187. Hận em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chước
Beta: SA
=============

Triệu Ngu không ngờ mình sẽ gặp được Trang Như Vân ở bệnh viện.

Tuy không thành công tìm được người bảo lãnh, nhưng có lẽ là vì có công tố giác Trang Diệp Tình hối lộ, Trang Như Vân có thể tranh thủ đi cùng cảnh sát tới bệnh viện thăm Kỷ Tùy.

Trước đó, Triệu Ngu vẫn cho rằng Trang Như Vân si mê Kỷ Tùy, cùng lắm chỉ là vì cổ phần trong tay hắn, nhưng hôm nay khi tận mắt nhìn thấy Trang Như Vân mặt rơi đầy lệ, Triệu Ngu mới biết cô đã nghĩ quá sai.

Trang Như Vân nói: “Lúc trước khi tôi tiến vào Trang gia, ai cũng chán ghét tôi, chỉ có duy nhất một người cư xử bình thường với tôi.”

Trang Như Vân nói: “Anh Kỷ Tùy, nếu anh không sao thì tốt, còn nếu anh chết, em nhất định cũng sẽ chết cùng anh.”

Trang Như Vân hết khóc lại cười với Kỷ Tùy đang nằm trên giường bệnh, rõ ràng bản thân đang vướng lao ngục tai ương, nhưng Triệu Ngu vẫn có thể nhìn ra, cô ấy thật sự vui mừng vì Kỷ Tùy còn sống.

Nhìn người từ trước tới nay đều bị mình cười nhạo là ngu xuẩn, bị mình kiêu căng khinh thường, giờ lại thật lòng lo lắng cho Kỷ Tùy, toàn tâm toàn ý yêu thương hắn, Triệu Ngu mới càng cảm thấy bản thân cô ti tiện thế nào.

Chỉ bởi vì cô tiếp cận Kỷ Tùy có ôm mục đích, thế là cũng nghĩ người khác giống như mình, cho rằng người ta cũng ôm lòng dạ khó lường như cô.

Nhưng trên thực tế, người mà trước nay cô luôn xem thường, lại sòng phẳng hơn cô rất nhiều.

Trước khi rời đi, Trang Như Vân nhìn Triệu Ngu, đột nhiên cười nói với cô một câu: “Cảm ơn.” 

Triệu Ngu không biết lý do của câu này là gì, Trang Như Vân nói tiếp: “Tuy rằng anh ấy không thích tôi, nhưng ít ra, giờ anh ấy cũng không thích người đàn bà kia, tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái.”

Triệu Ngu không biết nên nói gì nữa, Trang Như Vân lại nhướn mày nhìn cô: “Phần đại lễ của tôi thế nào?”

Ý chỉ việc tố cáo Trang Diệc Tình đút lót.

Vốn dĩ bản án của Thôi Lam có thể được lật lại, chuyện đút lót của Trang Diệc Tình thì lại không dễ dàng để điều tra, nhưng bởi vì Trang Như Vân đã tố cáo, Trang Diệc Tình cũng bị định thêm một tội danh vững vàng, tuy rằng thanh danh Trang gia không còn tốt, nhưng cũng dồn hết sức tự vệ, nên sẽ tìm mọi cách để phủi sạch sẽ quan hệ với Trang Diệc Tình.

Triệu Ngu không thể không thừa nhận, từ trước tới nay mình đã xem nhẹ cô gái trước mắt này, mà cô cũng tin rằng, Trang Diệc Tình cũng coi thường đứa em gái ngu xuẩn này như cô. Thậm chí đến cả Kỷ Tùy cũng không biết, rất nhiều chuyện liên quan đến Trang Diệc Tình bọn họ cũng không biết, nhưng Trang Như Vân lại có thể biết.

-

Phá hỏng quan hệ giữa hai nhà, khiến Trang gia tứ cố vô thân, lại thuận thế công kích Lan Tỉ, thu mua công ty, khiến Trang Diệc Tình mất đi chỗ dựa, không chống lại được pháp luật, rơi từ thiên đường xuống đáy vực.

Tuy toàn bộ quá trình báo thù có chỗ khác biệt so với kế hoạch lúc trước của Triệu Ngu, nhưng mọi việc thành ra thế này, cũng có thể coi như cô đã thắng.

Trang Diệc Tình là một người kiêu ngạo đến vậy, bắt cô ta phải ngồi tù còn đau khổ hơn cả giết cô ta, mà còn khiến cô ta phải trơ mắt nhìn “lũ con hoang” Trang Trạch mình hận nhất trở thành kẻ cười đến cuối cùng, cô ta là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận mà cuối cùng lại bị Trang gia vứt bỏ, đối với cô ta lại càng thêm tra tấn cùng nhục nhã.

Chỉ là, Triệu Ngu vẫn không thể tìm được chút niềm vui nào từ cuộc trả thù này. Chuyện này đã khác hoàn toàn so với trong tưởng tượng của cô.

Tốn công tính kế lâu như vậy, từng bước từng bước lợi dụng dẫm đạp lên từng người, một kẻ thân cô thế cô, không quyền không thế lại đánh bại được cả một gia tộc lớn, đây có lẽ phải là thành tựu cả đời người, nhưng sao cô lại chẳng thấy gì là hả hê sung sướng?

Rõ ràng trước đây, mỗi khi nghĩ tới việc báo thù thành công, cô sẽ cảm thấy máu huyết toàn thân sôi trào, rõ ràng bốn năm nay, mỗi giây mỗi phút  cô đều nóng lòng không thể chờ nổi, nhưng đến khi một ngày này tới, sao cô lại chẳng thể vui mừng đến một chút.

Là do mọi chuyện ngay từ đầu đã khác với trong tưởng tượng của cô, đã không đi tới giáng cho Trang Diệc Tình một cú tát, không thèm kiêng dè đánh mắng làm nhục cô ta sao?

Hay là vì cô thấy vẻ mặt Trang Diệc Tình chưa đủ khiếp sợ, chưa đủ hoảng loạn tuyệt vọng, còn chưa tự mình xông lên hành hạ cô ta thì cảnh sát đã bắt cô ta đi?

Hay lại vì cô chưa cưỡng ép Trang Diệc Tình cắt bỏ tử cung, chưa bắt cô ta trải nghiệm cảm giác ngã xuống cầu thang, chưa bắt cô ta phải nhìn thấy người thân bên cạnh mình qua đời?

Vì đã lệch khỏi quỹ đạo trong kế hoạch, bởi vì Trang Diệc Tình còn chưa ra tay, bởi vì hình phạt của Trang Diệc Tình vẫn nhẹ hơn so với mong muốn của cô sao?

Dường như có quá nhiều nguyên nhân có thể đổ lỗi, nhưng Triệu Ngu lại cảm thấy, tất cả mọi nguyên nhân đó đều không phải.

Mấy ngày nay, cô không hề cảm nhận được niềm vui của việc báo thù, mà ngược lại còn thấy bản thân quá mệt mỏi, thậm chí nhiều lúc còn thấy hoảng hốt, không biết mình đang làm gì, không biết mình muốn gì nữa.

Không nên là vậy, cô cực cực khổ khổ chuẩn bị ròng rã bốn năm, không phải để có một kết cục thế này.

Một bàn tay ấm áp xoa lên khuôn mặt cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt, cô bừng tỉnh hoàn hồn, ngơ ngác nhìn người trên giường bệnh.

Kỷ Tùy lập tức thu tay về, mất tự nhiên gục đầu xuống, hỏi: “Em không sao chứ?”

Hắn không cần thở oxy nữa, nhưng vẫn còn rất yếu, giọng nói vẫn khàn khàn như cũ.

Nước mắt tiếp tục rơi xuống, cô cứ thế ngơ ngác nhìn hắn, môi mấp máy, nhưng lại không biết nên nói gì.

Ý thức được tâm trạng cô không tốt, Kỷ Tùy tự chống người mình ngồi dậy: “Em… sao vậy?”

Triệu Ngu không đáp, trầm mặc một lúc rồi đột nhiên hỏi hắn: “Anh có hận em không?”

Kỷ Tùy sửng sốt, dừng một chút rồi nhẹ giọng nói: “Lúc đầu, là hận.”

Hắn dâng hiến cho cô cả tấm chân tình, kết quả chỉ để đổi lại một âm mưu nực cười, sao hắn có thể không hận được?

“Nhưng mà sau khi biết mọi chuyện, lại không hận nữa.” Hắn cúi đầu cười, tự giễu, “Anh có tư cách gì mà hận em? Hẳn là em phải hận anh mới đúng, anh cũng là người Trang gia, anh cũng… Không phải người tốt lành gì cả.”

Lại trầm mặc một lúc, Triệu Ngu mới nói: “Kỷ Tùy, em xin lỗi.”

Tuy rằng cô vẫn luôn ở bệnh  viện, nhưng những lời này, cô lại chưa từng nói ra.

Kỷ Tùy trố mắt một lúc, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Người nên nói xin lỗi là anh, lần trước ở bệnh viện anh không nên trách em, em đã trải qua quá nhiều đau khổ như vậy, bất kể có làm ra chuyện gì cũng là lẽ đương nhiên.”

“Anh thật sự cảm thấy đó là chuyện đương nhiên sao?”

Kỷ Tùy cuối cùng cũng phát giác ra được điều gì đó: “Vừa nãy Trang Như Vân đã nói gì với em? Cô ấy đã bị kích thích, có nói gì em cũng đừng để bụng.”

Triệu Ngu cười lắc đầu, quả thật Trang Như Vân cũng chẳng nói gì đặc biệt với cô, chỉ là cô đã thấy quá mệt mỏi, giống như đã lạc lối trong mê cung, không tìm thấy phương hướng, cũng không biết đường ra ở đâu nữa.

“Kỷ Tùy, nếu như…”

Thấy cô không nói tiếp, Kỷ Tùy không nhịn được hỏi: “Sao vậy?”

Triệu Ngu lại lắc đầu: “Không có gì.”

Giống như Trang Diệp nói, nếu như có kiếp sau, chỉ mong, anh đừng gặp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro