Chương 4: My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, anh muốn quà gì trong ngày sinh nhật?" Jungkook hỏi, tay vẫn không ngừng nghỉ tiếp tục hoàn thành bài tập của mình.

"Anh á? Từ em hả? Ưm.... Anh không biết nữa. Gì cũng được hết. Một lời chúc đơn giản là được rồi." Jimin cười. Y đang rất háo hức mong chờ sinh nhật của mình vào thứ 6 tới.

"Anh có kế hoạch gì vào thứ 6 chưa?" Jungkook mỉm cười rồi kéo tay Jimin ra khỏi miệng y. Jimin có một thói quen là hay cắn viết. Điều này rất đáng yêu, nó khiến tim Jungkook cứ rung động mãi.

"À. Anh chưa suy nghĩ gì nhiều cho lắm. Nhưng mà anh muốn dành thời gian với Namjoon hyung. Anh hy vọng-- Anh đã ngoắc tay với Namjoon hyung sẽ lập kế hoạch cho ngày đó rồi. Anh cũng không quan tâm lắm nên dù chỉ là một buổi hẹn hò đơn giản thôi, nhưng chỉ cần ở bên nhau là được. Anh đã rất thỏa mãn rồi!" Jimin thở dài, hơi cau mày lại.

"Đừng lo mà! Ảnh sẽ dành hôm đó-- cả ngày hôm đó cho anh thôi. Em biết chắc là vậy mà!" Jungkook véo nhẹ vào má Jimin, làm y bật cười.

"Hi vọng là vậy..." Jimin cúi đầu tiếp tục cặm cụi làm bài tập với Jungkook. Mặc dù y hẹn hò với Namjoon, nhưng kể từ khi Namjoon phải bận bịu với chức vị chủ tịch hội học sinh thì Jimin lại dành thời gian với Jungkook nhiều hơn. Nhiều lúc y muốn nói ra sự thất vọng của mình cho Namjoon nghe, thế nhưng lại sợ sẽ trở thành người bạn trai không hiểu lí lẽ, nên y vẫn giữ ở trong lòng. Chỉ cần biết Namjoon yêu y, vậy là đủ rồi.

--------------

"Hyung~~ Em rất nhớ anh!" Jimin ôm lấy cánh tay Namjoon, đã ba ngày rồi kể từ ngày gần nhất bọn họ có thời gian dành cho nhau. May mắn là, hôm nay Namjoon rất rảnh rỗi và y cũng đã hoàn thành xong bài tập rồi, nên họ liền có một ngày để vui vẻ bên nhau. Namjoon tạo bất ngờ cho Jimin bằng cách xuất hiện bất thình lình trước cửa nhà và muốn dẫn y đi hẹn hò. Đương nhiên, Jimin sẽ vô cùng vui mừng với chuyện này rồi.

"Anh cũng nhớ em! Anh xin lỗi vì mình quá bận, nhưng anh phải luôn trông coi về việc phát học bổng.."

"Không sao mà hyung. Em hiểu mà. Đừng lo lắng cho em." Jimin vui vẻ nói.

"Vậy em muốn làm gì trong ngày sinh nhật đây?" Namjoon hỏi khi họ đã ngồi trong một quán cà phê nổi tiếng.

"Anh! Em muốn anh cơ! Hẹn hò thôi nào~!" Jimin hát lên một cách hạnh phúc.

" Được thôi! Đi hẹn hò! Mình có nên tới công viên giải trí không nhỉ? Hay là em muốn đi xem phim?"

"Xem phim! Lâu lắm rồi chúng ta mới đi xem lại đó. Được không anh?" Jimin khẩn cầu với đôi mât cún con.

"Đương nhiên rồi. Mọi thứ đều nghe theo em, tình yêu của anh!"

Jimin không thể giấu được sự kích động của mình. Y ngay lập tức lên kế hoạch cho buổi hẹn hò của bọn họ. Nên mặc gì, nên xem phim nào, sẽ làm gì sau đó và ăn tối với những món nào. Jimin đơn giản lên hết mọi kế hoạch cho mình và Namjoon. Namjoon rất vui khi nhìn Jimin rạng rỡ như thế. Đối với anh, chẳng có điều gì quan trọng ngoài sự hạnh phúc của Jimin cả.

--------

Thứ tư, ngày 11 tháng 10.

"Tiền bối Namjoon, mọi đề xuất của chúng ta cho chương trình dành cho sinh viên đều bị trường đại học từ chối. Chúng ta phải làm gì đây?"

"Cái gì? Sao lại bị từ chối chứ? Tôi nhớ Sungjae đã nói trước đó là đều được phê duyệt rồi mà? Sao chuyện này lại xảy ra chứ?!" Namjoon bắt đầu lo lắng. Họ đã bắt đầu thực hiện các dự án, nghĩa là một khoản tiền cũng đã được sử dụng rồi. Nếu như tất cả đều bị từ chối, vậy có nghĩa là họ sẽ không nhận lại được số tiền từ trường đại học, Namjoon cũng không biết làm sao để hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho quỹ nếu chuyện này sẽ thật sự xảy ra nữa.

"Rõ ràng, Sungjae đã quên mất việc phải bám sát vào các dự án. Vì vậy trường đại học mới quyết định từ chối hết tất cả khi không nhận được một phản hồi thích đáng từ chúng ta."

"Ôi chúa ơi. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói chuyện lại với STAD để xem họ có thể giúp được gì hay không. Trong lúc này, hãy dừng tất cả các hoạt động liên quan đến các khoản chi cho đến khi việc này được giải quyết!"

Namjoon không để lãng phí thời gian, anh nhanh chóng đến nơi của STAD và giải thích mọi chuyện. May mắn thay, họ vẫn có thể tài trợ cho các chương trình. Tuy nhiên, team của Namjoon phải gửi một bản dự án mới trễ nhất vào cuối tuần này. Có nghĩa là vào ngày thứ 6. Namjoon đồng ý ngay lập tức. Anh quay trở lại phòng hội đồng thông báo cho team của mình biết chuyện này.

"......Tiền bối, thật là đáng mừng khi họ tiếp tục tài trợ cho chúng ta. Thế nhưng, ai sẽ viết bản đề xuất mới đây?"

"......Tiền bối, tất cả bọn em đều có một bài kiểm tra sắp tới, bọn em cần tập trung vào nó. Bọn em đã nghĩ rằng mọi việc đã hoàn thành xong, nhưng bây giờ lại ...." Irene thở dài, cô đã làm việc liên tục suốt cả ngày lẫn đêm để hoàn thành nó và bây giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Điều đó làm cô cảm thấy kiệt sức dù chỉ là mới nghĩ tới.

"Không thể làm xong nó ngay vào thứ 6 được. Thời gian quá ngắn. Tôi còn có một dự án lớn cần phải gửi đi trước thứ 6 đây. Tôi không thể làm hai việc cùng một lúc được." Jongin giơ tay lên, hắn không làm được việc này. Không phải là hắn ích kỉ mà hắn không thể chấp nhận rủi ro lớn như vậy.

"Tiền bối Namjoon, để làm một dự án mới nghĩa là chúng ta phải thu thập tất cả các file và dữ liệu một lần nữa, việc này phải cần một khoảng thời gian dài để thực hiện. Em không nghĩ --Em xin lỗi nhưng điều này là không thể. Em nghĩ mình nên tìm cách khác thôi."

"Mọi người à, thật ra thì, đây là cách duy nhất rồi. Chúng ta không đủ tiền. Các khoản ngân sách đều đã được sử dụng rồi, chúng ta còn cần phải có thêm tiền để trả cho các câu lạc bộ khác. Không sao đâu. Cứ tâp trung vào việc học và bài tập của mọi người đi. Tôi sẽ nghĩ cách khác."

"Nhưng tiền bối à, bọn em không thể để anh làm một mình được!" Seulgi nói thêm. Cô cảm thấy tội lỗi khi để Namjoon phải một mình gánh vác nhưng không ai có thể giúp được anh. Bọn họ đều có nhiệm vụ riêng của mình.

Namjoon chỉ mỉm cười và nói rằng y sẽ dồn hết tâm huyết vào dự án này.

---------------

Thứ năm, ngày 12 tháng 10

Namjoon bận rộn xuyên suốt từ hôm qua đến nay. Anh thậm chí còn không ăn gì cả. Anh đã gặp mặt tất cả các chủ tịch của những club để lấy lại những thông tin cho chương trình tới. Nó không dễ như đã nghĩ. Anh phải đích thân gặp từng người một và thu hồi dữ liệu ngay tại chỗ hẹn. Nghĩa là anh phải đi khắp khuôn viên trường để tìm gặp họ và cực kì mất thời gian. Anh cũng cần phải lên lớp, nên thời gian càng bị hạn chế lại. Vì vậy, Namjoon phải ngay lập tức viết mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, phải đảm bảo rằng mọi thứ sẽ xong xuôi trước thứ 6.

Thành thật mà nói, Namjoon đã kiệt sức. Hoàn toàn kiệt sức. Nhưng anh không có lựa chọn, đó là nhiệm vụ của anh.

Namjoon thậm chí còn không có thời gian để gặp mặt hay nhắn tin với Jimin. Anh luôn bận rộn và Jimin thì lại đang lo lắng cho buổi hẹn hò vào ngày mai. Namjoon đã phải làm việc từ lúc vừa thức dậy cho đến giờ. Đã 11h30 mà anh thậm chí còn chưa hoàn thành được một nửa. Có quá nhiều thứ cần làm mà tâm trạng của Namjoon lúc này đã hoàn toàn đi xuống rồi. Anh rút điện thoại ra và gọi cho Jimin.

[Hyung bây giờ vẫn còn rất sớm nếu anh muốn chúc mừng sinh nhật em đó!]

"Em thậm chí còn không để anh nói trước luôn đấy!" Namjoon cười khúc khích. Được nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Jimin phần nào giúp Namjoon có thể bình tĩnh lại.

[ Nhớ em sao?]

"Luôn nhớ em. Bảo bối à. Luôn nhớ"

[Em rất háo hức chờ ngày mai luôn ấy. Anh biết không? Em tìm hai chiếc áo hoodie cặp mà chúng ta định mặc nhưng không thấy, chắc là em đã để quên ở nhà mình rồi. Hay là, mai mình mặc áo cặp T đỡ nhé?]

"Jimin... Anh-- Thật ra thì--"

[À không thì chúng ta mặc hoodie có in hình Mickey đi. Khoan đã em nhớ em để nó ở đâu đó. A, tìm thấy rồi!]

"Jimin, anh xin lỗi.." Namjoon thở dài. Anh không biết phải nói với Jimin như thế nào nữa.

[Sao anh lại đột dưng xin lỗi vậy? Anh không có áo ở đó hả? Không sao mà vậy thì mình mặc --]

"Ngày mai anh không đi được!"

[Cái--cái gì?]

"Anh có một dự án cần phải hoàn thành vào ngày mai. Hôm nay anh đã bận rộn suốt vì nó đó. Anh xin lỗi. Anh sẽ đền bù cho em. Chúng ta có thể dời lại vào thứ 7 có được hay không? Chúng ta sẽ--"

[Không! Đủ rồi! Anh đã hứa rồi mà!]

"Jimin, anh không có lựa chọn. Anh cũng không muốn chuyện này xảy ra!" Namjoon bắt đầu mất bình tĩnh.

[Nhưng đó là sinh nhật của em mà....hyung, em đã--em đã rất cố gắng để hiểu cho anh. Em chưa hề yêu cầu một ngày hẹn hò nào trước đây cả. Nhưng chết tiệt em chỉ muốn vì đó là ngày sinh nhật của em. Anh thậm chí còn không thể làm điều này cho em hay sao?]

"Trời ạ! Mẹ nó! Đừng cư xử như thể anh chưa hề làm điều gì cho em cả! Anh có trách nhiệm riêng của anh. Anh chỉ cần em hiểu cho anh thôi!"

[.... Anh biết không? Thậm chí anh còn chả bận tâm đến việc sẽ nói lời chúc mừng sinh nhật em. Cứ tiếp tục với cái trách nhiệm của anh đi.]

Jimin ngắt máy trước khi Namjoon trả lời. Namjoon không biết mình phải làm gì nữa. Anh đang rất bực bội. Anh cần sự ủng hộ từ Jimin. Đâu phải anh yêu cầu cái dự án này đâu chứ? Anh cũng muốn dành thời gian cho người yêu của mình. Anh chỉ muốn Jimin hiểu cho anh mà thôi ....

-------------

Nếu thấy sai sót trong việc xưng hô hãy thông báo cho mình nhé!

Anh - Namjoon
Cậu - Jungkook
Y - Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro