Chương 4: Tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 tháng kể từ khi Taemin quay trở lại Busan. Sau tất cả, anh chỉ đến đây để giải quyết công việc và để gặp Jimin mà thôi. Tất nhiên nỗi nhớ mà Jimin dành cho anh cũng giống như dành cho gia đình và bạn bè vậy. Đúng là gia đình y thường xuyên đến thăm y, nhưng cái luôn khiến y mong nhớ nhất chính là không khí ở Busan, từ lần trước họ đến đây thăm y tính tới bây giờ cũng đã lâu lắm rồi ý chứ. Jungkook luôn luôn bận rộn quay cuồng với công việc còn Jimin thì lại quá chán nản khi cứ mãi ở trong nhà một mình suốt như thế này rồi. Trước đây y cũng có đi làm, nhưng từ khi xuất hiện người ái mộ y trong công ty, Jungkook liền yêu cầu y nghỉ việc. Jimin không có lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ. Bây giờ, y chỉ là cộng sự giúp đỡ cho Hobie một số bài nhảy mà thôi. Tin đi, y cũng đã vất vả lắm mới có thể thuyết phục được Jungkook cho mình theo Hobie hết lần này đến lần khác như vậy ấy chứ.

Sáng nay, khi Jimin thức dậy, y lại bị đau đầu cùng theo đó là cơn buồn nôn từ dạ dày truyền đến. Y đã liên tục cảm thấy muốn nôn từ lúc bình minh vừa lên đến bây giờ, y cũng chẳng hiểu vì sao, có lẽ lí do thích hợp nhất là do dạo gần đây y không ăn uống đầy đủ. Nhưng mà đó cũng không phải là lỗi của y. Y rất muốn ăn nhưng cứ nhìn thức ăn đặt sẵn trước mặt, y lại chẳng cảm thấy thèm ăn tí nào.

"Babe à anh lại thấy không khỏe hả?" Jungkook vừa hỏi vừa đặt tay lên trán Jimin để kiểm tra xem y có bị sốt hay gì đó không. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi Jimin không có biểu hiện gì là bị sốt cả.

"Anh cảm thấy còn khó chịu hơn thường ngày nữa" Jimin gật đầu trả lời. Y còn không có sức để mở mắt ra nhìn Jungkook, bây giờ y chỉ muốn ngủ mà thôi.

"Okay, anh nghỉ ngơi một chút đi. Em để bữa sáng cùng thuốc trên đầu giường nè. Nếu như cảm thấy không bớt mệt ấy, anh phải gọi cho em ngay để em đưa anh đến phòng khám, nhé?"

Jimin gật đầu, y kiệt sức tới nổi chẳng thể trả lời cậu. Jungkook cúi người xuống nhẹ đặt lên trán chồng mình một nụ hôn trước khi rời nhà đi làm. Thật sự thì cậu không muốn để Jimin một mình khi y đang trong tình trạng như vậy tí nào cả. Nhưng xui xẻo thay, hôm nay cậu lại có cuộc họp lớn với cổ đông và không thể bỏ họp được. Cho nên cậu quyết định, cậu sẽ trở về nhà ngay lập tức sau khi cuộc họp kết thúc.

-------------------

Jimin ngủ thẳng một mạch đến gần cuối ngày. Cơn đau đầu vẫn cứ âm ỉ khiến Jimin nản chí. Y cũng không hiểu sao dạo gần đây rất dễ bị xúc động nữa, như kiểu cứ muốn khóc mà chẳng có lí do nào cả. Jimin quyết định đi tắm, có lẽ nó sẽ giúp ích được một chút.

Jimin với tay lấy khăn định bước vào trong phòng tắm, thế nhưng chỉ mới đi được hai bước một cơn choáng váng đã bao trùm lấy. Jimin đỡ trán, hy vọng nó sẽ giúp y cảm thấy bớt quay cuồng hơn. Nhưng mà mọi việc lại không như ý y muốn..... Và điều tiếp theo y nhìn thấy chính là....

Một màu đen!

"Jimin!" Hôm nay Taehyung đến để kiểm tra xem Jimin thế nào. Sáng nay khi vừa thấy biểu hiện của Jimin, Jungkook đã gọi cho hắn nhờ hắn đến chăm sóc Jimin giúp mình. Nhưng cảnh tượng mà Taehyung nhìn thấy khi vừa mới bước chân vào chính là thân ảnh của Jimin đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Hắn đã rất hoảng loạn và trong đầu hắn chỉ có thể nghĩ đến bệnh viện mà thôi. Taehyung đỡ Jimin dậy và mang y đặt vào trong xe mình, chuẩn bị lái xe đến bệnh viện. Hắn không biết hắn đã dùng tốc độ gì để chạy đi nữa, nhưng hắn chỉ cần biết, Jimin phải được cứu!

"Tae? Sao cậu lại ở đây?"

".......Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Jimin tỉnh dậy và điều đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt giận dữ của Taehyung. Y đưa mắt nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh mình.

"Bệnh viện! Jimin! Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần là ngưng ăn kiêng đi! Giờ cậu xem cậu đang làm sao đây hả!"

"Ughhhh Tae, đừng hét lên như vậy chứ. Còn nữa, tớ đâu có ăn kiêng đâu. Dạo gần đây tớ còn ăn như heo ấy chứ!"

Taehyung đang chuẩn bị nói gì đó thì tiếng cửa mở vang lên. Khi nhìn thấy là bác sĩ tiến vào, Taehyung xin phép rời đi và nói mình cần mua một ít thức ăn ở bên ngoài.

"Cậu Jeon. Thật tốt khi cậu đã tỉnh lại rồi. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"

"Ummmmm, cũng đã đỡ hơn rồi ạ. Cám ơn bác sĩ. Tôi có thể hỏi tôi bị làm sao không?" Jimin căng thẳng cắn môi. Hay là y sắp chết rồi? Hay là y mắc bệnh nan y? Y muốn biết bản thân bị gì ngay lập tức.

"Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn khuyên cậu là hãy nghỉ ngơi thật nhiều nhé và dừng làm những việc nặng nhọc lại. Tôi đề nghị cậu nên tập vài bài thể dục nhẹ vào buổi sáng, sẽ giúp ích rất nhiều đó. "

"Ummmm....Tôi sẽ bình thường trở lại chứ?" Jimin hỏi, biểu hiện rõ ràng là y đang rất lo lắng.

"Không đâu, ít nhất cũng phải qua vài tháng đầu đã" Vị bác sĩ mỉm cười với y.

Jimin cau mày, thật sự không hiểu bác sĩ đang nói gì nữa.

"Chúc mừng cậu, cậu Jeon! Cậu đã mang thai được 3 tuần rồi!"

Đôi mắt Jimin mở lớn, y không thể tin được những gì mình vừa nghe. Sau ba năm cố gắng, cuối cùng thì y cũng đã mang thai rồi sao? Ôi trời ơi! Đây thật sự là một tin cực kì cực kì tốt! Jimin có thể cảm thấy hai bên má y bây giờ đã ướt sủng rồi. Jungkook chắc sẽ rất hạnh phúc đây. Jimin vội lau nước mắt và ríu rít cám ơn bác sĩ.

"Jimin à bác sĩ nói gì vậy?"

"Ông ấy nói --- ummmm, tớ chỉ nên nghỉ ngơi nhiều một chút mà thôi!" Jimin cười, y muốn Jungkook là người đầu tiên biết về đứa bé trong bụng y. Vậy nên xin lỗi Taehyung, sau này sẽ nói cho cậu biết!

Suốt đoạn đường về nhà, Taehyung liên tục cằn nhằn Jimin vì y không biết tự chăm sóc bản thân. Jimin chỉ có thể mỉm cười ngồi nghe Taehyung, ôi Tae à, ước gì cậu biết nhỉ.

-----------------

Jungkook mệt lả người sau khi cuộc họp kết thúc. Cậu ngồi phịch xuống ghế quyết định nghỉ ngơi một chút rồi sẽ liền trở về nhà với Jimin.

*ding*

Jungkook đưa mắt liếc về phía màn hình máy tính và thấy có một email mới vừa được gửi đến. Cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ là thư do khách hàng gửi đến nên liền nhấp vào xem. Tuy nhiên, nội dung của bức thư này lại chả liên quan gì đến công việc cả. Đôi mắt cậu trừng lớn khi cậu nhìn thấy nó, cậu đột ngột cuộn nắm tay mình lại và đấm một cái thật mạnh lên mặt bàn.

"CÁI CHÓ MÁ GÌ THẾ NÀY?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro