🐥 Chương 17.1: Khe hở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17.1: Khe hở

Edit +Beta: Sani

Ánh đèn trong quán bar lập lòe, giữa sàn nhảy xa xa có người đang nhảy theo nhạc, ghế lô nhỏ trong góc phòng lại vô cùng im lặng, không náo nhiệt như vậy.

Bạch Ly mặc một chiếc váy nhung dài màu đỏ rượu, áo khoác nhung màu trắng, nhìn rất dịu dàng và xinh đẹp.

Hứa Nhượng lôi kéo như vậy khiến áo khoác của cô trượt xuống, vừa vặn lộ ra bả vai, cô cứ ngồi vững vàng trên đùi Hứa Nhượng như vậy.

Hứa Nhượng híp mắt, trên người đầy hơi thở nguy hiểm, anh vươn tay lấy áo khoác của mình phủ lên người Bạch Ly.

"Không lạnh?"

Nên mặc nhiều thêm.

Bạch Ly không thể động đậy được, nhẹ nhàng áo khoác trên người mình lên, quần áo có mùi thuốc lá nhàn nhạt, bề mặt đã không còn nhiệt độ cơ thể của anh nữa.

Tất cả mọi người đều nghĩ Bạch Ly là sẽ sửng sốt nhưng sau khi cô bị Hứa Nhượng kéo ngồi trên đùi anh, cô lại cực kỳ tự nhiên sửa sang lại quần áo, chọn vị trí thoải mái nhất.

Còn không quên quay đầu nhìn Bùi Xuyên, đôi mắt bé nhỏ liếc qua, ánh mắt thản nhiên, giống với Hứa Nhượng, mang theo vài phần thờ ơ.

"Cậu ngồi xuống đi."

Rất rõ ràng, Bạch Ly sẽ không đến chỗ kia ngồi.

Hứa Nhượng cứ như vậy, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào lưng Bạch Ly, tay kia thì cầm chén rượu, ngửa cổ uống một ngụm, trong ánh sáng chập chờn này càng khiến anh trông gợi cảm thêm.

Bên môi anh vẫn còn dính một ít rượu, chảy dọc theo khóe miệng, Hứa Nhượng không tự lau, liếc mắt nhìn Bùi Xuyên ngồi đối diện không nói gì.

Đương nhiên vẻ mặt của Bùi Xuyên không được tốt, mặc kệ bởi vì cái gì, rất rõ ràng Hứa Nhượng đây là hạ chiến thư với anh ta.

"A Ly."

"Cái gì?"

Dường như Bạch Ly chẳng hề để ý là mình đang ngồi trên đùi Hứa Nhượng, giống như vốn dĩ họ là người yêu của nhau, làm chuyện chuyện thân mật như vậy là rất bình thường.

Nhưng ai cũng biết Bạch Ly và Hứa Nhượng không phải loại quan hệ đó.

Nhưng Bạch Ly vẫn rất phối hợp, da cô trắng như phát sáng, xương quai xanh lộ ra, cô nhẹ nhàng nâng tay, lau rượu bên môi Hứa Nhượng trước mặt bao nhiêu người.

Động tác của cô rất nhẹ nhàng và rất tự nhiên, giống như đã làm vậy rất nhiều lần.

Bùi Xuyên vẫn không nói gì, lúc người phục vụ bưng hai cốc nước cam đến, Bùi Xuyên đưa cho Bạch Ly trước.

Tống Cảnh Thước bình tĩnh uống rượu, tiếp tục quan sát liệu có thể xảy ra chuyện gì nữa không, nhìn những người xung quanh uống rượu.

Không có ai nhìn bọn họ bên này cả, tất cả mọi người đều đang điên cuồng, chỉ có An Viễn trong lúc đó không biết nên làm gì.

Vốn dĩ anh ta cho rằng mùi thuốc súng giữa hai người sẽ không giảm, cuối cùng sẽ đều vì phụ nữ mà biến thành ác ma, nhưng Bùi Xuyên lại rất thản nhiên, giống như đã quen với trường hợp này rồi.

Anh ta phỏng đoán cốt truyện sẽ là Hứa Nhượng không buông tay mà Bùi Xuyên cũng không nhượng bộ, xem Bạch Ly lựa chọn như thế nào.

Nhưng An Viễn không ngờ Bạch Ly lại phối hợp với Hứa Nhượng như vậy.

Đã qua mấy bài hát, mọi người đều uống rất nhiều rượu, Bạch Ly vẫn luôn không động, thỉnh thoảng còn ngước lên nói chuyện với Hứa Nhượng.

Không ai nghe thấy, ngoại trừ Hứa Nhượng.

Mùi thơm của người phụ nữ bay vào mũi, Hứa Nhượng cũng không nhúc nhích, cảm nhận được hơi thở của cô ở bên tai mình, vừa ấm áp vừa ái muội. "A Nhượng."

"Ghen tị sao?"

Tay anh bỗng siết chặt, ôm chặt Bạch Ly, tối qua bọn họ nói gì, đương nhiên sẽ không quên nhanh như vậy.

"Tớ biết cậu đang tách tớ với Bùi Xuyên ra." Bạch Ly nhẹ giọng nói: "Cậu đang lo lắng cái gì?"

"Tớ cũng sẽ không ở bên cậu ta."

"Tớ là người như thế nào, cậu còn không rõ sao?"

Bọn họ đều là người xấu giống nhau, đùa bỡn, giẫm đạp lên tình cảm của người khác, cho nên bây giờ...

Tất cả đều là sự trừng phạt mà bọn họ phải nhận.

Không có ai thoát khỏi nó được. Hứa Nhượng và Bạch Ly đều rất rõ ràng, hai người bọn họ đều tra, không ngờ lúc trước tiêu sái, bây giờ nó lại thành vũ khí sắc bén để làm tổn thương đối phương.

Đến cùng, Hứa Nhượng không trả lời, tư thế ngày càng ái muội, cô không ý thức được có chỗ nào không đúng, cuối cùng giống Hứa Nhượng gặp dịp thì chơi.

Bạch Ly từ từ đứng dậy, xoay người nói với mọi người vài câu: "Không còn sớm nữa, ngày mai tôi có chút việc, tôi về trước đây."

Cô vừa nói vừa cởi áo khoác đưa cho Hứa Nhượng, lúc Hứa Nhượng nhận lấy, áo khoác của anh đều là mùi và độ ấm của Bạch Ly.

Bùi Xuyên cũng uống một hơi hết sạch cốc nước cam, cuối cùng cũng mở miệng: "Tạm biệt."

Anh ta đến cùng Bạch Ly nên chắc chắn cũng muốn rời đi cùng Bạch Ly.

Bạch Ly vừa mới đi, Hứa Nhượng cũng lập tức đứng lên, không nhìn ra anh uống rất nhiều, chỉ thấy tai hơi phiếm Hồng, ở đây ngoại trừ Bạch Ly, ai cũng đã nhìn ra manh mối.

An Viễn không nhịn được nhỏ giọng chửi một câu: "Fuck, rốt cuộc đây là chuyện gì?"

Tại sao anh ta xem mà lại không hiểu gì hết.

-

Bạch Ly và Bùi Xuyên đi cùng nhau, nhưng bọn họ cũng không ở lâu, cũng đứng dậy đi ra ngoài.

"Tôi đi vệ sinh." Hứa Nhượng mặc áo khoác vào, vẻ mặt thản nhiên.

Sau khi Hứa Nhượng đi, lúc này An Viễn mới thần thần bí bí hỏi Tống Cảnh Thước: "Mẹ nó, người anh em, vừa nãy không phải là ảo giác của tôi đúng không?"

"Cái gì?" Tống Cảnh Thước biết rõ nhưng vẫn hỏi.

"Vừa rồi cậu ta cứng?" An Viễn nhìn bóng lưng Hứa Nhượng: "Cậu nhìn cậu ta cứng đờ kìa, chắc chắn lúc nãy vừa có phản ứng."

"Không phải chứ, nhóm của mấy người chơi đùa như vậy sao? Đến cả bạn cũng muốn làm? Không phải chứ, mấy người không cảm thấy từ bạn bè biến thành bạn giường rất xấu hổ sao?"

"Chúng tôi không phải loại đó." Tống Cảnh Thước nói: "Nếu nói vậy, tôi hỏi cậu, nếu có một người phụ nữ cực phẩm ngồi trên đùi cậu, thỉnh thoảng còn cử động, không cẩn thận cọ vào người cậu."

Tống Cảnh Thước nhìn anh ta: "Đến thần tiên cũng sẽ có phản ứng."

An Viễn nhớ lại động tác Bạch Ly làm với Hứa Nhượng, quả thật có hơi vượt quá giới hạn.

"Cho nên, Bạch Ly trêu đùa xong rồi bỏ chạy? Vô tình như vậy sao?" An Viễn cảm thán: "Trước kia tôi cảm thấy Hứa Nhượng là người vô tình, mặc dù tôi biết mình là một hoa hoa công tử, nhưng làm với bạn bè tôi vẫn rất để bụng."

"Tôi cảm thấy Hứa Nhượng làm như thế với bạn mình, nhưng cậu ta lại không để bụng chút nào, trên thế giới này còn có người khiến Hứa Nhượng như vậy."

An Viễn nói xong, nhẹ nhàng sờ cằm mình, có chút đăm chiêu nói: "Cho nên đây là báo ứng của tôi đúng không?"

"Không ngờ trên thế giới này còn có người vô tình hơn Hứa Nhượng."

An Viễn cảm thấy, dường như chỉ có Bạch Ly mới như vậy, nếu là người khác, họ còn mong được dính một chỗ với Hứa Nhượng.

Rõ ràng Bạch Ly ngồi trên đùi người ta cọ qua cọ lại, ma xát khiến người ta phát hỏa, thế nhưng sau làm trò với Hứa Nhượng rồi tiêu sái rời đi.

An Viễn nghĩ, không nhịn được cho Bạch Ly một like.

Quả thật là một người ác độc.

-

An Viễn và Tống Cảnh Thước đợi Hứa Nhượng rất lâu mới thấy anh đi ra, anh đứng trước bồn rửa tay, xả nước, vốc lên mặt hồi lâu.

An Viễn còn nghĩ có phải Hứa Nhượng ở trong phòng vệ sinh giải quyết không, sau đó bị Tống Cảnh Thước liếc một cái.

"Không đến mức."

"Yêu cầu của cậu ta rất cao."

Bọn họ đều uống rượu nên không thể lái xa, An Viễn đã sớm gọi xe đến đây. Dạo này Tống Cảnh Thước ở nhờ nhà An Viễn, hai người bọn họ có thể về cùng nhau.

"A Nhượng, hôm nay cậu về đâu?" Tống Cảnh Thước hỏi: "Về nhà cậu hay về Hứa gia?"

"Không phải cha cậu gọi điện bảo cậu, bảo hai ngày nay nhớ trở về sao?"

Hứa Nhượng rũ mắt, bỗng nhìn vào hình xăm trên tay mình, rồi ngẩng đầu lên nói: "Tôi đến nhà Bạch Ly."

Tống Cảnh Thước: ???

An Viễn: ???

Này người anh em, không phải Bạch Ly vừa về cùng Bùi Xuyên sao? Cậu muốn đến bắt gian hay gì?

Nhưng Tống Cảnh Thước không thể nói thêm gì được, trước kia Tống Cảnh Thước cũng đã thử qua, làm bạn bè nên khuyên Hứa Nhượng, sau anh ta lại phát hiện cho dù mình nói gì, đối với Hứa Nhượng đều vô dụng.

Chuyện của anh và Bạch Ly, không ai can thiệp được, trừ bỏ bản thân anh và Bạch Ly.

Cho nên bây giờ Tống Cảnh Thước cũng lười nói, cho dù quan tâm, đại đa số thời điểm đều nhìn thấy anh ta làm.

Tống Cảnh Thước bất đắc dĩ theo sát sau, anh ta và An Viễn liếc mắt nhìn nhau, nói: "Chúng tôi..."

"Hai cậu về trước đi, tôi tự gọi xe." Hứa Nhượng đã sửa soạn lại quần áo, bộ dạng đã rất ổn rồi.

An Viễn ném chìa khóa cho tài xế, nói: "Như vậy, tài xế đưa bọn tôi về rồi quay lại đây đón cậu, cậu say khướt gọi xe chúng tôi cũng không yên tâm."

Hứa Nhượng cười một tiếng: "Cũng được."

"Chắc chắn muốn đến nhà Bạch Ly sao?" Tống Cảnh Thước vẫn không nhịn được, lắm miệng hỏi.

"Ừ."

"Được rồi..."

Anh cũng không biết tại sao, rõ ràng lúc mới tách ra, đã quyết định tốt rồi, trận vừa nãy rõ ràng là anh thắng Bùi Xuyên.

Nhưng lúc Bùi Xuyên và Bạch Ly rời đi cùng nhau, suýt chút nữa anh đã phát điên, anh phải cố gắng để kiềm chế bản thân.

Hứa Nhượng cũng biết chuyện mình làm rất dị thường, lúc thì muốn có được cô, lúc thì lại muốn làm bạn với cô.

Con người thực sự rất nhàm chán, chuyên lãng phí thời gian vào những chuyện như vậy, trước kia Hứa Nhượng rất khinh thường, nhưng không ngờ bây giờ mình cũng rơi vào vòng luẩn quẩn này.

Sau khi Tống Cảnh Thước và An Viễn xuống xe, Hứa Nhượng báo địa chỉ cho tài xế, trên đường anh nhận được điện thoại của Hứa Minh Đạt.

Bên kia Hứa Minh Đạt vô cùng tức giận, Hứa Nhượng vừa mới nhận được thoại đã nghe thấy tiếng gào thét của ông ta: "Con sao thế? Không phải bảo con an phận ở nhà hai ngày này sao?"

Hứa Nhượng không trả lời, điều chỉnh âm thanh điện thoại bé bớt.

"Không phải con không coi lời của cha là gì đấy chứ?"

"Hứa Nhượng, giờ con trưởng thành nên không coi ai ra gì đúng không?"

"Đến cả nhà cũng không về, có phải rồi còn muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha không?"

Hứa Nhượng chờ ông ta nói xong, nhìn con đường phía trước, không phản ứng, trái lại người tài xế lại rất cẩn thận, ho nhẹ hỏi: "Xin hỏi có đổi đường không?"

"Không." Hứa Nhượng.

"Tên mất dạy! Con đi đâu? Còn không về mau! Cha cho con nửa giờ, đợi lát nữa Tiểu Nhiễm đến."

Hứa Nhượng rũ mắt, cười khẽ, giọng nói trào phúng: "Không phải ông thích phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp sao? Sao không tự đi mà nói chuyện với Tiểu Nhiễm gì đó?"

"Cứ vậy đi, cúp đây, đang có việc."
Hứa Nhượng cúp điện thoại, động tác lưu loát.

Thời điểm đến cửa tiểu khu nhà Bạch Ly, đèn hầu như đã tắt hết, những người ở đây hầu như là những người trung niên, mọi người làm việc và nghỉ ngơi rất sớm.

Hứa Nhượng xuống xe, vừa đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện ở đằng sau, anh giấu mình trong bóng tối, không nhìn kĩ căn bản không biết ở đây còn có người.

Hứa Nhượng quay đầu lại nhìn thấy Bạch Ly và Bùi Xuyên cùng nhau đi đến, trên tay còn cầm túi của cửa hàng tiện lợi.

"Đi siêu thị cùng nhau là một chuyện cực kỳ thân mật."

"Tại sao?"

"Bởi vì ý nó là muốn cảm nhận sự sinh hoạt với nhau."

Ánh mắt Hứa Nhượng chăm chú, cảm giác cảm xúc mình chưa ổn định được, nó đang sôi trào mãnh liệt.

Cho đến bây giờ anh vẫn chưa đi siêu thị với Bạch Ly, bởi vì trước kia cô luôn nói bọn họ sẽ không ở bên nhau, không muốn đi siêu thị cùng nhau, như thế sẽ khiến bọn họ giống đôi vợ chồng già.

Thế mà, bây giờ cô và Bùi Xuyên...

Một tiếng trước, cô còn kề sát vào tai anh, cam đoan: "Tớ cũng sẽ không ở bên Bùi Xuyên."
Bạch Ly.

Người này đúng là một kẻ lừa đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro