243. Phiên ngoại Hứa Thừa Ngôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mực

=============

Lúc Hứa Thừa Ngôn đi vào quán cà phê, Triệu Ngu đang đứng ở quầy bar tính sổ sách thu chi tháng này.

Tuy rằng cô là bà chủ trên danh nghĩa, nhưng thực sự quán cà phê là của Thương Lục, mỗi tháng sau khi trừ tiền lương của mình, cô đều mang số tiền lời còn lại đưa cho anh ấy.

Hiện tại sinh hoạt của cô rất đơn giản, trừ bỏ chi tiêu cơ bản hằng ngày, cũng không cần mua gì nhiều, cô cũng không nhận quà của bọn họ, hình như đã trở nên vô dục vô cầu.

Nhìn cô như vậy, Hứa Thừa Ngôn càng thêm cảm thấy, lúc trước hắn dùng tiền tài tới đo lường giá trị con người cô thật sự là nực cười đến cực điểm.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Triệu Ngu ngước mắt lên hỏi: "Làm sao vậy?"

Hắn cười cười lắc đầu, thấy quầy bar không có người khác, liền tự nhiên đi vào giúp cô dọn dẹp. Hắn đã tới đây nhiều lần, cũng học được vài thứ, tuy rằng tay nghề pha cà phê cũng bình thường, nhưng dọn dẹp thì không thành vấn đề.

Triệu Ngu không ngăn cản anh, tiếp tục cúi đầu xử lý giấy tờ trên tay.

Cầm khăn ướt lau tủ mát một hồi, anh mới nhìn thấy bên trong để một cái bánh sinh nhật.

Tuy rằng trong tiệm vẫn bán các loại đồ ngọt phối hợp với cà phê, nhưng những món đồ ngọt đó đều là những phần bé bé xinh xinh, chứ không phải để nguyên một cái bánh sinh nhật lớn như vầy ở bên trong.

Có thứ gì đó đột nhiên hiện lên ở trong đầu anh, động tác của Hứa Thừa Ngôn động tác hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Ngu.

Hôm nay là sinh nhật anh. Nếu không phải giữa trưa cha anh gọi điện thoại đến bảo anh buổi tối trở về ăn cơm, thì anh cũng không nhớ ra được.

Triệu Ngu vẫn đang sửa sang lại bảng biểu, yên tĩnh lại chuyên tâm, phảng phất như toàn bộ thế giới đều chỉ có một mình cô.

Nhìn một lúc, Hứa Thừa Ngôn tự giễu mà cười cười.

Trước kia cô hận anh như vậy, hiện tại chịu tha thứ cho anh, chịu để anh đến bên cạnh, đã là sự khoan dung lớn nhất rồi, anh còn mơ tưởng hy vọng xa vời gì nữa?

Có khách tiến vào, Triệu Ngu tự mình pha cà phê, Hứa Thừa Ngôn giúp cô mang đến cho khách.

Khi barista và hai người phục vụ từ phía sau đi ra, thấy tình huống như vậy, đều liếc nhau nở nụ cười đầy thâm ý, tỏ vẻ đã hiểu rõ.

Làm ở trong quán lâu rồi, họ cũng đã quen thuộc với những người thường xuyên tới tìm bà chủ, đặc biệt là Hứa Thừa Ngôn từ lâu đã được biết đến với những tin tức hay làm từ thiện, đường đường là chủ tịch một công ty đã niêm yết, lại luôn tới quán cà phê của bọn họ ân cần làm phục vụ, nếu chuyện này mà truyền ra cũng được coi như là kỳ văn.

Dặn dò mọi người vài câu, Triệu Ngu cầm túi đi đến trước mặt Hứa Thừa Ngôn nói: "Đi thôi, hôm nay tan tầm sớm."

Hứa Thừa Ngôn cởi tạp dề riêng của quán xuống, mới lấy đi động và chìa khóa xe trong ngăn tủ ra, liền nghe Triệu Ngu nói: "Lấy cái bánh kem kia theo luôn."

Anh có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu không dám tin mà nhìn cô.

"Anh không thích?" Triệu Ngu nhìn vào tủ mát: "Em cũng chỉ biết làm vài loại, vị này chắc là sẽ thích hợp với anh."

Là cô tự mình làm nó, đặc biệt làm vì sinh nhật của anh.

Hứa Thừa Ngôn lắc đầu, khóe miệng không tự giác mà giương lên: "Không phải, anh rất thích."

Lần đầu tiên anh phát hiện, thì ra chính mình lại dễ dàng thỏa mãn đến vậy. Ngay cả khoảng thời gian trước cực cực khổ khổ không phân biệt ngày đêm hoàn thành hạng mục lớn, cũng không vui sướng bằng việc cô tự tay làm bánh cho anh.

Không đặt nhà hằng trước, cũng không chuẩn bị bất kỳ điều kinh ngạc gì, Triệu Ngu chỉ bảo Hứa Thừa Ngôn lái xe đến một siêu thị mới mở gần đó đem.

"Không phải anh nói muốn ăn cơm em làm sao?" Trước khi vào siêu thị, cô hỏi anh câu này.

Hứa Thừa Ngôn ngơ ngác rồi, hắn lẳng lặng nhìn theo bóng dáng cô.

Chuyện này là vào lần trước anh tham gia một buổi tiệc đã uống say nên gọi điện thoại cho cô nói linh tinh một hồi , nếu không phải không cẩn thận ghi âm lại, ngày hôm sau tỉnh rượu anh cũng không biết mình đã nói cái gì. Không nghĩ tới, cô vẫn còn nhớ rõ.

Trong siêu thị có rất nhiều người, đó giờ anh chưa từng đi mua thức ăn như thế này, chỉ có thể ngoan ngoãn đẩy xe đi theo sau Triệu Ngu, giúp cô lấy đồ.

"Anh muốn ăn thịt bò không?" Triệu Ngu chỉ vào quầy đông lạnh hỏi Hứa Thừa Ngôn.

Nhìn thấy anh gật đầu, cô lại hỏi tiếp: "Bò hầm, bò kho, bò xào, hay là làm thịt bò xào bạc hà, anh muốn ăn món nào? À, hình như chỗ này không bán bạc hà, vậy chọn một trong ba món đầu đi, em đi mua gia vị."

Cô nói một cách thật tự nhiên, nhìn dáng vẻ của cô, Hứa Thừa Ngôn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác trước đây chưa từng có bao giờ, phảng phất như thể bọn họ chính là một đôi vợ chồng bình thường, đang làm những điều bình thường nhất, và có được hạnh phúc giản dị nhất trên đời .

Khoảng thời gian này thật tốt, chỉ là trước kia anh chưa từng nhận ra, cũng chưa từng quý trọng nó.  

Triệu Ngu cúi đầu cẩn thận lựa thịt bò, đợi lựa được miếng vừa lòng nhất, cô mới cười nói với hắn: "Chọn thịt là nghề của em, khi còn nhỏ mẹ em......"

Dừng một chút, cô lại mỉm cười nhẹ, chỉ vào quầy bên cạnh: "Anh muốn ăn cá không?"

Tươi cười trên mặt Hứa Thừa Ngôn đã cứng đờ. Anh biết lời cô vô thức buột miệng thốt ra là gì, cô muốn nói, khi còn nhỏ thời điểm mẹ cô bán đồ ăn, mỗi ngày cô đều trôi qua trong chợ bán, về phương diện này, cô là người trong nghề.

Những vất vả đã trải qua thời thơ ấu, những ngày tháng nghèo khổ đó, với cô mà nói trước nay đều không phải là chuyện gì khó mở miệng, mỗi lần nhắc tới nó, cô ngược lại vô cùng kiêu ngạo và hạnh phúc.

Giờ phút này, anh phảng phất thấy được một Đường Hi đơn thuần, không kiêu ngạo không xu nịnh, dễ dàng hài lòng. Nhưng ngay sau đó, cô gái ấy lại ở trước mặt anh bị xé nát thành từng mảnh, trở thành một Triệu Ngu như hiện tại, đối với chuyện gì cũng đều thờ ơ lạnh nhạt, không phải bởi vì đã thấy hài lòng, mà là vì đã mất đi tất cả, không còn lựa chọn nào khác, không có bất kỳ vướng bận gì.

Cô vốn nên có một cuộc đời bình yên và tốt đẹp nhất, nhưng mọi thứ đều bị huỷ hoại, bị loại người như hắn hủy đi.

Không nghe thấy Hứa Thừa Ngôn trả lời, Triệu Ngu cúi xuống lựa vài loại cá, cô chọn ra một con vừa nhìn lên định chỉ cho anh, mới phát hiện anh đang nhìn cô chằm chằm, khóe mắt có chút ướt át.

Ngơ ngác một lúc Triệu Ngu liền biết được anh ấy đang suy nghĩ cái gì. Nếu như là trước kia, cô cũng không thể nào tin được người đàn ông này có thể nghĩ về những điều đó, nhưng bây giờ, anh ấy đã thật sự thay đổi.

"Anh muốn nấu cá như thế nào?" Nàng cười cười, "Cá kho hay cá om dưa chua......"

Cô còn chưa dứt lời, Hứa Thừa Ngôn đã tiến đến gắt gao ôm cô vào lòng.

"Thực xin lỗi." Anh ôm chặt đến nỗi Triệu Ngu thậm chí có thể cảm giác được sự rung động trong lồng ngực khi anh nói chuyện.

Người kiêu ngạo không ai bì nổi như anh, vậy mà ở trước mặt mọi người, nói với cô ba chữ này.

Triệu Ngu trầm mặc trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng: "Anh không hề có lỗi với em, những chuyện đó, không phải do anh gây ra."

Anh vẫn như cũ ôm chặt cô: "Nhưng anh là loại người em ghét nhất."

Triệu Ngu khẽ cười rồi thở dài một tiếng: "Anh và em, vốn không cùng tầng lớp, đây là hiện thực."

Phía sau có bác gái đứng đợi mua cá nhìn không được, lớn tiếng nói: "Người trẻ tuổi nhường một chút, nhiều người chờ mua đồ ăn như vậy, ôm ôm ấp ấp cái gì."

Hứa Thừa Ngôn bất đắc dĩ buông tay, quay đầu lại xin lỗi người phía sau. Thấy Triệu Ngu cũng tươi cười nhận lỗi, hắn đột nhiên vươn tay cầm cô, đem cô kéo tới bên cạnh, trầm giọng nói: "Bây giờ không phải."

Trước đây là do anh nông cạn ngu muội, tự cao tự đại tự cho mình là đúng, luôn cảm thấy gia thế mình lợi hại năng lực hơn người, liền dễ dàng xem thường người khác. Anh khinh cô mê tiền, ghét cô ngu ngốc, anh không nghĩ tới ở trong mắt người khác, anh cũng chỉ là một tên hề đang nhảy nhót.

"Trước giờ đều không phải." Những ngón tay anh luồn qua bàn tay cô, siết chặt lại, anh bình tĩnh nhìn cô, "Anh hiện tại, chỉ muốn giống như em bây giờ."

Làm một người bình thường cùng cô, cùng nhau đi qua những tháng ngày bình yên.

Anh vốn dĩ cũng chỉ là một người bình thường.

====(lời tác giả)====

Tranh luận về biến hóa của Hứa Thừa Ngôn:
Có khả năng rất nhiều người sẽ cảm thấy Hứa Cẩu không giống Hứa Cẩu liền mất đi mị lực, nhưng mà loại tình huống của hắn cùng Triệu tỷ, nếu hắn vẫn là không thay đổi, thì thật sự một chút khe hở khả năng cũng đều không có, cho nên liền tự do lựa chọn đi, nếu không thể tiếp thu, thì cứ coi như cái này là thế giới song song ở phiên ngoại sẽ thấy ok thôi, hãy nghĩ Hứa Cẩu chỉ sống ở chính văn.

=

#sha:
Đã update đến chương mới nhất, tác giả up 143 hôm 09/07 á.
Các chương sau chờ tác giả update ta cũng sẽ update theo nha ;)
23:54 - 16.07.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro