248. Phiên ngoại Trang Diệp (3) - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ •∆•
【 https://truyen2u.pro/tac-gia/camtutiendo_】
【 https://www.facebook.com/camtutiendo/ 】
【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】

=================

Đêm khuya yên tĩnh, mọi thanh âm đều lặng ngắt. Trong căn phòng rộng mở chỉ có tiếng thở dốc của hai người vang lên hết đợt này đến đợt khác, dồn dập, gấp gáp, nặng nề bên nhau...

Triệu Ngu ngửa đầu, đôi tay ôm siết lấy Trang Diệp, đầu ngón tay xuyên vào trên lớp tóc mềm mượt của anh, theo tiết tấu anh hôn cắn lu nặng lúc nhẹ trên cổ cô mà khẽ siết khẽ nắm, hơi thở dồn dập đến không thể noi nên lời một câu hoàn chỉnh.

Rõ ràng hai người vẫn đang quần áo chỉnh tề, rõ ràng anh còn chưa hề làm gì, cô lại đã cảm giác như chìm đắm trong bể dục, mê man lạc lối không thể tìm thấy phương hướng.

"Trang Diệp, Trang Diệp." Cô gian nan gọi tên anh, nâng hai đùi quấn chặt trên thân anh, ưỡn eo cọ lấy dục vọng của anh.

Trong cơ thể như có ngọn lửa thiêu đốt bùng cháy, cứ như đã phải chất chứa quá lâu rồi, giờ khắc này gấp không chờ nổi chỉ mong muốn được bùng phát.

"Trang Diệp." Tay cô mơn trớn trên cổ anh, túm quần áo anh dùng sức lôi kéo, lòng bàn tay vuốt ve loạn xạ trên lồng ngực anh.

Trang Diệp cũng điên cuồng kéo rách quần áo cô, từng nụ hôn nóng bỏng rơi như mưa xuống cần cổ, xương quai xanh, trước ngực Triệu Ngu.

Tiếng thở dốc của anh thậm chí lấn át cả của cô, thân hình cao lớn đang phủ trên cô không ngừng run rẩy, dục vọng bừng bừng phấn chấn chống thẳng lấy giữa 2 chân cô mà cọ xát.

Giống như cả hai đều đã hóa điên, dựa vào cồn rượu không màng tất cả phát tiết mọi cảm xúc vẫn luôn bị dồn nén dưới đáy lòng.

"Ưm......" Triệu Ngu cắn môi kêu rên, mặc cho anh cắn mút trên ngực mình tạo thành từng vết ngân trứ, nâng mông phối hợp để anh dễ dàng kéo xuống hết váy cùng quần lót, rồi lại vội vàng cởi xuống quần anh.

Mà anh, cũng vừa kịch liệt hạ từng ấn ký trên cơ thể cô, vừa thô bạo cởi bỏ hết mọi lớp y phục cản trở trên thân mình, lại vội đỡ lấy mông cô đặt vào giữa háng, gấp không chờ nổi thẳng lưng xâm nhập vào trong cô.

Anh quá gấp, cô cũng quá chặt, dương vật thô cứng cọ qua lại ngoài cửa động thần bí trơn trượt, cuối cùng vẫn là cô đưa tay đỡ lấy mới có thể đưa vào được một chút.

Khoảnh khắc bị sự chặt chẽ của cô bao vây, toàn bộ thân thể anh càng thêm run rẩy, từng giọt mồ hôi nặng nề toát ra lăn từ trên trán xuống.

Triệu Ngu kẹp chặt trên eo anh, nâng mặt anh hôn ngấu nghiến lên môi, chủ động nhẹ nhàng di động dưới thân Trang Diệp.

Môi lưỡi quấn quýt, tứ chi níu lấy nhau, từ yết hầu anh như phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ, tựa nức nở, lại tựa như rên rỉ, cuối cùng chỉ còn tiếng hít thở mãnh liệt bao phủ.

Giữa hai chân vừa ngứa vừa căng cứng, Triệu Ngu cảm giác như bản thân đã sắp đến cao trào cả trước khi anh tiến vào, lúc này vừa bị va chạm mãnh liệt, âm đạo cô càng thêm ngứa ngáy, nhưng lại như chưa đủ, chưa thể đủ, vẫn không đủ.

"Ưm......" Cô không nén nổi rên thành tiếng, eo mông liều mạng dướn lên, co rút âm đạo xoắn chặt lấy anh.

Nhưng ngay sau đó, trong tiếng rên khẽ như thống khổ của anh, một dòng nước ấm chợt phóng thẳng vào sâu trong âm đạo, dọc theo vách tường chậm rãi chảy ra.

Anh bắn.

Quả thực không ngờ anh mới như vậy đã bắn tinh, Triệu Ngu hơi ngây ra, nhưng chợt nghĩ sợ sẽ kích thích đến lòng tự trọng của anh, cô chỉ có thể làm như không phát hiện, còn thừa dịp anh chưa mềm ra ra vào vào thêm mấy cái, làm như chính mình cũng cao trào.

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị cử động lần nữa, một giọt nước ấm áp chợt rơi xuống trên ngực cô, rồi hai giọt,3 giọt... liên tục nối nhau rơi tí tách.

Nội y của cô đã sớm bị đẩy ra, bộ ngực gần như trần trụi, mà anh đang vùi đầu giữa hai bầu ngực, run rẩy cố nén tiếng khóc thút thít.

Triệu Ngu trước nay chưa từng thấy một Trang Diệp yếu ớt, tủi hổ, thống khổ, tuyệt vọng...... còn có rất rất nhiều cảm xúc khác chất chứa đến thế.

Tất cả mọi thứ anh kìm nén, từ trước đến nay chưa từng biểu hiện bản thân mềm yếu trước mặt cô, giờ phút này lại theo cơn cuồng hoan điên cuồng ngắn ngủi kia mà phát tiết tất cả, mặc nhiên không chừa lại chút tôn nghiêm nào.

Đưa tay nhẹ nhàng vỗ về trên đầu anh, cô không cất tiếng, chỉ lẳng lặng dỗ dành anh như thế.

Nhưng anh lại khóc đến càng không thể kiềm chế, như đứa bé giờ đây cô độc, bất lực, cuộn tròn trong lòng cô, đôi tay siết chặt lấy ga giường, nước mắt tuôn như mưa rơi xuống: "Anh không còn gì, tất cả... đều đã không còn......"

Trong nháy mắt, nước mắt Triệu Ngu chợt như nước tràn bờ mi, từ khóe mắt thẳng tắp rơi xuống, chưa gì đã ướt cả tấm khăn trải giường.

"Không phải, anh còn có em, còn có em mà......" Đôi tay ôm siết lấy anh, cô gác cằm trên trán anh, nhẹ nhàng hôn lên ngọn tóc, "Em ở đây, em vẫn luôn ở đây."

Tiếng khóc của anh vẫn không thể ngừng lại, chỉ có thể đưa tay ôm chặt lấy cô, mặt dán trên cổ cô, quấn quít bấu lấy thân thể Triệu Ngu.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, căn phòng mới bắt đầu an tĩnh lại, người trong lòng vẫn không thấy nhúc nhích, chỉ có hô hấp nhợt nhạt phả trên cần cổ của cô.

Triệu Ngu cho rằng anh khóc mệt nên đã ngủ rồi, cúi mắt nhìn mới phát hiện anh vẫn luôn mở to, nhưng hốc mắt sưng đỏ, đôi mắt vô thần, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Trang Diệp." Cô khẽ gọi anh, nhưng hình như anh không nghe được, cũng chẳng hề phản ứng lại.

"Trang Diệp." Cô lại gọi một lần, anh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.

Nhìn ánh mắt ngây dại của anh, cô đột nhiên xoay người đè lên, nằm trên người anh, bưng lấy khuôn mặt anh hôn xuống.

Cô dùng sức mà mút, ngậm lấy môi lưỡi anh hết liếm lại hút, thân mình dán sát trên anh, nơi riêng tư đè lên bụng dưới anh cọ xát, tất cả chất lỏng dính nhớp đều tưới ướt đẫm trên anh.

Anh cứng lại rất nhanh, dương vật giữa háng thẳng tắp bật dậy, chĩa vào trong đùi cô.

Triệu Ngu đưa tay nắm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve trên dưới.

Anh run rẩy, hô hấp dồn dập, nâng má cô tiếp tục hôn say đắm.

"Trang Diệp, Trang Diệp......" Cô rên rỉ bên môi anh, chỉnh mông tìm lấy dương vật của anh, dùng tay chống người, dần tự xâm nhập.

Trang Diệp hừ nhẹ một tiếng, ôm lấy eo cô ghìm xuống, rồi lại trở mình đè trên người cô, kéo hai đùi cô vòng ở bên hông mình, vừa ngấu nghiến trên môi cô vừa điên cuồng vận động, bàn tay không ngơi nghỉ nắn bóp trêu bầu ngực sữa của cô.

Triệu Ngu cong ngườ, ngón chân đã cuộn tròn ghìm lấy anh, phối hợp với tiết tấu của anh mà ưỡn bụng dưới nghênh đón từng cú thúc ra vào.

Bỗng chốc, toàn bộ căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc thô nặng, sau khi men say hoàn toàn biến mất, bọn họ ngược lại còn điên cuồng, còn liều mạng làm tình hơn, hôn cắn ngấu nghiến, tư thế liên tục biến hóa, không ngừng nghỉ mà hoan ái.

Cô không biết mình đã cao trào bao nhiêu lần, anh cũng không bản thân đã bắn bao nhiêu nữa, cô chỉ biết thân thể bọn họ mãi không tách rời, từ đêm tối đến sáng sớm, từ khi tia sáng đầu tiên xuyên thấu qua khe hở trên rèm che chiếuvào, đến khi khắp ngoài cửa sổ đều là ánh mặt trời rực rỡ.

Bọn họ đã từng chìm đắm bên nhau quá lâu, từng yêu, từng hận, cũng từng khóc, từng cười.

Chia tay, rồi lại buông tay, đến cuối cùng lại vẫn ở bên nhau như cũ.

Chạy không thoát, buông cũng không xong.

====================

04.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro