jimin.

"Em có điên không hả? Em làm chuyện có lỗi sau lưng Naeun rồi em cũng khiến anh có lỗi với Namjoon! Những gì xảy ra tối qua thật là ngu ngốc! Nó đáng lí ra không nên xảy ra và cũng không nên xảy ra lần nào nữa! Anh đúng là ngu ngốc khi để em làm mọi chuyện như vậy! Nó đều không có ý nghĩa gì cả! Không là gì cả! Anh không cần em giúp đỡ! Cả anh và Minjoon đều rất tốt nếu không có em!" Jimin hét lên.

"....Wow Park Jimin! Đây là cái cách anh đẩy người khác ra xa khỏi anh sao? Cái người mà yêu anh nhiều như vậy? Được thôi. Việc hôm qua chỉ là một sai lầm thôi đúng không? Không có ý nghĩa gì hết đúng không? Ok!" Jungkook bỏ đi. Cậu vào phòng Minjoon để tạm biệt thằng bé, nói rằng cậu phải làm việc còn nhóc thì phải theo ba về nhà. May thay, Minjoon chỉ gật đầu và tạm biệt cậu, thằng bé khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Jungkook hôn lên trán Minjoon trước khi rời khỏi.

Cậu đau lắm. Rất đau!

----------------

Jimin không có ý muốn nói như vậy. Mọi thứ cứ tuôn ra khỏi miệng y một cách vô thức. Y đã rất sợ hãi! Trái tim y kêu gào khao khát Jungkook. Y nhớ vòng tay của Jungkook, nhớ cái cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay của cậu. Nhưng Jungkook đã có vị hôn thê và Jimin không muốn cô ấy bị tổn thương. Tất cả đều là sai lầm. Họ đáng lẽ không bao giờ nên làm tình với nhau. Nhưng Jungkook quá quả quyết. Jimin không muốn thừa nhận rằng y đã yêu Jungkook mất rồi.

Y biết nếu để cho Jungkook ở lại, y sẽ không thể rời khỏi cậu. Nhưng Jungkook nhất định phải đi, cậu còn có Naeun. Jimin không là gì cả so với cô ấy...

Jimin ngồi một mình ở đó, khóc. Trái tim y thổn thức, y nhớ Jungkook. Nhưng y phải làm như vậy, vì cậu.

Khi bản thân đã bình tĩnh rồi, Jimin trở về phòng của Minjoon. Sau khi làm xong thủ tục, y mang thằng bé về nhà. Trên đường đi mọi chuyện vẫn diễn ra như ngày xưa, họ trò chuyện, họ cười đùa. Minjoon trở lại giống như trước đây, làm Jimin cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng tại sao, tại sao trái tim y lại cảm thấy trống rỗng như thế này? Giống như đã bỏ lỡ điều gì đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro