Chương 116: Vật nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Tội hồn lại tiếp tục tấn công, không ngừng nghỉ, lần này nó quyết tâm phải đòi lại thực thể đầy sức mạnh kia.

Ngay cả sự thật về tình yêu của Tư tế Yibo và vật chứng là Tử thư rõ ràng, nhưng vẫn không giải được oán hận của Tiểu Tán, khiến Tội hồn quay về với tâm trí anh ta. Vậy thì mọi cố gắng hóa giải lời nguyền gia tộc họ Vương, lời nguyền bọ cạp, đường thoát khỏi Kim tự tháp này, tất cả đều hoàn toàn vô nghĩa.

Vương Nhất Bác không thể bỏ cuộc như vậy, Tiêu Chiến không thể chết oan khuất như vậy, dù bỏ mạng ở đây, y cũng phải bảo vệ Tiểu Tán và cả thân xác của Tiêu Chiến an toàn.

Tội hồn rít gào lao tới, Vương Nhất Bác vận hết sức bình sinh, chấp nhận từ bỏ cả hơi thở cuối cùng, đánh ra quyền năng hàn băng đáp trả. Cho dù, đây là đòn thế cuối cùng trong sinh mạng của y.

Sức tàn, lực kiệt, quyền năng cũng không còn, Vương tử đã chiến đấu bằng tinh thần không chấp nhận từ bỏ của mình.

Y cho rằng sau lần phản công này, y sẽ vẫn ôm lấy cơ thể của Tiêu Chiến, và cả hai cùng bất động, cùng từ bỏ cõi trần. Không sao cả. Trong cuộc đời này, có ai thương y ngoài Tiêu Chiến nữa đâu?

Vương tử chấp nhận cùng tình yêu của y chôn thân tại nơi này.

Nhưng trong thời khắc tuyệt vọng nhất, thứ mà y đánh ra lại là một lớp băng dày bao phủ cả một khoảng rộng lớn, ngăn chặn Tội hồn gào rú phía bên ngoài

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn màn băng sương tựa như đòn thế của Tư tế Yibo đánh ra khi quân lính Ai Cập tấn công vào thần điện để bắt Tiểu Tán. Đây là sức mạnh vốn dĩ nhà họ Vương không thể nào tu luyện đến được.

Trong thoáng mơ hồ, Vương Nhất Bác nhận ra sức mạnh ấy đến từ chiếc nhẫn hình nữ thần Isis mà y đang đeo.

Là chiếc nhẫn của Tư tế Yibo. Có lẽ ngàn đời nay, tổ tiên họ Vương chưa thật sự thấu hiểu sức mạnh tiềm ẩn của chiếc nhẫn gia truyền.

Nhưng lúc này điều đó không quan trọng. Lớp màn sương sẽ không giữ chân tội hồn được lâu. Tiếng hàng vạn con bọ cạp từ trên cao va đập cấu xé vào màn sương không ngừng, chẳng mấy chốc đã tạo ra vết nứt.

Vương Nhất Bác chưa thật sự biết cách phát động sức mạnh từ chiếc nhẫn, nên chỉ đành tận dụng từng giây từng phút, lắc mạnh bờ vai Tiểu Tán, cố nói lớn để anh ta nghe được giọng của mình.

- Tiểu Tán! Chấp niệm trước khi chết của anh là gì? Trong giây phút cuối cùng ấy, anh khát vọng điều gì?

Không phải sự thật về tình yêu của Tư tế Yibo, không phải lòng căm thù muốn Công chúa bị trừng phạt, cũng không phải oán hận toàn dân Ai Cập chôn sống anh ta, vậy rốt cuộc, mong ước lớn nhất của Tiểu Tán là gì?

Tiểu Tán vẫn chằm chằm nhìn Vương Nhất Bác, không trả lời.

Không phải oan hồn nào cũng sẽ nhớ chấp niệm của mình. Đôi khi chỉ là khát vọng thoáng qua, rồi tồn tại mãi trong tiềm thức của người chết. Chấp niệm đó có thể tạo thành lời nguyền như Công chúa, cũng có thể tạo thành oán hận sâu thẳm không bao giờ được giãi bày và tháo gỡ như Tiêu Tán hiện giờ.

Vương Nhất Bác liếc nhìn vết nứt của tường băng đã rộng hơn một chút, sốt ruột nói:

- Anh tập trung suy nghĩ, nói cho tôi biết, chấp niệm của anh là gì?

Cơ thể Tiểu Tán từ từ run bật dữ dội, hai mắt đã long lên vạch dài như loài rắn máu lạnh.

Vương Nhất Bác thật sự nóng ruột đến mức khó giữ được bình tĩnh. Ngay cả tình yêu của Tư tế Yibo vẫn chưa gội rửa được tâm hồn Tiểu Tán, thì một khi Tội hồn quay lại, nó sẽ vĩnh viễn hòa cùng một thể anh ta, không cách nào tách ra được nữa.

Đất nước Ai Cập hại Tiểu Tán đã diệt vong, công chúa bị chôn sống, quan quân chịu lời nguyền chết thảm, Tư tế cũng để lại Tử thư... còn điều gì Tiểu Tán chưa thỏa lòng?

Anh ta còn muốn điều gì nữa?

Còn khát vọng điều gì nữa?

"Ngài đến... Ngài thật sự... đến sao?"

Vương Nhất Bác chợt nhớ đến hình ảnh lúc Tiểu Tán vừa thức tỉnh, khi tâm trí mơ hồ điên loạn, anh ta không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi:

"Ngài ở nơi nào? Ngài ở nơi nào?"

Chẳng lẽ, chấp niệm thật sự của Tiểu Tán là được gặp lại Tư tế Yibo?

Dù biết được tình yêu của Tư tế sâu nặng thế nào, ngài vì anh ta mà hy sinh ra sao, cho dù ngài cố gắng cứu lấy anh ta đến hơi thở cuối cùng, thì cũng không thể lấp đầy được khát vọng được gặp ngài lần cuối.

"Ta chờ ngài... Chờ Tư tế Yibo đến đón Tiểu Tán."

Đó là lời cuối cùng Tiểu Tán nói với Tư tế Yibo, cho nên, anh ta không đi đâu cả, anh ta vẫn ở nơi đây chờ Tư tế đến đón.

Vương Nhất Bác bần thần đứng dậy, lùi từng bước. Nếu đó thật sự là chấp niệm của Tiểu Tán, thì y hoàn toàn bất lực.

Y có thể mang sự thật về Tư tế Yibo kể cho Tiểu Tán, có thể đem Tử thư mà ngài viết đến trước mặt anh ta, có thể mang sức mạnh từ Tử thư đưa anh ta về Duat... nhưng y chắc chắn không thể mang một người đã tự moi tim từ 2000 năm trước đến đây ngay lúc này, cho Tiểu Tán nhìn thấy.

Tư tế Yibo đã không còn tồn tại trên cõi đời. Điều mong ước của Tiểu Tán là bất khả thi. Cũng có nghĩa là chấp niệm của Tiểu Tán sẽ không bao giờ được hóa giải.

Vương Nhất Bác vô lực thả người gục xuống. Y cố gắng vùng vẫy, trả giá rất nhiều, rồi đổi lấy kết quả chẳng thể thay đổi này?

Khi đã gắng sức chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, rồi chợt nhận ra tất cả đều bế tắc, con người ta sẽ rơi vào tuyệt vọng, hụt hẫng.

Tiếng lộp bộp của đám bọ cạp lớn dần, như tiếng cười hả hê trêu ghẹo của Tội hồn. Một khi vách tường đá kia sụp đổ, mọi thứ sẽ chấm hết.

Vương Nhất Bác bất lực đến chết lặng, đau đớn nhìn Tiểu Tán từ từ hóa điên dại, toàn thân run rẩy không kiểm soát, từng tiếng cười man dại lại bắt đầu bật ra.

Y mệt mỏi nhắm mắt lại. Thôi vậy, nếu y không thể mang Tiêu Chiến về bên y, thì y có thể lựa chọn về bên Tiêu Chiến. Có lẽ, cũng như nhau cả thôi. Không đoàn tụ ở trần gian, vẫn có thể nhìn thấy nhau dưới cửu tuyền.

Vương Nhất Bác nghĩ bản thân sẽ từ bỏ, sẽ tự đi gặp Tiêu Chiến, đột nhiên giật mình nhận ra: Y không thể mang Tư tế Yibo đến đây gặp Tiểu Tán, nhưng hoàn toàn có thể mang Tiểu Tán đi gặp Tư tế Yibo.

Đúng rồi! Y có thể, chỉ cần một vật nhọn có quyền năng.

Vương Nhất Bác bật người dậy, sốt sắng đi qua đi lại tìm kiếm xung quanh. Nhưng dưới đáy Kim tự tháp lấy đâu ra vật nhọn, còn nói gì chứa quyền năng. Vương Nhất Bác nhớ tới thanh gõ, nhưng thất vọng nhận ra nó đã bị rơi bên ngoài vách tường băng. Hơn nữa, thanh gõ không thể chứa quyền năng.

Càng chậm trễ càng không cứu vãn được, Vương Nhất Bác vội đến gần Tiểu Tán, lay bờ vai anh ta:

- Tôi có thể đưa anh đi gặp Tư tế Yibo.

Lời vừa thốt ra, đôi mắt Tiểu Tán liền có sinh khí, liếc qua nhìn Vương Nhất Bác.

- Tôi cần một vật nhọn. Chứa quyền năng càng tốt. Anh có không? Ở đây có thể tìm thấy không? Nó sẽ đưa anh đến gặp Tư tế Yibo, anh hiểu không?

Tiểu Tán mơ màng trong run rẩy, môi mấp máy:

- Vật nhọn... vật nhọn...

Một lúc sau, anh ta thất thểu trả lời:

- Không... không có... A!! aaa....

Tiểu Tán lập tức ôm đầu, lại thét lên, kèm theo tràng cười không kiểm soát.

Vương Nhất Bác cũng biết kết quả sẽ thế này. Y phải tiếp tục nghĩ, phải tiếp tục nghĩ...

Phía bên kia, âm thanh lộp độp của bọ cạp đánh vào không ngừng, như từng tiếng ai oán hả hê cho sự thất bại của Vương tử. Y càng vùng vẫy, càng cố cứu vớt, càng thua thảm hại.

Trong tiếng rít gào như những tiếng cười cợt ấy, một âm thanh trong trẻo khe khẽ cất lên:

- Vật nhọn chứa quyền năng?... Ta có.

Vương Nhất Bác giật mình nhìn qua, đó là giọng của Công chúa.

Lớp màn sương ngăn cách Tội hồn vừa vặn chắn sát mép hố bọ cạp chôn công chúa. Sau khi bị ăn nửa linh hồn, rồi Tiểu Tán thức tỉnh, nàng luôn lặng yên quan sát diễn biến bên trên. Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Vương Nhất Bác và Tiểu Tán, nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, vẫn lên tiếng.

Vương Nhất Bác gắng gượng đi đến thành hố, đôi mắt không giấu được sự chờ mong nhìn nàng.

Công chúa như vẫn đang cân nhắc giúp đỡ hay không giúp đỡ kẻ thù, và nàng đã lựa chọn từ bỏ, từ tốn nói:

- Quyền trượng ta mang theo để giết Tiểu Tán, đã rơi trong hố này.

Vương Nhất Bác lập tức nhớ ra, vui mừng khôn xiết. Quyền trượng của Pharaoh, không cần nói, vật đầy quyền năng đó có hiệu quả gấp vạn lần những vật nhọn khác.

Nhưng làm sao mang quyền trượng lên? Vương Nhất Bác sẽ không lựa chọn cách nhảy xuống hố bọ cạp, vì y chẳng có sức bật cao đến mức thoát ra khỏi miệng hố.

Công chúa nhìn ra vẻ đắn đo của Vương Nhất Bác, liền hất mặt về phía Tiểu Tán, nói:

- Cậu ta điều khiển được bọ cạp. Bảo chúng mang lên. Như cách chúng đã mang hài cốt của cậu ta ra khỏi hố vậy.

Vương Nhất Bác thật sự không nghĩ đến điều này. Đúng rồi, Tiểu Tán vốn bị chôn sống, xác của anh ta lẽ ra phải ở dưới hố bọ cạp, đâu thể nằm trên sàn đá như vậy. Thì ra sau khi nhập vào Tội hồn, tự anh ta điều khiển bọ cạp đưa thi thể của bản thân ra ngoài.

Vương Nhất Bác lập tức truyền đạt ý kiến kia cho Tiểu Tán. Nhấn từng chữ, nói rõ từng ý, để Tiểu Tán thật sự hiểu được yêu cầu kia.

Dù Tiểu Tán nửa tỉnh nửa mê, nhưng chỉ cần để năm chữ "gặp Tư tế Yibo" trên môi, anh ta sẽ nghe theo.

Quả nhiên chỉ cần Tiểu Tán tập trung một chút, bọ cạp từ dưới hố sẽ từ từ hiện ra, mỗi lúc một nhiều. Con này quấn vào con kia, chồng lên con nọ, dần dần đã nâng được thanh quyền trượng lạnh lẽo từ dưới hố lên. Vương Nhất Bác lập tức với tay đón lấy, trong lòng vô cùng kích động. Quyền trượng của Pharaoh là thứ liên kết với thần linh, sức mạnh quyền năng không gì sánh được.

Vương Nhất Bác dùng tay áo lau sạch thanh quyền trượng, chất vàng óng hiện ra, uy nghiêm sáng rực. Một vật trân quý tưởng chừng chỉ có thể ở cung điện nguy nga, bị chôn vùi cùng sự sụp đổ của một nền văn minh vĩ đại, hiện tại lại xuất hiện ở nơi này, mở một con đường cứu giúp cho những người hứng chịu lời nguyền thảm khốc.

Càng không ngờ đến, người tự nguyện chỉ dẫn vị trí của vật trân quý này lại là chủ nhân của lời nguyền đầy uất hận kia.

Vương Nhất Bác lặng im một chút, liền nói:

- Cảm ơn nàng, công chúa.

Công chúa rũ mắt không đáp, bóng dáng linh hồn mờ ảo ngồi trầm ngâm trong góc hố bọ cạp. Không hiểu được nàng đang nghĩ gì, nhưng có lẽ, sau khi thừa nhận tất cả sự thật, sự lương thiện của một con người đang dần trở lại bên trong nàng.

Vương Nhất Bác lập tức chạy đến trước mặt Tiểu Tán, quan sát một lượt cơ thể tàn tạ đầy máu của anh ta. Muốn tiến hành nghi thức kia, ít nhất, trái tim phải lành lặn.

- Tiểu Tán, Tội hồn đã quay về bên trong anh, đúng không? - Vương Nhất Bác nhấn giọng hỏi - Cũng có nghĩa, anh vẫn có thể điều khiển sức mạnh tái sinh như Apep, đúng không?

Hình dáng lẫn gương mặt của Tiểu Tán hiện tại không khác gì lúc kéo theo cơ thể tàn tạ của Giang Thế Hoành đi khắp hành lang Kim tự tháp, đầy âm tà đến đáng sợ. Nhưng anh ta vẫn đấu tranh với Tội hồn, cố giữ lấy lý trí của mình.

Vương Nhất Bác ôm lấy vai Tiểu Tán, để anh ta nhìn thẳng vào mình, cũng là để chiếc nhẫn của Tư tế Yibo gần anh ta hơn.

- Nghe tôi nói. Dùng sức mạnh đó tái sinh lại trái tim cho Tiêu Chiến. Đó là cách duy nhất giúp anh gặp được Tư tế Yibo. Chỉ có trái tim lành lặn và thiện lương của Tiêu Chiến mới mở được con đường cho anh. Bằng cách này, Tiêu Chiến sẽ là người anh đi gặp Tư tế Yibo.

Sức mạnh hồi sinh của thần Isis không có tác dụng với một cơ thể đã chết, nhưng Apep thì có thể. Theo truyền thuyết, Apep bị giết rất nhiều cách, qua đêm hôm sau lại tái sinh. Sức mạnh đó không vị thần nào có thể ngăn chặn được. Cũng chính vì vậy dù Tiêu Chiến chết rất nhiều lần, Tiểu Tán vẫn có thể duy trì mạng sống cho hắn. Cho nên khi một lần nữa Tội hồn quay về với linh hồn của Tiểu Tán vào lúc này, chính là cơ hội tốt nhất để hồi sinh trái tim kia.

Không rõ Tiểu Tán có thể nghe hiểu lời Vương Nhất Bác hay không, miệng anh ta chỉ lẩm bẩm:

- Tư tế Yibo... gặp Tư tế Yibo... Hahaha...

Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn đưa tay lên chạm vào trái tim bị xuyên thủng của Tiêu Chiến, luồng khí đen tà mị lập tức vờn quanh. Cơ thể Tiểu Tán run lên dữ dội, như thể hai luồng ý chí đang đấu tranh quyết liệt. Tội hồn không muốn Tiểu Tán hồi sinh cơ thể này, nhưng Tiểu Tán thì vẫn một mực chữa lành trái tim kia. Trong phút chốc, anh ta hét lên một tiếng thảm thiết, bàn tay vô lực buông xuống, trái tim bên trong lồng ngực thực sự đã trở về nguyên vẹn không có vết thương nào.

Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết, lập tức ấn quyền trượng vào tay Tiểu Tán. Tội hồn bên trong Tiểu Tán ghét bỏ khí tức thần linh của Pharaoh bên trong quyền trượng, lập tức phản kháng đẩy ra. Vương Nhất Bác lại kiên quyết ấn mạnh vào, nói lớn:

- Anh phải mạnh mẽ chiến đấu với nó. Nghe lời tôi. Đâm thẳng quyền trượng chạm vào tim. Giọt máu đầu tim chính là đường dẫn cho anh quay về thời điểm đó. Đọc theo những gì tôi nói, không được sai một từ, không được sót một chữ, anh hiểu không?

Đây là hy vọng cuối cùng của Vương tử. Y sẽ hướng dẫn cho Tiểu Tán thực hiện nghi thức theo cuộn giấy cói của gia tộc, đưa Tiểu Tán tiến vào ký ức của Gyasi. Giống như y đã từng làm vậy. Chỉ có nơi đó còn lưu giữ hình ảnh của Tư tế Yibo, ngoài ra, không có cách nào tìm ngài được nữa. Vương Nhất Bác không biết liệu nghi thức ấy có chấp nhận người ngoại lai hay không, hay chỉ một mình dòng họ Vương mới thực hiện được, dù sao cũng phải thử. Hơn nữa, vật lấy máu đầu tim hiện tại không phải vật bình thường, mà là quyền trượng của Pharaoh, chắc chắn mang sức mạnh quyền năng vô cùng lớn.

Tiểu Tán đau đớn với tâm trí quay cuồng, bàn tay run rẩy giơ cao quyền trượng, một tay muốn đâm xuống, một tay lại cản ngăn. Vương Nhất Bác đọc một câu thần chú, anh ta đọc theo được nửa câu lại ngậm miệng im bặt. Cả hai liên tục vật lộn như vậy, phía bên kia đột nhiên vang lên một tiếng "rắc" inh tai, lớp băng vỡ ra một lỗ lớn, đám bọ cạp theo đó tràn vào.

Vương Nhất Bác xoay người chắn trước mặt Tiểu Tán, không ngừng thét lên lời hướng dẫn Tiểu Tán tiến hành nghi thức, lặp lại liên tục câu thần chú để chắc chắn Tiểu Tán không đọc sai. Ngoài ra y phải dùng sức đánh bật đám bọ cạp tấn công vào. Lỗ hổng không lớn, nhưng một khi bọ cạp tràn vào càng nhiều và tích tụ đủ thành bóng rắn khổng lồ thì y khó lòng đối phó được.

Vương Nhất Bác vừa xuất lực đóng băng đám bọ cạp, vừa quan sát Tiểu Tán, rồi còn phải định tâm đọc thần chú không để sai sót. Cũng may từ nhỏ Vương tử đã là đứa trẻ ngoan đạo, lớn lên dưới chân thần, từng lời chú lẫn nghi thức đều thuộc đến nhuần nhuyễn, nên dù bị phân tâm bởi đám bọ cạp, lời y hướng dẫn vẫn rành mạch không sai một chữ.

Càng gắng sức, Vương tử càng nghiệm ra sức mạnh từ chiếc nhẫn luôn hỗ trợ cho mình. Khi y kiệt sức muốn ngã quỵ, chiếc nhẫn sẽ toát ra quyền năng hồi sinh. Cứ như vậy, Vương Nhất Bác dần dần điều khiển được sức mạnh đó, ngăn cản đám bọ cạp của Tội hồn.

Đằng sau y, Tiểu Tán vừa cố gắng lặp lại từng câu bùa chú của Vương Nhất Bác, vừa ấn mạnh thanh quyền trượng vào lồng ngực. Anh ta không biết điểm dừng, không biết được vị trí nào mới là máu đầu tim, nên cứ thế đâm thẳng vào, rồi thét lên một tiếng thê lương tuyệt vọng.

Vương Nhất Bác hoảng hốt xoay người lại, nhìn Tiểu Tán mở trừng mắt nhìn y, rồi cứ như vậy đổ sụp người xuống, bất động.

Vương Nhất Bác hoang mang chạy đến, đỡ thân xác lạnh lẽo ấy lên, dò tìm hơi thở, kiếm tìm hơi ấm, lay nhẹ mái đầu kia, Tiểu Tán vẫn hoàn toàn không phản ứng lại. Đây là trạng thái đã tiến vào nghi thức của Thủy tổ họ Vương, hay bị quyền năng từ quyền trượng đánh tan linh hồn rồi?

Vương Nhất Bác không chắc chắn trạng thái hiện tại của Tiểu Tán, chỉ đành cố gắng bảo vệ thân xác này luôn an toàn. Tránh khỏi những đợt tấn công của Tội hồn.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro