12.Để tình yêu này tồn tại, tôi chấp nhận những lỗi lầm xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề tựa phỏng theo

"Of course I'll hurt you. Of course you'll hurt me. Of course we will hurt each other. But this is the very condition of existence. To become spring, means accepting the risk of winter. To become presence, means accepting the risk of absence."

― Antoine de Saint-Exupéry (Manon, Ballerina)

Poster riêng dành cho 2 chương cuối :3

Wooje có chút lo lắng nhìn người vẫn ngủ li bì trên sofa. Có vấn đề gì nếu ngủ 2 ngày liên tục không tỉnh không nhỉ? 

Hyeonjun mở đôi mắt nhập nhèm trong ánh sáng nhá nhem của trăng tối. Mất một lúc lâu anh mới định hình được mình đang ở đâu. Đối diện anh lúc này là đôi mắt to tròn của Wooje. Cậu đang ngồi chồm hổm trước mặt anh. Vẻ mặt xoắn xít. Hyeonjun dễ dàng ghì lấy gáy cậu, trao cậu cái hôn thật sâu. Hôn chán môi thì chuyển sang hôn cổ cậu, vừa hôn vừa cất giọng vẫn còn ngái ngủ hỏi cậu.

"Sao em không bật đèn lên"

"Đói không, anh muốn ăn gì em mua cho anh" 

Wooje đẩy đầu anh ra, kéo anh ngồi dậy cho bằng được rồi chui vào lòng anh, ngồi lọt thỏm trong đấy. 

"Em nấu cho anh đi" 

Hyeonjun như người không xương, đổ ập cả thân người lên lưng cậu. 

Wooje chọn nấu canh tương giá đỗ đơn giản, vì tủ lạnh cũng không còn gì, cậu vẫn chưa kịp đi siêu thị bổ sung đồ ăn cho tuần sau thì xảy ra chuyện, sau đấy anh ngủ li bì, cậu sợ có vấn đề nên cũng không dám rời đi. 

"Chúng ta đi du lịch được không" - Wooje nhìn anh đang xì xụp húp canh trong khi cậu lau dọn bàn bếp. Bao năm rồi anh có vẻ vẫn chỉ thích ăn cơm với canh.

"Để đó đi lát anh làm cho" - Anh kéo cậu lại ngồi bên cạnh anh, không cho cậu làm gì nữa. -"Em muốn đi thì mình đi" 

"Thế chúng ta đi núi Tử Kim 2 ngày 1 đêm nhé, thuê xe có thể cắm trại qua đêm ấy, em nghe nói cảnh đêm trên núi rất đẹp đó"

"Ừm"

"Sau đấy anh về lại Hàn đi nhé"

Anh hơi nhíu mày, không ừ hử gì.

"Năm nay chung kết thế giới ở Hàn còn gì, đợi anh vào off-season thì em cũng xong kì học năm 3 rồi. Lúc đó em sẽ về Hàn thực tập"

Mắt cậu lấp lánh nhìn anh, bổ sung thêm.

"Không lừa anh" 

Nói là làm, cậu kéo anh đến siêu thị mua những thứ cần thiết cho chuyến đi. Anh thì theo lời cậu tìm kiếm thuê xe camping nhưng nhìn tới nhìn lui cả hai quyết định vẫn sử dụng chiếc G63 đã thuê trước đấy luôn cho đỡ phiền... vì vấn đề bằng lái của Hyeonjun. Cả hai đều không chắc nó có được phép lại dạng xe camping hay không nên thôi. 

Wooje vừa chăm chú lựa rau vừa len lén liếc nhìn người bên cạnh. Nãy giờ anh cứ tủm tìm cười như bị dở hơi vậy. Ai đi qua cũng liếc nhìn cả hai khiến cậu ngượng muốn chết.

" Sao anh vui thế"

"Đi siêu thị với em vui" 

"..."

"Em cho anh nắm tay em nữa, thì càng vui"

"..."

Về đến nhà cậu nhanh chóng xử lý đồ ăn, chất lên xe rồi lăn ra ngủ. Tất nhiên là lại bị hành một trận trước khi  ngủ rồi. Wooje mệt mỏi không biết bao giờ tình trạng nghiện sex quá độ này của Hyeonjun mới biến mất nữa, cậu có chút chịu không nổi. 

Cả hai ngủ một mạch đến trưa mới tỉnh. Cậu đã đặt báo thức vào buổi sáng nhưng do mệt quá chẳng đứa nào thèm dậy. Cuối cùng thành ra đến được núi Tử Kim là tầm chiều luôn rồi. Tuy hơi cập rập nhưng cũng đành chịu vậy. 

Lý do cậu muốn đến đây là vì cậu muốn đến đền Linh Cốc ở đây. Thực ra thời điểm này không phải là đẹp nhất. Nếu đến vào mùa hè, may mắn gặp được rừng đom đóm thì mới là tuyệt vời. Nhưng với lịch làm việc của anh thì đến được lúc nào hay lúc đấy chứ chẳng thể yêu cầu gì hơn. 

Dù vậy núi Tử Kim vẫn rất đẹp vào mùa thu, toàn bộ cây cối đã thay sang áo vàng. Cả hai vừa nắm tay nhau vừa tiến vào đền. Có lẽ vì là chốn linh thiêng nên cậu cảm thấy như được gột rửa tâm hồn vậy. Không khí rất tốt vì khu này được bảo tồn cực kì nghiêm ngặt. 

Người thăm viếng cũng tò mò đánh giá hai cậu trai trẻ người ngoại quốc vừa ghé đến. Cái cậu nhóc trẻ hơn thì có vẻ rất thành kính, quỳ xin khấn rất lâu. Cái cậu bên cạnh thì chỉ dịu dàng nhìn cậu nhóc ấy. Có vẻ không hứng thú gì với ngôi đền này lắm, dáng vẻ còn bất cần đời, miệng ngậm kẹo mút, 1 tay đút túi 1 tay nắm tay cậu nhóc kia không bỏ. Buồn cười là cậu nhóc kia lại cố gỡ ra để chắp tay xin khấn, cả hai cứ lôi lôi kéo kéo cả buổi. Điều đấy tạo nên một khung cảnh khá kì lạ, vừa trẻ con vừa ngọt ngào. 

Hyeonjun ngậm kẹo mút là vì Wooje bắt anh bỏ thuốc lá. 

Wooje thành khẩn như vậy là vì cậu nghe nói đền này cầu bình an rất linh. Cậu quỳ rất lâu rất lâu, đến mức khi đứng lên có chút xây xẩm mặt mày. Dù vậy cậu vẫn rất vui vì khi gieo quẻ, cậu được quẻ đại cát. Cậu đã cầu nguyện cho người bên cạnh cậu không bệnh tật quấn thân, chắc là thần linh đã nhận lời cậu nhỉ.

Lúc cả hai bước ra khỏi tòa chính thì trời đã tờ mờ tối. Hai bên đường lác đác những chú đom đóm lập lòe qua lại. Wooje ngạc nhiên lắm. Thông thường vào thu không thể bắt gặp đom đóm được đâu. Thế mà cậu với anh vẫn may mắn gặp được cảnh đẹp hiếm có trên núi Tử Kim. Wooje mừng rỡ hết sức. 

Tất nhiên là không thể thiếu tiết mục bắt bạn trai chụp hình sống ảo cho mình rồi =)) Wooje đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro