Trường An Thành Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tây An một ngày cuối đông!

Tây An là địa danh thế nào, có ai mà không biết chứ. Một trong bốn kinh đô trong lịch sử Trung Hoa, là kinh đô của mười ba triều đại, bao gồm: nhà Chu, nhà Tần, nhà Hán và nhà Đường. Thành phố có lịch sử hơn 3100 năm với tên gọi trong thời đấy là Trường An, có nghĩa là "muôn đời bình yên". Ngày nay, Tây An tuy không phải là thủ phủ của Trung Quốc, thế nhưng vị trí chiến lược của nó, không ai có thể bác bỏ.

Đó là vấn đề của kinh tế, của chính trị, thế nhưng Tây An hay chính là thành cổ Trường An luôn ẩn dấu trong đó những bí mật từ nghìn năm về trước, nhưng bí mật bị quá khứ vùi lấp, bị người đời lãng quên.

Ừm, khoan nói tới vấn đề này, hiện nay xung quanh di tích cũ còn xót lại của thành cổ Trường An rất nhốn nháo, một đoàn người tụ tập ở đó, xe lớn xe nhỏ, nhìn vào dụng cụ đồ đạc họ mang theo thì chính là một đoàn làm phim rồi.

"Cắt! Tốt lắm, nghỉ ngơi một chút đi!" Tiếng đạo diễn hô lên lanh lảnh. Mọi người đều dừng cảnh diễn chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo.

Nữ diễn viên quay xong cảnh quay, cô khẽ mỉm cười rồi bước về phía nhân viên của mình, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

"Em uống nước đi, nước ấm đó!" Nữ trợ lý bên người đưa một bình nước giữ ấm cho cô, cô khoan thai đón lấy, khẽ gật đầu cảm ơn rồi đưa lên miệng, tao nhã mà uống.

Đạo diễn bước tới, nhìn thấy cô đang uống nước liền hớn hở bảo: "Lát chúng ta quay phân cảnh trong lăng, Kiêu Kiêu, em không có vấn đề gì chứ?"

Cô gái đang uống nước ngưng lại, nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi tựa như ánh dương quang sưởi ấm ngày đông lạnh giá. "Đạo diễn, anh cứ yên tâm!"

Đúng vậy, cô gái này chính là Kiêu Kiêu, là một nữ diễn viên phổ thông bình thường như bao diễn viên khác, không quá nổi tiếng, không quá ồn ào. Cô được chọn vào vai diễn này chính là bởi vì nụ cười đặc biệt của mình, nụ cười giống với nhân vật trong kịch bản được miêu tả. Kiêu Kiêu cũng không cảm thấy mình may mắn có được vai diễn này, chỉ là cảm thấy đó là một loại duyên phận, kể ra tính cách của cô khá giống với tính cách nhân vật của mình.

Cảnh tiếp theo là cảnh diễn ra trong lăng mộ. Tây An này là Trường An cổ, ở đó có lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng cùng với lăng mộ của các triều đại khác vẫn ẩn sâu dưới lòng đất. Một phần lăng mộ của Tần Thuỷ Hoàng đã được khai phá trở thành điểm du lịch cũng như hiện trường quay phim. Khoan còn chưa nói, bộ phim này là một tác phẩm cổ trang Đường Triều, bối cảnh quay phim được dựng là Trường An thành náo nhiệt hơn một nghìn năm về trước.

Hết giờ nghỉ ngơi, đoàn làm phim lại bắt đầu làm việc, Kiêu Kiêu trong một thân váy áo màu hồng nhạt, mái tóc đen dài một nửa búi trên đầu, một nửa xõa sau lưng tựa thác nước đen tuyền sóng sánh. Cảnh quay ở dưới lăng, ánh sáng dàn dựng mờ mờ, cố ý tạo ra một khung cảnh huyền bí quỷ dị. Cảnh quay diễn ra thuận lợi, một đường cứ thế diễn diễn tới tận buổi tối.

Những ngày tháng hai, cuối đông đầu xuân, tuyết hôm có hôm không nhưng cái lạnh thì vẫn không hề thuyên giảm. Xung quanh thành cổ Trường An mang một cái phong vị cổ xưa riêng có, thoang thoảng chút hương mai nhàn nhạt không rõ từ đâu bay lại.

Kiêu Kiêu diễn xong cảnh quay, cô một mình đi dạo quanh khu lăng mộ đã được khai phá để lấy thêm cảm xúc, cũng không biết đi lạc tới chỗ nào cho tới khi cô nhìn thấy một cây mai khá cằn cỗi, chắc là đã tự sinh tự diệt ở nơi này, cũng không có ai chăm sóc. Gốc mai già thật lớn, vân gỗ sần sùi, chẳng rõ là mọc ở đây từ bao giờ, cành cây tán rộng thế nhưng nhìn mãi cũng không thấy được mấy cái lá xanh, chỉ là lác đác vài bông mai xinh đẹp. Kiêu Kiêu cảm thấy có chút mỏi mệt, cô bèn ngồi dưới gốc cây, đầu dựa vào thân cây mà nghỉ ngơi một lát.

Trời se se lạnh, dường như có chút mưa phùn giăng giăng, thế nhưng ngồi dưới gốc mai già lại không hề cảm thấy lạnh, hương mai vấn vít bên người, nhẹ nhàng mà thẩm thấu. Kiêu Kiêu đưa tay nhặt một bông mai tàn dưới mặt đất, cô khẽ ồ lên một tiếng, thì ra đây là hồng mai.

Mai đỏ là giống không dễ trồng, lại kén đất hơn những loại mai bình thường. Kiêu Kiêu từng đi qua vùng Sơn Tây, lúc đó đã từng nhìn thấy rừng mai đỏ bạt ngạt của địa phương ấy, trong lòng liền cảm thấy hốt hoảng, đã nghĩ sắc hoa đó chính là thứ sắc màu đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Bẵng qua vài năm bận rộn, không nghĩ ở Tây An cũng bắt gặp một sắc hoa kiều diễm thế này, lúc đầu là vì trời tối mà cô không phát hiện ra thứ sắc màu khuynh diễm ấy.

Vân vê bông mai đỏ đã tàn trong lòng bàn tay, Kiêu Kiêu dần dần mất đi ý thức, chìm vào trong một giấc mơ.

Cô quanh quẩn đi trong một rừng mai đỏ rộng lớn, trời đêm thăm thẳm, bóng trăng lưỡi liềm, sao thưa thớt soi rọi, Kiêu Kiêu thầm nhủ: "Mới là đầu xuân mà trời đã có trăng ư?" Ban đầu còn cảm thấy đẹp, cánh rừng mai đỏ này giống với rừng mai đỏ cô từng tới ở Sơn Tây, khiến cô không phát giác được, đây không phải là đời thực. Vòng vòng hồi lâu thế nhưng không tìm thấy lối ra, cô liền lo lắng.

"Mộng cảnh ư? Lại có thứ mộng cảnh chân thực như vậy sao?"

Chợt, cô nhìn thấy một người thanh niên, anh mặc một thân áo dài, loại đồ cổ trang giống như phụ kiện quay phim của cô vậy, nhìn đường nét, chắc cũng là đồ Đường Triều.

Cảnh tượng diễn ra trong mộng cảnh, người thanh niên đang lúi húi dưới một gốc mai phát hiện có người tới. Một thân cao thẳng đứng dậy, trường bào bay bay, y phục cổ trang màu đen tuyền, đôi mắt thoáng chút giật mình nhưng rất nhanh điềm tĩnh trở lại.

Kiêu Kiêu thì lại hoảng hồn, dưới bóng trăng sáng tỏ, cô nhìn rõ gương mặt tuấn tú kia, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, thật sự so với một người bạn của cô giống như hai giọt nước. Kiêu Kiêu cất giọng hồ hởi: "Mã Nhị Gia, là cậu phải không?"

Người thanh niên không có trả lời, không nhanh không chậm bước tới gần chỗ cô, gương mặt ngoài vẻ điềm nhiên vẫn nhiều hơn là vẻ lạnh lùng, chỉ trừ có đôi mắt nhiều hơn một chút chờ mong.

Kiêu Kiêu không ngờ được, trên đời lại có người giống nhau tới vậy, cô quen biết Tiểu Vũ nhiều năm, biểu cảm trên gương mặt cậu ấy thế nào, cô biết rõ, tuyệt đối không có nét lạnh lùng kia.

"Cậu không phải là Tiểu Vũ?"

Người thanh niên vẫn duy trì dáng vẻ như ban đầu, nhàn nhạt đáp: "Cô cũng không phải là Mộng Dao!"

Nói xong câu nói đó, trong mắt người thanh niên lại nhìn thấy thật nhiều bi thương.

"Xin hỏi, đây là nơi nào vậy? Tôi đi mấy vòng rồi cũng không thoát ra khỏi cánh rừng mai này, anh có thể chỉ đường cho tôi không?" Kiêu Kiêu lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng, cũng xua đi nét bi thương nhàn nhạt trong đôi mắt người nam tử kia.

Người thanh niên trước mặt không có trả lời, anh xoay người rẽ sang một hướng khác mà đi, không quản phía sau lưng có tiếng người hò hét. Kiêu Kiêu gọi không được, đành bất lực chạy theo người thanh niên, lách qua cây mai này tới cây mai khác, dường như vẫn không có dấu hiệu dừng chân.

Kiêu Kiêu có chút bực mình, cô nhớ rõ ràng mình đang quay phim ở Tây An, thế nào bị lạc vào trong rừng mai này. Cô chạy nhanh tới, chắn trước mặt người thanh niên, lớn giọng hỏi: "Tại sao anh không trả lời, tôi quả thực đang có việc gấp bên người, nếu anh biết đường ra khỏi nơi này thì hãy chỉ có tôi, đừng dẫn tôi vòng vòng như một con ngốc!"

Anh trầm ngâm nhìn cô gái trước mặt, một thân y phục màu hồng phấn cánh sen nhẹ nhàng, tóc dài xoã vai, gương mặt nhỏ nhắn, miệng lưỡi cũng thật nóng nảy, giống với ai kia. Quả thực, cô rất giống, rất giống với người mà anh yêu, thế nhưng cô không phải, anh có thể nhận nhầm mọi người trong thiên hạ, thế nhưng không bao giờ nhận nhầm người con gái của anh.

Thế nhưng anh tự chủ không được khi thấy cô nhăn mày, anh liền đưa tay lên, vuốt ve hàng lông mày lá liễu.

Hành động của người thanh niên làm cô bất ngờ, nhưng không hiểu vì sao Kiêu Kiêu lại không hề né tránh, ngày còn ở Trùng Khánh, mỗi khi cô nhăn mày, ba cô đều nhẹ nhàng vuốt lông mày cho cô, dặn cô sống ở trên đời, chuyện không nên làm nhất chính là phiền nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có lẽ vậy, có lẽ hành động của anh giống với ba cô, thế nên cô không né tránh.

"Thật sự rất giống, đến ta còn sửng sốt, thảo nào rừng mai này mới nhận nhầm chủ nhân, dẫn cô vào nơi này."

Anh đưa tay nhặt cánh mai đỏ vương trên tóc cô.

"Đi theo ta!"

Kiêu Kiêu đi theo sau người thanh niên, lòng cô có chút mơ hồ, từ cách xưng hô lẫn cử chỉ của người này, cô hiểu được, hắn cùng với cô không thuộc cùng một thời đại. Nhịn không được, Kiêu Kiêu lên tiếng:

"Anh... anh không phải là người hiện đại đúng không? Anh là ai vậy?"

Người thanh niên tóc búi cao trên đỉnh đầu, nghe thấy câu hỏi của cô, chân đang rảo bước liền dừng lại. Anh quay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, cô bấm bụng, nói nhỏ

"Anh không phải là thần tiên đấy chứ?"

Anh vẫn không trả lời, ánh mắt vẫn sâu xa thăm thẳm. Cô không tự chủ được bước lùi lại một bước, giọng ấp úng:

"Vậy... yêu quái sao?" Kiêu Kiêu cúi đầu ngẫm nghĩ, giọng nói nhỏ nhỏ, dường như là tự nói tự nghe: "Thì ra trên đời này có yêu quái, mà còn là yêu quái rất rất đẹp trai."

Mi tâm anh nhíu lại thành hình chữ xuyên khi nghe thấy câu nói lẩm bẩm của cô, anh lắc đầu bất lực, trong khi đó, cô vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt

"Ma sao? Cô hồn dã quỷ trong rừng mai? Thì ra cuộc sống của cô hồn dã quỷ lại đẹp như vậy, chắc chắn là đẹp hơn âm phủ rồi. Đúng không?"

Ngàn năm đã trôi qua, anh đơn độc ở nơi này một mình, cô là người đầu tiên xâm nhập được vào rừng mai này, cũng chỉ có cô là người đầu tiên trò chuyện với anh trong suốt ngàn năm qua. Thế nhưng mà loại trò chuyện khiến người ta á khẩu thế này, anh vẫn là có chút không thích ứng kịp. Đã bao lâu rồi, không có ai đấu khẩu với anh, có tư vị đó, lần gần nhất cũng là ngàn năm trước...

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt sáng như ánh sao trên trời, tuy rằng không phải nét thuần chân anh quen thuộc nhưng vẫn che không được ánh mắt thuở ban sơ.

Anh dẫn cô vào một địa động, Kiêu Kiêu có chút sững sờ, địa động này giống với lăng mộ cô quay phim, thế nhưng đi sâu vào bên trong hơn rất nhiều. Càng đi vào càng tối, ánh sao không rọi được vào trong, cô chần chừ dừng bước. Dường như anh cảm nhận được, không biết anh kiếm từ đâu ra, trong tay lúc này liền có thêm một thanh đuốc, soi sáng mọi thứ trong động.

Hai người bọn họ chậm rãi bước đi, tới một chỗ rộng lớn nhưng đổ nát, anh cắm cây đuốc lên cột bên tường, sau đó rơi vào trạng thái tĩnh lặng tới đáng sợ!

Kiêu Kiêu nhìn vào đáy mắt anh, bi thương tới vô hạn, lòng cô bất giác trùng xuống, trái tim không hiểu vì sao chợt đau.

Nhìn theo hướng ánh mắt của anh, cô phát hiện ra nơi đó có một làn khói nhè nhẹ màu đỏ, làn khói toả dần bao trùm khắp cả động khiến cho mắt cô bị mờ đi. Kiêu Kiêu đưa tay dụi mắt, làn khói ban nay đã biến mất, ngược lại, trước mặt cô hiện ra một cảnh tượng thật ghê sợ.

Cô nhìn thấy ở nơi đó, những bóng người đè lấp lên nhau, tiếng gươm giáo va nhau, tiếng đất đá rung chuyển, tiếng người đau đớn hét lên...

Cô nhìn thấy ở nơi đó, máu tươi nhuộm đỏ, rất nhiều máu, thứ mùi tanh tưởi mà nồng nặc...

Cô nhìn thấy ở nơi đó... một người thanh niên ôm lấy thân thể một cô gái mà gào khóc. Người thanh niên ấy không phải là người thanh niên đứng bên cạnh cô sao... còn có, cô gái bên người đầy máu kia, gương mặt... gương mặt vì sao giống cô đến vậy.

Cô nhìn thấy cô gái kia đã bất động, dường như chỉ còn là một cái xác không hồn, cô nhìn thấy người thanh niên trở nên điêng cuồng, điên cuồng cho tới khi hắn cũng mệt mỏi mà nằm xuống, nằm xuống bên cạnh cô gái kia, ở trong hai tròng mắt, lệ quang chảy ra, thứ lệ quang có màu đỏ tươi tựa máu.

Cô bàng hoàng, ngước mắt nhìn anh, anh tuy không nhìn cô, thế nhưng lại lên tiếng:

"Quả nhiên nhìn thấy được!"

Cô lắp bắp trong cổ họng: "Những hình ảnh này là thế nào?"

Ánh mắt anh nheo nheo, giọng nói vẫn là một mảnh trầm khàn: "Một nghìn năm đã trôi qua, có lẽ là dài hơn thế, dài tới nỗi, cõi lòng của ta không còn quá đau thương khi nhìn chúng."

Anh ngừng lại một lúc, đưa tay chỉ về phía người con gái thân đầy máu phía kia, ánh mắt hiện lên tia ôn nhu hiếm có: "Nàng cũng đi rồi, một nghìn năm ta ở đây, thế nhưng nàng không có trở lại."

"Anh không uống canh mạnh bà, không vào vòng luân hồi chỉ bởi vì muốn lưu giữ lại chút ảo cảnh xưa cũ này ư?" Cô sửng sốt hỏi, một nghìn năm canh giữ, một nghìn năm chờ đợi, thế gian thực sự có tình si?

"Ta bây giờ không phải là ta trong hình ảnh kia, ta thực sự đã luân hồi chuyển kiếp, ta mà cô nhìn thấy chỉ là một chấp niệm ký ức còn sót lại, bởi vì ta sợ, luân hồi chuyển kiếp cũng không gặp được nàng."

"Chấp niệm sao? Những hình ảnh trong hang động này là do chấp niệm của anh lưu giữ?"

"Đúng vậy, chỉ là một chấp niệm!Chỉ là ký ức của ta, tình cảm của ta!" Anh cúi đầu nhìn cô, tia ôn nhu ban đầu vẫn được duy trì thế nhưng rất nhanh liền biến mất. Anh xoay người rời đi.

Cô chạy theo anh, miệng liên tục nói:

"Giữ lại một chấp niệm ở nhân gian suốt nghìn năm không mệt ư? Tại sao phải đau khổ như vậy? Đáng sao?"

Con người trước khi vào vòng luân hồi đều phải uống Mạnh Bà Thang, uống thứ nước này vào, thất tình lục dục của kiếp trước đều lãng quên, nếu đã lãng quên rồi, làm sao còn có thể hứa lời hứa kiếp trước mà đi tìm nhau?

Anh không dám tin tưởng, thế nên lưu lại chấp niệm nơi này, chấp niệm lớn đến nỗi nghìn năm qua cũng không bị tiêu tan, cứ thế tồn tại song song tựa như hai thế giới. Thế nhưng chấp niệm càng lâu, tình càng khó dứt, lòng càng đau thương, linh hồn đem đi đầu thai, dù kiếp nào cũng phải gánh chịu bi thương. Thực sự đáng sao?

"Luân hồi bi thương có gì không tốt? Bi thương mới nhìn thấu được nhân sinh. Linh hồn của ta đầu thai chuyển kiếp tìm nàng, chấp niệm của ta ở lại nơi này chờ nàng. Đời đời đều không hối hận!"

............

"Anh có nghĩ, tôi có thể là luân hồi chuyển kiếp của cô ấy không?"

Câu hỏi của cô làm anh dừng bước, anh quay đầu lại nhìn cô, khoé môi khẽ cười. Từ lúc vào mộng cảnh, đây là lần đầu cô nhìn thấy anh cười.

"Có lẽ là phải, cũng có lẽ là không? Dù thế nào, cô cũng là người ở thế giới khác... cô không cần vì ta mà đau lòng!"

Miệng anh nói như vậy, thế nhưng lòng anh lại nghĩ khác, từ lúc anh nhìn thấy cô trong rừng mai, cho tới khi anh biết cô nhìn được ảo ảnh trong địa cung, anh đã biết, cô chính là luân hồi chuyển kiếp của nàng. Thế nhưng, vậy thì đã sao? Cô là người kiếp sau, trải qua nghìn năm luân hồi, cô đã không còn là nàng nữa rồi, cô thuộc về tương lai, không thuộc về chấp niệm của anh, càng huống hồ, cô không mang ký ức của nàng.

Anh nói xong xoay người bước đi, xoay người thật nhẹ thế nhưng chỉ anh mới hiểu, trong lòng có bao nhiêu bi thương. Cố chấp nghìn năm thế nhưng tới lúc đợi được rồi, anh lại không có can đảm giữ cô ở lại, bởi vì khi nhìn thấy cô, anh biết anh không thể ích kỷ, bởi vì anh biết thế giới chấp niệm của anh không phải là thế giới cô nên được sống. Và càng là bởi vì anh biết, người con gái anh yêu là người con gái của năm đó, người con gái vĩnh viễn cũng không bao giờ trở lại! trải qua luân hồi chuyển kiếp, tình cảm năm đó sớm đã không còn trên thế gian. Giống như là kiếp đó chẳng thể bên nhau, muôn kiếp sau cũng đều là bỏ lỡ!

"Đi thôi, ta đưa cô trở về nơi cô sống!"

Cô bước vội một bước, nắm lấy ống tay áo của anh: "Không cần về sớm như vậy, tôi... tôi có thể ở đây bầu bạn với anh vài ngày!"

Giọng anh nhẹ như gió xuân: "Không phải ban nãy cô nói mình bận sao?"

"Tôi mới nhớ ra, mình không bận nữa!"

Anh khẽ quay người, gỡ bàn tay cô tách rời ống tay áo của anh, hành động thực sự rất quyết tuyệt, cũng rất nhẫn tâm:

"Ta không cần cô bầu bạn, ở đây có hình ảnh của Mộng Dao là đủ rồi! Cô phải về đi thôi!"

"Cô gái đó... à không, phải là tôi của kiếp đó tên là Mộng Dao sao?"

"Đúng vậy, Đồng Mộng Dao! Tên rất hay phải không, người cũng như tên, nàng rất xinh đẹp đơn thuần!" Anh trả lời, trong giọng nói mỗi khi nhắc về nàng đều ôn nhu ấm áp vô cùng, tựa như mỗi khi nhắc tới, trong người đều tràn ngập yêu thương, miệng như khẽ cười tựa mai hoa chớm nở.

"Anh... anh không muốn biết tên tôi sao?" Cô thấy anh bước đi, lại chạy đuổi theo, giọng gọi với, mang theo nhiều thêm chút mong chờ. Thế nhưng không có tiếng anh trả lời, cô lại nói, "Vậy tên của anh là gì, có thể nói cho tôi biết được không?"

"Vương Nguyên Phương!"

"Vương Nguyên Phương, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ!"

Anh cứ tiếp tục đi về phía trước, bóng người hoà vào rừng mai đỏ, trăng sáng trên cao soi bóng, người anh thật cao lớn, cũng thật cô đơn. Kiêu Kiêu thong thả đọc lên vài câu thơ:

"Trăng sáng sao thưa

Bầu bạn đường dài

Chân tình một kiếp

Còn được mấy ai?"

Cô thật là ghen tỵ với cô của kiếp trước, có một nam tử sống chết yêu thương như vậy, hạnh phúc biết bao. Kiêu Kiêu thật muốn biết, nếu như Nguyên Phương năm xưa lưu lại chấp niệm của mình ở thế gian, vậy Mộng Dao cứ thế mà đi sao?

"Mộng Dao, nàng năm đó không có chấp niệm sao?"

Kiêu Kiêu khẽ thì thầm.

Trời bỗng nhiên nổi gió, cành lá xào xạc, mai hoa bị gió cuốn tung bay khắp trời. Những cành hoa đỏ tựa máu rực rỡ trong màn đêm, gìn giữ mối tình thiên thu vạn tuế.

"Chấp niệm của ta chỉ có thể giữ lại ảo ảnh ở trong động, nhưng không biết vì sao từ lúc đó, xung quanh nơi này mọc lên thật nhiều mai hoa, suốt ngày suốt năm rực rỡ không lụi tàn."

Bao nhiêu năm nay rừng mai này dường như tạo thành một kết giới không cho bất cứ thứ gì xâm nhập vào, để cô vào đây có lẽ không phải nhận lầm người, có lẽ rừng mai này nhận ra cô là người của kiếp kiếp luân hồi. Rừng mai đã không phải là do chấp niệm của anh tạo ra vậy thì còn do ai tạo ra nữa chứ?

Kiêu Kiêu dường như hiểu ra, cô ngửa mặt nhìn ánh trăng trên cao, khẽ cười thì thầm:

"Thì ra Mộng Dao, nàng cũng có chấp niệm. Chấp niệm đợi chờ, chấp niệm kề bên!"

Cô nói to lên: "Nguyên Phương, rừng mai của anh thật đẹp, em từng đi qua một nơi người hiện đại gọi là Sơn Tây, nếu nhớ không lầm Đường Triều năm đó có tên là Tịnh Châu. Ở vùng đất đó có những rừng mai đỏ rộng lớn giống như thế này, em có nghe người dân ở đó kể lại truyền thuyết: Người con gái Tịnh Châu yêu thương nam tử nào sẽ thuê khăn tay mai hoa tặng cho nam tử đó, nguyện ý một đời nguyện nâng khăn sửa túi, sướng khổ kề bên; nếu như người con gái đó chết đi, thân xác sẽ hoà vào đất, hoá thành rừng mai đỏ, nguyện vì người nở rộ. Thế nên ở Tịnh Châu những cô gái trẻ chết sớm đều được chôn trong rừng mai đỏ. Nghe nói đó là tập tục cổ xưa!"

Cô nói xong, ngước mắt nhìn anh. Anh nghe xong, trong mắt lấp lánh, anh trong bộ y phục cổ xưa ấy, đưa tay bắt lấy một cánh hoa đỏ đang lơ lửng trong không trung, buông một câu vẫn là thật nhé: "Thì ra là như vậy!"

Dưới ánh trăng sang, hồng mai vẫn rực rỡ mê hồn, tựa như màu máu đỏ chảy trong tim người con gái, nghìn năm vẫn nguyện quấn quýt kề bên.

Kiêu Kiêu cảm thấy trái tim lại lên cơn đau nhói thế nhưng lần này không khiến cô gục ngã, cũng không khiến cô phải uống thuốc, nó chỉ khiến đáy mắt cô rơi xuống hai dòng lệ, trong suốt, long lanh!

Bóng người thanh niên cao thẳng bị rừng mai ôm trọn, lại xuất hiện một luồng khói đỏ vờn qua, Kiêu Kiêu biết tới lúc cô phải đi rồi, cô hét lên: "Hãy nhớ lấy, em tên là Kiêu Kiêu!"

Trong làn khói mờ ảo, cô thấy anh quay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu. Đúng vậy, là một ánh mắt ôn nhu. Cô thấy miệng anh mấp máy, nói điều gì đó nhưng cô nghe không được. Hình ảnh anh mờ dần, cho tới khi tất cả trong mắt cô là màu đen đặc.

"Kiêu Kiêu, em không sao chứ!"

Kiêu Kiêu mở mắt, cô về lại thế giới của mình rồi, gốc mai già cằn cỗi, xung quanh heo hút, một vài giọt mưa len lỏi qua tán cây mai già rơi xuống chỗ cô ngồi, cảm thấy có thứ gì đó mát mát nơi má mình, cô vô thức đưa tay lên, là nước! Vậy là nước mưa rơi lên mặt? Hay là... có cả giọt lệ?

Thấy cô không đáp lời, người trợ lý hoảng hốt lôi trong túi ra một lọ thuốc, rối rít nói:

"Em uống thuốc trước đi, đừng sợ, chúng ta bây giờ sẽ tới bệnh viện!"

Kiêu Kiêu lắc đầu, nhìn người trợ lý dốc lọ thuốc đổ vào lòng bàn tay cô mấy viên thuốc nho nhỏ màu trắng, Kiêu Kiêu nhớ lại ngày còn nhỏ được ba mẹ đưa đi viện, bác sĩ lúc đó có nói với họ, cô bị bệnh tim, là căn bệnh bẩm sinh. Tim cô vẫn luôn yếu ớt như thế, chỉ cần quá xúc động hoặc quá sợ hãi đều chịu không được, bao năm qua, thứ thuốc kia luôn bên cô chẳng rời.

Thực ra ở Tịnh Châu còn có một truyền thuyết cô chưa kể với anh, truyền thuyết có nói, trái tim mỗi cô gái đều là một bông mai đỏ, vì nam tử mình yêu mà nở hoa, vì nam tử mình yêu mà héo úa. Tặng người một rừng mai cũng chính là tặng người một trái tim.

Nghìn năm luân hồi đều mang trái tim yếu ớt, bởi vì trái tim khỏe mạnh năm đó sớm đã hóa thành rừng mai. Đáng sao?

Kiêu Kiêu đưa tay lên đè ngực, trái tim yếu ớt nơi đó khẽ nhảy nhót từng hồi, một lần rơi vào mộng cảnh gặp gỡ nhân duyên của kiếp trước, loại cảm giác này không biết dùng từ gì để diễn tả được. Có nuối tiếc, có hụt hẫng, có nhớ nhung, có yêu thương, có trân trọng...

Cô xoè lòng bàn tay vừa đè lên ngực mình, bên trong vẫn còn lưu lại bông mai tàn ban nãy. Cô ngắm mắt lại, từ trong hốc mắt hai hàng lệ lăn dài, cô khóc, khóc cho chuyện tình của bản thân mình khiếp trước, khóc cho người mang chấp niệm nghìn năm, khóc cho rừng mai đỏ rực góc trời.

"Kiếp trước vô duyên, kiếp này có lẽ không gặp lại được! Đáng lắm, nhân duyên một kiếp đó cũng đủ, tương lai sầu khổ chẳng oán chẳng hờn!"

Thực ra cô nghe không được điều anh nói, anh ở trong rừng mai lúc đó đã nói với cô:

"Mong linh hồn ta luân hồi kiếp này có thể đối tốt với nàng kiếp này nhiều hơn, che chở cho nàng đi qua giông bão! Đi qua luân hồi, dẫu không thể thành gia nhân thì cũng nguyện thành tri kỷ. Chấp niệm này, nghìn vạn năm nữa cũng không muốn lãng quên! Rừng mai đỏ, nghìn vạn năm nữa cũng không nhạt màu!"

..............

Người trợ lý đỡ cô rời khỏi gốc mai già, trời đã về khuya, mưa càng lúc càng nặng hạt, đường núi gồ ghề, chợt phía trước, bóng người cầm ô xuất hiện. Bóng ô bước tới bên cô, cánh ô lớn liền che kín khoảng trời, mưa ngừng rơi bên mặt. Cô ngửng đầu nhìn lên, bắt gặp gương mặt quen thuộc.

"Tớ mang ô tới đón cậu về!"

Người trợ lý khẽ reo lên: "Cảm ơn Nhị Gia!"

Cô lại không nói gì, chỉ chăm chú nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, cậu ấy là người bạn thân của cô, hay vốn dĩ cậu ấy cũng là kiếp kiếp luân hồi của người nam tử trong rừng mai đỏ. Một lúc sau, trên khóe môi của cô khẽ nở một nụ cười, sán lạn tựa mai hoa rực rỡ.

Dẫu không thành gia nhân cũng sẽ là tri kỷ, thật nhiều năm về sau, cô vẫn mãi nhớ tới tán ô đêm hôm đó, tán ô vì cô mà căng, nhớ tới những chuyện xưa cũ cùng trải qua, nhớ lại mộng cảnh trong rừng mai mười dặm, quá khứ tương lai, kiếp trước kiếp này hay là còn cả kiếp sau nữa, mọi sự gặp gỡ trên đời đều là cửu biệt trùng phùng, một kiếp nhân duyên, nghìn vạn năm sau nếu có ngày gặp lại, vẫn sẽ ấm áp như ban đầu.

"Cảm ơn sự che chở kiếp đó anh dành cho em, cảm ơn tán ô kiếp này anh vì em đem tới, có trải qua bao vòng luân hồi nghịch cảnh đi nữa, em cũng chẳng lo sợ, bởi vì em biết, chắc chắn sẽ luôn có một tán ô chịu vì em chắn gió che mưa! Em chợt nhận ra trong tim mình cũng có một đóa hồng mai, dường như đang chờ một người để nở rộ!"

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro