Hồi II- C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited by: Hoàng Yến

***

Bảy giờ rưỡi sáng, cuối cùng Đông bán cầu cũng tự xoay mình đối diện với mặt trời, lại một ngày mới đến.

Tôi ngồi trước cửa sổ trong phòng làm việc đã nửa tiếng, nhìn ánh mặt trời từng chút từng chút một xé toạt màn đêm, nhưng lại bị lớp lớp mây đen ngăn ở sau lưng. Ánh sáng vàng rực bị mấy tầng mây lọc thành màu trắng đục, báo hiệu một ngày âm u.

Lại một ngày âm u, tôi tự pha cho mình một tách cà phê.

Đồng Đồng thức dậy đi vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng khách thì trông thấy tôi, con bé sợ hãi than: "Phi Phi, sao chị lại ở đây? Không phải chị nói chị không được khỏe, muốn nghỉ ngơi đến ngày mai mới quay lại làm việc sao?"

Tôi vừa uống cà phê vừa trả lời con bé: "Nhớ món cháo nấm hương mà mỗi sáng sớm lúc mặt trời chưa ló dạng, em đã phải đến góc đường đứng xếp hàng để mua quá."

Con bé ôm cánh cửa than trời: "Đầu bếp nhà họ Nhiếp mà lại không đọ nổi một ông cụ bán cháo đầu đường hay sao, chị Phi Phi, vì cớ gì mà chị không quản ngại đường xa chạy về đây hành hạ em thế >_<"

Tôi nghiêm túc dạy bảo con bé: "Cái này không phải là hành hạ mà được gọi là tình thú, hiểu không?"

Con bé đầu bù tóc rối thất tha thất thểu lết ra ngoài mua cháo, tôi dặn con bé: "Nhớ bảo ông cụ cho chị thêm hai quả trứng muối nhé."

Sau khi phòng làm việc trở lại yên tĩnh như cũ, khuynh hướng cảm xúc của tôi mới quay về mặt đất một chút, cuối cùng tôi cũng dám nhớ lại những việc xảy ra hai tiếng trước, lúc Nhiếp Diệc cự tuyệt chiếc hôn ma xui quỷ khiến của tôi, chúng tôi đã nói với nhau những gì.

Khi đó mặc dù không khí đã trở nên lạnh lẽo, nhưng đèn tường vẫn tiếp tục tỏa ra một thứ ánh sáng lờ mờ.

Hình như tôi lại ngồi xuống mép giường, giơ tay muốn lấy cốc nước, nhưng giữa chừng mới nhớ ra cái cốc ấy là của anh ấy, cho nên tôi định đứng dậy đi tới quầy bar, nhưng làm thế nào cũng không tìm được dép.

Có ánh mắt như chiếc gai đâm vào lưng, Nhiếp Diệc vẫn nhìn tôi, lưng vã mồ hôi lạnh, chắc là tôi rất bối rối, Nhiếp Diệc thấp giọng nói: "Ở cạnh bình hoa ấy." Lại bổ sung thêm một câu: "Em đang muốn tìm dép?"

Tôi tìm được dép của mình ở gần bình hoa đặt gần đuôi giường, sau khi mang vào tôi cố gắng trấn định đi đến quầy bar, lúc rót nước tay không khỏi phát run, tôi uống cạn một cốc nước đá lớn, chắc chắn rằng giọng nói của mình không còn run rẩy nữa mới mở miệng, tôi hỏi anh: "Anh tỉnh dậy khi nào?"

Sau mười giây trầm mặc, anh nói: "Khi em tỉnh."

Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi đó tôi vẫn bối rối một chút, chỗ nước đá vừa mới uống xong làm cả người tôi lạnh toát trong nháy mắt, tôi nói: "Khi đó... khi đó em nghĩ là anh chưa tỉnh..."

Vì đứng cách quá xa mà ánh sáng lại hơi mờ nên tôi không thể thấy rõ thần sắc của anh, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của anh, anh trả lời: "Khi đó em cũng không mong tôi thức dậy."

Tôi hít sâu một hơi, thử vãn hồi, muốn dùng một câu nói đùa để lấp liếm, tôi nói: "Thật ra em càng mong là anh không biết, anh xem, có thể là do màn đêm dễ khiến con người ta... Có thể là em có chút..." Trong đầu không tìm ra được từ nào cho thích hợp, mà lần này Nhiếp Diệc lại không phối hợp với tôi. Có thể cảm giác được nụ cười gượng gạo cứng đờ ở khóe miệng, cuối cùng tôi nói: "Thật ra anh có thể giả bộ là mình không biết."

Một lúc lâu sau anh mở miệng: "Phi Phi, hay là chúng ta xa nhau một thời gian, tự mình thu xếp lại bản thân một chút."

Không thể vãn hồi được nữa rồi, tôi cầm cốc giả bộ uống nước, gật đầu với anh: "Được."

Nhưng rõ ràng là không có cách nào ngủ thêm giấc nữa, tôi giả vờ nhìn đồng hồ, giả vờ sợ hãi than: "Ấy chết, đã năm giờ rưỡi rồi sao, tám giờ sáng còn có cuộc họp, em đi trước đây."

Mãi cho đến lúc tôi thay xong y phục, xách túi rời đi, Nhiếp Diệc vẫn không nói thêm câu nào, càng không giữ tôi lại. Lúc ra tới cửa chính, tôi gặp được một tài xế, chú ấy nói cậu chủ vừa mới gọi điện bảo chú ấy đưa tôi về thành phố.

Hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe, tôi không nghĩ gì cả, sau khi trở lại phòng làm việc, tôi ngồi nửa tiếng trước cửa sổ, sau đó tự rót cà phê cho mình.

Thật ra thì bắt đầu từ ngày đồng ý đính hôn với Nhiếp Diệc, tôi liền hạ cho mình một giới lệnh nghiêm ngặt, nhưng khi đó tôi đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi sẽ tự mình phá hủy giới lệnh này, bởi vì tôi vốn không phải là một người cẩn thận.

Tôi vẫn luôn lo nghĩ đến ngày này, nhưng trước sau gì nó cũng phải tới. Rốt cuộc nó đã tới rồi.

Tôi cầm tách cà phê, hai chân vắt lên song cửa sổ, vùi nửa người vào sâu trong ghế. Nhóm làm hậu kỳ lục tục rời giường, không biết ai bật loa, một bài hát cũ loáng thoáng truyền đến, giai điệu vui vẻ dễ nghe, "Cánh cửa màu xanh bệ xửa sổ màu hồng, mây mù đang dần tản..."

Tôi vùi đầu vào công việc, không biết bao lâu sau đó, có ngày mẹ tôi gọi điện tới vào lúc chạng vạng tối, nói là thứ Hai tới nhà thiết kế sẽ mang chiếc áo cưới vừa mới hoàn thành xong đến nhà tôi, những vấn đề khác liên quan tới đám cưới tôi không cần lo, nhưng phải dành ra chút ít thời gian để tới thử váy.

Sống trong không gian chỉ có hai chiều lâu quá, thành thử khi nghe mẹ tôi nói đến chuyện này, cả người tôi đều hoảng hốt, mãi một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Mặc dù mới nhìn qua thì chuyện giữa tôi và Nhiếp Diệc đã coi như xong, nhưng đúng là chúng tôi vẫn còn một hôn lễ. Buổi sáng khi xa nhau hôm đó còn chưa kịp bàn luận sâu đến vậy, về đám cưới này, vẫn chưa ai lên tiếng là sẽ hủy bỏ hay là không.

Ngày cưới được ấn định vào ngày 7 tháng 10, trên điện thoại di động báo hôm nay là ngày 24 tháng 9, còn chưa được nửa tháng.

Liên quan tới công tác chuẩn bị trước hôn lễ, tôi chỉ tham dự buổi thử váy cưới. Lúc Nhiếp Diệc qua châu Âu công tác đã tự mình chọn nhà thiết kế, trước đó mẹ tôi cùng nhà thiết kế cũng đã gửi bản mẫu qua cho tôi xem. Không ngờ lại được hoàn thành nhanh đến vậy.

Tôi vừa nghe điện thoại vừa ra tủ lạnh tìm nước khoáng, đột nhiên mẹ tôi đổi đề tài: "Chuyện Nhiếp Diệc đưa chi phiếu cho Nhuế Tĩnh ấy... Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì, sau đó nó có giải thích cho con không?"

Tôi suy nghĩ hồi lâu, trả lời mẹ: "Nói như vậy là... thật sự có chi phiếu, được bao nhiêu tiền thế?"

Mẹ tôi trầm ngâm: "Vậy là chị vẫn chưa hỏi nó, nó cũng không chủ động nhắc tới à?"

Tôi uống nửa chai nước khoáng, hơi tỉnh táo lại một chút, tôi nói: "Chắc cũng có nguyên nhân gì đó, Nhiếp Diệc ảnh," ba chữ vừa ra khỏi miệng có chút chua xót, tôi liếm môi một cái, nói tiếp: "Anh ấy có tính toán của riêng mình, không nói cho con biết hẳn cũng là có lý do, chẳng phải mẹ đã dạy con là làm người thì phải biết kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình hay sao?"

Mẹ tôi tận tình khuyên bảo: "Hỏi chuyện này là bởi mẹ lo cho chị, mẹ thực sự rất lo cho chị, gần đây thường mất ngủ đến nửa đêm, lăn qua lộn lại còn làm ảnh hưởng đến ba chị, chắc chị không biết, để không ảnh hưởng đến ông ấy mẹ buộc lòng phải..."

Tôi uống cạn nửa còn lại của chai nước, nói: "Kiềm chế bản thân lăn lộn ạ? Thực sự xin lỗi mẹ nhiều nhé."

Mẹ tôi tàn khốc nói: "Đành phải bắt ba chị ngủ phòng khách."

Tôi cầm chai nước khoáng trống rỗng nói: "...Thực sự xin lỗi ba nhiều ạ..."

Mẹ tôi tình ý sâu xa: "Có thể là mẹ quá lo là con không có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp, Phi Phi, dù sao thì hôn nhân và tình yêu rất khác nhau." Mẹ thở dài: "Tình yêu là khởi đầu của một đoạn quan hệ thân mật, nhưng nếu không sáng suốt trong hôn nhân thì đoạn quan hệ thân mật kia thường đến hồi kết thúc."

Tôi hơi hoảng hốt, nhớ lại quan hệ giữa mình và Nhiếp Diệc. Thật ra thì tôi đã thất bại rồi, nói không chừng sẽ chẳng có cái hôn lễ nào hết, cũng không có cuộc hôn nhân nào cả.

Mẹ tôi nói tiếp: "Có điều con phải hiểu, cơ sở của hôn nhân là sự tín nhiệm, không tò mò, không nghi ngờ, những điều này có muốn sáng suốt cũng khó được." Bà tự an ủi mình: "Nhưng mẹ nghĩ chị sẽ có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc thôi, dù sao thì chị cũng là con do mẹ đích thân sinh ra, dù có ngốc thì cũng không ngốc tới mức đó." Sau khi an ủi xong mẹ lại cảm thấy nhẹ nhõm: "Xem ra tối nay có thể ngủ ngon giấc rồi, ba chị cũng không cần ngủ phòng khách nữa."

Tôi áy náy nói: "Mẹ ơi, con có thể..." Nói chưa xong thì bà Trịnh nhẹ nhõm đã cúp điện thoại.

Tôi cầm điện thoạt ngây ngốc nhắn tin nửa ngày, Đồng Đồng đi ngang qua nhắc nhở: "Chị Phi Phi, cửa tủ lạnh mở lâu như vậy mà chị không thấy lạnh à?" Lúc đó tôi mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào mà khung soạn tin nhắn trên màn hình di động đã bị tôi bấm một loạt dấu gạch ngang. Đương nhiên là không có tin nhắn của Nhiếp Diệc, kể từ buổi sáng hôm ấy, chúng tôi xa nhau chắc đã được một tuần.

Đêm hôm đó, cuối cùng công tác hậu kỳ của đợt chụp ảnh tại Indo đã được hoàn tất, để gửi ảnh sang tạp chí 《Deep blue & blue 》, chúng tôi đã chọn lựa kỹ càng, cuối cùng chọn ra đến 20 tấm ảnh, căn cứ theo chủ đề để sắp xếp, sau đó giao cho Đồng Đồng chỉnh lý lại rồi gửi cho biên tập phía bên kia.

Thuần Vu Duy gọi điện thoại đường dài quốc tế đến để chúc mừng.

Được biết Duy thiếu đã xin nghỉ phép để sang Roma du lịch với bạn gái người Pháp, bạn gái của anh ta rất lãng mạn, vì lần này bọn họ đã xác định rằng đây là một mối tình định mệnh, có thể bên nhau thiên trường địa cửu, cho nên buổi tối đã đặc biệt chạy tới đài phun nước Levi để tung đồng xu hứa nguyện. Lúc này tình thánh Thuần Vu Duy đang bị kẹt giữa biển người chen chúc trước đài phun nước, lòng như tro tàn.

Chúng tôi thong thả nói chuyện phiếm với nhau, hình như ống nghe bị che, điện thoại truyền đến một tràng đối thoại bằng tiếng Pháp nghèn nghẹt, cuộc đối thoại dần trở nên dồn dập, sau đó một tiếng "ba" vang lên, Thuần Vu Duy lại quay về kênh tiếng Trung, phẫn nộ oán giận cùng tôi: "Cái người phát minh ra câu vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ các cô chính là nước mắt, nhất định là chưa từng thử qua tư vị khi bị móng tay dài cào vào mặt."

Tình hình đại thể là như thế này, trước khi ném đồng xu, bạn gái người Pháp của Thuần Vu Duy đột nhiên nhiệt huyết dâng trào, bắt Duy thiếu thề rằng sẽ yêu cô nàng suốt đời, Duy thiếu che ống nghe chân thành nói: "Aframax, đối với anh, em là tất cả, anh xin thề sẽ yêu em suốt đời." Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Aframax là tên của cô bạn gái người Anh mới chia tay ba ngày trước của anh ta. Sau đó bạn gái hiện tại của anh ta – Cara tiểu thư đến từ nước Pháp liền tức giận cào mặt anh ta bằng bộ vuốt hoành tráng, tuyên bố rằng tình yêu định mệnh của họ đã đến hồi kết thúc.

Thuần Vu Duy than thở: "Nếu biết trước là sẽ thất tình thì anh đã tới tới tham gia hôn lễ của cưng sớm hơn một chút rồi, tuy rằng trước khi cưới có thể cưng còn bề bộn nhiều việc, nhưng dù sao thì vẫn còn Ninh Ninh có thể an ủi vết thương lòng cho anh."

Tôi thuật lại y nguyên những lời này cho Ninh Trí Viễn vừa mới từ phòng vệ sinh đi ra ngoài.

Ninh Trí Viễn khủng hoảng: "Mẹ nó, mình phải ra ngoài ẩn nấp vài ngày." Lao tới trước bàn làm việc lấy mô hình quả địa cầu nghiên cứu suốt một phút đồng hồ, vẻ mặt nghiêm túc nói với Đồng Đồng: "Phiền cô book vé máy bay đến 'thành phố thần tiên, thành phố vĩ đại, thành phố hạnh phúc, thành phố kiên cố, chốn ngọc phật, siêu thành phố được tặng 9 khối bảo thạch' giùm tôi!"

Đồng Đồng nghệch mặt: "Được tặng 9 khối bảo thạch? Đó là... cái nơi quỷ quái nào thế?"

Ninh Trí Viễn đập bàn: "Tại sao tập đoàn những người có IQ cao chúng tôi lại thu nhận loại người ngu ngốc không học thức như cô được nhỉ?"

Tôi giải thích sự nghi hoặc của Đồng Đồng: "Đó là danh xưng của thành phố Bangkok."

Thuần Vu Duy ở đầu dây bên kia hưng phấn nói: "Bangkok? Ninh Ninh muốn đến Bangkok? Ê ê, vậy anh đến Bangkok trung phùng với em ấy là được rồi, cho em ấy một surprise~"

Ninh Trí Viễn vẫn đang nghiêm túc nói với Đồng Đồng: "Lặng lẽ mà đặt, cũng đừng cho Duy thiếu biết."

Tôi ngậm miệng thật chặt.

Đến ba giờ sáng mọi người mới đi ngủ, tôi không ngủ được, cầm một tách cà phê ra đứng ngoài cửa sổ nhìn bóng đên trước mặt. Cho dù là ban đêm nhưng trung tâm tài chính không bao giờ thiếu ánh đèn. Ánh đèn sáng quá, thật sự khiến con người ta có cảm giác phù hoa, ngay cả ánh trăng trên trời cũng như sôi nổi hẳn. Đây là cảnh sắc của chốn nhân gian, hoàn toàn khác biệt với nơi đáy biển. Cũng không giống với biệt thự bên hồ của Nhiếp Diệc. Không khỏi nhớ lại biệt thự bên hồ Nguyệt Quế, đêm hôm đó tôi và Nhiếp Diệc cùng nhau trò chuyện về ca khúc mà tôi yêu thích, cùng nhau khiêu vũ nữa, thật đúng là một đoạn hồi ức đẹp.

Tôi từng ngụm từng ngụm uống cà phê, Đồng Đồng ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa tò mò lại gần: "Chị Phi Phi, chị đang nhìn cái gì đấy?"

Tôi nói: "Có một chiếc Porche màu vàng biến thành transformer, đang đỡ một cụ già băng qua đường."

Con bé nói: "Thế à?" Vừa lau tóc vừa hờ hững lui về ngồi lên ghế sa lon, suy nghĩ một chút rồi hỏi tôi: "Hoàn thành công việc trước thời hạn ba ngày nên chị thấy hụt hẫng à? Như vậy chị sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho hôn lễ, còn có ba ngày nghỉ ngơi lấy lại tinh thần để đi chụp ảnh cưới ~~"

Tôi hỏi con bé: "Bảo bối, em thấy chị mất hứng chỗ nào?"

Con bé nghiêm túc: "Mỗi lần mất hứng chị đều nói bậy!"

Tôi im lặng một chút, hỏi con bé: "Đã ba giờ rồi mà còn chưa đi ngủ nữa bé? Dù sao thì sáng mai lúc bảy giờ cưng vẫn phải chịu khó dậy sớm đi mua cháo nấm hương cho chị đấy."

Con bé gào khóc: "Vẫn phải đi mua sao?" Vừa khóc vừa leo lên giường.

Tôi tiếp tục đứng đó uống cà phê, cảm thấy cực kỳ trống rỗng. Đúng là trước đây đã định trước lịch trình như thế, ngày 27 kết thúc công tác, ngày 28 ra ngoài Bắc chụp ảnh cưới ở đảo Trường Minh, nơi đó có rừng phong đẹp nhất thế giới.

Khi đó còn lo là mình không dành đủ thời gian cho hôn lễ. Thực ra tôi chẳng có gì để thu xếp lại bản thân cả, từ lúc chúng tôi gặp lại nhau lần thứ hai tại Hương Cư tháp, tôi đã ôm mối tình câm với anh ấy, đó là chuyện không cần thu xếp, thứ duy nhất mà tôi cần kiểm điểm lại là thói bất cẩn của mình.

Sau này cuối cùng chúng tôi sẽ ra sao, quyền định đoạt đều nằm trong tay anh ấy. Sau khi tĩnh tâm có thể anh sẽ cảm thấy rằng tôi nghiêm túc với anh, quyết định hủy bỏ đám cưới, chia tay với tôi; sẽ cảm thấy quả thật là đêm hôm đó chẳng qua tôi nhất thời xúc động, hôn lễ vẫn có thể tiếp tục, coi như chưa có chuyện gì phát sinh cả. Thực ra khả năng lớn nhất là Nhiếp Diệc đã lựa chọn chia tay với tôi, nếu không thì anh đã sớm liên lạc lại với tôi, nói rõ rằng chẳng qua tất cả chỉ là hiểu lầm rồi.

Tôi đứng đó ngây ngẩn một hồi, cảm thấy càng thêm trống rỗng. Đột nhiên nhớ ra hôm nay đã là sáng thứ Hai, buổi thử váy cưới đã hẹn vào sáng nay.

Nhấp ngụm cà phê cuối cùng, tôi nghĩ mình nên chủ động đi gặp Nhiếp Diệc, rốt cuộc anh đang nghĩ gì, tôi muốn biết. Bất luận sự lựa chọn của anh là gì, tôi cũng sẽ bình thản chấp nhận. Ít nhất là sẽ bình thản chấp nhận trước mặt anh.

Nhưng trước khi gặp mặt phải đi thử váy cưới cái đã, không nên bất an, u buồn hay lo sợ cái gì cả, cơ hội mặc đồ đẹp không thể bỏ qua. Hơn nữa bộ váy này đến từ một nhà thiết kế danh tiếng, nói không chừng cả đời này chỉ có duy nhất một cơ hội được mặc mà thôi.

Kết quả là ngày thứ Hai vừa mới về đến nhà đã bị Khang Tố La 20 ngày không gặp kéo ra cạnh bồn hoa ngồi chồm hổm.

Khi đó mẹ tôi còn ở trong phòng tiếp đãi khách khứa, còn Khang Tố La có thể là đang thử váy phù dâu, nhìn thấy tôi lái xe đến qua cửa sổ nên liền xỏ dép lê chạy ra nghênh đón.

Đã sắp đến tháng 10, gió thu mát mẻ, Khang Tố La mặc một bộ váy lễ phục màu trắng đi một đôi dép lông, lẻ loi đứng giữa làn gió thu, ngổn ngang xúc cảm.

Tôi động lòng trắc ẩn, đi tới vỗ vai trìu mến nhìn cô ấy: "Tấm lòng yêu quý của Khang ái khanh đối với trẫm thật đáng quý, dù đang ăn mặc phong phanh thế này vẫn vội chạy ra nghênh tiếp trẫm, trẫm cảm thấy rất ấm áp, dự báo thời tiết thông báo nhiệt độ hôm nay chỉ có 14 độ, khanh mặc thế này có cảm thấy lạnh không?"

Khang ái khanh run lẩy bẩy kéo tôi ra sau bồn hoa: "Người đã về rồi, trước tiên chúng ta làm chính sự cái đã."

Tôi im lặng một chút, ngăn cô ấy lại: "Ái khanh nàng bình tĩnh chút, cho dù nóng lòng hẹn hò trẫm thì cũng phải chờ trẫm đi bái kiến hoàng thái hậu đã chứ."

Khang ái khanh đang lạnh run cũng im lặng một lúc: "Hẹn hò cái đầu mi, có chuyện lớn rồi!"

Tôi ngồi xổm trên bồn hoa quẹt quẹt điện thoại của Khang Tố La, Khang Tố La mặc áo khoát của tôi đứng trước mặt tôi từ trên cao nhìn xuống.

Điện thoại hiển thị một cái thread dài hơn 1000 trang trong một diễn đàn nào đó, tên của thread là 《Phải chăng tác phẩm nước ngoài này là của nhiếp ảnh gia hải dương Bối Diệp? 》.

Nhanh chóng nhìn sơ qua nội dung, bài post chính gồm có ba phần: phần 1 có đăng một đoạn văn dài bằng tiếng Anh được chụp lại từ một trang web của Mỹ, phần 2 là phần dịch lại, phần 3 là phân tích. Phần có đoạn văn bằng tiếng Anh được members bình luận loạn xạ, nội dung chính là gần đây chủ thớt gặp được vài người bạn đã từng học đại học danh tiếng, cụ thể là 4 người. Bốn người bạn này chatroom với nhau rất khí thế, được chủ thớt chụp lại được, lại dùng màu đỏ khoanh tròn một đoạn nói về một cô gái người Trung Quốc có tên viết tắt là N, học ngành nhiếp ảnh. Sự tích của N được sơ lược như sau: Dụ dỗ một vị nhiếp ảnh gia thiên tài danh tiếng lẫy lừng trong lĩnh vực nhiếp ảnh, dùng thủ đoạn ti tiện phá hoại cuộc hôn nhân của vị nhiếp ảnh gia này, lợi dụng những mối quan hệ của ông ấy để đoạt được một giải thưởng quốc tế lớn nào đó, sau khi đạt được mục đích liền vứt bỏ ông ta, dẫn đến kết cục là tinh thần của vị nhiếp ảnh đang mê luyến cô ả bị rối loạn, cuối cùng bị tai nạn giao thông mà chết. Phần thứ hai dịch lại những đoạn có liên quan tới N. Phần thứ ba chủ yếu là những phân tích của chủ thớt về những điểm trùng hợp giữa nhân vật N và tôi, kết luận rằng khả năng N chính là tôi lên đến 97%.

Tôi trả lại di động cho Khang Tố La: "Chuyện của Ivans chẳng phải đã từng bị đám sinh viên bên đó lôi ra mổ xẻ một lần rồi sao? Chẳng qua chỉ là hồi đó bị mổ trên diễn đàn nước ngoài, bây giờ du nhập về diễn đàn trong nước, thật ra giới chụp ảnh bọn mình không được quần chúng quan tâm đến mức đó đâu, mấy ngày nữa bọn họ sẽ tự động giải tán thôi, đây mà là đại sự cái gì?"

Đôi mày của Khang Tố La xoắn thành một đường cong: "Không chỉ là trong diễn đàn nhiếp ảnh thôi không đâu, còn có nhiều diễn đàn và mạng xã hội khác đăng lại nữa." Cô ấy than thở: "Mới đầu topic có tên bồ và Ivans chẳng được mấy ai quan tâm, nhưng đầu năm nay đại chúng lại quan tâm đến giới nghệ thuật, hơn nữa sau khi tin này được share hết lần này tới lần khác, không biết ai lại góp thêm tin tức, nói là bồ có khả năng trở thành con dâu của Nhiếp thị, sau đó," cô ấy nuốt nước miếng: "cái post đó liền nóng sốt, bình luận rối tinh rối mù, đã có vài người quen gọi điện cho mình, xa xa gần gần hỏi mình cái chuyện mà thread đó thảo luận có phải là thật hay không."

Tôi sửng sốt hai giây, nói: "Đúng là hot thật."

Cô ấy day day ấn đường: "Mình nghĩ rồi, trước đó cậu kể với mình là có người viết thư nặc danh gởi cho Nhiếp Diệc phải không, sau đó chưa tới hai ngày thì chuyện này lại bùng phát, lại liên quan đến tác phẩm của giáo sư Ivans, chả có nhẽ lại trùng hợp như thế, rõ ràng là do một người giật dây, tớ đã lội lại bài post gốc, người đó tự xưng là Anna Hawkins, căn bản là trường Y chẳng có sinh viên nào tên thế cả!"

Nhớ lại trình độ Anh ngữ của Nhuế Tĩnh, tôi nghĩ mình phải nói giúp nó đôi ba câu, tôi nói: "Cái bức thư nặc danh bằng tiếng Trung kia Nhuế Tĩnh cố gắng một chút thì còn có thể miễn cưỡng viết ra, nhưng tiếng Anh thì... có phải là hơi khó cho nó rồi không?"

Khang Tố La kinh ngạc: "Bức thư tiếng Trung kia thực sự là do Nhuế Tĩnh viết???" Tức giận nắm chặt tay: "Con nhỏ này muốn ăn đòn hay là..."

Tôi cắt lời cô ấy: "Dù sao thì người làm làm nghệ thuật như chúng mình cũng không quá care cuộc sống riêng tư đâu, mấy lời đồn này cũng không có ảnh hưởng gì đến công việc của mình, gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, thôi cứ để nó... thuận theo tự nhiên đi."

Khang Tố La nhìn tôi chăm chú: "Mặc dù không ảnh hưởng tới công việc của bồ, nhưng nghe nói Nhiếp gia rất quan tâm tới thanh danh của nhà họ, nhỡ mà họ tin lời đồn đãi thì..." Cô ấy ngẩn người, chợt hiểu ra chuyện gì đó, nói: "Lẽ nào... đây chính là mục đích của bọn họ? Thư nặc danh, tin đồn trên mạng, thật ra chính là không muốn để bồ gả vào Nhiếp gia, rốt cuộc là ai..." Cô ấy dừng một chút, đột nhiên nói: "Nhiếp Nhân? Lần trước bồ nói Nhuế Tĩnh và Nhiếp Nhân biết nhau..."

Tôi từ trên bồn hoa nhảy xuống: "Vấn đề là, trình độ tiếng Anh của tên tiểu tử kia càng khủng khiếp hơn."

Khang Tố La nghi ngờ nhìn tôi hai giây, kinh ngạc nói: "Thật ra bồ cũng nghi ngờ Nhiếp Nhân có phải không, dù sao thì hắn cũng là người của Nhiếp gia, làm cho ra nhẽ thì cũng không tốt đẹp gì, cho nên bồ mới nói cứ thuận theo tự nhiên..."

Tôi vừa đi vừa nói: "Kết luận này chẳng đúng chút nào, bồ xem, dù sao thì mình cũng gây thù chuốt oán trên giang hồ nhiều lắm..."

Khang Tố La gọi tôi lại: "Còn chưa nói rõ hết mà bồ đã muốn đi đâu thế?"

Tôi hắt hơi một cái: "Thật sự nóng lòng muốn xem bộ váy cưới của mình lắm rồi ~"

Cô ấy đau lòng tức giận giậm chân: "Váy cưới cái gì! Nếu xử lý không tốt chuyện này thì bồ chỉ mặc váy cưới một lần duy nhất vào ngày hôm nay thôi đấy!"

Tôi dừng lại, nói: "Đúng thế." Nhanh chân chạy ra xe lấy di động gọi điện cho Đồng Đồng, trịnh trọng căn dặn con bé: "Nhớ đem máy chụp hình tới nhé, chờ chị thay váy cưới xong em hãy chụp một bộ ảnh chân dung cho chị trước, nói không chừng chỉ mặc được một lần vào ngày hôm nay thôi."

Khang Tố La đứng phía sau định đánh tôi một cái: "Lúc nào rồi mà còn nói giỡn kiểu đó!"

Tôi né cô ấy: "Không giỡn đâu, thật lòng muốn chụp một bộ ảnh chân dung cho chính mình, cơ hội khó được mà."

Cô ấy suy nghĩ một chút, tự hiểu ra nói: "Cũng đúng, lần sau mặc váy cưới phải đi cùng Nhiếp Diệc, nếu chụp thì phải chụp hai người, khi đó muốn chụp một mình cũng được, nhưng nếu muốn làm nguyên một bộ ảnh chân dung thì đúng là có chút ngượng ngùng thật."

Thật ra thì nhiều khả năng là không có lần sau, bởi vì không có khả năng nên mới muốn lưu giữ lại một kỷ niệm cho mình, không hơn.

Khang Tố La hươ hươ tay trước mặt tôi: "Đang nghĩ gì thế? Sao cứ thấy hôm nay bồ không có tinh thần kiểu gì ấy."

Tôi nói: "A, đang nghĩ xem phải tới chỗ nào chụp mới đẹp, hôm nay trời hơi âm u, ánh sáng tự nhiên sợ không đủ."

Cô ấy gật đầu tán thành, đột nhiên nhớ tới rồi khuyên tôi một lần nữa: "Bồ muốn chụp ảnh mình không có ý kiến, mà thật ra mình cũng thích chụp ảnh, nhưng chụp xong rồi nhất định phải xử lý chuyện mình mới nói cho tới nơi tới chốn nghr chưa." Cô ấy bổ sung: "Mặc kệ có phải là do Nhiếp Nhân làm hay không, nếu bồ không tự xử lý được thì có thể tới tìm hoàng thượng, nhưng nói cho cùng thì chuyện này có thể ảnh hưởng tới chuyện kết hôn của bồ ít nhiều, đến lúc đó bồ phải làm sao!"

Tôi ậm ờ đồng ý, nhưng trong lòng lại cảm thấy uể oải trống rỗng. Xử lý cái gì? Chẳng lẽ tôi chạy tới nước Mỹ xa xôi tìm Nhiếp Nhân đánh một trận? Vả lại có thể là đánh nhầm người. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi và Nhiếp Diệc cũng sẽ phải chia tay, mấy chuyện lộn xộn này còn có ý nghĩa gì?

Khang Tố La ôm lấy tôi, nói: "Bồ thích Nhiếp Diệc như vậy, mình chỉ hy vọng bồ có thể thuận lợi gả cho anh ta." Cô ấy thở dài: "Nhưng sao bồ cứ gặp khó khăn hết lần này đến lần khác như thế chứ?"

Tôi lên tinh thần, vui vẻ thụi yêu vào lưng cô ấy: "Trước khi kết hôn công chúa ngủ trong rừng có gặp khó khăn không? Trước khi kết hôn cô bé lọ lem có gặp khó khăn không? Trước khi kết hôn nàng Bạch Tuyết có gặp khó khăn không? Nếu muốn gả cho nam thần thì phải chịu khó thôi."

Khang ái khanh tỏ ý lời của tôi quá có lý, cô ấy không có cách nào phản bác được, so với ba vị tiền bối toàn bị người ta đánh đập giết chóc trước khi cưới kia, quả thật là tôi vẫn được ông trời ưu ái hơn nhiều.

Trong vườn có mấy khóm lưu tô mà tôi trồng khi còn bé, đang trong thời kỳ ra quả, quả màu xanh lục nhỏ xinh ẩn trong đám lá nom thật đáng yêu, Khang Tố La đi cà nhắc tới hái được vài quả.

Lúc thử váy cưới mẹ hỏi tôi: "Sau không kêu Nhiếp Diệc cùng đến?"

Tôi vịn vai mẹ: "Đến mẹ mà cũng không biết á, gần đây đám thanh niên lãng mạn thường giữ lại những điều ngạc nhiên thú vị cho đến tận ngày kết hôn."

Ngày 25 tháng 9, tôi thử váy cưới, tơ lụa màu trắng, đuôi váy dài thướt tha, vạt váy đính hoa và pha lê lóng lánh, dệt thành sóng biển và hoa hồng. Tôi nghĩ rằng đời này chưa từng có bộ váy cưới nào đẹp đến vậy, sau khi mặc vào, không kìm được bảo Đồng Đồng chụp ảnh nguyên một buổi sáng, thâm luôn qua trưa.

Buổi chiều tôi và Khang Tố La đi ngâm nước nóng, uống trà chiều, sau đó lúc bảy giờ rưỡi tối, chú Trần lái xe đưa tôi đến thành phố K cách đây 300 km.

Ở thành phố K có một ngọn núi tên là Ngọc Tông, xa xôi, đẹp đẽ, nhưng lại nghèo khó.

Nghe nói công tác từ thiện của nhà họ Nhiếp đặt trọng tâm vào mảng giáo dục, nhiều năm qua đã quyên góp xây dựng rất nhiều trường học từ thiện, ngôi trường từ thiện đầu tiên của Nhiếp thị được xây dựng trên núi Ngọc Tông.

Phong cảnh lướt vun vút qua cửa sổ, tôi ngồi nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi với trợ lý Chử. Trước đó gọi cho Nhiếp Diệc, hắn vẫn luôn tắt máy.

Trợ lý Chữ hồi tưởng lại trong điện thoại: "Sau khi từ đó trở về, Yee đã sắp xếp công việc để trống ra chừng 10 ngày nghỉ, giữa trưa ngày 19 thì nói với tôi sẽ đi Ngọc Tông nghỉ ngơi một thời gian. Chỉ cần còn ở trong nước, mỗi năm cậu ấy đều bỏ ra chút thời gian đến ngôi trường từ thiện đó. Có lẽ là do thói quen, mỗi khi đến núi Ngọc Tông đều sẽ cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài."

Tôi nói: "Ra là vậy."

Trợ lý Chữ áy náy: "Lần nào trước khi đi Yee cũng sẽ có những phương án đề phòng trong trường hợp khẩn cấp, để chắc chắn dù cậu ấy không có ở đây thì cũng có thể giải quyết kịp thời, cho nên khi mà cậu ấy đã đi rồi thì tôi cũng không thể liên lạc được, chỉ là..." Ông trầm ngâm: "Từ đây tới núi Ngọc Sơn cũng không xa lắm, lái xe cũng chỉ có mất nửa ngày thôi."

Chợt nghĩ đến ngày 19 là ngày chúng tôi tách nhau ra, từ bên kia lại nghe giọng trợ lý truyền đến, bổ sung: "Yee từng hỏi qua lịch trình của tiểu thư, tôi tưởng cậu ấy biết thói quen khi làm việc của tiểu thư nên mới không gọi điện báo." Dừng một chút: "Chắc trước ngày 27 cậu ấy sẽ về. Hi vọng tiểu thư có thể hiểu cho cậu ấy."

Sau đó cả hai bên rơi vào trầm mặc, chừng vài giây sau, ông lại lên tiếng, vẻ như muốn nói lại thôi: "Ai cũng sẽ có những khoảng thời gian có chuyện phiền lòng, cách khiến cho bản thân bình tĩnh lại cũng mỗi người một kiểu, thiết nghĩ đi núi Ngọc Tông lần này chính là cách Yee lấy lại bình tĩnh vốn có."

Tôi cười nói: "Nhiếp Diệc mà cũng có phiền não cơ à? Tôi lại vốn cứ nghĩ anh ấy bách độc bất nhập, bất luận là chuyện gì cũng không thể làm khó được."

Trợ lý Chữ ngừng một giây, cũng cười: "Đúng vậy, cậu ấy đương nhiên cũng sẽ có phiền não, nên hi vọng tiểu thư sẽ chiếu cố cho cậu ấy nhiều hơn."

Trợ lý Chữ là một người nhanh nhạy, hẳn là đã phát hiện ra giữa cô với Nhiếp Diệc xảy ra chuyện, cũng có lòng giúp hai người chúng tôi làm lành. Tôi cũng không chắc liệu Nhiếp Diệc có thật sự hỏi qua lịch trình làm việc của mình hay không, có lẽ có, cũng có thể là không.

Ngắt điện thoại, tôi ngẩn ngơ suy nghĩ mất nửa giờ. Nửa giờ sau, tôi ngồi trên xe, nói qua địa điểm cho chú Trần, lại nửa giờ nữa xe chạy trên đường cao tốc.

Đèn đường từng ngọn từng ngọn một sáng lên, xa xa là phố xá ẩn dưới sương đêm. Hoàng hôn giống như một tấm lụa lăng la màu trầm, đầu tiên dùng những sợi tơ cùng màu để dệt nên đường nét của những mái hiên, lại dùng những sợi tơ khác màu dệt nên những ngọn đèn đường, treo thật cao trên mặt đất, trông thật xa hoa, lãng phí, hoa lệ lại cô độc. Trong nháy mắt, lòng tôi như bị khoét một cái lỗ lớn. Tôi cảm thấy mình cần phải được chữa trị ngay lập tức, không nhịn được hỏi chú Trần: "Trên xe có đĩa phượng hoàng truyền kỳ không ạ? Có thể mở cho cháu nghe một chút nhạc dận tộc được không?"

Trong thị trấn ở dưới chân núi Ngọc Tông chỉ có một khách sạn nhỏ, lúc lái xe đến đã là hai giờ sáng. Cô gái đứng ở bàn tiếp tân vừa ngáp vừa giúp chúng tôi đăng ký phòng, tôi hỏi thăm cô ấy: "Tiểu mỹ nữ, em có biết trường từ thiện Ngọc Tông cách đây bao xa không?"

Tiểu mỹ nữ nhếch miệng: "Không xa lắm, ra khỏi cửa quẹo phải đi thẳng, leo qua một sườn núi là đến, mất khoảng nửa tiếng đồng hồ."

Tối đó không biết mấy giờ tôi mới ngủ, nhưng ngủ rất ngon giấc.

Sáng sớm tôi bị tiếng đập cửa đánh thức, đang định ra mở cửa thì lại nghe thấy tiếng báo thẻ đã tra vào cửa thành công. Lại càng thêm hoảng sợ, vội vàng xuống giường, giương mắt nhìn ra ngoài, nhưng cửa phòng lại không bị mở ra. Trái lại từ căn phòng sát vách truyền đến tiếng nói chuyện. Tôi đi rót cho mình một cốc nước, thầm nghĩ chắc là tại khách sạn quá cũ kỹ, hiệu quả cách âm kém cho nên mình mới nghe lầm tiếng gõ cửa vào phòng bên cạnh.

Khay trà được đặt gần cửa, tôi cắm bình đun nước, cách một vách tường, tiếng nói chuyện của một cô gái truyền đến: "Điểm tâm của khách sạn không ngon, mời anh đến nhà em ăn sáng thì anh lại kêu ngại, nên em mang đồ ăn đến cho anh này."

Tôi lấy một chiếc ly thủy tinh từ khay trà, thấy miệng ly có vết ố, đang định bụng đổi sang chiếc khác thì nghe thấy giọng đàn ông vang lên: "Không cần phiền thế, tôi không ăn điểm tâm vào buổi sáng."

Tay cầm không chắc, chiếc ly thủy tinh rơi cái thịch trên sàn gỗ, cô gái kinh ngạc hỏi: "Tiếng thì thế?"

Tôi nín thở, cô gái không hỏi thêm nữa, chỉ thấp giọng lải nhải: "Buổi sáng mà không ăn gì hết sao được? Nhỡ đâu anh bị đau dạ dày thì mẹ em lại mắng em, em đã hỏi mẹ rồi, mẹ bảo nếu anh không ăn tức là do không hợp khẩu vị, đây là cháo rau dưa mà em nấu theo công thức của mẹ, đảm bảo ăn rất ngon."

Người đàn ông dừng hai giây, nói: "Trách nhiệm công việc của em không bao gồm chuyện này."

Cô gái cười: "Nhưng mẹ đã tỉ mỉ căn dặn em phải chăm sóc anh thật tốt rồi, này, em để cháo ở đây đấy, nhất định anh phải ăn nhé, em xuống lầu chờ anh."

Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng sát vách yên tĩnh một hồi, sau đó truyền ra tiếng rửa mặt có quy luật. Tiếng nước ào ào rồi đột nhiên ngừng lại, tiếng cửa mở vang lên lần nữa, tiếp theo là tiếng đóng cửa. Tôi tới cạnh khung cửa sổ đối diện với cổng ra vào của khách sạn. Khoảng 2 phút sau, bóng lưng của Nhiếp Diệc xuất hiện trong tầm mắt. Vóc người cao ráo, áo khoát vừa người nên bóng lưng kia lại càng có vẻ rắn rỏi tuấn tú. Xa xa là những ngọn núi trong lành và xanh ngắt ẩn dưới sương mù lãng đãng như có như không, lúc này phố phường còn chưa tỉnh ngủ, cảnh vật tựa như một bức tranh.

Không lâu sau, cô gái tóc ngắn mặc áo len chạy ra khỏi khách sạn đuổi theo Nhiếp Diệc, cùng anh sóng vai mà đi.

Vốn dĩ lần này tôi vì Nhiếp Diệc mà đến, thật ra tôi có thể đứng sau cửa sổ gọi anh, sau đó anh sẽ xoay người và ngẩng đầu. Thấy người gọi là tôi, có thể anh sẽ nhíu mày, nhưng vẫn sẽ quay lại. Có lẽ chúng tôi sẽ ngồi trong phòng uống trà ăn điểm tâm sáng, giữa lúc uống trà, đại khái là anh sẽ mở miệng: "Tôi đã cân nhắc xong rồi, tốt nhất là chúng ta nên chia tay." Toàn bộ quá trình diễn ra chưa tới nửa tiếng đồng hồ.

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ sáng theo giờ Bắc kinh, tôi không còn là vị hôn thê của Nhiếp Diệc nữa.

Chuyện gì cần đến cũng sẽ đến, tôi mở cửa sổ vươn người ra ngoài, đang chuẩn bị mở miệng thì bóng lưng của Nhiếp Diệc và cô gái kia đã quẹo qua góc đường.

Lần thứ hai nhìn thấy Nhiếp Diệc là một giờ sau đó.

Trường từ thiện Ngọc Tông có tường vây bằng song sắt, cách đó không xa có một sân bóng rổ, lúc đó trên sân bóng đang có một cuộc tranh tài, tôi đứng ở sau một cây đa lớn ở ngoài tường rào, nhìn Nhiếp Diệc ném một quả bóng ba điểm rất đẹp mắt. Có lẽ là thầy giáo mang theo các học sinh đến giao đấu, trên sân ngoại trừ Nhiếp Diệc còn có một thầy giáo đeo kính mắt và mấy đứa trẻ choai choai.

Vốn dĩ muốn đến tìm Nhiếp Diệc để nói chuyện lần cuối, nhưng từ xa đã trông thấy trận đấu bóng, nhịn không được dừng bước, sau khi phản ứng lại thì người đã đứng sau cây đa.

Thị lực của tôi quá tốt, từ khoảng cách thật xa mà cũng có thể thấy Nhiếp Diệc thuần thục xoay người giữ bóng rất cừ, nhanh chóng ném bóng vào rổ.

Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc, những tràng ủng hộ liên tiếp vang lên, một cậu bé cao cao hưng phấn chạy tới giơ tay lên vỗ tay tán thưởng Nhiếp Diệc. Trán Nhiếp Diệc ướt đẫm mồ hôi, dường như có một nụ cười khẽ hiện lên trên khóe miệng. Tôi bỗng hốt hoảng trong phút chốc.

Lúc hoàn hồn lại, trên sân bóng không còn mấy người, tụi nhỏ đều chạy tới cạnh vòi nước rửa tay. Bệ nước được xây ở phía bên phải trường, cách chỗ tôi đứng chỉ có vài bước. Nhiếp Diệc là người cuối cùng đến chỗ vòi nước, cúi đầu tẩy rửa bụi bặm trên tay, lại vốc vài vốc nước vỗ lên mặt, giơ tay lau những giọt nước còn đọng trên mặt, sau đó đứng dậy vừa tháo chiếc bao cổ tay vừa đi về phía mà tôi đang đứng.

Nói chính xác là, đi về phía chiếc ghế dài cách cây đa một bức tường rào.

Lúc tôi còn đang cân nhắc thử mình có nên xuất hiện vào lúc này hay không thì cô gái tóc ngắn mới gặp buổi sáng đã cầm một lon soda chạy tới. Cô gái ấy có một gương mặt thanh tú, phong cách hoạt bát, đưa nước soda tới trước mặt Nhiếp Diệc, đôi mắt cong cong: "Này, bổ sung nước đi."

Nhiếp Diệc đứng lên, cô gái cầm lon soda lùi về sau một bước, nhỏ giọng lầu bầu: "Có phải anh lại muốn nói không cần làm phiền, anh không uống nước soda không? Mẹ nói cho em biết rồi, thực đơn của anh không có kiêng cái này."

Nhiếp Diệc đưa tay lấy lon soda. Cô bé lại híp mắt: "Thế có phải tốt không." Dừng một chút, lại nói: "Em vẫn cảm thấy lần này anh đến cứ khang khác mấy lần trước, có phải anh có điều gì phiền não hay không?"

Nhiếp Diệc không trả lời, cô gái gượng cười: "Được rồi, em biết cho dù có phiền não thì anh cũng không nói cho em biết, nhưng mà, có biết người bình thường như chúng em xử lý chuyện phiền não thế nào không?" Cô ấy bật ngón tay: "Có câu gần lợi tránh hại, nếu như có chuyện khiến cho anh phiền não thì cứ tránh xa nó là xong, nếu có người khiến anh phiền não thì cũng tránh xa người đó một chút."

Cuối cùng Nhiếp Diệc cũng mở miệng: "Tại sao?"

Cô gái thở dài: "Đạo lý ấy rất đơn giản mà, nếu có bệnh khiến cho thân thể chúng ta không khỏe mạnh thì phương pháp trị liệu tốt nhất là cắt bỏ nó, cũng tương tự như vậy, nếu như có nỗi buồn khiến cho chúng ta khó chịu thì biện pháp tốt nhất chẳng phải cũng là cắt bỏ nó, vứt bỏ nó đi hay sao? Phiền não là cảm xúc tiêu cực đúng không, cho nên nếu có người nào hoặc giả là có chuyện gì khiến anh có cảm xúc đó, vậy thì người đó hoặc chuyện đó thật quá nguy hiểm đối với anh, có lẽ anh nên cách xa nó ra."

Nhiếp Diệc thản nhiên nói: "Nguy hiểm?" Một lúc lâu sau, đột nhiên nói: "Đúng là quá nguy hiểm, phải nghĩ cách mới được." Chuông tan học vang lên, anh ném lon soda đã uống xong vào thùng rác, đeo bao cổ tay lên tay một lần nữa rồi đi đến dãy phòng học, cô gái ở sau lưng bắt chuyện: "Ê, Nhiếp Diệc anh chờ em một chút."

Mãi một lúc lâu sau tôi mới đi ra khỏi gốc đa.

Tôi vô ý nghe trộm được màn đối thoại này, thật sự không có cách nào đứng lên được, từ khi Nhiếp Diệc nói ra hai chữ nguy hiểm, cả người tôi gần như cứng đờ dán sát vào thân cây không động đậy nổi. Sự lựa chọn của Nhiếp Diệc không khác với tưởng tượng của tôi là mấy. Tôi vốn mong đợi rằng mình có thể chính thức gặp anh một lần, để cho tôi biết được kết quả cuối cùng. Thực sự không mảy may nghĩ rằng mình sẽ biết được sự tuyên án của Nhiếp Diệc về mối quan hệ giữa chúng tôi trong hoàn cảnh như thế này.

Tôi gọi điện cho chú Trần nhờ ông ấy chuẩn bị xe để quay về, ông ấy thăm dò: "Cậu Nhiếp không cùng chúng ta quay về ạ?"

Tôi ngừng hai giây, tận lực làm cho giọng nói mình bình thản: "Anh ấy vẫn còn đang bận việc ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro