180. Thu lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mực - MucMotNang12 (#sa: nhờ bộ truyện này mà ta gặp đc 1 editor tài năng chăm chỉ :* yêu nàng nhiều lắm <3 )
Beta: Sa
===============

Có lẽ bởi vì đã tính toán cùng đợi chờ quá lâu, nên rốt cuộc khi nghênh đón thời khắc báo thù, trong lòng cô thật sự khó có thể bình tĩnh, hoặc có lẽ do gần đây cứ nhắc tới những chuyện xưa cũ quá nhiều lần, cũng thường xuyên phải nhớ lại những hình ảnh không muốn nhớ kia, tần suất Triệu Ngu mơ thấy ác mộng quả thật khá nhiều.

Hành lang bị máu tươi nhuộm đỏ, ánh đèn mơ hồ trong phòng giải phẫu, chiếc giường lạnh băng trong nhà xác, mùi vị bùn đất nơi nghĩa trang làm người ta hít thở không thông...... Tất cả mọi thứ, cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ hết lần này tới lần khác.

Thấy tinh thần cô không ổn, Tiết Tử Ngang cùng Lăng Kiến Vi chỉ có thể đổi biện pháp làm cô vui vẻ, muốn dời đi lực chú ý của cô.

Tiết Tử Ngang tốt xấu gì cũng có thể kể cô nghe vài câu chuyện cười, từ tin tức quốc tế đến tin đồn giới giải trí, chỉ cần cô muốn nghe, hắn đều có thể tìm chút đề tài nói cùng cô.

Còn Lăng Kiến Vi lại chẳng hiểu gì về việc dỗ dành con gái vui vẻ, cũng không biết làm thế nào để an ủi người khác, mỗi ngày chỉ có thể thật cẩn thận mà trông coi cô.

Triệu Ngu đương nhiên hiểu rõ tâm tư của họ, thế nhưng ngoại trừ yên lặng cảm kích trong lòng, cùng cảm giác áy náy ngày một sâu sắc ra, thì cô cũng không còn cách nào khác.

Cô vẫn luôn đếm từng ngày, tuy rằng sóng gió trên thương trường hay thay đổi, khó mà nói được tất cả mọi việc có thể hoàn toàn đi theo kế hoạch, nhưng Tiết Trạm cùng Thương Lục đã thiết kế rất tỉ mỉ, lại có Lăng Kiến Uyên ở giữa hỗ trợ, hẳn là cũng không có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cuối cùng, khi mới vừa ăn xong bữa sáng hôm nay, Triệu Ngu cũng nhận được tin nhắn của Thương Lục: 【 Anh đang trên đường đến Lan Tỉ 】

Thương Lục cùng Lan Tỉ đàm phán về việc thu mua 13% cổ phần của các nhà đầu tư lớn của Lan Tỉ ở HongKong.

Hiện tại Lan Tỉ phải trải qua những biến đổi lớn nên có vài cổ đông muốn chuyển nhượng cổ phần của họ, mà Lan Tỉ đương nhiên không muốn số cổ phần đó rơi vào tay đối thủ. Tuy nhiên cổ phiếu công ty đã rớt giá rất thảm, giá trị thị trường lại sụt giảm nghiêm trọng, Trang gia hữu tâm mà vô lực, chỉ có thể tìm đến đồng minh giúp đỡ.

Một khi đã quyết định đồng minh này là Khoáng Thế Kỷ, thì đối với Tiết Trạm mà nói, việc thu mua này sẽ không còn quá khó khăn nữa.

Nắm tay đang siết chặt dần dần buông lỏng, Triệu Ngu rốt cuộc cũng thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.

Nếu Lan Tỉ đã đồng ý bàn chuyện với Thương Lục, vậy chứng minh bọn họ quả thực đã không tra ra quan hệ của cô và Thương Lục.

Dù cho Tiết Trạm đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, sửa đổi mọi tư liệu trong 3 năm cô ở chi nhánh nước ngoài của Hoa Xán, cũng đã xóa hết tất cả chứng cứ có thể tra được về đoạn thời gian cô cùng trải qua với Thương Lục, nhưng Triệu Ngu vẫn lo lắng sẽ bị Trang gia tra được.

Trên thực tế, việc chọn lựa đồng minh để hợp tác lần này rất quan trọng, quả thật Trang gia cũng cực kỳ cẩn thận, vì dù sao đi nữa, bọn họ mới vừa phải chịu một loạt tổn thất. Vậy nên ngay cả khi có tình huống đã rất khẩn cấp không có nhiều thời gian để xem xét, bọn họ vẫn phái người đi nghiêm túc điều tra.

Khoáng Thế Kỷ ngoại trừ kinh doanh bất động sản là chính thì còn đầu tư rất nhiều vào những lĩnh vực khác, nhưng những năm gần đây, ngành bất động sản đã trì trệ, công ty lại mới vừa đã trải qua một cuộc nội chiến, căn cơ bị tổn thương trầm trọng, nghiêm túc mà nói, đây cũng không phải là ứng cử viên thích hợp nhất để hợp tác.

Chỉ là với tình hình hiện giờ của Lan Tỉ thì cũng chẳng có mấy sự lựa chọn, hơn nữa Trang gia cùng Thương Lục hợp tác, ngược lại sẽ làm người ta có cảm giác đồng cảm giữa những người cùng chung chí hướng, vượt qua nghịch cảnh.

Rời khỏi văn phòng của Trang Chấn, Thương Lục bất ngờ gặp phải Kỷ Tùy.

Triệu Ngu đã có nói, người duy nhất ở Trang gia biết về quan hệ của bọn họ là Kỷ Tùy, nhưng cô cũng chắc chắn một khi Kỷ Tùy đã biết mọi chuyện cô phải trải qua, thì dù hắn có lỡ nhìn thấy và nhận ra Thương Lục, thì cũng có thể khẳng định hắn sẽ không vạch trần.

Quả nhiên, lúc Thương Lục bình tĩnh liếc mắt nhìn Kỷ Tùy một cái, Kỷ Tùy cũng tự nhiên nhìn sang hướng khác.

Trí nhớ của Kỷ Tùy từ trước đến nay vẫn rất tốt, đương nhiên vừa nhìn một lần đã nhận ra đây là người trong đêm tuyết hôm đó đã ôm Triệu Ngu lên xe, về sau cô còn giải thích người đàn ông này là "Bạn trai cũ khi còn ở Mỹ" của mình.

Hắn không biết quan hệ cụ thể của bọn họ là gì, nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy Thương Lục, hắn đã biết, kế hoạch thu mua lần khẳng định có liên quan đến Triệu Ngu.

Chỉ là, giờ hắn biết lấy tư cách gì để ngăn cản cô báo thù? Coi như hắn có là người Trang gia, thì đó cũng là Trang gia nợ cô, huống hồ hôm nay hắn tới đây chỉ để từ chức, hắn cùng Trang gia, đã triệt để cắt đứt.

Sau khi từ trong miệng Thương Lục biết được hắn gặp được Kỷ Tùy ở Lan Tỉ không bao lâu, Triệu Ngu liền nhận được tin của Tiết Trạm, nói Kỷ Tùy cầm 6% cổ phần trong tay chuyển cho Hoa Xán, hơn nữa, còn là tặng miễn phí.

Việc hắn lựa chọn chuyển nhượng cho Hoa Xán, Triệu Ngu cũng không hề giật mình, dù sao thì hiện tại Hoa Xán cũng là cổ đông của Lan Tỉ, chuyển nhượng nội bộ giữa các cổ đông sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Chỉ là, rõ ràng tất cả mọi việc đều đã nằm trong dự đoán, nhưng khi thật sự nhìn thấy tin tức, cô vẫn có cảm giác không chân thật, không những không vui, mà có thứ gì đó đè ép dưới đáy lòng cứ ngày càng nặng thêm.

Đối với công ty niêm yết vốn lớn như Lan Tỉ, 6% cổ phần có giá trị bao nhiêu, Triệu Ngu tự biết, mà Kỷ Tùy tất nhiên cũng rất rõ, nhưng hắn cư như vậy thật sự nói chuyển liền chuyển, không chút ràng buộc.

Hơn nữa, hành động này của hắn tuy không tính là trái pháp luật hoặc trái với các điều khoản trong công ty, nhưng lại rất trái đạo nghĩa, bất kể là đối với công ty, hay đối với Trang gia, hắn đều sẽ phải gánh chịu rất nhiều chỉ trích.

Thậm chí Triệu Ngu hoàn toàn có thể tưởng tượng được, khi chuyện này bị công khai, khi các tin tức đều nhấn mạnh về mối quan hệ giữa cổ đông đời thứ 2 - Kỷ Tùy với Trang gia, sẽ có bao nhiêu người mắng hắn là kẻ vong ân phụ nghĩa. 

Đầu ngón tay ở trên màn hình di động dừng lại hồi lâu, do dự vừa nhập vào một chữ "Anh", Triệu Ngu liền đột nhiên dừng lại.

Cần gì phải làm vậy? Giả vờ xót thương thăm hỏi như thế, đến chính cô còn cảm mình buồn nôn.

Triệu Ngu vừa định xóa tin nhắn, lại không cẩn thận nhấn nút gửi đi, tin nhắn lập tức được gửi cho Kỷ Tùy, cô vội vàng vội vã muốn rút về, nhưng nhìn kĩ mới phát hiện tin nhắn không được gửi đi thành công.

Kỷ Tùy đã hủy kết bạn với cô. Giống như lúc trước cô cũng từng làm vậy với Hứa Thừa Ngôn.

Nhưng mà lúc đó là cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, mà hiện giờ, Kỷ Tùy là thật sự muốn phân rõ giới hạn với cô. Cổ phần hắn hứa hẹn cũng đã đưa rồi, hắn không còn nợ cô gì nữa.

Nhưng kỳ thật, Kỷ Tùy đâu có nợ gì cô? Từ lúc bắt đầu, đều là cô thiếu nợ hắn, vĩnh viễn cũng không thể trả hết.

-

Hôm nay là ngày cuối hoàn thành vụ thu mua, Thương Lục mặc bộ âu phục cũ đi đến Lan Tỉ trước, bộ đồ này là Triệu Ngu mua cho hắn khi còn ở Mỹ, cà vạt cũng do cô tỉ mỉ lựa chọn vì hắn.

Trong phòng hội nghị, Trang Chấn ngồi đối diện Thương Lục, còn Trang Diệc Tình ngồi chéo ở một bên, nhìn lại người phụ nữ tuổi tác cũng chỉ tương đương với mình, trong lòng Thương Lục vẫn luôn cảm thấy phức tạp.

Nếu không phải vì cô ta, hắn sẽ không có cơ hội gặp được Triệu Ngu, nhưng nếu không do cô ta, Triệu Ngu cũng sẽ không phải trải qua nhiều đau khổ đến thế.

Nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện chưa bao giờ gặp gỡ được người con gái tên Triệu Ngu, hắn tình nguyện để cô mãi chỉ là một Đường Hi vô lo vô nghĩ.

"Vất vả đã lâu, lát nữa liệu Thương tổng có muốn cùng nhau ăn bữa cơm hay không?" Nói lời này, là Hàn Xương Minh chủ tịch kiêm tổng giám đốc Lan Tỉ.

Thương Lục lịch sự cười: "Được thôi, nhưng tôi đã hẹn phu nhân nhà mình cùng đi ăn, không biết các vị có ngại không nếu cô ấy cùng dùng bữa với chúng ta  không?"

Mọi người đều biết hắn đã đính hôn, tất nhiên cũng cho rằng người hắn nói là chỉ vị Trịnh tiểu thư kia, Trang Diệc Tình cũng cười nói: "Đương nhiên không ngại, tôi cùng Trịnh tổng cũng là chỗ quen biết cũ, lần này có thể hợp tác cùng Khoáng Thế Kỷ, ít nhiều cũng là nhờ cô ấy giúp đỡ, tôi hẳn là nên gặp mặt cảm ơn mới phải."

Thương Lục quay đầu nhìn thư ký, nói: "Đi mời cô ấy lên đây, cô ấy cùng Trang tổng đúng là chỗ quen biết, chắc là sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói."

Đàm Duệ nghe lệnh, rời phòng họp đi xuống bãi đỗ dưới tầng hầm.

Nghe được tiếng mở cửa cùng âm thanh lộc cộc của giày cao gót, Trang Diệc Tình mỉm cười ngẩng đầu chuẩn bị chào hỏi, nhưng mà khi thấy rõ người đi phía sau, trong nháy mắt mặt mũi lại xám như tro tàn.

======(lời tác giả)======

Hơn nửa đêm ngủ không được, cho mọi người niềm vui bất ngờ.

Ta là thật sự không hiểu thương chiến, cho nên mọi người xem chơi đi, chớ coi là thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro