01. I was enchanted to meet you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duyên trời xui khiến cho em gặp được anh.

Wooje ngước mắt nhìn bầu trời trước mặt, xa xa là từng tốp học sinh khối 12 túm năm tụm ba vừa trò chuyện vừa rời trường, xa hơn nữa là rặng mây đỏ tía.

Giống hệt ngày hôm đó, ngày đầu tiên cậu gặp anh.

"Wooje à, em ổn chứ" – Câu hỏi của anh Minseok kéo cậu ra khỏi hồi tưởng.

"Em có gì không ổn chứ?" - Cậu lém lỉnh trả lời anh ấy.

"Không ghen?" – Minseok bán tín bán nghi nhìn cậu.

"Không ạ" – Em sẽ cố không ạ. Cậu âm thầm thêm nửa câu trả lời còn lại, phần hồi đáp chỉ mình cậu nên biết. Vì cậu mà anh Minseok tới tận trường đón, phải mau chóng trưởng thành thôi, Wooje à. – "Anh không cần phải vì thế mà đến tận đây đón em đâu"

"Thế đi xem phim với anh không?"

"Em là học sinh sắp thi đại học đấy, anh không khuyên em ở nhà luyện đề mà lại rủ rê thế"

"Có phim Khóa chặt cửa vào Suzume đang chiếu, nghe bảo hay lắm, đi nào, anh không muốn xem 1 mình"

Vừa nói Minseok vừa kéo Wooje chạy 1 mạch đến trung tâm thương mại trước khi thằng bé kịp từ chối. Đến nơi Wooje cũng không ngạc nhiên khi thấy anh đã sớm chờ ở đấy. Anh Minseok đã phải làm điều này quá nhiều lần rồi, mỗi khi cả hai giận nhau, ảnh đều cố gắng ở giữa điều tiết bầu không khí.

"Làm sao giờ, họ không cho 3 người 1 ghế đôi" – Anh Minseok tiu nghỉu cầm chiếc vé ghế đôi trên tay.

"2 người xem đi, em không xem"- Cậu đứng dậy toan chuồn lẹ."Anh biết em phải luyện đề mà"

Minseok vội vàng bắt cậu lại rồi quyết tâm kéo cậu vào quầy bán vé mua hẳn 2 ghế tình nhân.

"Anh tốn kém như thế làm gì chứ" - Cậu càu nhàu.

"Ghế đấy xem như tớ mua, tớ ngồi 1 mình, 2 người ngồi với nhau đi" - Người nãy giờ không nói tiếng nào bất chợt lên tiếng.

"Chốt, dù sao cũng ko hoàn tiền được"

Cậu nhanh chóng kéo anh Minseok qua kiểm tra vé rồi vào phòng. Từ nãy đến giờ cậu không dám nhìn anh. Tuy rằng cậu đã có quyết định trong lòng nhưng để đối mặt với nó, hiện tại cậu vẫn chưa làm được. Wooje vuốt nhẹ tờ phiếu đăng ký dự thi đại học vừa được giáo viên phát cho hôm nay.

"Sao em bảo là không để ý" - Vừa nằm xuống anh Minseok đã tức giận trừng cậu.

"Thì không để ý nhưng có bảo là em muốn gặp anh ấy đâu" - Cậu cười hì hì nhận lỗi với anh, chợt bên cạnh vang lên tiếng cười ha hả. Anh Minseok trợn mắt tỏ vẻ khó chịu, càm ràm với cậu. "Thằng dở người này mới đầu phim mà nó đã cười như dại vậy là sao"

"Thì người ta hoàn toàn không bận tâm đó" – Minseok đã nằm xuống, đang quay lưng lại với lấy cái chăn để đắp khỏi lạnh nên không thấy được ánh mắt buồn bã của cậu.

Dù cho em có giận đi chăng nữa, cũng không bận tâm.

Wooje thầm nghĩ rồi cũng nằm xuống cùng anh Minseok. Cậu chăm chú nhìn màn hình được chừng mươi phút thì nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Anh Minseok khẽ gọi cậu nhưng cậu lờ đi. Bên cạnh vẫn vang lên giọng cười đặc trưng của anh.

Anh Minseok không biết là cậu đã xem bộ phim này rồi, vừa xem vừa nhìn lại chính bản thân cậu. Ngày đầu tiên cậu gặp anh, cậu cũng bị thu hút, ngay lập tức, giống hệt Suzume đã chạy theo Souta vậy. Một cuộc gặp gỡ đẹp như mơ, dưới bầu trời trong xanh, áng chiều tà huyễn hoặc, 1 mối tình nhạt thếch trong mắt người đời.

"Nhạc phim hay thật đấy nhưng tình yêu của đôi chính hời hợt vãi" - Giọng 2 nữ sinh bàn luận khi kết thúc phim vang lên.

Cậu mím môi. Có lẽ khi đấy cậu bồng bột thật. Nhưng khi đấy, cậu thực sự nghĩ cậu không thể sống mà không yêu anh. Cậu có thể cùng anh đi hết một đời người. Khi yêu nào có ai nghĩ khác được cơ chứ. Có chăng là chỉ một mình cậu thì không thể khiến tình yêu này sâu sắc hơn được mà thôi. Đến bây giờ cậu cũng vẫn nghĩ như vậy. Cậu vẫn yêu anh nhưng cậu có thể sống mà không có anh bên cạnh.

"Này Minseokie, lần sau bố đéo thèm đi xem với mày đâu, phim gì nhạt toẹt" - Đấy là lời nhận xét của anh trên đường cả hai đưa cậu về nhà. Lời nhận xét khiến anh Minseok tức anh ách, gắt gỏng vì không thể tập trung xem phim chỉ vì có đứa cười như thằng dở bên cạnh.

"Anh sắp vào kì nghỉ cuối năm rồi đúng không?" Cậu nhìn anh, lần đầu tiên đối diện với ánh mắt anh trong tối nay. "Thứ 5 tuần thứ 2 em thi xong thì thứ 6 sắp xếp cho em 1 cuộc hẹn nhé, nhanh thôi, chắc cỡ 10p, em sẽ chờ anh ở quán cũ nhen"

Cậu mỉm cười vừa nói vừa chào tạm biệt cả hai rồi vào nhà.

Vừa vào nhà thì đã thấy bố mẹ chờ sẵn như có chuyện muốn nói. Cậu cũng biết là chuyện gì, chỉ là ngạc nhiên khi trễ như vậy họ vẫn còn chờ mà không để sang ngày mai.

"Wooje à, con thật sự quyết định học đại học ở Busan?"

"Vâng ạ, con quyết định rồi ạ"

"Không hối hận?"

"Dạ, không hối hận"

Bố mẹ cẩn thận nhìn cậu. Bố ho khan vài tiếng, đặt tờ báo trên tay xuống mới nghiêm túc nói chuyện cùng cậu.

"Bố thấy đại học ở Seoul mới là tốt nhất, sao con lại xuống Busan"

"Con chỉ là muốn tự lập thôi, ở Seoul thì vẫn không xa nhà được" - Cậu mím môi.

"Thằng nhóc ngu ngốc này, xa nhà không tốt như con nghĩ đâu" - Bố định mắng cậu thì bị mẹ giữ lại. Mẹ tuy trách móc nhẹ nhàng nhưng cũng không đồng ý để cậu đổi trường đã đăng ký trước đó.

"Dù sao con đã đổi rồi" - Cậu kiên quyết.

"Nếu muốn xa nhà thì thi cho tốt, bố làm thủ tục cho mày du học Trung Quốc, đã muốn cút thì cút cho xa" - Bố cáu kỉnh bỏ vào phòng.

"Dạ được ạ, tùy bố mẹ ạ"

Cậu đáp rồi chào mẹ lên phòng. Thực ra cậu chỉ không muốn học ở Seoul, còn học ở đâu cũng là học. Trung Quốc... càng xa Seoul hơn nữa, càng hợp ý cậu. Cậu cũng biết bố mẹ không phản đối cậu muốn tự lập, chỉ là không vừa ý ngôi trường rách nát ở Busan thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro