11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chủ nhân !

jeon jungkook đứng cúi đầu trước kim taehyung đang chễm chệ ngồi trên ghế cao.

- jeon jungkook, tôi có nhiệm vụ cho cậu.

- là gì ạ ?

- giết lee jungsan.

jeon jungkook bất ngờ ngước lên, những người xung quanh cũng thoáng bất ngờ.

lee jungsan là một kẻ bệnh hoạn, hắn ta bị điên nhưng lại là một kẻ thù lớn của kim taehyung. nhiều người đã ám sát hắn, nhưng đều bị chết một cách thảm hơn chữ thảm.

- có ý kiến ?

kim taehyung nheo mày nhìn jeon jungkook, cậu chỉ lắc đầu ý bảo không có.

đêm trước ngày đi làm nhiệm vụ.

jeon jungkook đứng sau lưng kim taehyung đang ngắm cảnh trăng, nhẹ hỏi.

- chủ nhân..ngài..

- cứ nói.

thấy jeon jungkook khó khăn ấp úng không dám nói, kim taehyung lên tiếng giúp đỡ.

- ngài..có yêu tôi..dù chỉ một chút không ?

con ngươi của kim taehyung lay động, nói không có là nói dối.

- không !

câu trả lời của kim taehyung như nhát dao xuyên thẳng vào lòng jeon jungkook, cậu cụp mắt cười khổ một cái, nói.

- còn tôi thì yêu ngài, tôi sẽ làm nhiệm vụ thật tốt..

jeon jungkook hít một hơi nén nước mắt, nói nhỏ.

- nếu có ngày trở về, tôi sẽ tiếp tục đợi ngày ngài nói yêu tôi.

đến khi jeon jungkook đã rời đi rất xa, kim taehyung vẫn không quay lưng lại, vẫn chỉ có một biểu cảm như lúc đầu.

nói không yêu jeon jungkook thì chính là kim taehyung đang nói dối. kim taehyung lúc nào cũng thiên vị cho mỗi cậu, cưng chiều quan tâm cậu nhất, cả bang phái của anh ai cũng biết rõ điều đó. nhưng cớ sao bây giờ lại phủ nhận chứ ?

hôm sau. jeon jungkook thật sự thành công quyến rũ lee jungsan, nhưng lại bị hắn chuốc xuân dược bắt ép lên giường với hắn. jeon jungkook trong cơn mơ hồ không còn nhận thức, thân thể tê cứng để mặc hắn làm nhục thân thể mình.

hắn nhẫn tâm giết chết jeon jungkook với một nòng súng. ở giây phút cuối, jeon jungkook dùng chút sức lực còn sót lại, gượng dậy đâm một nhát dao vào tim hắn, không quên xoay con dao một vòng.

- tôi..yêu..ngài..kim taehyung.

jeon jungkook trút hơi thở cuối cùng rồi nhắm mắt, kết thúc đời người con trai tươi đẹp ở năm 23 tuổi.

đến ngày kim taehyung nhận được tin lee jungsan đã bị giết, cũng như bang phái của anh đã thật sự lên đứng đầu cả thế giới ngầm. trong ngày chứng nhận, kim taehyung đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của jeon jungkook rất lâu cũng không thấy.

- jeon jungkook đâu ? đã qua ngày hoàn thành nhiệm vụ 1 tuần, tại sao cậu ta vẫn chưa về ?

kim taehyung chửi rủa đám cận vệ đứng trước mặt, gầm rống trong sự tức giận tột đỉnh.

một người trong đám cận vệ giơ tay xin nói, kim taehyung cho phép anh ta nói.

- thưa chủ nhân, cậu jeon..

- cậu ta làm sao ?

kim taehyung nóng lòng muốn biết xem người mình yêu đang như thế nào.

- đã mất rồi ạ.

con ngươi kim taehyung dừng lại trong không trung vô định, anh câm lặng không biết nói gì. anh ta..là đang nói đùa có đúng không ?

- cậu đang nói gì vậy ? cậu biết bản thân mình đang nói gì không hả ?

anh ta giật mình lùi ra sau một bước, tiếp tục nói.

- cậu jeon..trong khi làm nhiệm vụ, đã bị lee jungsan chuốc thuốc bắt ép lên giường với hắn, sau đó..sau đó..đã bắn chết cậu jeon..

anh ta nén sự sợ hãi xuống, nói thêm vài câu.

- theo hình ảnh trong đoạn băng còn sót lại, cậu jeon dùng chút sức lực còn lại gượng dậy đâm chết lee jungsan.

cả đại sảnh chìm vào im lặng.

- ra ngoài.

đám cận vệ lui xuống, để lại kim taehyung ngồi trên ghế cao đang nén từng giọt nước mắt. nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, nước mắt từ đâu ào ạt chảy ra khiến anh không thể kiểm soát.

những năm tháng sau đó, cả đêm lẫn ngày kim taehyung đều mơ thấy jeon jungkook mỉm cười với mình, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng jeon jungkook.

hiện tại kim taehyung đã thật sự ở đỉnh vinh quang của cuộc sống này, nhưng lại không cảm thấy tình thương là gì. vì kim taehyung không còn jeon jungkook ở bên, không còn được nghe lời nói yêu một cách vô tư của cậu, không còn được ai lo lắng cho mỗi khi bị thương.

kim taehyung ngày đêm đêm ngày hối hận, tự hận bản thân vì sao hôm đó lại giữ thể diện mà không thể nói từ "có" với jeon jungkook. để rồi bây giờ jeon jungkook đã không còn, kim taehyung lại hối hận trong vô vọng.

nhìn con dao găm trong tay, kim taehyung khẽ nói.

- jungkook, anh đến với em nhé, hãy đợi anh !

2 giờ sau.

cận vệ park thấy kim taehyung hai tay ôm tấm ảnh của jeon jungkook, trên môi vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc ngồi trong vũng máu.

kim taehyung và jeon jungkook thật sự đã đến với nhau, không còn âm dương cách biệt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro