25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung trong bộ dạng say khướt bước ra khỏi bar, ánh mắt lờ đờ nhìn qua bên kia đường. con ngươi có chút mở to, rồi nheo lại để nhìn cho rõ.

đôi chân thon dài loạng choạng đi qua bên đường, tiến gần đến một người con trai ở cuối hàng người.

- jeon..jungkook ?

jeon jungkook bị gọi tên liền ngước lên nhìn, giật mình lùi ra sau.

- k..kim..tae..taehyung.

khó khăn phát ra lời trong sự hoảng hốt cùng lo lắng.

- cậu..làm trai bao sao lớp trưởng jeon ?

kim taehyung cười nhếch khinh khỉnh nhìn jeon jungkook.

jeon jungkook bắt đầu trở nên mơ hồ chìm vào suy nghĩ. đúng là cậu làm trai bao, nhưng cũng chỉ vì gia đình khó khăn, mẹ cậu bệnh nặng nên cậu mới tiến vào bước đường đen tối không lối thoát này.

thân phận ở trường là lớp trưởng với thành tích học tập cao ngất ngưởng, mang tiếng là học sinh ngoan luôn đứng đầu vị trí xếp hạng của trường.

nay lại gặp trúng kim taehyung, một người học chung lớp, nhưng anh ta thì ăn chơi và..rất khinh người.

- vậy là tôi nói đúng rồi sao ?

kim taehyung thấy jeon jungkook im lặng, được nước lại bồi thêm câu.

- tôi có nên..kể với mọi người trong lớp không nhỉ ? nếu tôi kể, chuyện của cậu sẽ nhanh chóng truyền xa hơn. cậu nghĩ sao nếu cậu bị đuổi học vì làm trai bao ?

jeon jungkook nước mắt lưng tròng, lắc đầu đáng thương nhìn kim taehyung mà cầu xin.

- không..xin cậu..đừng nói với mọi người..xin cậu.

- nè jeon jungkook, cậu có đi khách không vậy ? rề rà cái gì đấy ?

một thanh niên to con bước từ trong góc cây đi ra, nhìn trông thật hung dữ.

- tôi..có.

jeon jungkook chậm rãi gật đầu.

- hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm việc này, tôi sẽ không trách phạt, lo mà bắt khách đi.

jeon jungkook đáng thương bị la mắng đến mức chỉ biết rũ vai im lặng.

kim taehyung bỏ hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn hai con người trước mặt, hỏi.

- ngày đầu tiên đi làm của cậu ta ?

thanh niên to con quay qua nhìn kim taehyung, âm thầm đánh giá trang phục của kim taehyung.

"toàn đồ hiệu, chắc chắn là thiếu gia đây"

- đúng vậy, cậu ta là hàng mới, không biết...

thanh niên đó vừa nói vừa cười nịnh bợ kim taehyung.

- có bán người không ?

thanh niên cùng jeon jungkook kinh ngạc nhìn, bán người ? ý của kim taehyung là gì vậy ?

- không thưa thiếu gia, chúng tôi chỉ thỏa mãn chứ không bán ạ.

kim taehyung thở dài, lấy trong túi ra một chiếc thẻ để vào tay thanh niên, nói.

- tôi mua cậu ta, vẫn chưa đủ tiền có thể đến kim gia lấy thêm.

nói xong liền kéo jeon jungkook đi, bỏ lại thanh niên cùng chiếc thẻ chứa tiền.

một lực mạnh đẩy jeon jungkook vào xe, nhanh chân đi lên xe rồi kéo jeon jungkook ngồi vào lòng, kim taehyung bá đạo hỏi.

- muốn chơi trên xe hay khách sạn ?

jeon jungkook bị khoảng cách gần gủi của kim taehyung làm cho đỏ mặt, gần quá rồi, ngại quá rồi.

- t..tôi..

jeon jungkook ngọ nguậy, rồi cuối cùng là cụp đầu vì ngại.

kim taehyung bật cười, nâng cằm jeon jungkook lên nhìn mình.

- xinh đẹp, bây giờ và sau này em đã là của tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro