4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun tưởng hắn debut rồi sẽ quên được em, cái nhẹ nhàng mà em mang lại trong mùa đông thực tập năm ấy. nhưng trái tim hắn đâu có như hắn muốn, hình ảnh của em vẫn tràn đầy trong trái tim nhỏ bé của hắn. em cùng cái man mát của em luôn ở trong từng ngăn, từng kẽ tim của kẻ si tình kia.

nhưng hắn đâu trách móc được ai, là do hắn nhát gan, do hắn không nắm chặt tay em để em bị ông trời mang đi xa khỏi hắn. liệu giờ hắn còn kịp để tìm em không? hay em đang hạnh phúc bên ai kia. hắn nhớ em quá, nhớ em da diết đến mức hắn không thể tả thành lời. đứng trên bục sân khấu đầy những ánh đèn chiếu lên, tiếng fan hò reo cũng với những tân nghệ sĩ vừa mới ra mắt, hắn lại nghĩ đến em. rằng em có thực hiện được ước mơ thành idol không.

hắn quay đầu để rời khỏi nơi hào quang ấy. bỗng tim hắn như dừng lại một nhịp rồi lại đập thật nhanh, thật mạnh. yeonjun như đông cứng lại khi nhìn thấy tận mắt người mà hắn nhớ nhung ngay trước mặt, chính là cái man mát mà hắn tha thiết bao hôm. chính là soobin, là cậu nhóc mà hắn thích, là ánh nắng của hắn đang ở đây.

trông em gầy đi nhiều quá, hai bên má cũng không còn tròn trịa như trước, khuôn mặt cũng điển trai lên rất nhiều. hắn như muốn vồ lấy em rồi hỏi em về cuộc sống, hỏi em có sống hạnh phúc với gã kia không, hỏi em có còn nhớ hắn không. và lần này hắn cũng không muốn chần chừ nữa, hắn không muốn lỡ em.

"soobin!"

cái tiếng gọi da diết mà hắn lâu rồi mới được cất lên ấy, giọng nói mà có khi cả đời này em cũng không bao giờ quên được đang gọi em. em quay người về phía hắn, đồng tử em giãn ra rồi em khựng lại. khuôn miệng đang cười tươi bỗng chốc biến mất, mắt em dần mờ đi bởi những giọt nước mắt. em không nói không rằng liền chạy đến bên hắn, dang tay ôm lấy hắn thật chặt.

cả hai ôm chặt lấy nhau trên sân khấu, dường như họ đã quên mất bản thân là người của công chúng, hoặc trong mắt họ giờ chỉ có nhau. soobin khóc nức lên trong lòng hắn, giống như cái lần dưới cơn mưa thật to của mùa đông năm ấy. hắn tham lam hít một chút hương thơm quen thuộc của em ở gần cánh mũi rồi nhẹ nhàng gỡ em ra.

sau khi chào tất cả mọi người xong thì hắn nắm chặt tay em đi vào cánh gà của sân khấu, hắn đưa em vào phòng chờ của nhóm rồi nhẹ nhàng ôm chầm lấy em.

"cứ thế này chút nữa đi. anh không đòi hỏi gì thêm cả."

em cũng không có ý định từ chối, cứ mặc để hắn ôm lấy thật lâu.

"thế này thật kì quoặc"

soobin thầm thì đủ để cả hai cùng nghe thấy. em sụt sịt rồi đưa tay dụi đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt em, hắn cũng nhẹ nhàng đưa tay chạm lên mái tóc mềm. em cao lên rồi, trông em còn cao hơn cả hắn, nhưng em vẫn là một em bé bự mà hắn muốn yêu thương, cưng chiều.

"em...có sống ổn không?"

"ổn lắm ạ. yeonjun cũng vậy nhỉ, trông anh giờ đẹp trai lắm."

em vừa lấy tay lau nước mắt rồi nói. bầu không khí đang dần trở nên gượng gạo, bỗng điện thoại em rung lên khi một tin nhắn tới. nhìn thấy dòng tin nhắn, khuôn mặt em bỗng tái đi rồi em lại mỉm cười với hắn. em chào hắn sau khi trao đổi cho nhau về số điện thoại và nơi ở rồi trở về với chiếc xe của công ty em.

bốp.

cái tát đau giáng thẳng vào khuôn mặt em, từng ngón tay in hằn đỏ lên bầu má. tay gã giật tóc em khiến em phải ngửa đầu lên, chân thì bị gã dẫm đè lên đến mức đau phát khóc. tưởng đó là điểm dừng nhưng gã tiếp tục đấm thêm một cú thật mạnh lên gương mặt em, tạo ra vết bầm đậm và vết rách ở miệng em lại rỉ máu.

"anh cho em được tự do trên sân khấu để em vồ ôm lấy tên đó sao?"

hoá ra việc em ôm lấy hắn đã bị ghi lại và đang nổi như cồn trên mạng xã hội, điều này cũng khó mà tránh khỏi việc gã phát hiện ra. gã bảo tài xế dừng xe rồi trực tiếp dùng bàn chân dơ bẩn đá mạnh em xuống nền đường lạnh giá.

em chưa bao giờ phản kháng dù em bị gã bạo hành suốt bao năm qua. em sợ gã lắm, dù em là nạn nhân nhưng qua lời của những người 'thân' em từng cầu cứu thì đó là lỗi của em. soobin muốn thoát khỏi cảnh này, em muốn trở về với vòng tay ấm áp của yeonjun lắm.

em nhớ cái lần yeonjun hiểu nhầm em thất tình dưới cơn mưa to, lần đó em đã khóc vì sợ hãi, rằng gã đe doạ em rằng nếu gã tìm thấy em thì em sẽ khó mà còn đường lui. nhưng lần đấy em còn có hắn an ủi, còn giờ đây em không có một ai.

một ý nghĩ vụt qua trong đầu em, em nặng nhọc đứng dậy đi về phía một con đường dài trong thời tiết lạnh đến buốt cả tay chân ở hàn quốc.
________
giờ thì cảnh mưa trong fic nó không còn là cảnh lãng mạn nữa rùi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro