39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- buông ra coi.

cô bị anh kéo ra vườn hoa, cô gỡ tay anh ra mặt nhăn nhó.

- gì đây, thái độ gì đây ?

anh chau mày nhìn cô, khoanh hai tay nghiêm nghị.

- thái độ gì ?

cô liếc liếc anh, tay xoa xoa cổ tay mình.

- ai cho em ăn nói không chủ ngữ kiểu đó ? còn dám gỡ tay tôi nữa ? em ăn gan trời hả ?

anh bực tức nhìn cô, mắt xẹt lửa.

rõ trong nhà vẫn còn ngoan ngoãn, ra ngoài đây đã ương bướng.

- tôi thích thế đấy, anh làm gì tôi ?

cô hất mặt, sự khiêu khích nằm đầy trên đôi mắt cô.

- được, em thích thì tôi chiều.

không nhiều lời, anh ôm chặt lấy cô, phủ môi mình lên môi cô, nhanh chóng bao trọn cả thân thể nhỏ nhắn.

cô bất ngờ vùng vẫy nhưng không được, vung tay đá chân không xong.

hôn tầm năm phút anh mới chịu buông ra, do thấy cô hết hơi gần ngất.

- này anh làm gì vậy ? ai cho anh cái quyền tự tiện hôn người khác thế hả ?

cô thở nặng nhọc, không quên trách cứ anh.

- tôi...thích.

anh buông nhẹ hai chữ, chân mày đá lên khiêu khích cô.

- anh...anh được lắm.

cô quay lưng đi vào trong, bỏ lại anh một mình ngoài vườn.

nhà họ jeon đến chơi cũng lâu, sau đó ra về, không quên tặng nhà han vài chục túi quà hàng hiệu.

mẹ cô cố gắng lắc đầu không nhận, nhưng cũng phải nhận vì nhà jeon quá chu đáo.

sáng hôm sau.

cô đang nằm trên giường hưởng thụ cảm giác ngủ ngon, thì bỗng nhiên...

- hehe...nè em gái...

bên tai cô bỗng vang lên giọng nói đáng sợ, cô mở mắt ra nhìn thì hóa ra là hắn - tên khùng jeon jungkook.

- cút ra chỗ khác, phắn.

cô lạnh lùng quay lưng qua chỗ khác ngủ, mặc kệ anh có đang xịu mặt.

vừa nhắm mắt được năm giây, bỗng từ đâu một bàn tay lần mò vào chăn đặt tay lên ngực cô, bóp bóp vài cái.

- aisss chết tiệt, cái tên điên nhà anh tránh raaaaaaaaa.

cô quay qua thẳng tay tán anh một cái không thương tiếc vào mặt.

- aaa đau, em không thương anh sao ?

anh ôm mặt uất ức.

- thương con mẹ nhà anh, ai cho anh dám động vào người tôi chứ ?

cô vơ tay lấy cây gậy đánh bóng chày, chỉa thẳng mặt anh.

- em có gì từ từ nói, mình không động tay động chân nè.

anh đứng lên, mặt anh di chuyển tới đâu, đầu gậy bóng chày di chuyển đến đó.

- nín mỏ, với người khác tôi không động tay động chân, nhưng với anh thì có đó. nói, tại sao anh dám bóp ngực tôi ?

- vậy sao em đuổi anh ? anh làm gì mà em đuổi anh chứ ? anh chỉ muốn gọi em dậy đi học thôi mà ? anh là có lòng tốt, vậy mà em lại phủ phàng trước lòng tốt của anh. em có biết em làm vậy anh sẽ buồn không ? anh còn bị tổn hại về thể chất lẫn tinh thần nữa. em có biết không ?

cô đứng như trời đánh, đứng im không chút động đậy.

cô chỉ nói có một vài câu mà anh đáp trả cô tận một bài văn, hay rất hay.

- này đừng có hét vào mặt tôi, tôi mặc kệ anh, không nói với anh nữa.

cô bỏ cây gậy xuống, đi vào nhà vệ sinh, bỏ mặc anh ngồi dưới đất một cục.

anh ngồi đó nhìn cô bỏ đi vào nhà vệ sinh, nhăn mày bắt đầu mếu máo, leo lên giường cô ngồi quấn chăn ở đó.

mười lăm phút sau cô bước ra, thấy anh đang ngồi trên giường quay mặt vào tường, cô tò mò đi lại xem.

- này làm gì mà ngồi đây một cục trông gớm vậy ?

cô nâng cằm quay mặt anh qua nhìn mình, ơ thỏ béo này khóc mất rồi.

- ai làm gì mà khóc ? nín liền, ai làm gì anh ?

cô lau nước mắt, lo lắng hỏi anh.

- em đó, tại em chứ ai nữa.

anh lại mếu máo khóc to hơn.

cô vội vàng bịt miệng anh lại.

- im lặng, ai cho anh mà anh dám khóc ? tôi làm gì anh ?

- em quát anh, em đẩy anh, em đánh anh, em làm anh buồn, em làm anh đau, anh buồn, anh khóc, anh ăn vạ luôn.

buông một tràng dài, anh nằm hẳn ra giường, ụp mặt vào gối cô ăn vạ.

cô đứng bất lực nhìn anh, nhìn lên đồng hồ thấy vẫn còn sớm, trong đầu cô nảy ra ý bạo.

cô sẽ dỗ anh, theo cách khác.

- nè em yêu jungkook, em buồn sao ?

cô nằm xuống, chống tay lên đầu nằm kế anh.

- hứ.

ô xem kìa, thỏ béo đang giận dỗi cả thế giới sao ?

thật đáng yêu aa.

- nào thỏ béo, sao lại giận hờn thế kia ?

cô vừa nói, tay vừa đặt lên mông của anh xoa xoa nắn nắn bóp bóp vỗ vỗ.

- giận gì kệ tôi, ghét mấy người rồi.

cô nhướng mày, tay vỗ vỗ mông anh, tay còn lại xoay cằm anh qua phía mình.

ố mài gót mặt anh đang đỏ lên kìa, thỏ béo ngại kìa.

- sao vậy thỏ nhỏ ? thỏ nhỏ sao lại đỏ mặt vậy ?

cô thừa biết lý do nhưng vẫn cố hỏi, tay vẫn chuyên nghiệp bóp mông anh.

- tay...em..b.bỏ ra ii.

anh ấp úng nhìn xuống, mắt đảo tứ tung.

- tay nào, tay nào đâu ?

cô giả ngơ, tay bóp mông anh một cái, cảm giác thật đã nha, mềm lắm aaa.

- tay ở mông, bỏ ra đi mà.

thỏ nhỏ bĩu môi năn nỉ, hình ảnh này thật làm người ta xĩu ngang dọc nha.

- được được, không trêu bé thỏ nữa, đi học thôi nào thỏ cưng.

cô bỏ tay ra, quay mặt qua hôn nhẹ lên môi thỏ nhỏ, sau đó đeo cặp đi ra ngoài.

còn anh đứng trong phòng ngơ ngác, anh thích cảm giác đó, cảm giác khi nãy.

trong cô thật giống công, còn anh là thụ.

- ami đợi anh với.

anh hoàn hồn ôm cặp chạy theo cô, cả hai ngậm đại hai cái bánh mì rồi cùng chào mẹ cô xong đi ra ngoài đi học.

trên xe.

- sao ? anh thấy khi nãy tôi thế nào ?

cô vừa nhai bánh vừa quay qua nhìn anh hỏi.

- khi nãy...lúc nào ?

anh đỏ mặt khi cô nhắc đến nó.

- thì khi nãy trên giường đó, tôi thấy mặt anh đỏ lắm á nha.

cô đụng nhẹ vai anh, cười gian xảo.

- thì..thì ờm...không biết nữa.

anh ấp úng, cúi mặt xuống.

- tôi biết anh thích cảm giác đó, nên yên tâm, mông anh còn bị tôi bóp dài dài, thế nhé thỏ con.

cô vỗ vỗ mông anh, nhướng mày khiêu gợi, sau đó xuống xe vào trường.

- aiss chết tiệt, mình thích thì sao chứ ? mà cô ấy nói mông mình sẽ bị bóp dài dài, không được, mình phải giấu mông mình đi thôi.

anh loay hoay trên xe năm phút, sau đó mới chịu ló đầu xuống xe.

1222 từ.
14/5/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro