Ngoại truyện: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje thấp thỏm dõi theo bản đồ tàu cao tốc, cẩn thận dò đi dò lại tên trạm cần xuống để chắc rằng cậu không xuống nhầm trạm. Đây là lần đầu cậu lên Seoul thăm anh kể từ khi anh quyết định tham gia khóa đào tạo trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Cả hai đã yêu xa vài tháng rồi. Bởi vì giờ giấc tập luyện của tuyển thủ khác biệt với nghề nghiệp phổ thông nên cả hai ngày càng ít trò chuyện hơn, những khi cậu rảnh thì anh đang ngủ, cậu sợ anh không ngủ đủ giấc. Khi anh thức thì cậu cũng chuẩn bị say giấc nồng, thông thường chỉ có thể mơ màng video call rồi cậu ngủ gật lúc nào không hay. Thế nên nhân dịp nghỉ lễ, Wooje quyết định đến Seoul thăm anh. Cậu nhớ anh lắm rồi.

"Em sắp đến chưa?"

Cậu vừa xuống khỏi tàu thì anh cũng ngay lập tức gọi cho cậu.

"Anh đợi ở cổng số 2 này"

Wooje ngốc nghếch hòa vào dòng người đi về cổng số 2, mất một lúc cậu mới tìm được cổng ra, hì hục leo lên cầu thang thì nhìn thấy anh đang một tay giữ điện thoại, một tay vẫy vẫy túi bánh cá đang cầm trên tay với cậu.

Cậu hộc tốc chạy tới ôm lấy eo anh.

"Junie Junie, Wooje nhớ anh quá"

"Mệt không? Ăn tạm bánh cá nhé"

"Sạc pinnnn cho em nào"

Wooje cười hì hì dụi đầu vào ngực anh. Hyeonjun dễ dàng ôm lấy đầu cậu chỉ với một tay, thích thú nựng hai cái má phúng phính của cậu.

"Xin lỗi, để em vất vả rồi"

"Báo với anh một tin vui, năm sau ba em sẽ chuyển về lại Seoul làm việc đấy, tụi mình sẽ không phải yêu xa nữa"

Wooje hào hứng kể với anh những thay đổi trong cuộc sống của cậu kể từ khi anh lên Seoul còn anh chỉ lẳng lặng vừa nghe vừa cầm túi bánh cá kiên nhẫn chờ cậu ăn hết.

Sau đấy vì cậu thích nên anh đưa cậu đến tháp Namsan. Wooje ngưỡng mộ nhìn các cặp đôi gắn khóa tình yêu của họ lên lan can.

"Anh không gắn đâu, em khỏi nghĩ"

Hyeonjun vừa nhìn đã biết cậu nhóc của anh muốn gì.

"Anh ơi"

Wooje dùng cả hai tay nắm lấy tay anh mà đung đưa qua lại. 

"Đi màaaa, đâu đắt đâu"

"Em nhìn mấy cái đằng kia coi, rỉ sét hết cả ra kia kìa, gắn lên để mốt người ta nhìn tình yêu hai chúng mình hoen ố hả? Không nha"

Hyeonjun vội vàng ôm lấy vai cậu dẫn cậu đi dạo công viên để tránh bị công phu làm nũng của cậu khiến anh lung lay. Wooje bĩu môi không vui nhưng được một lát cậu lại cảm thấy anh người yêu của cậu quá là biết nhìn xa trông rộng.

"Trời tối rồi, em qua ở ký túc xá với anh có sao không thế"

Wooje hồn nhiên vừa nắm tay anh đi dạo vừa hỏi. Hyeonjun lúng túng ho khan mấy lần mới trả lời cậu.

"Hay là..."

"Hay là...?"

Cậu nghiêng đầu nhìn anh đang ngập ngừng muốn nói lại thôi, tai đỏ bừng cả lên. Chỉ mới mấy tháng không gặp mà cậu cảm giác anh cao hơn hẳn, cậu phải nhón chân mới dí sát vào mặt anh được.

"Anh sao thế?"

"Hay là tụi mình đi thuê phòng đi"

Hyeonjun lấy hết can đảm nói cho hết câu.

Wooje vì quá bất ngờ mà chúi nhủi vào lòng anh luôn. Mãi cậu mới nhận ra không thể im lặng được, lỡ anh hiểu nhầm cậu xa cách với anh sao? Nhưng mà xấu hổ quá đi mất.

"Tùy... tùy anh" - Wooje ngượng nghịu nép hẳn vào vai anh để giấu đi hai má đang nóng bừng lên.

Thế rồi cậu cứ mơ mơ màng màng anh dẫn đi đâu thì cậu theo đó, đến khi làm thủ tục nhận phòng thì chỉ dám trốn hẳn sau lưng anh chứ không dám nhìn lễ tân lấy một lần.

Trời thì đang đông nhưng tay cậu túa mồ hôi như mưa. Wooje nghĩ cậu quá hồi hộp nên đổ mồ hôi nhưng chợt nhận ra chỉ có cái tay đang nắm lấy tay anh là mướt mồ hôi mà thôi, tay còn lại vẫn khô ráo. Vậy thì mồ hôi không phải từ tay cậu mà là tay anh, cái người đang cố gắng điềm tĩnh làm thủ tục nhận phòng.

Bỗng chốc cậu không còn lo lắng nữa. Cái người này còn thấp thỏm hơn cả cậu, Wooje mím môi cười khi thấy đến cái ót của anh cũng có dấu hiệu đỏ ửng cả lên.

Đấy là lần đầu tiên cả hai cùng giường. Người khác thế nào cậu không biết chứ cậu vì quá căng thẳng mà nhắm tịt mắt giả vờ ngủ, cơ thể cứng đơ như tượng đá vậy.

Trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ, cậu phải làm sao nếu anh ấy muốn cậu đây. Thế rồi đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì lại có hơi thất vọng, hay là anh ấy không hài lòng cơ thể cậu. Bếu quá rùi. Wooje buồn rầu len len sờ cái bụng mềm xèo của cậu.

Hyeonjun nằm bên cạnh thì không ngừng đắn đo. Liệu em ấy có thấy là anh quá sỗ sàng không?

Được một lúc Hyeonjun thuyết phục chính mình. Em ấy còn quá nhỏ, anh chỉ muốn ôm em ấy ngủ thôi. Cả hai là người yêu cơ mà.

Wooje gần như nín thở khi tay anh vòng qua, kéo cậu vào lòng anh.

Ảnh không mặc áo mà chỉ mặc mỗi cái quần jogger xám, nên cậu đang áp má trực tiếp vào cơ ngực của ảnh. Wooje xây xẩm mặt mày vì quá nóng. Cậu run run đặt tay lên eo anh để anh không hiểu nhầm là cậu từ chối. Thế nhưng đợi đến lúc cậu ngủ mất thì anh cũng chẳng làm gì khác mà chỉ ôm lấy cậu mà thôi.

Cám ơn 100 follows :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro