252. Cuộc sống thường ngày (3) - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ •∆•
【 https://truyen2u.pro/tac-gia/camtutiendo_】
【 https://www.facebook.com/camtutiendo/ 】
【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】

=======================

Cảm giác ấm áp, trơn ướt, mềm mại quét qua âm đế, có gì đó đàn hồi, co giãn dọc theo khe hẹp liếm đến cửa động, mút mát từng ngụm nước dâm ộc ra đi dần lên trên, rồi lại ngậm lấy hột le của cô khẽ khàng nghiền ép.

Anh liếm thật sự nghiêm túc, cũng rất kiên nhẫn, tựa như ngày thường anh thiết kế bản thảo vậy, không hề chểnh mảng cẩu thả.

Thân thể Triệu Ngu đã toát ra một tầng mồ hôi nhỏ vụn, đôi tay cô chống trên bục đỡ không ngừng run rẩy, bụng dưới lại càng rung động dồn dập.

Đã liên tục ở dưới môi lưỡi của anh cao trào đến ba lần, toàn bộ nơi riêng tư vừa ngứa vừa căng trướng, cô muốn kêu anh dừng lại, nhưng khi khoái cảm càng mãnh liệt hơn đánh úp tới, lại như bản thân vẫn còn có thể thừa nhận, còn muốn càng nhiều hơn nữa.

"A......" Âm đế bị anh hút vào thật mạnh, cô không khỏi banh thẳng ngón chân dẫm đạp lung tung trên lưng anh, ngửa đầu nhắm nghiền đôi mắt rồi thét chói tai thành tiếng.

Dòng nước đột nhiên phun thẳng ra ngoài, xối ướt cả cằm anh, Lăng Kiến Vi khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô thở hổn hển: "Sướng không?"

Triệu Ngu thở dồn dập mãi lâu sau mới có thể mở miệng: "Em sướng, sướng đến chết mất."

Anh còn kiêu ngạo noi: "Anh còn tìm giáo trình học đó."

Bởi vì biết cô thích được khẩu giao, anh cam tâm tình nguyện mà hầu hạ như thế.

Rõ ràng vẫn là gương mặt non nớt nhất so với tất cả mọi người, lại bởi vì môi cùng cằm còn vương vết nước mà cực kỳ khiêu gợi. Đặc biệt trong ánh mắt thẳng thắn nhìn chăm chú vào cô lại chẳng hề có nửa điểm ngượng ngùng cùng ngại ngần, động tác khi anh vươn đầu lưỡi liếm đi giọt nước cô vương lại bên khóe miệng anh còn tràn đầy mị hoặc.

Hình ảnh này, thật sự quá gợi cảm, người này đã hoàn toàn không phải Lăng Kiến Vi mà cô quen biết.

Ngón chân khẽ khều trên dương vật đã cương cứng của anh cọ xát, chậm rãi di chuyển lên trên, vòng lấy eo anh kéo vào mình, Triệu Ngu nhìn anh thèm muốn: "Làm em đi."

Chàng trai trước kia chỉ nhìn cô thôi cũng sẽ đỏ mặt thẹn thùng, về sau mặc dù đã làm tình với cô mà vẫn thấy xấu hổ, hiện giờ lại vì cô mà lột xác thành một người đàn ông xa lạ, cũng lại gợi cảm đến phải làm cô điên cuồng thèm khát. Thứ khoái cảm này so với việc được anh khẩu giao còn mãnh liệt hơn.

Lăng Kiến Vi mỉm cười, dưới ánh nhìn chăm chú của cô cũng chậm rãi cởi bỏ quần áo, phóng xuất ra gậy thịt đã cương cứng, kéo tay cô phủ lên.

Anh cũng đã kiên nhẫn quá lâu, giờ cô chỉ mới nhẹ nhàng xoa vuốt mấy cái đã nghe được tiếng anh rên rỉ trầm thấp.

Một giọt mồ hôi cùng nước của cô vẫn chưa khô chợt trượt xuống từ cần cổ anh, khẽ run rẩy trên yết hầu đang nhấp nhô, rồi bỗng nhỏ giọt rơi xuống. Triệu Ngu nhìn mà cửa mình cũng căng chặt, một dòng nước cũng từ cửa động đang khép mở chợt chảy ra.

Cô lần đầu tiên mới biết, không ngờ người đàn ông này lại có thể gợi cảm đến thế.

Nhìn ra được sắc thái khác lạ trong ánh mắt của cô, Lăng Kiến Vi thỏa mãn ôm chặt cô, đỡ dương vật cọ lên ngoài huyệt động, đột nhiên thẳng lưng hoàn toàn cắm vào.

Triệu Ngu túm lấy cổ áo anh bật kêu thành tiếng, hai đùi đều siết lấy trên eo anh, cúi đầu liếm lên yết hầu đang không ngừng nhấp nhô kia của anh.

"Hừ." Lăng Kiến Vi hừ nhẹ, ghìm chặt mông đùi cô liều mạng xông phá vào trong.

"Sau khi anh đi, em phải nhớ anh đấy."

"Ừ." Triệu Ngu liếm liếm khóe môi anh, "Mỗi ngày đều sẽ nhớ, lúc em thủ dâm sẽ càng nhớ hơn."

Lăng Kiến Vi không nhịn được bật cười. Bên người cô nhiều đàn ông sẵn lòng hầu hạ như vậy, cô cũng sẽ không lưu lạc đến nông nỗi cần tự thỏa mãn chứ, có điều cô nói vậy vẫn làm anh vui vẻ.

"Nếu anh không chịu được thì làm sao bây giờ?" Ngón tay Triệu Ngu chui vào dưới lớp áo sơ mi của anh, tùy ý đùa bỡn hai điểm đã nổi lên.

"Anh cũng sẽ nhớ đến em mà thủ dâm." Biết rõ cô sẽ không để ý, anh lại vẫn hứa hẹn, "Anh sẽ không đi tìm người khác, đời này đều sẽ không."

"Có thể gọi...... video call cho em, chúng ta vừa nhìn vừa làm." Triệu Ngu ở bên tai anh há miệng thở hổn hển, "Em cũng không hy vọng anh đi tìm ai khác, em sẽ...... Ghen đo."

Trong lòng đột nhiên như được tưới dòng nước nóng, Lăng Kiến Vi quay đầu ngậm lấy môi cô, đưa hết hương vị còn tàn lưu trên môi lưỡi đưa cô, bên hông càng chuyển động thêm hăng say.

Bục bếp quá cứng, Triệu Ngu sợ sẽ ăn không tiêu, bèn không ngừng nâng mông dướn về phía anh. Lăng Kiến Vi nhận ra, cũng nâng mông cô bế lên: "Đau?"

"Có một chút."

"Vậy ra phòng ngoài làm." Lăng Kiến Vi giật áo lót treo hững hờ trên khuỷu tay cô ra, cúi đầu ngậm trọn một đầu vú ôm cô đi ra ngoài, khóe mắt chợt liếc thấy một đôi giày da bóng loáng.

Anh giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng bếp, tầm mắt cũng va vào một Kỷ Tùy đồng dạng bị bọn họ làm cho sững sờ không biết phải làm sao.

Nhìn ra manh mối từ ánh mắt Lăng Kiến Vi, Triệu Ngu vội quay đầu lại, một khắc trông thấy Kỷ Tùy kia cô mới chợt nhớ ra chuyện gì: "Anh...... Anh đã đến rồi?"

Kỷ Tùy xấu hổ gật đầu: "Anh tới hơi sớm, chính ra anh...... nên nói với em."

Trong thân thể vẫn còn dương vật cứng rắn cắm vào, tư thế cùng hoàn cảnh trần truồng lại còn đang giao hợp với Lăng Kiến Vi giờ lại xuất hiện ngay trước mắt Kỷ Tùy, Triệu Ngu cũng không biết giờ phút này cô hối hận nhiều hơn hay xấu hổ nhiều hơn nữa.

Tất nhiên, Lăng Kiến Vi cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp loại hoàn cảnh này, ngây ngốc đờ ra tại chỗ không biết làm sao cho phải nữa.

Cuối cùng vẫn là Kỷ Tùy ho khan phản ứng trước: "Hay là...... hai người vào phòng trước đi?"

Lúc này Lăng Kiến Vi mới phản ứng lại, ôm Triệu Ngu nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Triệu Ngu còn tưởng anh sẽ không tiếp tục, kết quả vừa đặt cô lên mép giường, anh đã gập chân cô lại, một lần nữa cắm vào, vội vã điên cuồng đưa đẩy.

"Ưm......" Triệu Ngu không kìm được khẽ bật ra tiếng, nghĩ đến việc Kỷ Tùy vẫn còn ở bên ngoài lại vội vàng nhịn xuống, siết chặt lấy khăn trải giường dưới thân.

"Anh chắc phải đi hai tháng." Lăng Kiến Vi tỏ vẻ tủi thân. Vốn tưởng rằng có thể ở bên cô lâu hơn, ai ngờ Kỷ Tùy lại tới.

"Em có thời gian...... Có thể đi...... Tìm anh."

Vừa dứt lời lại phải nghênh đón một cuộc tấn công dồn dập, mặt mũi anh đã tràn đầy vui vẻ: "Thật không?"

Triệu Ngu cắn môi gật đầu.

"Hi Hi, Hi Hi." Anh vội vàng tìm lấy môi cô, ngón tay mò xuống nơi giao hợp xoa nắn ngoài âm hộ, mang tới cho cô càng nhiều kích thích.

Một khắc khi cao trào kia, trong đầu Triệu Ngu lại chợt hiện lên hình ảnh cô đang làm tình cùng người đàn ông khác.

Nhiều năm trước, cô cũng cùng Trang Diệp làm trong phòng bếp ở căn chung cư bên cạnh Đại học, tựa như hôm nay cô cùng Lăng Kiến Vi điên cuồng vậy, đến mãi về sau cô mới biết, hóa ra lúc ấy Lăng Kiến Vi đang ở bên ngoài, còn đã nhìn thấy mọi thứ.

Lại không lâu trước đây, cô cùng Kỷ Tùy điên cuồng quần nhau trong phòng tắm, khi ra ngoài lại đụng phải Trang Diệp.

Hiện giờ, lại là cô cùng Lăng Kiến Vi bị Kỷ Tùy bắt gặp. Ba người đàn ông quen biết đã nhiều năm giờ lại dây dưa bên cô, giống như tất cả đều lâm vào một vòng tròn lẩn quẩn, cắt không đứt, gỡ càng rối thêm.

Năm đó, khi cô cùng Trang Diệp ở trong phòng làm tình, Lăng Kiến Vi ở ngay cách vách nghe âm thanh bọn họ làm rồi thủ dâm.

Hiện tại, cô cùng Lăng Kiến Vi ở trong phòng, Kỷ Tùy ở bên ngoài, anh cũng sẽ nghe âm thanh bọn họ hoan ái mà tự an ủi sao? Vừa rồi cô vô tình liếc cũng thấy... hình như anh cũng đã cứng.

Đầu óc bất giác tưởng tượng thấy hình ảnh, dương vật cứng cáp vươn thẳng, bàn tay di động sục trên thân, cả tiếng thở dốc của Kỷ Tùy.

"A!" Âm đế vừa tê vừa ngứa, cô lại bị Lăng Kiến Vi đưa lên một đợt cao trào mới, mà anh rốt cuộc cũng bắn tất cả trong cơ thể cô.

Triệu Ngu nghĩ nghĩ... có khi tâm của mình cũng không hề tĩnh như vốn tưởng.

-

Chờ hai người thu thập xong đi ra, Kỷ Tùy đang một mình đứng ngoài ban công hóng gió.

Lăng Kiến Vi cũng không chào hỏi với anh, hôn lên trán Triệu Ngu xong thì mở cửa rời đi.

Triệu Ngu chậm rãi đi ra ban công: "À...... đêm nay cậu ấy có chuyến bay, một khi đi là sẽ liền hai tháng, cho nên......"

Cô cũng không phải đang chột dạ, nhưng cứ có cảm giác là tại mình nên sự tình mới thành ra như vậy, cô cũng có chút băn khoăn.

"Không sao, là tại anh sớm, hẳn là nên chờ đến giờ cơm rồi mới đến, ít nhất, cũng nói một tiếng với em trước mới phải."

Triệu Ngu biết tại sao anh lại đến sớm như vậy, đơn giản chỉ vì muốn gặp cô, nghe cô nói anh tới chỗ cô ăn cơm, khẳng định anh sẽ lo cho cô vất vả, mới cố ý vừa tan tầm đã tới hỗ trợ, ai ngờ sẽ đụng phải Lăng Kiến Vi như thế.

Vốn dĩ cô đã chuẩn bị một bất ngờ như đối với Trang Diệp, sẽ vụng trộm chạy tới chung cư của anh, kết quả hộ trên lầu của anh làm hỏng đường ống nước, làm hại phòng bếp của anh cũng phải sửa chữa lại.

"Kỷ Tùy......"

"Chúng ta đi ra ngoài ăn đi, em mời anh đó nhé."

Thời điểm anh xoay người lại, Triệu Ngu thấy rõ, giữa háng anh đã thẳng tắp, vừa rồi anh không hề tự làm.

Kéo anh ngồi xuống trên sofa, Triệu Ngu ngồi xổm bên người anh định cởi quần, anh lại ngăn cô: "Không cần."

Sợ cô hiểu lầm, anh bổ sung: "Chắc em đã rất mệt, anh tới gặp em cũng không phải vì cái này."

Thấy cô không nói lời nào, anh ôm cô vào lòng: "Triệu Ngu, từ khi anh đưa ra lựa chọn kia, anh đã biết sẽ có ngày này, anh không hối hận, cũng không tức giận với em, nhưng em...... có thể cho anh quyền được ghen không?"

==================

09.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro