Hồi III- C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: CP88

***

Lễ cưới được định sẽ tổ chức vào ngày mùng 7 tháng 10, ngày hoàng đạo, sắc trời cũng rất tốt.

Lễ cưới của hai người chỉ mời những người trong nhà và bạn chí cốt của chúng tôi. Nhờ có mẹ tôi và bà nội của Nhiếp Diệc, toàn bộ lễ cưới đều được hai người chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy.

Nhưng việc tôi đột nhiên bị cảm thật sự không thể nằm trong vòng kiểm soát của bọn họ.

Mẹ tôi lo lắng: "Nếu như lúc trao nhẫn cưới nước mũi chị lại đột nhiên chảy ra thì phải làm sao bây giờ? Nếu thật như vậy Nhiếp Diệc cậu ta sẽ không hối hôn tại chỗ luôn chứ?"

Tôi vừa lấy giấy ăn lau nước mũi, vừa gửi tin nhắn cho Nhiếp Diệc: "Không biết, để con nhắn hỏi anh ấy đã."

Năm giây sau, mẹ tôi sốt sắng: "Nhiếp Diệc nói thế nào?"

Tôi đưa tin nhắn cho bà đọc: "Nói không sao hết, anh ấy cho phép con mang theo túi giấy ăn."

Lông mày mẹ tôi nhíu chặt: "Cậu ta cổ vũ chị trước mặt mọi người xì mũi? Hay là để nước mũi chảy như vậy đi tiếp khách? Sau đó ảnh trong cuốn album ảnh cưới của chị sẽ có một tấm, trong lúc Nhiếp Diệc đeo nhẫn cho chị, thì chị ở một bên xì mũi, hình ảnh như vậy chị cũng chấp nhận được?"

Tôi nghĩ một hồi, nói: "Xem chừng cũng khá khó coi, nhưng có thể làm sao được ạ?"

Mặt mẹ tôi nghiêm túc, đến nửa ngày, nói: "Muốn đẹp, phải nhẫn."

Tôi suy nghĩ một chút, nói: "Nhưng nếu nhịn không được?"

Mẹ tôi vẻ mặt biến đổi liên tục, không biết trong đầu đang nghĩ tới cái gì rồi, xua tay nghiêm trọng nói: "Vậy thì thực sự quá mất mặt, sau này tốt nhất chúng ta nên bớt ra ngoài thì hơn."

Tôi tràn ngập cảm kích nhìn bà: "Con đúng là con của mẹ rồi." Nói xong lại hắt hơi một cái, nhanh chóng lấy khăn giấy.

Chuyên gia trang điểm lần thứ N dặm lại phấn cho tôi, trên mặt là một vẻ mặt bất đắc dĩ, cười hiền từ, ôn nhu kiến nghị với tôi: "Nhiếp tiểu thư, xì mũi cũng không cần ra diện tích lớn như vậy, như vậy đi, chị dạy cho em cách để xì mũi mà không làm ảnh hưởng đến lớp trang điểm."

Cũng may là sau đó lo ngại tôi trước mặt mọi người xì mũi của mẹ tôi cũng không xảy ra. Có thể là bởi vì niềm tin rất tốt. Vừa nghĩ tới giấy chứng nhận kết hôn đã nắm trong tay, coi như mũi có khó chịu cũng không gây ra trở ngại gì lớn.

Lúc bước lên lễ đài tôi căng thẳng đến cứng đơ cả người. Nhớ đến trước khi hôn lễ bắt đầu, Khang Tố La nói tôi nhất định phải cẩn thận, phải chuẩn bị tâm lý cẩn thận, vì những năm gần đây những vụ cưỡng hôn sau đó kéo chú rể chạy mất đang rất phổ biến. Tôi chuẩn bị tâm lý một hồi, cuối cùng đối với những việc này cũng không quá để tâm, cùng lắm một kẻ chạy đến liền đánh một kẻ. Cũng bởi vì là Nhiếp Diệc, nên tôi cũng tin tưởng hắn sẽ không bị kẻ nào kéo đi dễ dàng như vậy.

Ngày đó nhờ một niềm tin lạc quan như vậy mà tôi đến một chút sợ hãi cũng không có.

Tuy nhiên lúc đối mặt với Nhiếp Diệc vẫn là rất cẩn thận. Cho đến tận khi nghi thức kết thúc đều rất cẩn trọng, ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng rất kín đáo. Kỳ thực chiếu theo hoàn cảnh ở đó, kể cả tôi có nhìn chằm chằm hắn mười phút thì hắn cũng có thể làm gì tôi được đây. Hắn còn có thể đánh tôi sao?

Nhất định là không thể rồi.

Duyên phận đến tột cùng là có thể kỳ diệu đến mức nào? Mười năm trước gặp gỡ Nhiếp Diệc như thế nào cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in, sau mười năm có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể cùng hắn phát sinh đến mức thế này. Có thể cùng một người sau mười năm kết hôn, cùng bước vào lễ cưới, trở thành một gia đình, sau đó cùng nắm tay nhau đi qua những ngày tháng sau này. Mà người đó chính là người con trai năm ấy tôi gặp gỡ dưới hàng hoa anh đào nữa.

Dù là trong tiềm thức vẫn luôn nhắc nhở cẩn trọng, nhưng hôm nay là một ngày quá mức đặc biệt, chung quy là vẫn không cẩn thận nói ra hai chữ "mười năm."

Nhiếp Diệc nghiêng đầu nhìn tôi: "Gì cơ?"

Người làm tóc hôm nay đặc biệt ưu ái hắn, không biết ngâm cứu bao lâu xong được cho hắn bộ tóc ngày hôm nay, còn đặc biệt khiến cái trán trơn bóng tinh xảo lộ ra ngoài.

Hôm nay quả thực là một ngày quá mức ý nghĩa, cho dù là có bị giật túi xách chắc tôi cũng có thể cười được mất, chỉ là cảm thấy tâm trạng rất tốt, cho dù không phải là chuyện tốt thì cũng có thể biến thành chuyện tốt đẹp.

Tôi trốn mọi người bên trong bữa tiệc đến ngồi ở hậu viện yên tĩnh cạnh đó, ngẩng đầu nhìn trời, tự cười với bản thân, âm thầm nói đừng lo lắng.

Mười năm, con người này rốt cuộc đã làm cuộc đời tôi thay đổi như thế nào, chuyện này không thể nói hết được. Làm sao có thể cho hắn biết được tôi vốn đã có ý đồ với hắn từ rất lâu rồi? Như vậy nhất định sẽ dọa sợ hắn chạy mất, hắn thật vất vả mới quyết định thử tiếp nhận tôi, một điều tốt như vậy nhất định tôi không thể phá hoại đi được.

Hắn hiển nhiên không chấp nhận câu trả lời của tôi, đi tới ngồi bên cạnh, nói: "Tôi nghe em nói mười năm gì đó."

Tôi tiếp tục nhìn bầu trời, nói bậy bạ: "Anh chưa từng nghe bài hát kia à, mười năm trước, tôi không quen biết em, em không thuộc về tôi. . . . . ." Nói linh tinh một lèo, sau đó khịt mũi một cái, vẫn giữ tư thế như cũ: "Nếu như vòng ôm này không còn có thể níu em lại, đành để em rời đi cái gì gì đó."

Tôi chăm chú nhớ lại lời bài hát, mãi đến khi nói xong hắn mới một lần nữa mở miệng: "Mười năm trước. Mười năm trước em 12 tuổi nhỉ."

Tôi gật đầu: "Đúng vậy, 12 tuổi, vừa mới học năm nhất trung học cơ sở."

Hắn hỏi tôi: "Lúc 12 tuổi em thế nào?"

Tôi vẫn nhìn bầu trời, không hề nghĩ ngợi nói: "Có thể là như thế nào chứ, vẫn như bây giờ a."

Hắn ngừng một chút: "Nhiếp Phi Phi, ngẩng đầu mãi như vậy không thấy mỏi cổ à?"

Thời điểm này, quả thật không thể nói dối được.

Quả thật nghe liền phát hiện được là nói dối.

Tôi cười cười: "Nhiếp tiên sinh, bởi vì hôm nay anh ăn mặt quá mức soái, đối với em có lực sát thương không hề nhỏ, em sợ nhìn thêm chút nữa sẽ lập tức. . . . . ."

Nhìn thêm chút nữa sẽ lập tức lỡ miệng, đem mọi chuyện ra tiết lộ.

Hắn hiếu kỳ: "Lập tức thế nào?"

Tôi cười rộ lên: "Anh nhất định là không muốn biết đâu."

Hắn nói: "Tôi nghĩ là mình muốn biết."

Tôi đứng đắn quay đầu nhìn hắn: "Thật?"

Hắn không nói nữa, cứ như vật nhìn tôi, bộ dáng coi chừng ngày hôm nay không nghe được phần sau đó thì sẽ không từ bỏ.

Tôi một tay đặt lên vai hắn, môi dán vào tai hắn nói: "Honey, em sẽ lập tức bày tỏ lòng nhiệt tình của mình, sau đó sẽ ăn anh ngay tại chỗ nhé."

Ánh mắt hắn rơi lên tay tôi, tôi làm như vô tình rút tay về, nói: "Đấy, sợ rồi." Nói xong liền tính đứng lên, hắn nắm chặt tay tôi khiến tôi lần nữa ngồi xuống.

"Sao không thử xem?" Hắn nói.

Tôi có chút không theo kịp: "Thử cái gì?"

Hắn mặt không biến sắc mở miệng: "Thể hiện nhiệt tình với tôi, sau đó ăn ngay tại chỗ."

Hắn nói lời này, tay còn đang nắm tay tôi, tôi sửng sốt đến năm giây, sau đó chậm chạp nâng một tay lên che miệng, tôi nói: "Ôi, làm sao anh có thể nói ra như vậy, những lời này thật không nên nha. . . . . ."

Lời hắn nhẹ như gió: "Nhiếp Phi Phi, em lại bắt đầu giả vờ rồi."

Tôi lập tức ngồi thẳng lưng: ''Được rồi, lời này em chỉ đùa vui chút thôi haha."

Hắn đột nhiên nhếch miệng: "Không dám?"

Đó là một điệu cười chế nhạo.

Nhiếp Diệc đẹp trai nhất chính là lúc thần sắc lạnh nhạt lộ ra nụ cười chế nhạo này, ngày hôm nay hắn ăn mặc thành như vậy, lại còn cười thế nữa, quả thật khiến người ta không thể nào nhẫn nhịn được, nhưng cuối cùng tôi lại nhịn được, tôi nói: "Em dám, nhưng chính là lúc này chỉ đùa chút thôi."

Hắn nói: "Ha, chính là không dám." (bát nương: hay lắm, kế khích tướng của tiểu Diệc chỉ có nhất chứ không hơn, giỏi lắm con trai :3)

Tôi nói: "Em thật sự dám đó, nhưng giờ chỉ đùa thôi."

Hắn đột nhiên tới gần, gió thổi qua hành lang, khoảng cách hai người gần đến mức hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, và cả mùi hương cực kỳ nhạt trên người hắn, tôi biết mùi nước hoa này, chính là loại nước hoa được điều chế từ cây lãnh sam và xô thơm, sau điều chế còn có thêm hương liệu của cỏ thơm và bạc hà.

Hắn thấp giọng: "Không phải nói dám sao, sao lại lùi về sau rồi?"

Tôi thực sự khâm phục sự nhanh trí của mình, bình tĩnh nói với hắn: "Hôm nay trang điểm quá dày, áp quá gần sợ sẽ hù anh, hơn nữa em còn cảm giác trên da mình có dầu, anh chờ chút để em đi tìm Vivian lão sư xử lý cho. . . . . ." Nói xong cảm thấy tự nhiên hơn nhiều, muốn đứng dậy lần nữa.

Eo lại bị hắn nắm được, tôi ngã lên lên thảm cỏ, nhanh chóng chống tay nhổm dậy, nhưng tư thế này không dễ chịu cho lắm, cuối cùng co một chân lên. Tôi nói vòng vo, bảo hắn muốn đi tìm chuyên gia trang điểm giúp mình tẩy trang, hắn lại nắm eo tôi thấp giọng nói: "Còn nhớ mỗi khi em nói nhiều là vì sao không?"

Tôi lập tức ngậm miệng. Mỗi khi căng thẳng sợ hãi tôi sẽ lại đặc biệt nói nhiều. Dĩ nhiên chưa có quên.

Hắn nắm chặt cánh tay tôi nhấc ra, như một lẽ dĩ nhiên tôi không còn thứ để chống đỡ cơ thể nữa, một lần nữa ngã lên thảm cỏ. Chúng tôi lần thứ hai tiếp xúc cận kề, trong lòng tôi đã sớm loạn thành một đoàn.

Hắn cười: "Sợ chưa?" Âm thanh cơ hồ rơi vào một bên tai tôi: "Vừa nãy ai còn mạnh miệng?"

Tôi cố giữ vững tinh thần, trấn định: "Ai sợ, ai không dám?"

Hắn rũ mắt: "Em nói xem?" Tư thế kia giống như là muốn hôn. Chúng tôi cũng hôn không hề ít lần rồi, chỉ là trước đây hắn đều tiến tới quá mức bất ngờ, tôi căn bản không phản ứng lại kịp, càng không có thời gian mà căng thẳng. Kỳ thực tôi hoàn toàn không biết mỗi lần Nhiếp Diệc chủ động hôn tôi là trong lòng nghĩ gì, hắn đã nói là hắn đồng ý thử yêu tôi, hay đó chính là phép thử nghiệm của hắn đây.

Tim đập ngày càng kịch liệt. Hắn nói không sai, tôi đang cực kỳ căng thẳng. Trên đời này, chờ đợi chính là một loại khiến người ta không thể vui vẻ nổi, nếu như là tôi chủ động hôn hắn, tôi cũng sẽ không phải căng thẳng thành như vậy. Nếu như đối tượng không phải hắn, tôi cũng sẽ không phải căng thẳng thành cái bộ dáng này. Nhưng nếu đổi lại đối tượng không phải hắn, vậy tôi phải làm sao đây? Nói không chừng tôi liền tặng cho kẻ đó một quả đấm rồi.

Tư thế này nếu như tiến đến một chút nữa liền chạm môi rồi, thế nhưng hắn vẫn dừng ở đó, duy trì một khoảng cách, tay vững vàng ôm lấy eo tôi, cúi đầu nhìn tôi, không tiến lên một bước nữa, cũng không có rời đi.

Tư thế này cũng không mấy thoải mái, tôi nhỏ giọng nói với hắn: "Nhiếp Diệc, em khó chịu."

Hắn suy nghĩ một chút, buông tay tôi ra lười biếng nằm xuống, tay trái gối đầu, nghiêng người nhìn tôi. Tôi nhân cơ hội này bám vào vai hắn khẽ nhổm người lên, tay phải chống lên thảm cỏ, như vậy có thể khiến bản thân cao hơn hắn một chút. Buông mí mắt nhìn hắn từ đây lại có cảm giác mình trở về giữ quyền chủ động, rốt cuộc khiến cho tâm tình bình tĩnh lại không ít, tôi hít sâu một hơi, cứng ngắc giật giật ngón tay.

Nhiếp Diệc hơi ngửa đầu nhìn tôi, tôi ngồi cạnh hắn, tay chống lên khoảng trống bên cạnh vai hắn, cũng cúi đầu nhìn hắn, chúng tôi cứ giữ tư thế đó nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng tôi chịu thua hỏi hắn: "Chúng ta như vậy là muốn làm gì nhỉ?"

Một làn gió thổi qua, hắn khẽ chớp mắt, dáng vẻ đó có một loại đáng yêu đến kỳ lạ. Từ đáng yêu này xẹt qua tâm trí liền khiến tôi nhịn không được đưa tay về phía mặt hắn. Hắn hơi nghiêng đầu, gò má liền vừa vặn dán lên lòng bàn tay tôi. Đầu óc tôi nhất thời trở nên trống rỗng, nhưng bản năng vẫn nhớ phải nửa thật nửa giả đối với hắn, tôi cười cười, nhìn hắn nói: "Em sắp không chịu nổi mê hoặc của bác sĩ Nhiếp rồi, dáng vẻ này của anh là. . . . . . ."

Hắn nói: "Chờ được em hôn."

Tôi: "Gì cơ?"

Hắn giương mắt: "Em hỏi tôi đang làm gì đó." Hắn ngừng một chút: "Nhiếp Phi Phi, tôi đang chờ em hôn tôi."

Tôi nói: ". . . . . . Gió lớn quá em chẳng nghe thấy gì cả."

Hắn nói: "Tôi. . . . . ."

Tôi hôn lên môi hắn.

Khoảnh khắt môi chạm môi, tôi thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trên đôi mắt hắn, rõ ràng vô cùng. Tôi đã nói mình không chịu nổi mê hoặc rồi mà, mỗi lần đùa giỡn với hắn, nhìn qua giống như đùa vui nhưng kỳ thực đều là tôi thật tâm cả đấy.

Nhiếp Diệc vì cái gì mà chủ động yêu cầu tôi hôn hắn, tôi không muốn nghĩ nữa, có thể là do hắn đã nhận lời sẽ cố gắng cùng tôi bắt đầu một cuộc hôn nhân như bao người khác, hoặc cũng có thể chỉ vui đùa, treo ghẹo tôi mà thôi. Nếu như thật sự chỉ là vui đùa. . . . . . Quên đi, tôi nâng mặt hắn lên, nghĩ hôn cũng hôn rồi, nếu như một giây sau bị hắn đẩy ra, thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một nấc thang đi xuống rồi. Tôi có thể nửa thật nửa giả nói với hắn, là do hắn khiêu khích trước, không thể trách tôi được.

Tôi nghiêm túc sẽ đáng sợ như vậy đấy.

Tôi biết môi mình vẫn luôn lạnh lẽo, còn có hai tay run rẩy nâng mặt hắn. Nhưng lần này tôi quyết không buông hắn ra. Mắt tôi mở thật lớn, khát khao bắt được một chút cảm xúc trên khuôn mặt hắn, suy đoán bước tiếp theo hắn làm sẽ là gì. Sâu trong nội tâm của tôi vẫn cảm thấy sớm muộn hắn sẽ đẩy tôi ra thôi. Nhưng cự ly này quá gần, chỉ có thể thấy hai mắt đang nhắm, cùng hàng lông mi đen tuyền kia đôi khi sẽ rung động. Không biết là bắt đầu từ lúc nào, hắn đỡ lấy đầu tôi bắt đầu đáp trả, tôi giật mình cắn phải môi dưới của hắn, khi đó hắn đang nhắm mắt, thấp thoáng ý cười. Chóp mũi thân mật chạm nhau, môi hắn hơi rời khỏi. Hắn mở miệng, thanh ấm rất nhẹ, cũng rất thấp: "Tập trung một chút."

Tôi nói: "Em không có. . . . . ."

Hắn hôn lên.

Ánh mặt trời trong suốt, từng đám mây trôi lững lờ, bóng cây cột đá bên cạnh chiếu xuống mặt cỏ, kéo dài thành một đường, khiến cho người ta có cảm giác như nó đang ôn nhu ôm từng đóa hoa Mãn Thiên Tinh vào trong cái bóng của mình vậy.

Hai tay tôi ôm lấy cổ Nhiếp Diệp, dùng hết sức của mình mà ôm lấy hắn, thầm nghĩ, đúng vậy, không phải trêu ghẹo, cũng không phải đùa giỡn, đây chính là hắn chủ động yêu cầu hôn tôi. Là chính hắn muốn vậy. Hắn là muốn trở thành thói quen của tôi.

Vô luận như thế nào, hắn đồng ý chủ động thân mật, tôi cầu còn không được. Kỳ thực với tôi thế nào cũng đều được, chỉ cần có thể gả cho hắn là đã quá đủ lắm rồi. Thuần Vu Duy từng làm công tác tư tưởng cho tôi qua những câu chuyện ái tình lãng mạn, cuối cùng tổng kết lại rằng, yêu một người sẽ cảm thấy hắn là tất cả thế gian này. Tôi yêu Nhiếp Diệc, từ nhỏ sùng bái hắn, hắn đối với tất cả của tôi mà nói, có lẽ còn nhiều hơn cả thế.

Sau đó Khang Tố La cũng từng hỏi tôi: "Nhiếp Diệc ở trong lòng bồ rốt cuộc là chiếm bao nhiêu phân lượng?" Đại khái thời gian là mười ngày sau đó, chúng tôi ở thành phố S đang làm một hạng mục tuyên truyền cho du lịch của thành phố.

Hạng mục này bốn năm mở ra một lần, mỗi lần như vậy sẽ mời những nghệ thuật gia sinh ra trong thành phố góp sức. Nghe nói năm nay vị giám đốc quảng bá nảy sinh ra ý tưởng mới, ngoại trừ những loại phong cách chân dung và phong cảnh, còn muốn có một bộ ảnh dưới nước làm poster tuyên truyền, vậy là liền tìm đến tôi. Khang Tố La bị trường học điều tới đây công tác, nhưng thích thú nhiều thứ, ngoại trừ nghiên cứu văn học còn nghiên cứu cả dân tộc học, không chỉ có kiến thức lý thuyết thâm hậu, mà mọi sự ở thành phố S đều bị moi ra tận gốc rễ, trở thành hiền tài cố vấn cho tôi.

Cố vấn Khang nhìn thấy tôi, vẻ mặt khiếp sợ: "Bồ không phải là đi Pháp hưởng tuần trang mật sao? Thành phố cổ đâu, quán rượu, hoàng hôn đâu, vương quốc nhỏ bé của Châu Âu, macaron(*) đủ màu, từng hàng cau theo gió chập chờn, còn có bãi biển Bale des Anges xanh lam!"

(*) 1 loại bánh ngọt của Pháp.

Tôi nói: "Không có macaron, cũng không có bãi biển Bale des Anges, tuần trăng mật hủy bỏ, bác sĩ Nhiếp đi công tác rồi."

"Hủy bỏ? Công tác?" Khang Tố La vỗ cái rầm lên mặt bàn: "Mời vừa mới kết hôn liền chạy đi mất, Nhiếp Diệc hắn coi bồ là cái gì!"

Hứa Thư Nhiên ở cuối bàn họp bên kia nhìn sang. Cùng là ở thành phố S nên Hứa Thư Nhiên lần này cũng được mời đến, làm tổng đạo diễn, bên cạnh còn có mấy người đang ngồi, đều là đoàn đội của anh ta, còn có hai người lúc trước trên đảo cô đã từng gặp qua.

Khang Tố La lúc này mới nhớ ra đây là phòng họp, nhận ra mình thất thố, trong lúc vội vàng liền chào kiểu quân đội nói xin lỗi, sau đó ngồi xuống, rút ra điện thoại hạ thấp giọng: "Mình có quen một nữ luật sự chuyên nhận những vụ ly dị rất đáng tin, để mình tìm số điện thoại gửi bồ tham khảo chút. . . . . ."

Tôi cũng hạ thấp giọng: "Chỉ vì bên trên sắp xếp khẩn buộc phải đi công tác mà ly hôn, bồ lấy cái đạo lý đó ở đâu ra vậy?"

"A?" Cô ấy mất hai giây tiêu hóa, "Là. . . . . . Là, cái tổ chức kia của bố mình sao? Chỉ thị từ trên xuống?" Lập tức cất điện thoại đi, đồng tình với Nhiếp Diệc: "Này đúng là không thể không đi rồi, ôi, đúng là người làm khoa học không có dễ dàng nha." Lại thay tôi lên án: "Nhưng cũng là thời gian tuần trăng mật của người ta mà, sắp xếp cũng thật là không có ý tứ, bọn họ không biết là tuần trăng mật đối với người phụ nữ quan trọng nhường nào sao?"

Tôi nói: "Bọn họ cũng có cái khó của mình, dù sao tranh chấp Nam Hải chưa có phương pháp giải quyết, chủ nghĩa khủng bỗ vẫn chưa bị tiêu diệt, quốc gia cũng chưa giải quyết triệt để các vấn đề khó khăn kinh tế, mấy vấn đề nhỏ nhặt như tuần trăng mật của bọn mình bọn họ không có thời gian bận tâm tới hoàn toàn có thể hiểu được được."

Khang Tố La gật đầu liên tục: "Đúng đúng." Tu nửa cốc nước, sau đó nói: "Nhưng nếu là mình, chỉ thị thì mặc chỉ thị, nhất định sẽ nháo một trận, tuần trăng mật đó a! Cả đời chỉ có một tuần trăng mật đó! Chung quy thì cũng phải để hắn biết bồ không vui vẻ gì." Sau đó như ngộ ra gì đó, che miệng nói: "Bồ. . . . . . Không phải là sợ Nhiếp Diệc đó chứ? Ây da, Nhiếp Diệc rốt cuộc trong lòng bồ có bao nhiêu phân lượng đây a, bồ vậy mà sợ hắn không vui? Nhiếp Phi Phi bồ chết chắc rồi!"

Tôi nói: "Bồ nên hỏi mình quốc gia trong lòng mình có bao nhiêu phân lượng mới phải a, chúng mình đây cũng là đang hy sinh vì quốc gia nha, không có nước thì sao có nhà? Hy sinh cái lợi ích cá nhân vì lợi ích của tập thể, sách giáo khoa hồi trung học không phải đều dạy như vậy sao? Phải yêu nước chứ Khang đồng chí."

Khang Tố La có chút mơ hồ: "Bồ hỏi yêu nước hay yêu nhà? Hỏi thừa, yêu nước là đầu tiên sau đó mới là yêu nhà."

Cô ấy càng mù mịt: "Mình vừa hỏi cái này hả?"

Tôi nói: "Vâng thưa đại nhân."

Cô ấy lấy tay ôm trán: "Sao mình cứ thấy cái gì đó sai sai, bồ chờ mình ngẫm lại cái đã.''

Tôi sợ cô ấy nghĩ ra sẽ đánh mình mất, nhanh chóng thẳng thắn nói: "Chính là, chúng ta kỳ thực đang nói vụ tuần trăng mật."

Cô ấy vỗ tay cái bộp nói: "Đúng ha, chúng ta chính là đang nói cái này mà." Tức giận chỉ vào mặt tôi: "Nhiếp Phi Phi, bồ dám đánh lạc hướng mình, bồ đáng lẽ nên đi làm nghề thôi miên mới đúng!"

Tôi cẩn thận gạt cánh tay cô ấy sang một bên: "Chị gái Khang ơi."

Cô ấy nói: "Bồ mới là chị gái, cả nhà bồ đều là chị gái."

Tôi nói: "Ờ."

Cô ấy rùng mình một cái.

Tôi tâm trạng cực kỳ tốt nói: "La nhi bé bỏng của mình ơi, bồ thấy mình không vui, mình đâu có không vui, Nhiếp Diệc đối với mình hết thảy dù là thứ gì trên đời này cũng không so cùng được, mình gả được cho anh ấy khó khăn biết bao nhiêu, tuần trăng mật có hay không thì có gì quan trọng nữa."

La nhi trừng mắt: "Hay lắm, thứ gì trên đời này cũng không bằng được hắn ta." Cốc đầu tôi một cái: "Tất cả mọi thứ trên đời bao gồm cả mẹ bồ? Cũng bao gồm cả mình nữa?"

Tôi nói: "Không, đương nhiên là không rồi."

La nhi thỏa mãn cười.

Tôi nói: "Không bao gồm bố mẹ mình, thế nhưng bao gồm La nhi đó."

La nhi lập tức quyết định tuyệt giao với tôi.

Nhưng tuyệt giao chưa được nửa giờ thì đã vui vẻ chạy đến hỏi tôi với Nhiếp Diệc đã tiến triển được chút nào chưa. Tôi biết cô ấy muốn hỏi gì, đêm tân hôn đó tôi bị cảm, đến thở cũng thấy khó khăn, Nhiếp Diệc sau lần đó thậm chí còn bị tôi lây bệnh, cũng không khá hơn bao nhiêu, trong tình trạng này quả thật rất khó để có thể có gì đó xảy ra. Khang Tố La vạn phần thất vọng, liên tục truy hỏi, vậy còn ngày hôm sau?

Ngày hôm sau thì Nhiếp Diệc đã phải đi rồi.

Phong tục ở thành phố S ngày hôm sau sẽ phải lại mặt. Nhớ tới buổi chiều hôm đó ánh mặt trời chiều tà rất đẹp, tôi đích thân đưa hắn đến sân bay, tài xế rất cẩn thận, lái xe vô cùng chậm chạp, phong cảnh từ ngoài cửa sổ xẹt qua, mỗi một hình ảnh màu sắc đều thập phần rõ ràng.

Trong đoàn người đi công tác còn có vài người nhân viên đi theo, tôi tụt xuống đi bên cạnh một "tiểu bạch kiểm" mặc chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn tán gẫu.

Hàn huyên một lúc thì thấy Nhiếp Diệc ở phía trước đang đứng chờ tôi, liền kết thúc câu chuyện bước về phía hắn.

Hắn hỏi tôi: "Nói gì vậy?"

Tôi hàm hồ nói: "Nói chuyện phiếm thôi."

Nhưng tên tiểu bạch kiểm đi sát phía sau lập tức bán đứng tôi, rất thật thà nói với Nhiếp Diệc: "Cô ấy xưng là thư ký của ngài, đang dặn dò với tôi những loại thức ăn bác sĩ Nhiếp hay dùng, nói ngài khẩu vị thanh đạm, thích ăn tôm lột xào với củ ấu, cá phèn hấp, đậu bắp luộc, canh cá ngần Tây Hồ, salad hành tây, nhờ chúng tôi quan tâm ngài, bởi vì dù thức ăn không hợp khẩu vị ngài cũng sẽ không nói ra, nhưng vì thế sẽ ăn rất ít." Nhiếp Diệc nhìn tôi một cái. Tiểu bạch kiểm lại không ngại ngần bán đứt tôi: "Kỳ thực dù tiểu thư không nói thì chúng tôi cũng sẽ hết lòng quan tâm đến sức khỏe của bác sĩ Nhiếp, nhưng quả thật thông tin tiểu thư cung cấp cũng với chúng tôi rất hữu ích, rất cám ơn tiểu thư."

Tôi có thể cảm giác được ánh mắt Nhiếp Diệc chưa từng rời khỏi người mình, cúi đầu nhìn giày ra vẻ không để tâm đến, liền nghe hắn nói: "Ồ? Em đều giới thiệu với mọi người như vậy về mình sao? Thư ký của anh?''

Tôi ngại ngùng, nhưng vẫn dày mặt nói: "Đây không phải là vì sợ anh bị người ta đố kị sao, có thể lấy được một người vợ hiền như em khó khăn như thế nào a, thật sự là phúc phận đến thế nào, để người khác biết được sẽ mang đến cho anh nhiều ghen ghét lắm đó nha."

Nhiếp Diệc nhếch mép: "Em vẫn còn dám nói."

Tiểu bạch kiểm ngơ ngác nói chen vào: ". . . . . . . Chẳng lẽ không phải thư ký?" Lại hướng về phía Nhiếp Diệc: "Nhưng vị tiểu thư này rất hiểu rõ thói quen sinh hoạt hàng ngày của ngài đó. . . . . . ."

Nhiếp Diệc nói: "Cô ấy là vợ tôi, thường ngày thích nói nhăng nói cuội, đừng để ý cô ấy làm gì."

Tiểu bạch kiểm khiếp sợ: "Vợ?" Hết nhìn hắn lại nhìn tôi, liên tục xin lỗi: "ÔI! Là do tôi hiểu nhầm Nhiếp thiểu phu nhân thành thư ký phụ trách sinh hoạt hàng ngày của ngài trước, Nhiếp thiếu phu nhân lại không nhắc tôi thôi ạ. Thật sự xin lỗi, là do cô ấy có thể nói ra những thói quen sinh hoạt hàng ngày của ngài tỉ mỉ tường tận như vậy, chi tiết như là nghề của mình vậy, khiến tôi nhận nhầm thành thu ký phụ trách sinh hoạt của ngài. . . . . ."

Ánh mắt Nhiếp Diệc trở lại trên người tôi, nhưng lại hỏi tiểu bạch kiểm: "Cô ấy nói gì mà cậu lại nói quá vậy?"

Tôi dùng sức nháy mắt với tiểu bạch kiểm, ám chỉ hắn nói hơi bị nhiều rồi đó, có thể ngậm miệng được rồi, nhưng tiểu bạch kiểm hiển nhiên không thể hiểu được nỗi khổ tâm của tôi, vẫn ngây thơ kể lể: "Tôi đâu có nói quá gì ạ, đều là lời nói thật lòng đó, vợ ngài thật sự rất hiểu ngài, cũng rất quan tâm ngài. . . . . ."

Nhiếp Diệc lần thứ hai quét một lượt lên người tôi.

Trong nội tâm tôi đã điên cuồng toát mồ hôi, nhân lúc tình hình còn chưa lâm vào mức quá lúng túng, nhanh chóng tự mình cười to vớt vát: "Còn nói là không nói quá, cậu đây là quá đánh giá tôi rồi, kỳ thực tôi cũng không có hiểu gì nhiều, chính là tùy tiện. . . . . ."

Nào biết được tiểu bạch kiểm này quá mức thật thà, không cam tâm bị gán tội như vậy, ngắt lời tôi, vừa lật cuốn sổ vừa lên giọng dạy dỗ tôi: "Quan tâm chính là quan tâm, cô sao phải khiêm tốn? Nhìn nè, những gì chúng ta vừa nói với nhau đều ghi lại ở đây." Lại hướng về phía Nhiếp Diệc nói: "Ngài xem, trên này tôi đều ghi chép đầy đủ rõ ràng, đều là lời dặn dò của thiếu phu nhân, cô ấy nói ngài uống trà, nhưng không uống hồng trà; rất chú ý bổ sung vitamin, nhưng không ăn quả dương đào và xoài, nếu như ngài muốn ăn thức ăn ngọt thì nói chúng tôi làm cho ngài sinh tố chuối tiêu, quả bơ và thêm sữa bò; còn nói ngài quen ăn cơm trung, thế nhưng trong thức ăn của ngài không thể cho thêm rau thơm và hồ tiêu, nói ngài đến mùi rau thơm còn không chịu được (bát nương: ôi ôi, ta cũng không ăn được rau thơm). Đúng rồi, còn có ít dùng trứng gà làm nguyên liệu nấu ăn vì ngài có chút không thích trứng gà, còn có. . . . . ." (bát nương: con trai ta cũng kén ăn quá rồi :3)

Tôi toát mồ hôi ngăn cản hắn: "Này này, tôi cũng đâu có nói nhiều như vậy. . . . . ."

Tiểu bạch kiểm ngược lại không có ý định dừng, không hề chấp đến ánh mắt hình viên đạn của tôi tiếp tục bắn một tràng giang đại hải: ''Là cô nói đấy, đều là cô nói cả, nếu không vì vậy thì làm sao tôi ngộ nhận thành thư ký phụ trách sinh hoạt được chứ? " Lại nói với Nhiếp Diệc: "Bác sĩ Nhiếp, ngài thực sự là cưới được một người vợ tuyệt vời đó."

Nhiếp Diệc không đáp, đứng ở chỗ đó trầm tư. Tôi thở hắt ra một cái, nói với tiểu bạch kiểm: "Sao cậu lại thích nói nhiều như vậy nhỉ, làm nhân viên chính phủ thật không phù hợp, có hay không nghĩ chuyển ngành, làm bà mối đi?"

Tiểu bạch kiểm sửng sốt, sợ hãi nhìn tôi, bất giác nói: "Tôi. . . . . . nói sai gì rồi sao?"

Tôi hết biết nói gì luôn, định trách móc cậu ta thêm vài câu nữa, Nhiếp Diệc lại đột nhiên nói: "Không sao, cô ấy khi thẹn thùng sẽ thành bộ dạng đó."

Tôi nghẹn. Tiểu bạch kiểm bừng tỉnh nói: "Ồ ồ."

Tôi vẫn không thể nhìn ra trong lòng Nhiếp Diệc rốt cuộc đang suy nghĩ gì, tận lực nhẹ như gió quay sang nói với cậu ta: "Ồ cái gì mà ồ, tôi không có thẹn thùng, chỉ là do trí nhớ của tôi tốt đó thôi, không chỉ có Nhiếp Diệc đâu, thói quen ăn uống của mọi người trong nhà anh ấy đều do một tay gánh vác đó, làm một người vợ thì cũng phải cho ra dáng một người vợ thôi, yêu ai yêu cả đường đi, phải có đạo đức nghề nghiệp."

Tiểu bạch kiểm lại làm vẻ mặt bừng tỉnh nói: "Ồ ồ." Ngây thơ làm vẻ mặt khâm phục: "Nhiếp thiếu phu nhân thật lợi hại, quả thật làm như vậy không hề dễ dàng."

Tôi khiêm tốn nói cũng thường thôi, đúng lúc đó có đồng nghiệp của tiểu bạch kiểm đến bắt chuyện, cậu ta tạm thời chào tạm biệt chúng tôi đi với người đồng nghiệp kia, để lại tôi với Nhiếp Diệc đứng ngơ ra chỗ ấy.

Chúng tôi yên lặng mất một lúc, tôi không chắc chắn mình đã lừa được trót lọt Nhiếp Diệc hay chưa, muốn nói gì đó nhưng lại không nghĩ ra chủ đề gì.

Cuối cùng Nhiếp Diệc mở miệng trước: "Là như vậy sao?"

Tôi sửng sốt: "Là như vậy cái gì?"

Hắn lạnh nhạt nói: "Sinh hoạt của mọi người trong nhà đều do em gánh vác cả rồi."

Trong lòng tôi đánh cái bịch.

Hắn quả nhiên nói: "Vậy nói thử thói quen sinh hoạt của mẹ tôi nghe xem."

Những kẻ nghiên cứu khoa học theo chủ nghĩa chứng thực quả thật không dễ bị lừa gạt như vậy, đầu tôi trống rỗng mất năm giây, nói: "Mẹ chồng. . . . . . không ăn sầu riêng?"

Hắn trầm mặc một chút: "Tiếp tục."

Trong lòng reo đúng rồi, có chút trấn định lại, tiếp tục thăm dò: "Còn. . . . . . còn không thích ăn rau lắm?"

Hắn lại trầm mặc một chút: "Còn gì nữa không?"

Trong lòng tôi nghĩ lại đoán đúng rồi, cả người tự tin lên hẳn, nhưng lại sợ nói tiếp sẽ lộ. Tôi ho một tiếng hỏi hắn: "Đây là đang chơi game à? Đáp xong một câu liền có một câu tiếp?" Giọng nói khiển trách: "Nhiếp Diệc, anh không thể không tin tưởng em như vậy chứ, anh như vậy thật khiến em tổn thương mà."

Hắn thay đổi tay cầm áo khoác, ngừng một lúc, sau đó nói với tôi: "Đều là đoán mò?"

Tôi nói: "Không. . . . . Không thể nào." Có một cụm từ gọi là gì ấy nhỉ, đúng rồi, binh bất yếm trá(*).

(*)"Binh bất yếm trá" trong binh pháp Tôn Tử nghĩa là khi dùng binh việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, để nhằm giành lấy chiến thắng.

Hắn cười: "Thật sao?"

Tôi vừa nhìn thấy hắn cười, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên đoán mò mà trúng phóc hết.

Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để lừa hắn triệt để, tôi ôm ngực nói với hắn: "Quân thượng, thiếp cũng rất quan tâm mẹ chồng, vì sao chàng nhìn ta như vậy, thật là khiến cho người ta đau lòng, thiếp cảm thấy lòng mình muốn tan nát luôn rồi."

Hắn nhíu mày: "Lại diễn."

Tôi diễn sâu, tiếp tục ôm ngực: "Thật đấy, tim đau thắt, đau nhói . . . . . . muốn chết a."

Khóe miệng hắn lộ ra ý cười, tôi còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn búng một cái lên trán.

Tôi lui về sau một bước, ôm trán nghi hoặc nhìn hắn: "Nhiếp Diệc, anh đánh em?"

Hắn nhàn nhạt nói: "Nếu nghe được mấy lời đó thì mẹ chồng em sẽ tức chết."

Tôi nhớ ra được mẹ chồng mình trong lời hắn nói là ai, nói: "A, là mẹ hả. Mẹ làm sao?"

Hắn nói: "Loại trái cây bà thích nhất chính là sầu riêng, gia liệu thích nhất là rau thơm với hành."

Tôi trầm mặc hai giây, cười haha: ". . . . . . A! Đoán mò bị trật rồi à. . . . . . Mẹ chồng thật là dễ tính trong ăn uống ha."

Hắn nhìn tôi, ánh mắt có chút khó mà diễn tả bằng lời, mất hồi lâu, hắn lên tiếng: "Người trong nhà mà em quen thuộc chỉ có tôi." Là một câu trần thuật.

Tôi cười khan.

Hắn không nói gì nữa, đi đến chiếc ghế chờ gần đó ngồi xuống. Nhấc mắt nhìn tôi đứng đơ chỗ đó, ngón trỏ liền chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh ra hiệu tôi ngồi xuống.

Sân bay người đi qua lại, huyên náo vô cùng nhưng cảm giác như ở rất xa, chúng tôi ở một góc yên tĩnh giống như đang ở một không gian song song vậy, nếu như dùng một bộ phim nào đó để làm ví dụ, có thể kể đến những bộ phim điện ảnh cũ những năm 90 của thế kỷ XX, tên gì ấy nhỉ, đúng rồi, chính là <<Trùng Khánh Sâm Lâm>>

Nhiếp Diệc mặc chiếc áo sơ mi và quần âu, một bộ dáng nhãn nhã, tư thái ung dung, hơi rũ mắt ngồi ở đó, không biết là đang nghĩ cái gì.

Tôi cũng yên lặng, một lúc sau lấy ví tiền trong túi áo khoác ra, móc một điếu thuốc lá hình kẹo que, hít một hơi thật sâu bóc giấy gói kẹo, xé làm hai, trong lòng cảnh báo: hắn biết rồi.

Tôi không phải là một người con dâu kiểu mẫu, người nhà của hắn tôi chỉ quen thuộc mình hắn, chỉ quan tâm mình hắn, lòng tôi chính là chật hẹp như vậy.

Hắn biết rồi.

Phải làm sao bây giờ?

Hai tay tôi chống cằm, nhìn tháp pha lê cao cao phía trước, khoảng 10 giây trôi qua thì hắn lên tiếng: "Vậy là do tôi đặc biệt?"

Hắn với bất kỳ một vấn đề đến bất ngờ nào cũng muốn làm cho rõ ràng, những vấn đề kiểu ba phải như vậy, tốt hơn hết là tránh đi, bởi chúng khiến tôi không thể ung dung cho hắn một câu trả lời. Đáp thế nào mới đúng ý hắn, tôi không biết. Hắn quả thật đã nói để chúng tôi thử bắt đầu một cuộc hôn nhân bình thường, có thể yêu thương lẫn nhau, nhưng tốc độ thế nào mà yêu hắn mới đúng ý hắn, tôi cũng không biết.

Nhưng đột nhiên lúc này tôi có chút khát vọng muốn liều một phen, tôi nói: "Nếu như em nói anh trước giờ. . . . . ."

Hắn nhìn sang.

Cái buổi tối bị hắn từ chối lại chạy qua não bộ, tôi lập tức tỉnh táo lại.

Ngôn ngữ chính là chứng cứ phạm tội, nếu như hôm nay tôi thẳng thắn lại không phải đáp án hắn mong muốn, vậy kết quả sẽ là gì? Chấp niệm của tôi với hắn quá lớn, đánh cuộc không thể, nhất định không thể bại.

Hắn hỏi: "Anh xưa nay thế nào?"

Tôi ngậm kẹo que vào miệng, cười cười, nửa thật nửa giả nói: "Xưa nay luôn đặc biệt a, em chính là trông mong vào bộ dưỡng khí đi lặn anh hứa mua cho, anh tất nhiên sẽ trở thành đặc biệt nhất. Tốt với anh thì anh mới có thể đầu tư nhiều hơn cho công cuộc vì nghệ thuật nhân sinh của em chứ?"

Hắn im lặng một hồi lâu, giương mắt nhìn tôi: "Là vì cái này?"

Tôi nói: "Không lẽ lại còn vì lí do gì khác?"

Hắn nhìn dòng người tấp nập qua lại phía xa, một lúc lâu sau mới bình tĩnh nói: "Tôi hi vọng là vì mình đặc biệt trong lòng em."

Kẹo que rơi xuống, tôi bị sặc ngọt, ho khù khụ nói hắn chờ chút. . . . . .

Nhưng hắn lại mở miệng lần nữa: "Em đã nói em thích tôi."

Tôi chết lặng, lắp bắp nói: "Em. . . . . . Em nói rồi?"

Đúng lúc ấy có một người nhân viên đến nhắc nhở thời gian, hắn cầm áo khoác vắt trên ghế dựa lên, đứng dậy đi theo người đó vào check in, ngón tay tôi day day huyệt thái dương, gọi với hắn lại nói chờ chút để tôi nghĩ cái đã, hắn đã bước lên hai bước, liền quay lại đứng trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu nhìn hắn, chạm phải ánh mắt, sau đó hắn đột nhiên nở nụ cười, đặt một tay lên vai tôi, hơi cúi người: "Vậy phải nghĩ lại." Dừng một chút, hơi cúi đầu xuống đặt môi sát tai tôi rồi nói: "Trước khi kết hôn em đã đáp ứng cái gì với tôi. Nhiếp Phi Phi, em nhất định phải nghĩ cho thật kỹ."

***

Bát Bát: Trước bên nick cũ có để bìa cho bộ truyện này là cái mà bạn edit 26 chương đầu để. Hồi qua đây đổi thành ảnh như vậy vì thấy đẹp, chưa từng nghĩ vì sao bìa xuất bản bên trung lại để vậy, cũng chẳng hề nhớ đến tiểu Phi Phi là nhiếp ảnh gia hải dương. Tối hôm edit lời dẫn, sáng hôm sau ngủ dậy còn đang ngơ ngẩn tự nhiên giật mình một cái, cảm giác bản thân ta thật ngốc, thật sự rất buồn cười haha

Chắc không có ai ngốc như ta đâu, mà ta vẫn nói vì ta thấy mình ngốc quá :3, các nàng có thấy cái bìa truyện với cái lời dẫn cực kỳ cân đối không? Ta thích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro