Chương 12 : Một mũi tên trúng hai con nhạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung tổng nhìn thiếu nữ trước mặt, lần này không đi một mình mà lại đi cùng vị ôn thần họ Phượng kia. Vòng huân quý thủ đô không lớn, Dung tổng liền nhận ra Phượng Viễn Hạo. 

Sự tò mò của ông dâng lên, sau đó rất nhanh liền áp xuống. 

Dung tổng nói chuyện với Du Đình :"Cô có thâm thù với Thẩm gia sao? Lại muốn nhắm vào họ."

Trải qua chuyện lần trước, Dung tổng đối với cô khách khí hơn rất nhiều. Nhân tài hiếm có, ông Dung thích nhất là nhân tài. 

Du Đình :"Chuyện này Dung tổng đừng quan tâm quá nhiều. Cứ cảm thấy do tôi nhìn thấy họ chướng mắt là được."

Lạc gia có người làm trong chính phủ, tiếng nói không nhỏ. Thẩm gia có hôn ước với bọn họ, bây giờ mà nhằm vào Thẩm gia chính là gây sự với Lạc gia. Du Đình muốn trả thù, phải cẩn thận trù tính. 

"Ngoại trừ chuyện đó, tôi cần Dung tổng hỗ trợ một số chuyện."

Dung tổng nhướng mày :"Cô muốn Du gia?"

..................

Rời khỏi Dung thị, cô trở lại Cửu Thành. Nhưng lần này không đi một mình, sau lưng cô còn có một cái đuôi họ Phượng. 

Du Đình nhìn dáng vẻ nhàn nhã của hắn, tò mò hỏi :"Gần đây anh có vẻ rất rảnh rỗi."

Phượng Viễn Hạo hiếm khi tiết kiệm lời :"Nghỉ phép."

"Đi theo tôi làm gì?"

Phượng Viễn Hạo :"Xem kịch."

Du Đình :"..." Xem kịch cái đầu anh!

Xe dừng ở Du gia, bà nội Du đón cô ở cửa.

"Trời lạnh như vậy, sao bà lại ra đây?"

Bà nội Du cười ôn hòa :"Nhớ con đó, ngồi trong phòng bồn chồn không chịu được." 

Đoạn lại nhìn qua Phượng Viễn Hạo :"Cậu đây là..."

Du Đình :"Bạn..."

Phượng Viễn Hạo nhanh hơn chóa, lập tức sửa lời :"Bạn trai."

Du Đình trợn trắng mắt, kỹ năng nói dối thật tốt. Cô vừa định mở miệng giải thích, Phượng Viễn Hạo liền thân thiết đi tới đẩy xe lăn của bà nội Du, tung kỹ năng nịnh nọt trưởng bối. 

Bà nội Du bị chọc cười đến vui vẻ :"Là bạn trai à. Đứa nhỏ này, có bạn trai rồi cũng không nói cho bà biết."

Phượng Viễn Hạo vô cùng thưởng thức danh xưng này, hất mặt lên nhìn về phía cô. 

Du Đình bĩu môi, mắng hắn ấu trĩ! 

Hôm nay cuối tuần, cả nhà Du Thúy đều có mặt ở đây. Theo thói quen của Du gia, tất cả mọi người đều tụ họp lại nhà chính vào cuối tuần. 

Du Thúy hớn hở chạy ra đón tiếp, giây tiếp theo ánh mắt liền rơi vào Phượng Viễn Hạo. Rất nhanh liền bị thu hút. Cùng làm trong chính phủ, Lý Khanh rất nhanh đã nhận ra Phượng Viễn Hạo :"Cục trưởng Phượng, hân hạnh gặp anh. Chúng ta đã gặp nhau vào lễ nhậm chức năm ngoái, không biết anh có nhớ tôi hay không?"

Phượng Viễn Hạo buông tay trên nắm xe lăn, đưa tay đáp trả qua loa :"Lý tổng đốc có phải không? Gặp qua cậu."

Du Đình nhướng mày, rất nhanh liền muốn lấy Phượng Viễn Hạo làm bia đỡ đạn. 

Lý Khanh bật cười :"Đúng là trùng hợp, không nghĩ sẽ gặp ngài ở đây."

Bà nội Du ngồi giữa, không kiên nhẫn chút nào :"Chào hỏi xong chưa? Bà đói rồi. Du Thúy, mẹ muốn ăn tối."

Du Thúy đáp một tiếng, rồi đứng dậy xuống bếp. Lý Khanh khách sáo mấy câu, Lý Lệ Na nhân tiện đó chen chân vào :"Xin chào, tôi là Lý Lệ Na. Tôi là em gái của Lý Khanh, rất vui được gặp anh, tôi đã từng nghe qua danh tiếng của cục trưởng Phượng."

Cô ta đã gặp qua nhiều đàn ông, nhưng hiếm người nào có khí chất xuất chúng như người đàn ông này. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ ngưỡng mộ và tâm tư khó giấu. Nghe nói người này còn trẻ đã ngồi lên ghế cục trưởng, Lý Lệ Na lập tức nhào tới bắt chuyện làm quen. 

Du Đình liếc mắt liền nhận ra, khoắc lấy cánh tay của Phượng Viễn Hạo. 

"Xem ra anh rất nổi tiếng, người ở tận Cửu thành còn biết đến anh."

Phượng Viễn Hạo giật mình, không ai nhìn thấy vành tai của hắn đang đỏ lên. 

Khóe môi hắn nhếch nhẹ, lộ ra vẻ cưng chiều người phụ nữ trước mặt.

Lý Lệ Na giật thót, thu lại gương mặt câu ngươi đến lộ liễu của mình. Du Đình châm chọc xong, liền vô cùng thỏa mãn. Tiếng gọi đến ăn cơm của Du Thúy vang lên, mọi người lập tức tránh khỏi ngượng ngùng. 

Hôm nay còn có sự xuất hiện của mấy người khác, chồng sau của Du Thúy, ông Từ Nam. 

Từ Nam là một người đàn ông trung niên tràn đầy phong độ, ăn mặc sạch sẽ và có vẻ trẻ hơn Du Thúy một chút. Ông ta nhàn nhã đi tới, theo sau là đứa con trai riêng, Từ Hàn. 

Từ đi đến bên cạnh bà nội Du, ngoan ngoãn chào mẹ vợ. 

Bà nội Du không chú ý mấy, gọi hai người họ vào bàn ăn cơm. Từ Hàn thong thả gọi một tiếng bà, sau đó ánh mắt của thiếu niên liền lướt qua cô. 

Từ Hàn, cậu ta rất kỳ lạ.

Năm đó Du Thúy tái giá, Từ Hàn theo cha đến Du gia ở rể. Vì không thuộc trực hệ với Du gia, Từ Hàn bị đám con nít trong nhà trêu chọc bắt nạt đủ đường. Lúc cô đi tới, Từ Hàn bị người ta khi dễ đến khóc ấm ức, cô vì thế an ủi cậu ta mấy câu. 

Năm nay Từ Hàn học năm hai, mấy năm nay vì đối chọi với Du Thúy mà cô chẳng thân cận gì với cậu ta nữa. 

Từ Hàn tuy nhìn có chút kỳ lạ, nhưng chung quy vẫn là một cậu nhóc e thẹn. Nhìn thấy cô như nhìn thấy tình đầu, nhỏ giọng chào hỏi rồi quay đi. 

Du Đình :"..."

Rất giống mấy em nữ sinh mềm mại đáng yêu. Nhưng cậu ta e thẹn cái gì chứ?!

.....................

Bữa ăn trôi qua bình thường, bà nội Du thỉnh thoảng hỏi cô vài chuyện,  tán gẫu mấy sự kiện ở trong thủ đô. Mấy người còn lại, thỉnh thoảng nói thêm vào. 

Xong bữa, bà nội Du mời cô ở lại nhà, vì xem ra cô ở Cửu thành không chỉ một ngày. Và thế là, Du Đình và Phượng Viễn Hạo qua đêm ở Du gia. 

Ăn nhiều khó tiêu, Du Đình rời khỏi phòng tản bộ. Lúc đi nghe vườn uyển, cô nghe tiếng Lý Lệ Na và Du Thúy trò chuyện. 

Lý Lệ có vẻ không vui gì, một bụng chua loét :"Cô ta có bạn trai rồi, xuất sắc hơn anh Lý Khanh nhiều. Mẹ, vị kia bên cạnh cô ấy..."

Du Thúy lập tức nhìn ra :"Có phải con thích cậu họ Phượng đó không?"

Lý Lệ Na đỏ mặt, bẽn lẽn gật đầu :"Lần đầu tiên con gặp người xuất chúng như thế. Vừa rồi con lên mạng tìm hiểu, Phượng gia là nhà hào môn, gả vào đó nhất định sống sung sướng."

Du Thúy bật cười, không chút liêm sỉ mà nói :"Mẹ tìm cách cho con."

Lý Lệ Na lập tức lo lắng :"Anh ấy là bạn trai của Âu Tư Đình, không được đâu."

Du Thúy liền ngắt lời :"Vậy thì làm sao? Con gái bảo bối của mẹ xinh hơn Âu Tư Đình nhiều. Gả được cho Phượng Viễn Hạo là có thể liên kết với Phượng gia, theo bọn họ tiến chân vào giới thượng lưu thủ đô. Vừa tốt, vừa có ích cho gia đình mình."

Lý Lệ Na :"Nhưng..."

Du Thúy xua tay :"Con đừng nghĩ nữa. Con mà gả được cho Phượng Viễn Hạo, thì Lý Khanh có thể đến với Âu Tư Đình rồi. Đến lúc đó, một mũi tên trúng hai con nhạn."

Ánh mắt Du Thúy hiện lên vẻ tham lam, giống như kế hoạch của bà ta đã nắm chắc. 

Du Đình dựa vào tường, khóe môi nhếch lên, không nhịn được mà khen bà ta thật ảo tưởng. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro