Chương 2: Giống như mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.
Tạ Quyết nói có cặp nhi mẫu chuyển vào hầu phủ, Ông Cảnh Vũ liền sai người mang bọn họ vào.

Vốn tưởng là một lão nhân, nhưng xem ra lại là một thiếu phụ tuổi trẻ mỹ mạo, ánh mắt có mấy phần anh khí.

Mỹ phụ kia ước chừng hai mươi tuổi, trên tay dắt theo hài tử chừng bốn đến năm tuổi.

Mỹ phụ buông tay nhi tử, hướng Ông Cảnh Vũ hành lễ: “ Dân phụ Anh Nương gặp qua đại nương tử ”

Nghe được tiếng “Anh Nương” trong đầu Ông Cảnh Vũ vang lên một hồi chuông.

Anh Nương...?

Hồi trước nàng từng nghe Tạ Quyết có một cô đường muội, cũng chính là Tạ tam cô nương, bàn về xuất thân thì nàng thậm chí còn không bằng Anh Nương, nếu không phải vì phụ thân nàng cứu hắn thì vị trí phu nhân đâu đến phiên nàng?

Mà vị Anh Nương này cũng trở thành cái gai trong lòng Ông Cảnh Vũ.

Nàng không hề để ai biết về cái gai này, dù sao mối hôn nhân giữa nàng và Tạ Quyết cũng chẳng phải tốt đẹp gì.

Hồi phục tinh thần, nàng nhìn mỹ phụ trước mặt, trong lòng cực kỳ không phân biệt được vị Anh Nương này cùng Tạ tam cô nương kia rốt cục có phải cùng một người hay không?

Người cũng đã vào phủ, lại đuổi ra thì không ổn.

Nhưng trước khi Tạ Quyết trở về, trên dưới phủ vô vàn tin đồn truyền ra, nàng thông qua đó cũng biết được Anh Nương là ai.

Hóa ra là nữ nhi thuộc hạ của lão hầu gia, văn võ ông ta đều tinh thông, nữ nhi ông ta xem như lớn lên cùng Tạ Quyết.

Ông ta trong một lần giao chiến, bị thương liệt nửa người, trong lúc nghĩ quẩn liền tự sát. Trước khi chết, cầu lão hầu gia niệm tình nhiều năm phò tá, để cho nữ nhi ông ta làm quý thiếp của Tạ Quyết.

Lão hầu phủ lúc đó đồng ý, nhưng không lâu sau cố hầu gia cùng cố phu nhân ngoài ý muốn bỏ mạng, Tạ Quyết lúc đó nắm quyền tước vị, nhưng không biết tại sao hắn mãi không mang Anh Nương nhét vào trong phủ.

Lại nói đến sau này, không biết xảy ra việc gì, Anh Nương bặt vô âm tín.

Bây giờ người đã trở về, trong phủ bốn phía đồn thổi, đều nói đứa bé kia là con của hầu gia.

Hầu gia lần này đem hai nhi mẫu về, chính là để cho bọn họ có một cái danh phận.

Nghe đến những lời đồn đại, Ông Cảnh Vũ đáy lòng đầy khó chịu, nhưng lại không có chỗ để giải tỏa.

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro