256. Cuộc sống thường ngày (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mực nhỏ anh dũng liều mạng edit~
Beta: Sa Nhi
================

Niềm vui sướng đợi người gặp họa của Tiết Tử Ngang đương nhiên cuối cùng cũng không thành, Lăng Kiến Vi chạy một chuyến thật xa về đây, sao Triệu Ngu nỡ để lỡ hẹn với hắn cho được?

Trước đó Thương Lục đã đặt nhà hàng, lúc này bởi vì anh rộng lượng nên Lăng Kiến Vi lại được hời.

Cảm nhận bầu không khí ái muội, nhìn ánh nến lay động trong nhà hàng, Lăng Kiến Vi trầm giọng hỏi: "Nãy em và Thương Lục chuẩn bị tới nơi này ăn à?"

Triệu Ngu gật đầu: "Ừm."

"Người như anh ta cũng sẽ chơi trò lãng mạn?"

Nghe được anh nói thầm, Triệu Ngu không khỏi cười nhẹ ra tiếng.

Thương Lục xác thật không phải người am hiểu lãng mạn. Lúc trước hai người ở Mỹ, một người là kim chủ, một người là tình nhân, không cần phải bày vẽ lãng mạn. Sau đó bởi vì các loại nguyên nhân, giữa hai người không có cách nào có thể lãng mạn được, nhưng giờ ngày dần trôi qua, hai người dần bình tĩnh trở lại, theo lẽ thường tình anh tất nhiên sẽ nghĩ đến những phương diện này, cô cũng không cảm thấy quá bất ngờ.

Nhưng thật ra Lăng Kiến Vi càng ngày càng không kiêng nể gì mà ghen tuông lại làm cô rất kinh ngạc.

"Em nhớ rõ người nào đó lúc trước đâu có thế này, hình như giờ càng ngày càng to gan rồi thì phải?"

Rốt cuộc cũng nhận thấy cô để ý tới, trong lòng anh có tự tin, đương nhiên cũng dám làm càn hơn một chút.

Lăng Kiến Vi lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát, lấy từ trong túi ra chiếc hộp tinh xảo đưa cho cô: "Tặng em."

"Gì vậy?" Không giống hộp nhẫn, mà giống như bông tai hoặc dây chuyền, Triệu Ngu chậm rãi mở ra, sau đó là ngạc nhiên.

Thứ này nằm trong suy đoán của cô, nhưng cũng nằm ngoài suy đoán của cô.

Nó đúng là một sợi dây chuyền, nhưng không phải dây chuyền bình thường, cô chỉ cần nhìn một lần là có thể nhận ra thiết kế của nó giống hệt tác phẩm mà anh đã đoạt giải ở New York.

Nhưng mà khi bước vào cuộc thi, tác phẩm của anh chưa từng chính thức ra mắt công chúng, trước đó ngay cả cô cũng chưa từng được chiêm ngưỡng, hiện giờ thành phẩm được đặt trước mặt hẳn là anh đã bí mật chuẩn bị từ rất lâu.

"Anh tự tin là mình có thể thắng giải? Vậy lỡ như không được thì sao? Liệu anh có còn tặng nó cho em không?"

"Không được thì chờ đến lần sau, thiết kế sẽ đẹp hơn nữa." anh bình tĩnh nhìn cô, "Anh có tự tin."

Thời điểm anh nói lời này, đôi mắt như tỏa sáng đến lạ thường, cả người được bao phủ bởi một vầng sáng rực rỡ lấp lánh.

Triệu Ngu nhìn đi nhìn lại, nhịn không được lại cười, trên người anh dường như còn có rất nhiều thứ trước giờ cô chưa từng phát hiện, càng tìm hiểu sâu lại càng thấy hấp dẫn.

"Lần này bằng độc quyền sáng chế sẽ không chuyển nhượng, cho nên......" ánh mắt anh rơi xuống chiếc vòng cổ, "Đây là thứ độc nhất vô nhị trên thế giới, chỉ thuộc về mình em."

"Câu tiếp theo có phải anh muốn nói rằng, cũng như em là độc nhất vô nhị trên thế giới này, chỉ thuộc về mình anh?" Thấy vành tai anh đỏ lên, Triệu Ngu không kiềm được bật cười đưa tay ngoắc ngoắc anh, "Lại đây, giúp em đeo lên."

Lăng Kiến Vi ngồi xuống bên cạnh cô, cúi người lấy sợi dây trên bàn, cô lại nghiêng người câu lấy cổ anh, hôn lên môi anh.

Anh ngẩn người, kinh ngạc với niềm vui cô tạo ra, chờ cảm giác mềm mại mang theo từng tia tê dại trên môi truyền đến, anh mới ôm chặt cô, đảo khách thành chủ ngậm lấy môi cô.

Bữa tối dưới ánh nến không được động đến, ngược lại hai người sau khi cửu biệt trùng phùng gặp lại nhau liền châm lên tia lửa bắn tứ tung, vất vả lắm mới nhịn được về đến biệt thự tắm rửa, chưa tắm xong Lăng Kiến Vi đã đè cô trên tường làm một lần.

Trước đây mỗi lần làm màn dạo đầu anh đều sẽ dùng miệng vì cô, lần này thật sự vội vã khó nhịn, vừa bảo đảm cô đủ ướt đã vội nhanh chóng cắm làm, cũng bắn nhanh hơn cô dự đoán.

Triệu Ngu cười anh: "Mới hai tháng không làm đã nhanh đến vậy, nếu như tách ra hai năm......"

Anh hung hăng hôn cô, ngăn không cho cô nói lời kế tiếp. Cho dù là vui đùa anh cũng sợ hãi, sợ một câu thành sấm, sợ lại sẽ cùng cô tách ra.

Tay Triệu Ngu mơn trớn lồng ngực anh, dừng ở nơi nảy lên mạnh mẽ nhất kia, môi lưỡi kề nhau khẽ thì thầm: "Sẽ không, chỉ cần anh không muốn đi, thì sẽ không."

Anh một lần nữa hôn cô, quấn lấy lưỡi cô, kéo vòi hoa sen qua tắm cho hai người thật sạch sẽ, ôm cô đi ra phòng tắm, từ sofa, đến phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, đều lưu lại những dấu vết hoan ái khắp nơi.

Chờ Triệu Ngu tỉnh lại thì đã là giữa trưa 12 giờ. Bên người không có bóng dáng Lăng Kiến Vi, ngay cả phần chăn đệm bên cạnh cũng đã lạnh.

Anh có chuyến bay đi New York vào 9 giờ, đại khái phải mất khoảng nửa tháng mới có thể trở về. Tối hôm qua làm tình kịch liệt, hai người đều rất mệt mỏi, nhưng rạng sáng khi cô tỉnh giấc lại thấy anh không ngủ, anh nói muốn ôm cô cho thỏa lòng nên không nỡ ngủ.

Đúng là đồ ngốc mà.

Triệu Ngu cầm di động lên thì thấy trên WeChat có tin nhắn của anh: Đã cho người chuẩn bị thức ăn cho em, tỉnh dậy thì gọi số này, người ta sẽ đưa đến.

Còn là đồ ngốc rất dịu dàng rất biết săn sóc.

-

Sau khi cho Thương Lục leo cây, cô luôn muốn tìm cơ hội để đền bù. Bữa tối dưới ánh nến đã mượn hoa hiến phật dâng cho Lăng Kiến Vi, làm lại lần nữa thì hình như cũng không có thành ý cho lắm.

Triệu Ngu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm vài món điểm tâm ngọt, chụp ảnh rồi gửi anh: Em đã tự tay chuẩn bị trà chiều, cũng đã cho "nhân viên" nào đó mang tới, anh nhớ dặn thư ký buông tha cho anh một lát nhé.

Nửa giờ sau, Thương Lục gửi tin nhắn tới: Thật sự là nhân viên giao cơm đến thật.

Triệu Ngu nhịn không được cười ra tiếng.

Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được Thương Lục nóng lòng mở cửa văn phòng, vẻ mặt đầy chờ mong trong phút chốc biến thành thất vọng. Người đàn ông luôn tự tin có thể nhìn thấu kịch bản của cô, rốt cuộc cũng có lúc tự cho mình thông minh một lần.

"Đương nhiên là nhân viên giao rồi, chứ không thì anh nghĩ là ai?" Khi nhận được cuộc gọi từ Thương Lục cô vẫn còn đang cười, "Anh sẽ không cho rằng bà chủ như em còn đi kiêm chức người giao cơm đấy chứ? Vậy sẽ làm anh anh mất mặt đó, người khác sẽ cho rằng ông chủ đứng sau chỉ biết chèn ép nhân viên."

Thương Lục thở dài: "Vì chờ em mà anh không tham gia hội nghị, kết quả......"

"Kết quả chờ được một em trai non tơ ngon nghẻ? Chắc em không làm lỡ công việc của anh chứ? Làm anh tổn thất bao nhiêu? 100 hay 200 triệu rồi?"

Thương Lục cười: "Mấy trăm triệu cũng không quan trọng bằng em chơi vui vẻ, nhưng mà lần sau phải đổi chiêu đi."

Dừng một chút, anh lại bổ sung: "Đúng là rất trẻ, nhưng nhìn không đẹp trai."

-

Chạng vạng 6 giờ, công nhân viên chức lục tục tan tầm, Thương Lục vẫn còn bận rộn trong văn phòng.

Nữ thư ký như thường lệ hỏi: "Thương tổng, có muốn tôi giúp anh gọi cơm không?"

Thương Lục không ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp: "Như tối qua."

Không lâu sau, cửa văn phòng lại bị gõ vang, Thương Lục tưởng cơm được giao tới rồi, vẫn như cũ không ngẩng đầu nói: "Để trên bàn đi, cám ơn."

Có tiếng bước chân truyền đến, Thương Lục cũng không để ý, nhưng sau đó có bóng người tới gần, cái bóng đứng trước bàn làm việc bao phủ lấy anh.

Thương Lục ngẩng đầu, đón lấy gương mặt tươi cười dạt dào.

"Thương tổng vội đến độ không có thời gian ăn cơm chiều? Sẽ không thật sự làm lỗi của em đấy chứ?"

Trên mặt bắt đầu dần nhuốm ý cười, Thương Lục ngừng công việc trong tay đứng lên: "Sao em lại tới đây?"

"Anh nói lần sau phải đổi chiêu, cho nên em lựa chọn hối lộ thư ký của anh."

Thương Lục vô cùng tự nhiên kéo cô qua ôm vào ngực: "Nhưng anh không nghĩ lần sau lại đến nhanh như vậy."

"Hôm nay đã hại anh tổn thất nhiều như vậy, không đến nhanh mà được sao?" Triệu Ngu chỉ chỉ hộp giữ ấm trên bàn, "Bữa tối tình yêu, có muốn ăn hay không?"

Thương Lục đặt lên môi cô một nụ hôn, ôm cô ngồi vào sofa, mở ra hộp giữ ấm để cô chuẩnbị bộ đồ ăn.

"Hối lộ thư ký nào?"

"Anh đoán xem."

"Đàm Duệ." Anh còn chẳng chần chừ lấy nửa nhịp đã khẳng định, "Anh ta làm việc với anh lâu nhất, cũng có biết em."

"Các thư ký khác của anh cũng biết em."

"Bọn họ không biết, em ở chỗ anh là ngoại lệ duy nhất."

Đột nhiên không kịp phòng bị ăn phải thính, Triệu Ngu sửng sốt rồi cười rộ lên: "Em thực nghi ngờ gần đây có phải anh đi học cái gì mà lớp học yêu đương cấp tốc hay không, cái loại ...... lớp lừa dối chuyên dành cho đàn ông trung niên độc thân ý."

"Anh là trung niên, vậy thiếu niên là ai? Lăng Kiến Vi sao?"

Triệu Ngu hiểu rõ: "Quả nhiên còn thù dai nha."

"Anh lại không phải thánh nhân."

"Vậy sao anh còn rộng lượng nhường bữa tối dưới ánh nến mình đặt trước cho người khác?"

Thương Lục thở dài: "Anh không cho cậu ta, thì anh đi ăn cùng ai?"

Mùa mưa còn chưa qua, bên ngoài từng giọt mưa bắt đầu tí tách rơi. Triệu Ngu ngồi sát lại Thương Lục, khom lưng nhẹ nhàng xoa đầu gối anh: "Có nhức không?"

"Không sao." Thương Lục nhìn về phía bả vai cô, "Trên người của em cũng có sẹo, có đau không?"

Triệu Ngu lắc đầu: "Không còn cảm giác gì."

Cũng không biết là vấn đề thể chất, hay bởi vì đã từng bị thương quá nhiều lần nên đã trở nên chết lặng với đau đớn, đến ngày mưa dầm là vết thương của mấy người đàn ông bên cạnh cô đều bị đau, cô ngược lại không có cảm giác gì.

"Em hoài nghi cả đám đều đang gạt người, đều học Tiết Tử Ngang cố ý bán thảm, cái này cũng đau cái kia cũng đau, toàn là giả vờ giả vịt thì có."

Thương Lục cười gật đầu: "Cũng có khả năng."

Trầm mặc một lát, anh lại ôm cô vào lòng, lẩm bẩm nói: "Hẳn là vấn đề về thể chất."

Nếu là một nguyên nhân khác, anh sẽ đau lòng, càng sẽ hối hận, hận chính mình lúc trước không đủ mạnh mẽ, đã không bảo vệ được cô.

Anh muốn giải quyết công việc, đây là việc mang tính chuyên nghiệp Triệu Ngu có muốn giúp cũng không được, chỉ có thể yên lặng ở cạnh anh.

Nhưng cô phát hiện hình như cô đã gây ra tác dụng phụ, bởi vì người đàn ông sau bàn làm việc cứ một lát lại ngẩng đầu nhìn cô một lần, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười, nhìn không có vẻ gì giống như đang làm việc nghiêm túc.

"Anh còn nhìn nữa là em đi đó?" Không biết lần thứ mấy chạm phải ánh mắt anh, Triệu Ngu rốt cuộc nhịn không được mở miệng, "Có gì đẹp mà nhìn?"

Thương Lục cười: "Không phải em cũng nhìn anh mãi đo sao?"

"Em không có việc gì đương nhiên chỉ có thể nhìn anh, còn anh đang làm việc, đêm hôm khuya khoắt tăng ca còn không nghiêm túc."

"Ai nói anh không nghiêm túc?" Anh vẫy tay với cô, "Lại đây."

Triệu Ngu đi qua nhìn vào máy tính trên bàn anh: "Xong rồi?"

Anh bình tĩnh nhìn cô, vươn tay kéo cô vào trong lòng: "Thật ra anh không thể nghiêm túc được nữa."

Vừa nói xong đôi môi đã hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro