200. Tình thâm (Hồi ức vườn trường Hi - Diệp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hấu
Beta: Mực + SA
================

“Bạn học Đường Hi, để không lãng phí cái tên của cả hai, chúng ta có thể yêu đương thử không?” 

Trong nháy mắt ấy, Đường Hi cảm giác được tim mình đập một cách rõ ràng, rất nhanh, rất nặng, mỗi một nhịp đập đều như muốn phá tan lồng ngực nhảy ra ngoài.

Cô đã định trả lời là “Được”,  thế nhưng không biết có phải là do quá hưng phấn hồi hộp hay không, ngược lại đến một lời cũng không phát ra nổi.

Sau đó, cô lại nghe được âm thanh Trang Diệp ho khan: “À là….. Bọn họ bên kia cần giúp đỡ, mình đi trước xem thử một chút.”

Đến khi Trang Diệp đã đi xa, cô mới cảm thấy hít thở nổi trở lại, rốt cục không còn loại cảm giác ngạt thở kia nữa.

Nhìn theo bóng lưng của hắn, cô chỉ hận không thể hung hăng cho mình hai bạt tai, thế quái nào lại không có tiền đồ như vậy? Thế mà lại kích động đến không nói lên lời.

Mấy nữ sinh đi tới, vẻ mặt bát quái vây quanh cô: “Cậu với Trang Diệp khi nào thì quen nhau vậy?”

Nói là không hẹn hò, hay là sắp hẹn hò bây giờ? 

Đường Hi cúi đầu xuống, không có ý muốn trả lời.

Mọi người lại được thêm một trận trêu chọc: “Vừa đẹp trai lại vừa có tiền, đứng với cậu quả đúng là trai tài gái sắc, bọn tôi hâm mộ chết mất.”

Cô công nhận là hắn vừa cao vừa đẹp trai thật, nhưng Trang Diệp rất có tiền sao? Đường Hi không nhịn được ngẩng đầu nhìn về hướng kia, cô thật sự không nhìn ra.

“Phu nhân tương lai nhà hào môn, có thể cho mình ôm đùi một cái không?”

Đường Hi bất đắc dĩ cười: “Nhà hào môn cái gì? Các cậu đừng trêu mình nữa.”

“Này còn không phải hào môn thì là gì? Chậc chậc, thế giới của kẻ có tiền các cậu không giống với thế giới của bọn mình nha.” Một bạn học liếc mắt nhìn cái túi bên người Đường Hi: “Một lọ kem chống nắng bằng cả tháng tiền sinh hoạt của mình , thật khiến người ta ghen tị chết đi được.”

“Còn không phải sao, chỉ riêng một thân từ đầu đến chân của Trang Diệp đã đủ mấy năm chi tiêu của mình rồi, lớp phó Viên còn nói thấy cậu ấy mua siêu xe mấy trăm vạn, thật đó! Đường Hi, về sau siêu xe nhà các cậu có thể cho mình mượn ngồi không? Chiếc xe sang trọng nhất cả đời này mình ngồi chính là chiếc xe bus sau trường kia kìa.”

Mấy người vốn chỉ đang nói đùa cùng cô, nhưng những lời này nói xong lại làm mấy cô gái lại nhao nhao loạn cả lên, ai cũng không phát hiện ra sắc mặt Đường Hi đã không tự chủ được biến đổi.

Cô trước nay không nghe thấy những tin đồn liên quan đến Trang Diệp, cũng không hỏi qua nhà Trang Diệp làm gì, đại khái là ánh mắt cô quá kém, cô chỉ biết quần áo Trang Diệp mỗi bộ trông đều rất đẹp, nhưng cô lại không biết….

Nhìn người nào đó đang nghiêm túc nướng BBQ ở nơi xa, lần đầu tiên cô lấy hết can đảm đi qua, nói: “Trang Diệp, mình có lời muốn nói với cậu.”

Mọi người lại được một trận ồn ào, lần này nhìn thấy vẻ mặt Đường Hi rất nghiêm túc. Trang Diệp cũng không cười nữa, chỉ có thể yên lặng đi theo sau cô đến chỗ vắng người.

Do dự vài giây, Đường Hi cất tiếng hỏi: “Lọ kem chống nắng kia có phải rất đắt không?”

Trang Diệp không ngờ cô lại muốn hỏi cái này, cười một chút: “Kỳ thật cũng không đắt lắm.”

“Vậy nhà cậu… Có phải rất có tiền hay không? Hoặc là tôi có thể hỏi một câu, nhà cậu làm gì hay không?”

“Ba mình là…. Chủ tịch một công ty.”

Chỉ cần một câu này đã là đủ rồi, cô thậm chí còn không cần hỏi là dạng công ty gì, bởi vì bất kể công ty lớn hay nhỏ, sự chênh lệch giữa bọn họ đều đã là quá lớn. 

“Trang Diệp.” Cô nghiêm túc nhìn hắn, “Mình cảm thấy chúng ta không có khả năng….. Không hợp nhau đâu.”

Biểu tình Trang Diệp thoáng cứng đờ: “Sao vậy?”

Hỏi xong hắn lại đột nhiên bối rối: “Có phải vì trước đó mình đã không nói với cậu về gia cảnh của bản thân không? Mình cũng không lừa cậu đâu, bởi vì…..”

“Mình biết, là bởi mình cũng chưa từng hỏi đến, hơn nữa người khác đều đã nhìn ra, chỉ có mình không nhìn ra được, là vấn đề của mình, không phải do cậu.” Cô lắc đầu, “Mình không trách cậu, chỉ là mình cảm thấy chúng ta không thích hợp, bởi vì mình tin vào đạo lý môn đăng hộ đối, cho nên mình muốn nói, xin lỗi cậu.”

Trang Diệp triệt để ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

Đường Hi thấp giọng nói: “Đồ cậu tặng, lát nữa mình sẽ trả lại cho cậu, xin lỗi, đồ đắt như vậy mình không thể nhận được.”

Chiều hôm ấy, Đường Hi cũng không biết sau đó mình đã vượt qua thế nào, chỉ nhớ rõ khuôn mặt của hắn, cô lên xe bus rồi lặng lẽ đem đồ trả cho hắn —— Trên đường về cô cũng không ngồi cạnh hắn, mà ngồi xuống phía sau, tất cả mọi người còn tưởng rằng do họ cứ gán ghép ồn ào nên khiến cho hai người ngượng ngùng.

Sau ngày hôm đó, bọn họ rốt cuộc cũng không gặp nhau, hoạt động câu lạc bộ thì cô bắt đầu kiếm cớ để vắng mặt, nhưng qua lời các thành viên trong câu lạc bộ, cô biết được, hắn cũng không tham gia.

Mà Wechat của hắn, đã bị cô không lưu tình chút nào xóa bỏ, giữa bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa.

Sau đó Ngu Cẩn cũng từng hỏi Đường Hi, có cần quyết đoán tuyệt tình đến vậy không?

Vấn đề này, Đường Hi cũng đã từng tự hỏi mình rất nhiều lần, rốt cuộc cũng kết luận được rằng, dừng lại đúng lúc đều sẽ tốt cho cả cô và Trang Diệp.

Cô cũng không phải vì điều kiện gia đình, vì mình sinh ra trong gia đình đơn thân mà quá tự ti, nhưng từ nhỏ cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau đã khiến cô nhìn các vấn đề hiện thực khác với các bạn bè cùng trang lứa, cô rất rõ ràng ở bên Trang Diệp sẽ gặp phải những vấn đề gì, mà cô với Trang Diệp còn chưa đến mức yêu đến chết đi sống lại, không phải đối phương thì không sống nổi, họ mới chỉ nảy sinh chút tình cảm đã chặt đứt hết mọi thứ, đối với cô đây là lựa chọn tốt nhất.

Đương nhiên, cô cũng vì vậy mà mất mát, tiếc nuối rất lâu.

Nhất là những khi rảnh rỗi là thế nào cũng không khống chế được mà nghĩ đến Trang Diệp, nghĩ hắn có hận cô tuyệt tình hay không, nghĩ hắn có cảm thấy cô đang giả thanh cao hay không, nghĩ hắn có phải đã kiếm được bạn gái mới rồi hay không, nghĩ bạn gái hắn sẽ là người thế nào….

Nhưng cô cũng không hối hận.

Cô nghĩ, như vậy mới là kết cục tốt nhất.

-

Một ngày nào đó sau giáng sinh, bởi vì cô đi làm gia sư về trễ, chỉ bắt kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, xung quanh ga tàu điện ngầm gần trường học đã sớm không có bóng người.

Có tài xế lái xe taxi đỗ trước cửa tàu điện ngầm đợi từ trước, miệng hét lớn gọi khách, Đường Hi không để ý, chỉ đi thẳng về phía trường học, ai ngờ người kia không buông tha, tiếp tục đi theo sau cô truy hỏi cô đi đâu, còn thỉnh thoảng động tay động chân với cô, cực kỳ mất lịch sự.

Cô nhận ra đây không phải tài xế taxi thông thường, Đường Hi bắt đầu luống cuống, nhưng liếc mắt chỉ thấy toàn gió lạnh, không thấy có người nào khác, ý muốn tìm người cầu cứu của cô không thể dùng được.

Ngay khi cô đang phân vân xem nên đọ sức hay nên làm gì thì một thanh niên cường tráng từ xa đi tới, lớn tiếng nói: “Sao về muộn thế? Anh chờ em đã lâu lắm  đấy.”

Nhận ra người kia là đang giúp cô, cô vội cười chạy đến, tài xế thấy cô có người đồng hành cũng không dám làm càn, chỉ có thể xám xịt trở lại xe.

Chờ đi theo người kia được một đoạn, thoát khỏi nguy hiểm, Đường Hi mới từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, muốn nói lời cảm ơn thì người nọ đã đi về một hướng khác.

Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn theo sau hắn. Vừa rồi bị tài xế kia dọa cho phát sợ, cô thật sự không dám một mình đi về trường học nữa, tuy rằng con đường này vòng hơi xa một chút, nhưng tốt xấu gì cũng cùng đường với người đã không màng nguy hiểm cứu cô kia.

Nhưng vừa tới ngã rẽ, đã lại nghe được âm thanh quen thuộc truyền đến: “Cảm ơn.”

Là Trang Diệp.

Đường Hi sửng sốt, còn cho rằng mình nghe lầm, kết quả người vừa rồi cứu cô lại nói câu: “Người anh em, loại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này này sao không tự mình xông lên, còn ném tiền tìm người làm thay, cậu có ý gì vậy?”

Đường Hi lại ngạc nhiên lần nữa.

Cô không nghe được Trang Diệp trả lời thế nào, nhưng cô đã mơ hồ đoán được, hắn sợ sẽ khiến cô bối rối.

Nhưng đã trễ vậy rồi, sao hắn vẫn còn ở đây? Sao lại trùng hợp giúp cô giải vây đến thế?

Cô theo bản năng quay đầu nhìn chỗ đậu xe ven đường một chút, cô biết chiếc xe sang trọng dừng ở ven đường kia, đó là xe của hắn? Hơn nữa vị trí đỗ xe cũng vừa vặn có thể nhìn thấy cửa tàu điện ngầm.

Sau khi nghi hoặc một hồi, cô cũng xoay người sang chỗ khác, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Trang Diệp đứng trong bóng tối. Dường như hắn đang nhìn chằm chằm vào con đường đối diện, kia là đường gần nhất từ tàu điện ngầm để về trường học.

“Trang Diệp.”

Nghe được âm thanh của cô, hắn hiển nhiên bị dọa cho nhảy dựng, vội quay đầu, hoảng hốt kinh ngạc nhìn cô: “Cậu….. Sao cậu lại ở đây?” 

“Không phải mình mới là người nên hỏi vì sao cậu lại ở đây sao?”

Hắn cúi đầu cười, rụt đầu gãi gãi tóc: “Là…. mình vừa đi dạo từ bên Cửa số 3, trùng hợp quá, cậu cũng ở đây à, vậy mình đi trước nhé.”

Ngọn đèn đường lờ mờ, kéo bóng hình của hắn ra thật dài, nhìn thân ảnh đã dần đi xa, trong nháy mắt đó, Đường Hi bỗng cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có.

Không phải cô sợ chỉ có thể một thân một mình đêm hôm khuya khoắt về trường học, mà là sợ người kia cứ như vậy sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của cô.

Cô đã sớm quyết định đoạn tuyệt quan hệ cùng Trang Diệp, cũng sẽ không gặp lại hắn nữa, nhưng khi gặp lại hắn, hơn nữa còn trong tình cảnh như vậy, biết hắn vẫn một mực âm thầm bảo vệ cô, cô đột nhiên thấy luyến tiếc.

Lần trước cô có thể chém đinh chặt sắt nói với mình sẽ tuyệt đối không hối hận, nhưng lần này, cô thế mà lại không dám cam đoan mình sẽ không hối hận nữa.

“Trang Diệp.”

Miệng đã phản ứng nhanh hơn đại não, còn chưa chờ cô hạ quyết tâm, cô đã cất giọng gọi hắn lại trước.

Bước chân hắn dừng lại, đại khái là ý thức được mình trốn tránh thế này quá chật vật, mà ném cô một mình lại chỗ này cũng không tốt, vì thế hắn quay người, nở một nụ cười với cô: “Có muốn….. Cùng đi thôi.”

Cô chậm rãi đi lên, hỏi: “Hiện tại mình sửa lại đáp án có còn kịp không?”

Trang Diệp không kịp phản ứng: “Sao cơ?”

“Lần trước ở bờ biển, vấn đề cậu từng hỏi.”

Hắn chợt không dám tin: “Cậu…… Có ý gì?”

Cô không nói chuyện, cứ như vậy nhìn thẳng vào hắn.

Hắn cũng lẳng lặng nhìn cô, một hồi lâu mới trầm giọng nói: “Trước đó, cậu đều chưa cho mình đáp án, quyết định gì đều sẽ là tự do của cậu. Nhưng hiện tại, nếu cậu thật sự một lần nữa quyết định, thì sẽ không thể hối hận, không thể dễ dàng nói từ bỏ, cho nên, cậu xác định sao?”

Ánh đèn yếu ớt chỉ có thể soi sáng hình dáng mơ hồ trên khuôn mặt hắn, cô không thể thấy rõ ánh mắt của hắn, nhưng phảng phất như có thể cảm giác được sự cháy bỏng trong đôi mắt ấy.

Nhìn thẳng hắn đến mấy giây, cô cười nói: “Mình xác định.”

Sự kiện xúc động liều lĩnh hiếm có nhất trong cuộc đời của cô, đại khái chính là buổi tối ngày đó khi kiên định nói ra 3 chữ này với Trang Diệp.

Nhưng đúng như lời cô nói, từ khi quyết định sẽ bắt đầu, mỗi giây mỗi phút cô cùng trải qua với Trang Diệp, trước nay Đường Hi đều chưa từng hối hận.

Sự tồn tại của hắn khiến cô không nghĩ đến hiện thực phũ phàng nữa, không nghĩ đến tương lai xa vời nữa, cô chỉ muốn nghiêm túc cùng hắn trải qua mỗi một ngày thật trọn vẹn.

Cô vẫn nói với bản thânm phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho mọi trường hợp sẽ xảy ra, cho dù ngày nào đó bọn họ thật sự bởi vì hiện thực phũ phàng mà đường ai nấy đi, nhưng đoạn hồi ức này khi mai sau nghĩ lại, vẫn chính là những thứ quý báu nhất trong đời cô.

Chỉ là cô không thể ngờ, kết cục của đoạn tình yêu này lại khốc liệt hơn quá nhiều so với cô tưởng tượng.

Nhưng cô có thể oán hận Trang Diệp ư?

Quyền quyết định vẫn luôn nằm trong tay cô, là cô kiên định muốn đi cùng hắn, sao cô có thể oán hận hắn cho được?

Ngoài cửa sổ dần hiện lên ánh sáng, lại một đêm không ngủ qua đi, Triệu Ngu thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mặt lại.

Cô lại đã sống qua một đêm nữa, cảm giác còn sống không tốt như trong tưởng tượng, cũng không quá tồi tệ như trong suy nghĩ, mà cô, chỉ có thể chậm rãi làm quen lại một lần. 

====================

#sha:
Hết quyển 1, mời mọi người về lại profile Cẩm Tú tìm link Quyển 2 :)
Quyển 2 được update ngay khi hết Quyển 1 rồi nhé <3
Cám ơn mọi người đã bên ta đi hết bộ truyện (>ω<〃)~♡ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro