Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cookie Bunny🍪🐰
Beta: DaDa🍑

Tống Nhiễm vừa nói với Lục Mộ Trầm về việc báo danh của mình, trên đường về nhà liền phát hiện anh vẫn luôn trầm mặc. 

Cô kéo cánh tay anh, âm thanh nhẹ nhàng nói với anh:”Lục ca ca, thật ra em không nhất định sẽ được chọn, hơn nữa nếu anh không muốn em đi thì cho dù được chọn em cũng không đi.”

Cô đã từng nói qua, cho dù thế nào cũng đều không quan trọng bằng Lục ca ca của cô.

Bước chân Lục Mộ Trầm lay động, ngừng lại. Tống Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh đèn đường mờ nhạt khiến hình ảnh của hai người được kéo dài ra.

Lục Mộ Trầm sờ sờ đầu cô, nói: "Nói lời ngốc nghếch gì thế, em có thể làm việc mà em thích, anh vui mừng vì em còn không kịp nữa là.”

Trước kia Tống Nhiễm toàn nói chính mình không có ước mơ gì, không biết tương lai muốn làm gì, nhưng lên đại học, Lục Mộ Trầm phát hiện Tống Nhiễm thật ra rất thích chuyên ngành của cô, mỗi lần cùng anh nói chuyện đôi mắt của cô luôn sáng lấp lánh.

Tống Nhiễm không biết Lục Mộ Trầm thật sự muốn cho cô đi, mà vì không để cho cô nghĩ nhiều mới nói như vậy. Cô vô cùng nghiêm túc nhìn vào mắt anh như muốn nhìn ra cảm xúc chân thật của anh.

Lục Mộ Trầm thấy Tống Nhiễm nhìn anh một cách rất cẩn thận, đột nhiên có chút tự trách. Rốt cuộc là anh đã làm những gì mới khiến cho mỗi khi Tống Nhiễm đối mặt với chuyện này đều bất an như vậy?

Anh duỗi tay ôm lấy cô, thấp giọng nói: "Nhiễm Nhiễm, anh đang nói thật, đây là việc mà em thích anh đương nhiên sẽ ủng hộ em. Anh chỉ là… không nỡ xa em mà thôi.”

Sợ em thật sự được chọn, sợ em phải rời khỏi vòng tay của anh thật lâu, ở nơi mà anh không nhìn thấy, sợ em chịu khổ bị liên lụy, cũng sợ không có ai chăm sóc em.

Tống Nhiễm gắt gao ôm lấy Lục Mộ Trầm, mặt dán ở lòng ngực anh, âm thanh rầu rĩ mà nói: "Em cũng không nỡ xa anh.”

Cho dù lần này có được chọn hay không, cái chuyên ngành này của cô chỉ sợ về sau sẽ thường xuyên phải như vậy. Cô hối hận vì bây giờ mới nhận ra điều này, nếu lúc thi đại học chọn một chuyên ngành bình thường, có lẽ sẽ không có những băn khoăn như vậy.

…...

Sau khi Tống Nhiễm đem tờ phiếu báo danh đi nộp, không đến hai ngày nghĩ thông liền đi thử vai.

Ngày hôm đấy, cô cũng không chuẩn bị nhiều, chỉ trang điểm đơn giản, mặc quần áo bình thường, áo thun trắng với khoác bên ngoài một chiếc áo khoác phi công màu đen, quần jean đen và tóc đuôi ngựa buộc cao.

Chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa Lục ca ca, bản thân cô thật ra có chút không muốn đi, cho nên lúc phỏng vấn thử vai, cô cũng chỉ diễn bình thường.

Lúc đi ra, Khâu Lâm Lâm lập tức chạy đến, hỏi cô: "Thế nào rồi?”

Tống Nhiễm thật nghiêm túc mà nói: "Khẳng định là không đạt."

“Sao cậu biết?” Khâu Lâm Lâm lại hỏi: "Đạo diễn đã nói gì sao?”

“Chưa nói gì.”

“Thật không vậy?” Khâu Lâm Lâm có chút không tin nhìn Tống Nhiễm. Tống Nhiễm gật đầu.

Khâu Lâm Lâm nghi ngờ liếc nhìn Tống Nhiễm một cái, "Không đúng nha, đạo diễn còn khen biểu hiện của mình mà." Lúc cô nói, trên mặt còn lộ ra một chút kiêu ngạo.

Tống Nhiễm cười cười, vô cùng chân thành nói: "Đó là do cậu biểu hiện tốt, còn tớ diễn thật sự không tốt."

Khâu Lâm Lâm cười ha ha, vỗ vỗ vai Tống Nhiễm, hùng hồn nói: "Không sao đâu, nếu tớ thật sự được chọn, tớ sẽ nói với đạo diễn tranh thủ giúp cậu một nhân vật để cậu cũng được diễn."

Tống Nhiễm cười tủm tỉm, nói: "Không cần, tớ đã hỏi thăm rồi, bộ phim này muốn đi nơi khác để lấy cảnh quay, tớ không nỡ xa Lục ca ca nên không muốn đi."

"Trời ơi, cậu đúng là coi tình yêu như cơm bữa rồi sao, với bộ dáng này của cậu, về sau phải làm sao bây giờ" Vẻ mặt Khâu Lâm Lâm tiếc hận nhìn cô.

Tống Nhiễm cười nói: "Chuyện về sau để về sau nói."

…..

Thời điểm diễn thử, Tống Nhiễm không cố ý biểu hiện tốt nên sau khi xong liền không để chuyện này trong lòng.

Cuối tuần đến thật nhanh.

Buổi tuần thứ sáu, Lục Mộ Trầm đang tắm rửa trong phòng tắm, cô ngồi xổm trước tủ quần áo sắp xếp quần áo khăn lông này nọ.

Lúc Lục Mộ Trầm tắm rửa xong đi ra, thân trên trần trụi, quấn một cái khăn tắm màu trắng dưới thân.

Anh gội đầu, đang dùng khăn xia xoa máu tóc tự nhiên không làm (tạo kiểu), thấy Tống Nhiễm ngồi xổm chỗ đó sắp xếp đồ, hỏi: "Em đang làm gì đấy?"

Tống Nhiễm ngẩn ra, bỗng dưng trợn tròn đôi mắt, ngẩng đầu hỏi: "Anh quên rồi sao?!"

"....."

"Không phải anh đã nói cuối tuần đưa em đi suối nước nóng Tây Sơn sao?"

Nghe Tống Nhiễm nói vậy, Lục Mộ Trầm mới bỗng dưng nhớ ra. Mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ tới việc khả năng Tống Nhiễm muốn đi nơi khác đóng phim, thế là quên béng luôn chuyện này, anh vội nói: "Đúng đúng, anh quên mất."

Tống Nhiễm không mấy vui vẻ trừng mắt với anh, thở phì phì nói: "Người đời nói đàn ông một khi đã có được người phụ nữ thì sẽ không còn để ý đối phương như trước nữa, lúc đầu em còn không tin nhưng hiện tại thật ra là do em không chịu tin. Hừ, mới được mấy ngày đã quên mất chuyện của em."

Lục Mộ Trầm vừa nghe, nghĩ thầm: Xong đời.

Anh vội ném khăn lông xuống đất, lập tức đi đến bên người Tống Nhiễm, nhồi xổm xuống, nhìn cô, nắm tay cô, vẻ mặt chân thành mà xin lỗi, "Nhiễm Nhiễm, anh thật sự không cố ý, địa chỉ của suối nước nóng Tây Sơn anh đã tra xong rồi, cách nơi này có chút xa, sáng mai chúng ta gọi xe đi."

Tống Nhiễm hừ hừ, "Không cần giải thích, giải thích cũng vô dụng."

"Nhiễm Nhiễm….."

"Không nghe không nghe! Đừng nói chuyện với em, em tức giận!" Tống Nhiễm xoay người, một bộ dạng 'Em không vui, em không nghe'.

Lục Mộ Trầm bất đắc dĩ, nghiêng người về phía trước, bế ngang Tống Nhiễm lên.

Đột nhiên rời mặt đất, Tống Nhiễm theo bản năng ôm lấy cổ Lục Mộ Trầm, "Anh làm gì vậy?!"

Lục Mộ Trầm nhìn cô cười, "Không phải là không nghe anh nói chuyện sao, vậy anh không nói, trực tiếp làm." Nói xong liền ném Tống Nhiễm lên giường, thân thể phủ lên người cô, ở trên môi Tống Nhiễm nhẹ nhàng cắn một cái, Tống Nhiễm kêu một tiếng, theo bản năng che miệng, buồn bực lẩm bẩm, "Anh làm gì vậy…."

Ý cười trong mắt Lục Mộ Trầm càng sâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, thấp giọng nói: "Không phải là không vui vẻ nghe anh nói chuyện sao, anh sẽ làm cho em vui vẻ mới thôi."

Nói xong liền cúi đầu, vùi ở trước ngực cô.

Tống Nhiễm ngửa đầu nhìn trần nhà, khóc không ra nước mắt.

Loại chuyện này, rõ ràng là anh làm càng vui vẻ hơn mới đúng!

……

Sáng sớm hôm sau, Tống Nhiễm cùng Lục Mộ Trầm ra ngoài.

Lục Mộ Trầm đeo một cái balo màu đen, bên trong là quần áo để thay, áo tắm còn có khăn tắm, còn có vài chai lọ mỹ phẩm dưỡng da của Tống Nhiễm.

Dắt tay Tống Nhiễm ra cửa.

Lục Mộ Trầm gọi một chiếc xe con, lúc xuống lầu, tài xế cũng đã đợi ở dưới.

Tối hôm qua mệt mỏi, vừa lên xe, Tống Nhiễm liền kéo cánh tay Lục Mộ Trầm, dựa đầu trên vai anh, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hai người muốn đi suối nước nóng kia nằm ở vùng ngoại thành, xe đi trên đường gần hai tiếng, một đường đi cô ngủ đến say sưa, lúc đầu dựa vào vai Lục Mộ Trầm, sau lại ngã xuống, ngủ trên đùi anh cho đến khi tới nơi, Lục Mộ Trầm nhẹ nhàng sờ mặt cô, thấp giọng gọi, "Nhiễm Nhiễm, tới nơi rồi."

Tống Nhiễm nghe thấy âm thanh, mơ mơ màng màng mở mắt, "Dạ….. Tới rồi sao…."

Tống Nhiễm hàm hồ hỏi, từ trên đùi Lục Mộ Trầm ngồi dậy, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ xe chính là cửa lớn khách sạn suối nước nóng.

Suối nước nóng này ở bên trong khách sạn, ở vùng ngoại thành, không khí vô cùng tốt, cũng là khách sạn cao cấp, ngày thường rất nhiều kẻ có tiền cùng với minh tinh cũng tới nơi này nghỉ phép.

Tống Nhiễm cũng đã suy xét rất lâu mới quyết định tới đây, bởi vì rạng sáng đêm nay chính là sinh nhật Lục Mộ Trầm, cô muốn cho anh một kinh hỉ(*) lãng mạn.

(*) Kinh hỉ: bất ngờ và vui mừng

Lục Mộ Trầm đã đặt trước trên mạng phòng ở suối nước nóng, vừa xuống xe liền mang Tống Nhiễm đi đến trước bàn đăng kí, có nhân viên phục vụ tới dẫn họ đi nhận phòng.

Tống Nhiễm kéo tay Lục Mộ Trầm đi phía sau.

Bên trong khách sạn rất lớn, có một cái hoa viên rộng, trong sân trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, ở giữa còn có cái bể bơi lớn, bên cạnh nó là bàn cà phê phục vụ khách ăn cơm, uống cà phê, nghỉ ngơi rảnh rỗi.

Phòng cho khách nằm ở mặt sau sân.

Nhân viên phục vụ dẫn Tống Nhiễm cùng Lục Mộ Trầm đi vào trong.

Lúc đi qua một bàn cà phê, Tống Nhiễm không tự giác mà liếc mắt nhìn một chút.

Nhưng một lần ngắm này, cô liền ngây ngẩn cả người, đột nhiên dừng chân lại.

Lục Mộ Trầm thấy Tống Nhiễm dừng lại, hỏi cô, "Làm sao vậy?"

Tống Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh một cái, quay đầu, chỉ vào cái bàn cà phê vừa đi qua, "Anh có thấy không?"

Lục Mộ Trầm không rõ nguyên do, sau đưa mắt nhìn xung quanh, "Cái gì?"

Tống Nhiễm túm chặt cánh tay anh, đè âm thanh kích động nói: "Chân Ý Ý! Là Chân Ý Ý!"

Lục Mộ Trầm hơi hạ mi, lại lần nữa nhìn về hướng kia.

Người phụ nữ quay lưng về phía họ, không nhìn thấy mặt, nhưng nhìn bóng dáng, thật sự là Chân Ý Ý.

Tầm mắt anh dừng ở trên người đàn ông đối diện Chân Ý Ý, giữa mày nhăn lại càng gấp.

Tống Nhiễm nhỏ giọng nói: "Người đàn ông kia là một nam minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay, người này đang bị truyền tin đồn với Chân Ý Ý, lúc đầu em còn tưởng là giả, nhưng hiện tại……"

Tin đồn hai người đơn độc ở bên nhau, lại là ở nơi để nghỉ phép như thế này, hiển nhiên là hẹn hò rồi.

Tống Nhiễm có chút sốt ruột, nhỏ giọng hỏi Lục Mộ Trầm, "Vậy phải làm sao bây giờ? Chú nhỏ biết thì sẽ buồn chết mất."

Lúc trước có việc ở trong nhà chú nhỏ, có một lần cô thấy chú nhỏ cầm ảnh chụp nhìn đến ngây ngẩn. Cô đi qua xem mới phát hiện là ảnh của chú ấy cùng Chân Ý Ý chụp chung.

Bối cảnh trong ảnh chụp chính là trường học hiện tại của cô, Lục Diễn cõng Chân Ý Ý, Chân Ý Ý ghé trên lưng anh, đôi tay nắm lỗ tai anh, hai người đều cười vô cùng vui vẻ, chỉ nhìn nụ cười tươi ấy đều cảm nhận được hạnh phúc của hai người.

Lúc Tống Nhiễm thấy ảnh chụp, vừa ngẩng đầu liền thấy đôi mắt Lục Diễn hồng hồng, tuy rằng đã che dấu thật nhanh nhưng trong lòng cô lúc ấy cảm thấy chú nhỏ nhất định là rất yêu Chân Ý Ý.

Vì thế cô nhịn không được mà hỏi liệu có phải năm đó chú đã rời bỏ làm tổn thương Chân Ý Ý rồi hay không.

Lúc đó chú ấy trầm mặc thật lâu, sau đó bỗng nhiên cười, khàn giọng nói: "Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô ấy thì đã không nhìn thấy người khác nữa, chú yêu cô ấy còn không kịp, sao có thể rời bỏ cô ấy."

Nghe xong những lời này, không biết vì sao mà cô lại tin tưởng chú ấy.

Nhưng khi cô hỏi lúc đó vì sao lại chia tay, chú ấy lại một câu cũng không nói.

Mấy năm nay vẫn luôn không nghe nói Chân Ý Ý yêu đương, Tống Nhiễm vốn đang hy vọng chú nhỏ có thể một lần nữa ôm được mỹ nhân về, nhưng mà giờ phút này thấy Chân Ý Ý hẹn hò với người khác, lập tức sốt ruột, cô suy nghĩ một lát, sau đó trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, ngay sau đó liền lấy điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng chuyển động trên màn hình.

Lục Mộ Trầm không hiểu, hỏi cô, "Em đang làm gì vậy?"

Tống Nhiễm đến đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Nhắn chú nhỏ mau tới đây, nếu không tới, vợ sẽ bị người ta đoạt chạy mất."

------------

Tác giả có lời muốn nói: Bình giấm chua chú nhỏ muốn đánh~ (*^__^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro