12. Điều dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Trì Quân khi tỉnh dậy sau liều thuốc an thần cũng không tiếp tục hướng Trương Mẫn hỏi chuyện về Tư Tư. Y thật sự làm hệt như hắn đã dặn dò ở trong thư, an tâm mà chờ đợi. Sắc mặt của Cố Trì Quân những ngày này không biết bởi cái gì liền tốt hơn không ít, y rất hợp tác với bác sĩ trị liệu để có thể nhanh chóng vận động lại bình thường.

Qua một tuần, khi Cố Trì Quân cũng có thể tự mình rời giường và đi lại trong phòng, y nhắn với quản gia Hàn Anh nói bảo mẫu đem nhóc con Từ Bối Hy qua để y nhìn một chút. Từ Bối Hy vừa đến phòng bệnh đã nhìn Cố Trì Quân bằng ánh mắt vô cùng ủy khuất, những giọt nước mắt tủi thân cứ lã chã tuôn rơi. Bé con trong khoảnh khắc chẳng cần suy nghĩ, lao về phía Cố Trì Quân, nó liên tục phát ra thanh âm tiếng nghẹn ngào trong tiếng khóc.

"Ba Cố, ba Cố."

Cố Trì Quân nhẹ nhàng đem bé con ôm lấy, dịu dàng hướng cái lưng mập mạp của nó vỗ về.

"Ba đây, Bối Bối, ba đây rồi."

Từ Bối Hy dường như càng được dỗ thì càng khóc lợi hại, nó qua một lúc vẫn chẳng ngừng được, cứ nghẹn ngào mãi nấc lên.

"Con tưởng ba Cố không thèm tỉnh dậy gặp con. Hết ba Cố rồi ba Từ đều bỏ rơi Bối Bối."

Nhắc đến Từ Tư căn phòng vẫn mơ hồ trở nên trầm lặng trong giây lát, khoé mắt Cố Trì Quân không nhịn được cũng đỏ lên. Thế nhưng, y vẫn nén lại những xúc cảm đang dấy lên trong lòng mình để dỗ dành con:

"Làm gì có chuyện đó? Cả ba và ba Từ đều rất yêu Bối Bối.”

“Thế sao ba Cố ngủ mãi mới tỉnh dậy, sao ba Từ đi lâu như vậy vẫn chẳng trở về với con?”

Lời trẻ con ngây thơ, non nớt nhưng người lớn đôi khi lại không biết đáp sao cho phải. Một ảnh đế hoạt ngôn như Cố Trì Quân thế mà tại thời điểm ấy thiên ngôn vạn ngữ bình thường như nước chảy mây trôi, một chút cũng chẳng thể phát ra.

“Không phải ba đã ở đây rồi sao, còn ba Từ con hiện giờ hơi bận.

“Vậy ba Từ sẽ bận đến khi nào vậy ba Cố?”

“Ba Từ sẽ về với Bối Bối rất nhanh thôi.”

Trẻ con thì luôn có hàng ngàn hàng vạn những thắc mắc và những câu hỏi tại sao, thế nhưng nhận được đáp án rồi lại liền quên mất. Bối Bối ham vui cuối cùng cũng chỉ nằm trong lòng Cố Trì Quân một chút, sau đó lại hướng bảo mẫu muốn đi chơi. Dẫu sao bệnh viện với nhiều nguồn bệnh nguy hiểm không thích hợp cho trẻ con, bảo mẫu chỉ đưa Từ Bối Hy ghé qua rồi quay về biệt thự. Từ Bối Hy tất nhiên lúc đi không tình nguyện nhưng nghe dỗ dành, phải để ba Cố yên tĩnh nghỉ ngơi mới có thể nhanh chóng về nhà thì ngoan ngoãn nghe theo.

Cố Trì Quân trước khi để Từ Bối Hy rời khỏi liền hôn một cái lên trán con. Bối Bối còn nũng nịu đòi hôn thêm cái nữa.

“Ba Cố phải thay ba Từ hôn Bối Bối.”


Cố Trì Quân đặt một nụ hôn thật nhẹ lên cái má phúng phính bỗng nặng lòng.

Vài ngày sau đến thăm Cố Trì Quân là một bác sĩ trông thoáng qua rất quen nhưng không biết đã gặp bao giờ. Bác sĩ nói mình tên Lăng Duệ. Cái tên vừa thốt ra thì Cố Trì Quân đã biết được, đây là người đàn ông hay cùng Vương Việt đến thăm y. Qua cuộc trò chuyện thì y cũng biết người này với thí nghiệm mà Từ Tư trải qua có liên quan, y rũ mắt không nhịn được hỏi:

“Thí nghiệm của các người thành công chứ.”

Lăng Duệ bị hỏi có chút lúng túng:

“Hiện tại có một số di chứng chưa thể phục hồi.”

Cố Trì Quân cũng không hỏi di chứng đó là gì, chỉ nhàn nhạt hỏi:

“Từ tiên sinh hiện vẫn đang ở Mỹ?”

Lăng Duệ nghe xong gật đầu xác nhận:

“Cố tiên sinh có muốn qua thăm ngài ấy hay không?”

“Không.”

Y nhìn Lăng Duệ hồi lâu rồi lắc đầu từ chối. Cuộc trò chuyện của hai người rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở đó. Cố Trì Quân còn phải đi thực hiện bài tập vật lý trị liệu với bác sĩ trong khoa. Sức khoẻ của y may mắn cũng phục hồi rất nhanh, qua một thời gian việc vận động đã không còn gì đáng ngại.

Một buổi sáng tháng hai đẹp trời ở Mỹ, tại một căn phòng bệnh dành cho bệnh nhân VIP, một điều dưỡng nam đẩy cánh cửa bước vào. Trong căn phòng sang trọng, đầy đủ tiện nghi có một nam nhân đang ngồi, hắn xoay chiếc xe lăn để nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời đã sang xuân nên tiết trời ấm áp, ánh mặt trời vàng nhạt phủ lên gương mặt đẹp như tạc tượng của nam nhân. Thế nhưng nam nhân đó cứ ngồi trầm tư, nghe tiếng mở cửa cũng không hề quay lại. Nam điều dưỡng đem mấy cành ngọc lan tây trắng muốt và một giỏ táo đặt lên bàn lớn. Lúc này mới nghe, nam nhân trầm giọng hỏi:

“Cậu giờ này mới biết đến cơ à?”

Chất giọng từ tính pha nóng nảy của nam nhân khiến cho điều dưỡng hơi giật mình, cậu nhìn đồng hồ mới là bảy giờ năm phút. Bất quá cũng chỉ là xê dịch vài phút, kẻ có tiền có cần hạch sách đến thế không?

“Hôm nay là đầu tuần tôi phải giao ca.” – Điều dưỡng cũng cất lên thanh âm trong trẻo. Chỉ là trong lời nói có chút ngắc ngứ, không thoải mái, chắc hẳn là lo sợ bị trừ lương.

Người đàn ông trước mặt cậu là một bệnh nhân đặc biệt tên Từ Tư, do trải qua một cuộc phẫu thuật tác động lên tuyến thể đã hôn mê một thời gian ngắn. Sau khi hắn tỉnh lại thì liền gặp một vấn đề lớn, trở thành một Alpha không có khả năng cảm nhận được tin hương. Thế nhưng đây cũng không phải vấn đề chính mà người này phải ở lại viện lâu. Không biết dưới tác động gì mà hắn sau phẫu thuật thì đôi chân liền thoát lực, chuyện tồi tệ nhất là hắn không thể đi, mắt cũng không nhìn được, cứ ngày ngày đều nhờ đến sự chăm sóc của người khác mà ở trong phòng.

Nam điều dưỡng nhìn Từ Tư có chút đau lòng, thế nhưng dĩ nhiên hắn không hề phát giác ra được ánh nhìn của cậu. Nam điều dưỡng đặt mấy cành ngọc lan tây vào chiếc lọ, Từ Tư chính là mỗi ngày đều muốn loại hoa này. Trong phòng kín thì mùi của ngọc lan tây rất nồng, bất quá hắn bỏ tiền ra mua, hắn thích sao liền là vậy.Đôi mắt của Từ Tư thất thần và trống trải nhìn về một khoảng không vô định. Điều dưỡng hỏi:

“Ngài có muốn ăn một chút hoa quả hay không?”

“Táo sao?”

“Vâng, là táo đỏ.

“Được.”

Điều dưỡng thấy hắn đồng ý liền nhanh tay gọt táo. Loại táo cao cấp này thật ra chỉ cần rửa sạch rồi ăn luôn cũng rất ngon. Có điều, riêng Từ Tư lại thích gọt thật sạch lớp vỏ trước khi ăn. Điều dưỡng còn cẩn thận cắt nó thành từng miếng. Cậu đem đĩa táo đã cắt gọn gàng, ngon miệng trước mặt hắn, nhưng Từ Tư lại yên tĩnh chẳng có động tĩnh gì.

Điều dưỡng thở dài lại phải đem dĩa nhỏ bồi hắn dùng. Từ Tư lại không hề nhúc nhích. Cậu cuối cùng vẫn đem miếng tao ngon ngọt chạm môi hắn.

“Ngài mau há miệng ra.”

Lúc này Từ Tư mới hài lòng mà há miệng ăn miếng táo trên tay điều dưỡng kia, còn làm như có như không hướng mu bàn tay cậu mà khẽ chạm. Điều dưỡng trước va chạm ái muội ấy tựa như phải bỏng, cậu có chút hoảng hốt thu tay. Từ Tư cười cười, vẫn há miệng ra:

“Mau đút cho tôi miếng nữa.”

Điều dưỡng biết mình bị trêu chọc nên cố tình huơ huơ miếng táo trước mặt hắn. Lúc Từ Tư sắp chạm lấy liền rụt lại chẳng cho ăn. Thế nhưng nhìn đôi mắt ảm đạm của hắn, cậu nhận ra trò đùa này của mình vốn không vui, ai lại đi chấp nhặt với một người mù cơ chứ. Động tác trên tay điều dưỡng sau khi thông suốt lại nhẹ nhàng trở lại nhưng không ngờ lần này lại bị Từ Tư nắm lấy tay. Hắn tại ngón tay áp út trống trải của cậu khẽ xoa xoa:

“Cậu chắc hẳn vẫn còn độc thân nhỉ?”

“Còn ngài thì đã có gia đình rồi chứ?”

Từ Tư xoay chiếc nhẫn lấp lánh trên tay:

“Tôi có một cậu con trai đáng yêu.”

“Ngài như vậy chắc vợ ngài xinh đẹp lắm.”

“Cậu tốt nhất hiện tại không nên nhắc đến em ấy.”

Giọng điệu lạnh nhạt của Từ Tư khiến điều dưỡng thoáng lặng thinh. Ngay sau đó hắn cất lời:

“Hôm nay trời có đẹp không?”

“Hôm nay là một ngày nắng đẹp.”

“Vậy đưa tôi ra ngoài một chút.”

Điều dưỡng ngay lập tức lấy ra một chiếc chăn mỏng, đắp lên chân hắn, rồi đẩy Từ Tư chậm rãi ra phía khuôn viên ngoài trời. Rất nhiều những thanh âm hỗn loạn ở hành lang đã đi qua, đến giữ khuôn viên liền trở nên tĩnh lặng. Hoa viên nơi này ngoài hoa cỏ còn có rất nhiều cây xanh nên không khí rất thoáng mát, điều dưỡng cũng chọn một chiếc ghế nhỏ để ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Này cậu?”

“Ngài cần gì sao?”

“Bóp chân cho tôi đi.”

Điều dưỡng nghe thế cũng ngoan ngoãn mà tiến lại. Cậu ngồi xổm mà bóp hai đùi rắn chắc nhưng vô lực của hắn, qua một lúc lâu thì hắn hướng mái tóc của cậu thật khẽ chạm lên. Cậu điều dưỡng theo phản xạ né ra:

“Ngài đang làm gì vậy?”

Có điều Từ Tư lại không trả lời câu hỏi ấy. Hắn ngồi một lát rồi nói muốn trở về. Cậu điều dưỡng đưa hắn về phòng trong lòng có chút nặng nề. Hắn làm vậy với cậu là có ý gì không nhỉ? Điều dưỡng thế nhưng được bỏ tiền để chăm sóc Từ Tư nên cũng không dám có ý kiến. Suốt một tháng trời những hành động ái muội của hắn với cậu cứ liên tiếp diễn ra. Khi thì cậu bón đồ ăn cho hắn bị Từ Tư vươn lưỡi liếm lên đầu ngón tay, khi thì cậu giúp hắn bóp chân lại phát hiện thứ nam tính kia phản ứng.

Một điều may mắn là sức khoẻ của Từ Tư thời gian này đã được cải thiện rõ rệt. Đôi chân dài vô lực của hắn đến cùng cũng có thể tự đứng lên. Hôm nay lúc điều dưỡng vào phòng, hắn đang dựa vào cửa sổ, theo hướng ngược sáng nhìn cậu nở một nụ cười thật tươi. Thứ ánh sáng chói lọi của mặt trời phía sau, khiến cậu không thể nhìn ra biểu cảm trên mặt hắn.

“Này cậu.”

“Sao ạ?”

“Ngày mai tôi xuất viện.”

“...”

“Cậu có muốn cùng về nước với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro