1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng, han ami đã thức dậy sớm để chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên sau ba tháng nghỉ hè. khoác lên người bộ đồng phục đắt tiền, cô cảm thấy vô cùng tự hào. vì sao lại tự hào ? vì nhà cô không giàu mà lại có thể vào được một ngôi trường danh tiếng nhất nhì seoul. cô học giỏi lắm nên mới được một cái học bổng vào trường này.

thay đồ xong cô cầm cặp đi xuống. mẹ cô đang loay hoay trong bếp làm đồ ăn sáng cho cô.

cô thấy mẹ mình, buông cặp để lên  ghế, đi lại ôm bà từ phía sau. cảm nhận hơi ấm từ người mẹ cũng là người thân duy nhất của mình. cô thương mẹ cô lắm, bà đã một mình đi làm rồi nuôi cô từ nhỏ. cô tự hứa sau này khi ra trường sẽ tìm một công việc ổn định để có thể phụng dưỡng mẹ.

mẹ cô thấy cô đã xuống quay ra kêu cô ra bàn đợi đồ ăn sáng. cô ngoan ngoãn nghe lời buông bà ra, đi lại bàn ngồi. Nhìn ngắm bóng lưng gầy gò của mẹ cô lại càng thương thêm.

mẹ cô đem đồ ăn sáng ra, hai mẹ ngồi ăn vừa trò chuyện với nhau. tuy căn nhà chỉ có hai người, nhưng hơi ấm thì luôn luôn vây quanh căn nhà nhỏ đó.

ăn sáng xong cô cầm cặp lên, thưa mẹ đi học. mẹ cô gật đầu rồi thì cô mới bước ra khỏi cửa.

tung tăng vui vẻ bước trên con đường sớm nắng mai. những tia nắng dịu nhẹ chiếu rọi xuống mặt đường. cô vừa đi vừa ca hát, trên mặt hiện rõ vẻ vui tươi, hào hứng.

đến trường, bây giờ còn rất sớm chỉ mới 6 giờ 15 phút nên còn ít người. chỉ lát đát vài ba học sinh ở trong sân trường rộng lớn.

cô đi vào căn tin mua cho mình một hộp sữa. đang đi ra thì cô đụng trúng một người con trai. cô cúi đầu xin lỗi định bước đi thì người đó giữ lại, nói.

- ai cho mà đi dễ như vậy được ?

cô bị chất giọng lạnh lùng của anh ta làm cho một phen lạnh người. cô vốn là người nhút nhát, rất dễ sợ. cô quay lại nhìn chàng trai đó. ôi trời cô muốn toát mồ hôi, giọng đã lạnh rồi bây giờ ngay cả gương mặt cũng lạnh, đúng là giết người mà.

- vậy giờ..anh muốn gì mới cho tôi đi ?

giọng cô nghe có vẻ bình thường, nhưng thật ra là đang sợ hãi. anh ta nhìn cô, nhếch mép rồi nói.

- quỳ xuống liếm giày cho tôi, tôi sẽ tha cho cô.

gì cơ, cô có nghe nhầm không, anh ta bị điên rồi sao ?

- anh bị điên à ? anh tự đi mà liếm.

nghe cô nói vậy có hơi bất ngờ, lần đầu tiên có người dám chửi jeon jungkook anh là điên. nhưng nhìn có vẻ cô không biết anh là ai nên mới dám nói vậy.

- tôi không biết, một là liếm hai là tôi không cho cô đi !

- này, mới sáng sớm đừng để tôi đánh anh. mau bỏ tôi ra !

cô chưa bao giờ có biểu hiện như vậy. hình như đây là lần đầu tiên trong đời của cô đấy, han ami hiền lành đâu mất rồi ?

- tôi không bỏ đấy.

tên này đúng là lì thật. vậy thì cô đây không sợ nữa.

nghĩ là làm cô vung gối đá vào nơi hiểm của anh ta. anh ta vì đau mà bỏ tay cô ra. cô nhanh chóng chạy đi còn không quên quay lại nói.

- đừng có lì lợm với tôi.

cô lêu lêu hắn rồi quay đầu bỏ chạy. cô chạy ra ghế đá ngồi thở hổn hển như chó. đang thở thì có người đi đến đánh đầu cô làm cô hết hồn. đưa tay xoa đầu.

- ui da, ai mà đánh đau thế trời ?

- tao nè.

sau lưng phát ra một giọng nói, cô quay lại nhìn sau đó nhảy lên ôm lấy người đó. tâm tình vui vẻ nói.

- ôi trời ơi, nhớ mày chết mất jimin à.

- tao cũng nhớ mày lắm.

hai người cứ ôm nhau thắm thiết, nhưng hình như là có bỏ quên ai nhỉ ?

lại một giọng nói nữa vang lên, pha chút giận dỗi.

- thế mày không nhớ tao à ?

cô quay qua nhìn con người đang giận dỗi đó. vội ôm người đó một cái thật lâu, sau đó buông ra nói.

- đâu có, tao cũng nhớ mày mà yoongi.

- vậy mà tao cứ tưởng mày chỉ nhớ người yêu tao mà quên tao.

cô nhìn yoongi thì chỉ biết cười. bây giờ tiếng chuông cũng đã vang lên. ba người nắm tay nhau đi lên lớp. lên lớp, vì là ngày đầu nên không có học mọi người chỉ vào làm quen với nhau ngồi nói chuyện rồi nghe giáo viên dặn dò một chút.

reng reng reng.

tiếng chuông vang lên. yoongi và jimin quay xuống bàn cô nói.

- ê xuống căn tin ăn đi tao bao.

yoongi giàu có lên tiếng nói.

- ừm được đó, tao cũng đói. thôi dọn đồ đi.

- tụi tao xuống dưới trước mày ở lại dọn xong rồi xuống nha.

jimin lên tiếng nói, sau đó nắm tay yoongi đi xuống căn tin.

cô dọn đồ xong cũng định đi xuống thì bên ngoài có một đám con trai đi vào. cao, ốm, gầy, yếu đều có. đi đầu đám đó là hai người con trai, cô thấy một trong hai người con trai đó thì bắt đầu có phần hơi sợ.

một người trong đám đó lên tiếng.

- không ai được bước ra khỏi cái lớp này. đứa nào làm trái tao đánh chết !

anh ta nói xong thì hành động của cả lớp dừng lại, ai ai cũng cùng một suy nghĩ.

"trùm trường xuống lớp mình làm gì thế ? có ai đắc tội với anh ta à ?"

ai cũng toát mồ hôi, cả cô cũng vậy. cô ngồi đại một cái bàn nào đó, tay vơ lấy cuốn tập, dựng lên che mặt mình lại.

thấy hành động của cô thì anh biết rằng mình đã tìm đúng lớp rồi, nhưng vẫn cất giọng nói một câu.

- hồi sáng là ai trong cái lớp này đánh tao thì khai mau !

- ...

không một ai trả lời, không gian trong lớp bắt đầu im lặng.

rầm

anh ta đá vào một cái bàn làm nó ngã ra sau. cả lớp toát mồ hôi sợ hãi.

- con nhỏ đang ngồi cuối lớp, lấy cuốn sách ra.

cô vẫn lì lợm không nghe. anh lần này tức thật rồi, đi lại gần giật cuốn sách ra nói.

- tìm được rồi nha.

- t...tìm gì ạ ?

cô lắp bắp nói, khuôn mặt không còn bình thường thong thả nữa mà là đầy sợ hãi.

- tôi tìm nhóc đấy, hồi sáng nhóc đánh tôi, dùng lực mạnh lắm, tôi đã phải chịu đau trong mười lăm phút đấy.

- ch..cho em xin lỗi.

- xin lỗi là xong sao ? không dễ như vậy đâu.

- chứ anh muốn thế nào mới tha cho em ?

- làm hầu cho anh, anh sẽ tha cho nhóc.

- không được, em không làm.

- vậy thì ăn một trận đòn của anh.

- hay anh tha cho em đi, em cũng đâu có cố ý đâu.

- không, chọn đi một trong hai.

- em không làm cũng không muốn bị đánh đâu, anh tha cho em đi.

cô mặt dày chấp hai tay lại cầu xin, nhưng hình như không lay động được anh ta. bỗng từ đâu có một giọng nói vang lên.

- hay mày tha cho con bé đi, tao đói bụng quá.

- mày im đi taehyung.

- ơ cái thằng này...

- bây giờ nhóc làm sao ? suy nghĩ rồi chọn đi.

"hết cách rồi, đành dùng cách cuối thôi".

thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cô dùng chân đạp mạnh lên chân anh. sau đó bỏ chạy ra khỏi lớp, miệng la lên.

- em xin lỗi, là do anh ép em thôi.

nói rồi cô chạy mất hút, bỏ lại anh ta đang ôm chân ngồi trên ghế khuôn mặt đau đớn. taehyung thấy anh bị vậy thì không nhịn được cười như điên.

- bọn bây nhìn cái gì ? rượt theo nó cho tao.

anh ta dùng sức rống lên, bọn đàn em nhanh chóng chạy đi. taehyung ở lại cuối cùng nên dìu anh đi ra khỏi lớp.

anh đau đớn nhăn nhó, lòng thầm nghĩ "nhóc không thoát khỏi tôi đâu".

cô chạy xuống căn tin, ngồi phịch xuống chỗ bàn yoongi và jimin xong thở phì phò.

yoongi thấy thì hỏi.

- mày làm gì ngồi thở như điên vậy ?

- tao bị chó dí.

- trường mình làm gì có chó mà đuổi ?

- thôi kệ đi, bỏ qua bỏ qua.

cô xua xua tay.

yoongi và jimin đi lấy đồ ăn cho cả ba người. cô ngồi một lúc cũng ổn định hơi thở của mình, đang ngồi đợi thì đột nhiên mặt cô trở nên tái mét.

1544 từ.
4/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro