18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

địa phủ.

- tôi có thể không uống không ?

điền chính quốc đau khổ nhìn chén canh nóng hổi đang được đưa đến trước mặt, canh mạnh bà.

mạnh bà nhìn điền chính quốc, hỏi.

- vì sao không uống ?

- tôi..không muốn quên anh ấy.

mạnh bà nhìn điền chính quốc thở dài, không nói gì chỉ im lặng đưa điền chính quốc đến trước mặt diêm vương.

- mạnh bà, nàng đến đây có chuyện gì ?

mạnh bà không dám chậm trễ, liền nói.

- cậu ấy không muốn quên người tình kiếp trước, không biết ngài có thể...

diêm vương nhìn điền chính quốc một lúc, lật sổ xem cái chết, tên tuổi của cậu.

- chết vì bệnh, tên điền chính quốc, 26 tuổi...có thể lên trần gian nhìn người tình lần cuối.

điền chính quốc thật sự đã được lên trần gian, nhưng đã là chuyện của 18 năm sau. bây giờ điền chính quốc đã là jeon jungkook, hình hài và trí nhớ vẫn như cũ, chỉ có người thương của cậu là không còn nhớ cậu.

đất nước đại Hàn đã không còn loạn lạc nữa, đã trở nên hiện đại và lãng mạn hơn rất nhiều.

jeon jungkook dựa theo những gì diêm vương căn dặn và chỉ dẫn, rất nhanh đã đứng trước cánh cửa gỗ của một căn nhà nhỏ.

jeon jungkook chậm rãi nhấn chuông, cánh cửa sau năm phút cũng được mở ra.

- anh tìm ai ?

kim taehyung tay vừa cầm sách miệng vừa hỏi jeon jungkook.

jeon jungkook nhìn thấy người mình thương, mắt lập tức ngấn nước, miệng khẽ gọi.

- thái hanh, kim thái hanh.

kim taehyung nghiêng đầu, hỏi.

- tôi là kim taehyung, nhà tôi cũng không có ai tên thái hanh cả. hay anh bị lịch sử dọa cho điên sao ? kim thái hanh trong sách lịch sử là con của một phú ông thời xưa mà.

jeon jungkook cười nhạt, lắc đầu.

- anh không nhớ em, chỉ có em nhớ anh.

kim taehyung nheo mày khó chịu, chửi rủa jeon jungkook hai chữ "đồ điên" rồi đóng sầm cửa đi vào nhà.

đây đúng là người mà jeon jungkook cố gắng để được gặp lần cuối, vậy mà chỉ có mình cậu nhớ anh, còn anh thì đã sớm quên cậu rồi.

jeon jungkook nhìn hai bàn tay đã sớm mờ nhạt của mình, cậu biết mình sắp hết thời giờ ở trần gian này rồi. cậu phải về, về để đầu thai một kiếp khác.

trước khi bị đầu trâu mặt ngựa dắt đi, jeon jungkook xoay lại nói to vọng vào cánh cửa gỗ kia.

- kim thái hanh, em yêu anh, thật sự rất yêu anh.

sau đó liền bị cưỡng chế đem đi vào cánh cửa màu trắng, đi đến một nơi mà không ai muốn đến.

kim taehyung ngồi đằng sau cánh cửa gỗ, nước mắt lăn dài trên má.

- điền chính quốc, tôi cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro