Chương 6: I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie~~ Cùng chụp hình nào!" Jimin kéo Jungkook đến trước khu chụp hình và bắt đầu tạo dáng về phía thợ chụp ảnh.

Jungkook mỉm cười trước sự đáng yêu của hyung mình khi y khoác lên người một chiếc áo choàng hơi lớn so với kích cỡ bản thân một tí. Đúng vậy! Hôm nay chính là ngày tốt nghiệp của y. Ngày mà Jimin của cậu tốt nghiệp.

"Trời ơi. Sao hôm nay Namjoon hyung cũng trễ được vậy chứ!" Jimin bĩu môi phàn nàn ngay sau khi chụp xong bức hình.

"Hyung, anh ấy phải làm việc mà. Đúng không? Phải kiên nhẫn một chút chứ, anh đúng là đồ em bé" Jungkook bẹo má Jimin, làm cho Jimin càng rên rỉ lớn tiếng hơn khi cố gỡ tay Jungkook xuống khỏi má mình.

"Yahhhh. Nó đau đấy!!" Jimin đánh giỡn vào cánh tay của Jungkook.

"*thở dài* anh biết...nhưng...vẫn..." Jimin xụ mặt xuống một chút. Đương nhiên là y biết điều đó rồi. Jungkook quyết định phải đem những cái cau mày xấu xí trên gương mặt của Jimin loại bỏ mới được. Cậu kéo tay Jimin chạy tới khu liên hoan đang được tổ chức cho sinh viên vừa mới tốt nghiệp.

Jungkook mang đến rất nhiều niềm vui cho Jimin. Cậu mua hết tất cả những thứ Jimin chạm vào chỉ để dỗ Jimin vui, mặc dù Jimin liên tục từ chối. Mỗi khi Jimin mở miệng từ chối, Jungkook sẽ luôn nói "Hôm nay là ngày của anh", và Jimin liền im lặng. Y thừa nhận, y đã rất vui vẻ. Rất vui vẻ, khi ở cạnh Jungkook.

"Jiminie!!"

Jimin xoay đầu về hướng giọng nói kia và nở một nụ cười thật sáng lạn. Nụ cười mà Jungkook luôn mong ước nó sẽ dành cho cậu, chứ không phải là Namjoon.

"Hyung~~" Jimin chạy thẳng đến chỗ Namjoon và ôm anh thật chặt.

"Nào, nào hoàng tử của anh. Chúc mừng em nhé. Anh xin lỗi vì đã đến muộn, nhưng thật sự em không thể tin trên đường đang kẹt xe nhiều đến thế nào đâu!"

Jimin chỉ cười và nắm lấy tay Namjoon thật chặt.

"Baby, cái này tặng em" Namjoon tặng cho Jimin một bó hoa hồng khiến y kêu lên một tiếng thích thú.

Khi Jimin định nói lời cảm ơn, Namjoon đã cúi xuống quỳ một chân, tay vẫn nắm lấy tay y thật chặt.

"Park Jimin. Em chưa bao giờ ngừng làm cho anh cảm thấy hạnh phúc cả. Mỗi ngày được ở bên cạnh em là một đặc ân đối với anh. Và anh ước gì, em sẽ luôn ở bên cạnh anh như vậy, sau này và mãi mãi. Jimin à, đồng ý lấy anh nhé?.." Anh lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi.

Jimin không biết nên nói gì nữa. Giờ đây y đang bị choáng ngợp bởi thứ cảm xúc hạnh phúc ấy. Những giọt nước mắt không ngừng rơi ra từ đôi mắt đẹp đẽ kia. Y có thể nghe thấy đám đông đang reo hò cổ vũ y đồng ý. Y cảm thấy tay mình đang run lên và đôi chân sắp không đứng vững nữa rồi.

"Jiminie? Đầu gối anh bắt đầu đau rồi nè."

"Hyung, em đồng ý, chắc chắn là đồng ý rồi!!" Jimin nhận lấy chiếc nhẫn và ngay lập tức hôn Namjoon. Nụ hôn của họ tràn ngập những giọt nước mắt và những tiếng cười khúc khích ở phía sau, nhưng không sao, vì họ đang hạnh phúc mà.

Jungkook chứng kiến hết tất cả. Cậu gần như bị đóng băng ngay từ giây phút Namjoon khuỵu gối xuống. Chân cậu run rẩy và thậm chí không thể cử động nỗi những ngón tay chết tiệt của mình. Khoảng khắc Jimin nói ra lời đồng ý kia, toàn bộ thế giới của cậu sụp đổ. Jungkook biết điều này rồi cũng sẽ xảy ra, cậu luôn ý thức được nó. Sớm hay muộn gì họ cũng sẽ bước một bước tiếp theo trong mối quan hệ của mình, và Jungkook phải chấp nhận điều đó. Nhưng trái tim của cậu chưa bao giờ sẵn sàng cả. Jimin sẽ không thể nào thuộc về cậu, Jungkook biết rõ điều này. Nhưng một khi cảnh tượng này xuất hiện ngay trước mắt, não của cậu thật sự đã dừng lại.

"Jungkook a!"

Cậu có thể nhìn thấy cặp đôi hạnh phúc ấy đang tiến về phía mình, nhưng cậu không thể di chuyển. Cậu có thể nhìn thấy Namjoon và Jimin đang vui vẻ như thế nào và cậu không thể nào phá hỏng nó được. Cậu buộc bản thân mình phải nở nụ cười, và cậu đã làm được.

"Chúc mừng anh, hyung!"

"Jungkook à, em đang khóc sao?" Namjoon hỏi, lông mày của anh hơi nhíu lại.

Jungkook nhanh chóng đưa tay lên sờ má mình, và những ngón tay của cậu ướt đẫm những giọt nước mắt. Jungkook lập tức lau chúng đi rồi lại nở nụ cười.

"Vâng. Em hạnh phúc giùm hai anh đó!"
Jungkook cười khúc khích, tiếp theo cậu liền rơi vào cái ôm ấm áp của Namjoon. Đúng vậy, cậu đang rất cần nó. Cậu đang rất cần có được một cái ôm để xoa dịu cơn đau đang nhức nhối nơi lồng ngực lúc này.

Một lúc sau, cậu tự bào chữa cho mình rằng nên để cho cặp đôi có thời gian riêng tư. Nhưng thật sự là, cậu đang ôm lấy trái tim vụn vỡ của mình mà bỏ chạy.

---------------

Chủ nhật, ngày 25 tháng 8.

Jungkook cười tươi hết mức có thể. Cậu đứng giữa đám đông, nhìn tình yêu của đời mình đang bước dọc theo lối đi. Đây rồi, thiên thần của cậu, với đôi mắt đẹp đẽ sáng ngời khoác trên mình một màu trắng tinh khôi cùng đóa hoa hồng đỏ thắm trong tay, Jungkook có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của y mỗi khi lại tiến thêm một bước.

Jimin càng đến gần, tim Jungkook lại đập nhanh hơn. Tiếng trái tim cậu đập càng to hơn khi nhìn về hướng Jimin đang mỉm cười, đến nỗi nó có thể nhảy ra ngoài bất cứ khi nào. Jimin thật đẹp. Tuyệt đẹp trong mắt của Jungkook. Jungkook mỉm cười khi Jimin đứng trước mặt cậu, y nở một nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ, vươn tay về phía trước.

Jungkook nhìn Namjoon, chú rể, nắm lấy tay của Jimin, đỡ y lên sân khấu. Jungkook vô cùng muốn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đó, để chúng thuộc về mình. Nhưng đây lại không phải là đám cưới của cậu, mà là của Namjoon và Jimin. Jungkook đứng sau lưng cặp đôi, lắng nghe họ trao lời thề nguyện. Khi đã đến lúc, cậu trao lại cho họ hai chiếc nhẫn. Mỉm cười nhìn thoáng qua họ trước khi trở về ghế ngồi.

Jungkook đang hạnh phúc. Hạnh phúc khi nhìn thấy hai con người quan trọng nhất cuộc đời cậu cũng đang hạnh phúc. Jimin chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thuộc về cậu. Cậu tự nói với chính mình rằng "không sao cả, miễn là có thể nhìn thấy Jimin mỉm cười rạng rỡ như thế, đó đã là quá đủ cho cậu rồi."

--------------

" Cuối cùng thì họ cũng đã kết hôn rồi ha?"

Taehyung dựa vào bàn nơi Jungkook đang đứng. Lễ cưới đã diễn ra rất tốt đẹp, và bây giờ chú rể đang nhảy múa rất vui vẻ với một vài vị khách khác.

Jungkook mỉm cười và gật đầu rồi nhâm nhi ly sâm panh của mình.

" Mình nghe nói cậu sẽ chuyển đi."

" Ừ."

" sao vậy chứ? Mới có 2 năm thôi mà. Sao lại chuyển đi?" Taehyung giành lấy cái ly từ tay Jungkook.

"Ba mình. Ông ấy nói mình nên tiếp tục việc học ở LA. Chú của mình có một công ty bên đó, nên ba mình muốn mình có thể vừa học vừa giúp đỡ chú ấy. Junghyun thì đang lo cho công ty của bố bên đây rồi, nên mình là thích hợp nhất để chuyển qua đó. Hơn nữa, bên đó cũng sẽ vui hơn"

" Vậy còn Ji Eun thì sao?"

Jungkook ngẩng đầu lên, cậu nhíu mày nhìn Taehyung. Cậu không hiểu Ji Eun sao lại liên quan đến việc này?

"Thôi nào, Kook. Cậu cũng crush cô ấy hơn một năm rồi chứ còn gì. Có định nói gì với cô ấy trước khi đi hay không? Một confession chẳng hạn?"

Jungkook nghẹn lời, cậu có thể nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt. Cũng đúng đi khi mà mỗi lần có ai đó hỏi cậu sao cứ cười mãi hay là sao trông hạnh phúc quá thì câu trả lời của cậu luôn là "Ji Eun". Đương nhiên cậu không có ý như vậy. Nhưng mà cậu còn có thể nói gì bây giờ? Không lẽ nói "Jimin đã nói hôm nay mình trông rất tuyệt" hay "hôm nay Jimin nắm tay mình đó" sao? Không thể nào.

"À....mình....mình không... nó chỉ là dạng crush thôi mà." Jungkook uống một ngụm soda của Taehyung.

"Phải rồi Jeon. Phải rồi. Pfffff" Taehyung cuộn mắt liếc Jungkook, không tin cái cớ cậu bịa ra.

"Dù sao thì, mình sẽ đi sau ngày mai. Mình ở lại là vì họ thôi cậu biết mà." Jungkook chỉ về hướng đôi uyên ương đang hạnh phúc nhảy nhót ngoài kia, họ cười khúc khích trong vòng tay của đối phương.

"Mà nè---" Taehyung bắt đầu lảm nhảm về những điều gì đó nhưng Jungkook lại không để tâm đến. Mắt cậu liếc nhìn cặp đôi trên sàn nhảy. Cậu có thể thấy hai người quý giá đối với cậu đang hạnh phúc như thế nào. Cái cách mà Jimin cười, rồi tựa đầu vào vai Namjoon. Hay cái cách gương mặt của Namjoon biến hóa theo sự đáng yêu của Jimin. Khung cảnh thật đẹp làm sao.

Jungkook đóng băng khi ánh mắt cậu chạm đến Jimin. Cậu bối rối một chút và gần như là đổ nước uống vào miệng mình. Jungkook trở nên kích động khi nhìn thấy Jimin đang tiến về phía mình, với một nụ cười sáng rỡ thường thấy.

"Jungkookie~"

Jungkook không biết nên mỉm cười hay nên bỏ chạy nữa. Cậu không biết tại sao mình lại trở nên như vậy trong khi đây không phải là lần đầu tiên Jimin đến gần. Có lẽ là Jimin quá đẹp khiến cậu không thể ngừng nhìn chằm chằm vào y được, và điều này khiến cậu bối rối.

"Nhảy với anh nhé?" Jimin đưa tay về phía Jungkook, đợi cậu nắm lấy. Jungkook nhìn Jimin, cậu trở nên ngớ ngẩn. Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra. Có phải Jimin, Park Jimin vừa mời cậu nhảy ngay lễ cưới của mình hay không? Nhưng khi cậu nhìn thấy Jimin, nụ cười ấy hoàn toàn chỉ là một lời mời dành cho bạn bè mà thôi.

"Đương nhiên rồi." Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin và cả hai cùng tiến về sân khấu. Cậu có thể thấy, Namjoon và Jimin liếc nhìn nhau, trao cho nhau một nụ cười ngọt ngào trước khi bắt đầu nhảy với cậu. Namjoon đang nhảy với mẹ của Jimin ở phía bên kia. Jungkook lẳng lặng nhìn người con trai đứng ở trước mặt cậu lúc này.

Ánh đèn, âm nhạc, và Jimin.

Mọi thứ đều hoàn hảo trong mắt của Jungkook. Đây sẽ là khoảnh khắc mà cậu sẽ ghi nhớ suốt đời cho đến khi cậu chết đi. Có thể giữ Jimin ở một khoảng cách gần như vậy chính là một phước đức rất lớn của Jungkook. Cậu không thể đòi hỏi gì nhiều hơn ngoài Jimin lúc này và đặc biệt là hạnh phúc của Namjoon.

"Jungkook?"

"Hmm?"

"Cám ơn em" Jimin mỉm cười với Jungkook khi đang ở trong vòng tay của cậu.

Jungkook cũng nở nụ cười đáp lại, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu "Chúc mừng hyung, em biết anh chắc chắn sẽ hạnh phúc."

Bọn họ trao cho nhau nụ cười thật tươi trước khi chuyển chủ đề sang vài chuyện lặt vặt khác trong khi nhảy. Jungkook vẫn luôn trêu chọc Jimin, khiến cho y cười vui vẻ như trước đây.

Đúng vậy. Nó thật hoàn hảo. Hoàn hảo cho mọi thứ, hoàn hảo cho tất cả bọn họ.

-----------------------------------
Chương này dài phết huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro