Chương 119: Lối thoát cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Vương Nhất Bác không biết lúc nhỏ Tiêu Chiến bị bệnh gì, cũng không biết phải chữa trị thế nào với một người bị sốt cao. Điều y có thể làm hiện giờ là truyền quyền năng chữa trị vào cơ thể Tiêu Chiến, truyền tất cả bằng sức lực mà y có.

Vương tử từ nhỏ đến lớn luôn quỳ dưới chân thần cầu nguyện. Lời khấn của y đều là những bùa chú tiến hành các nghi thức, tu luyện quyền năng cho bản thân, tâm hướng đến thần. Nhưng lúc này, lần đầu tiên trong đời, y khấn nguyện với thần một lời cầu xin.

Xin thần Isis ở nơi phương xa nào đó, xót thương cho tấm chân tình nhỏ bé này, cứu lấy một linh hồn tội nghiệp.

Vương Nhất Bác vừa truyền quyền năng, vừa lẩm bẩm khấn cầu, y đã quên mất bản thân vốn kiệt sức, quyền năng chẳng còn lại bao nhiêu. Y cứ dốc lòng mà chữa trị, bỏ mặc cơ thể thét gào đau đớn. Khi quyền năng càng trút ra, thì trái tim càng đau đớn mà nhận lấy sự trừng phạt.

Toàn thân Vương Nhất Bác ướt đẫm mồ hôi, nhưng không một giây nào y muốn bỏ cuộc.

Ngay lúc này, tại cửa hầm bậc thang, hai bóng người xuất hiện. Ánh đèn pin mắt sói tức khắc rọi sáng một vùng đáy Kim tự tháp lạnh lẽo.

Trông thấy Vương Nhất Bác ngồi trong góc, hai người liền vội vàng chạy đến, là Ottah và Ngô Cảnh Tử.

- Vương tử, thì ra cậu ở đây. Mau đi thôi, có vẻ như Kim tự tháp này sắp sụp đổ rồi, vết nứt xuất hiện ở khắp mọi nơi. - Ngô Cảnh Tử vừa chạy đến gần vừa cao giọng thông báo.

Khi phát hiện ra Tiêu Chiến bất động trong vòng tay của Vương Nhất Bác, cả hai liền dừng bước xót xa nhìn nhau. Họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc trước Tiêu Chiến đáng sợ thế nào, tà hiểm thế nào, hiện tại lại yên bình nhắm mắt, bất động buông tay, còn Vương tử vẫn đang bảo vệ thân xác của hắn.

Ottah bước đến, nói:

- Vương tử, có phải lời nguyền trong Kim tự tháp đã được giải trừ không?

Sau khi bọn họ dẫn dụ Tội hồn đi khắp tầng 3, lên đến tầng 2 thì đột nhiên các quyền năng biến mất, dù rằng trước đó có dấu hiệu sẽ thôi miên bọn họ. Cả nhóm đi một lúc lâu cũng không thấy Tội hồn tấn công nên bắt đầu hoài nghi có thể Vương tử đã tìm xuống đáy Kim tự tháp và hóa giải lời nguyền thành công. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn nên họ vẫn tiếp tục đi về trước.

Cuối cùng, đến gian phòng có ánh sáng ở tầng 2, họ quyết định tạm thời trú ngụ ở đó. Dù sao thì ở trong Kim tự tháp này, gian phòng ấy được xem là nơi an toàn nhất. Lại đợi một lúc lâu, cả đoàn vô cùng hoảng hốt khi Kim tự tháp rung chuyển dữ dội, các quách quan tài đột nhiên bật nắp, bóng trắng bay lượn khắp nơi, vừa thét gào vừa sung sướng. Theo đó là hàng loạt vết nứt trên tường đá. Mọi người vô cùng lo sợ, quyết định chạy lên tầng 1. Thật không ngờ, cánh cửa niêm phong lối ra vào từ lúc nào đã bật mở.

Ai nấy đều như được nhìn thấy đấng cứu thế, nước mắt tuôn trào như suối đổ, gấp gáp vội vàng mà chạy ra ngoài. Chỉ có Ottah nán lại, cậu ta muốn biết an nguy của Vương tử.

Ngô Cảnh Tử quyết định cùng Ottah quay lại tìm Vương Nhất Bác. Cửa đã mở, chứng tỏ Vương Nhất Bác đã thành công hoàn thành nhiệm vụ dưới đáy Kim tự tháp. Họ không thể cứ bỏ mặc y như vậy. Nashwa và Nailah cũng đồng ý trấn giữ lối ra vào, cam đoan không để cánh cửa khép lại lần nữa.

Chính vì vậy, dù Kim tự tháp rung chuyển dữ dội, bóng trắng vờn quanh, Ngô Cảnh Tử và Ottah vẫn kiên quyết tìm xuống tầng cuối cùng của Kim tự tháp.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác lại không nhìn bọn họ, cũng chẳng có dấu hiệu sẽ hồi đáp.

Ngô Cảnh Tử bước đến gần hơn, đặt tay lên vai Vương Nhất Bác:

- Vương tử, đi thôi. Chúng ta có thể mang theo Tiêu Chiến ra ngoài. Tôi sợ nếu chậm trễ thì Kim tự tháp này sẽ sụp đổ mất.

Dù Tiêu Chiến đã từng muốn giết tất cả đoàn khảo cổ, nhưng với Ngô Cảnh Tử, kẻ đó không phải là Tiêu Chiến. Giờ đây nhìn hắn nằm yên vô hại thế này, thứ đọng lại chính là tình cảm thân quen cùng nỗi xót xa thương cảm.

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới thì thầm thật khẽ:

- Không kịp, đi không kịp...

Tiêu Chiến chỉ có thể giữ lấy hơi thở trong 1 giờ, mà lên đến tầng 1 nhanh nhất cũng phải hơn 3 giờ, Tiêu Chiến sẽ chết dọc đường. Lúc đó, không gì có thể cứu hắn được nữa.

- Hai người đi đi. - Vương Nhất Bác quả quyết nói. Y không thể ngừng truyền quyền năng chữa trị cho Tiêu Chiến. Phải đảm bảo hắn vượt qua được giai đoạn nguy kịch của cơn sốt thì may ra mới cứu được.

Ngô Cảnh Tử không hiểu rõ đầu đuôi, chỉ thấy Vương Nhất Bác ôm chặt xác Tiêu Chiến không buông, hai bàn tay nắm lấy nhau không rời. Anh ta không muốn cả hai bị chôn vùi nơi đây, trong phút chốc rất muốn bắt trói cả hai rồi khiêng ra ngoài.

Nhưng Ottah lại ngăn cản Ngô Cảnh Tử. Cậu ta biết Vương tử có tính toán của mình. Nếu tiếp tục chần chừ lôi kéo không biết chừng cả cậu ta và Ngô Cảnh Tử cũng sẽ bị chôn vùi theo. Nhìn các vết nứt xung quanh cũng có thể đoán được Kim tự tháp sẽ chẳng thể chống đỡ được bao lâu nữa. Vì vậy, cậu ta liền để lại 2 chiếc đèn pin thắp sáng cho Vương Nhất Bác rồi quyết định kéo Ngô Cảnh Tử rời đi.

- Này... - Ngô Cảnh Tử chưa kịp lên tiếng phản đối, đã bị sức mạnh của Ottah kéo ra xa một đoạn.

- Cậu muốn bỏ mặc họ như vậy sao?

Ottah lạnh nhạt đáp:

- Đó là lựa chọn của Vương tử. Nếu Tiêu Chiến thật sự đã chết, Vương tử cũng sẽ không rời khỏi đây đâu.

- Lý nào như vậy? Này... - Mặc cho Ngô Cảnh Tử phản đối, anh ta vẫn bị Ottah kéo chui vào hầm bậc thang.

Ngô Cảnh Tử vô lực quay đầu lại nhìn hai bóng người nơi góc đáy Kim tự tháp, cảm xúc mông lung vô vọng. Anh ta đã thực sự thấy rõ tình cảm mà Vương tử dành cho Tiêu Chiến sâu đậm đến thế nào. Hắn chính là người quan trọng nhất, là lẽ sống của y. Và cũng chính mắt anh ta nhìn thấy Tiêu Chiến vì Vương tử mà hy sinh cả tính mạng của mình. Họ là một đôi, sinh tử không chia lìa, nặng tình đến không màng đến an nguy của bản thân. Tình yêu đó không có chỗ cho bất kỳ ai khác.

Ngô Cảnh Tử thở ra một hơi, tự đưa tiễn mối tình đơn phương 10 năm của mình. Anh ta đã chấp nhận, Tiêu Chiến chỉ thuộc về Vương tử.

Hai người, nhất định phải sống sót.

...

Ottah và Ngô Cảnh Tử đi rồi, đại sảnh dưới đáy Kim tự tháp chỉ còn lại những tiếng nứt vỡ, từng khối đá rơi xuống, xung quanh rung chuyển dữ dội.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên trong góc, liên tục truyền quyền năng qua cơ thể Tiêu Chiến. Hơi thở của hắn mỗi lúc một yếu dần, toàn thân lại nóng sốt hầm hập. Vương Nhất Bác rất hoảng sợ, sợ rằng hắn cứ như vậy mà ra đi một lần nữa. Nếu đi lần này, là đi vĩnh viễn.

Quyền năng liên tục truyền tới, đôi tay Vương Nhất Bác run lên, đau đớn vô cùng tận. Trái tim nhói lên liên hồi, cảnh báo mọi thứ đã đạt đến cực hạn. Nhưng Vương Nhất Bác không thể dừng lại, đây là cơ hội cuối cùng của y. Y không thể dừng lại, không thể...

Nhưng cơ thể của y thì không thể chịu nổi nữa.

Trái tim như vỡ tung ra, Vương Nhất Bác hét lên một tiếng, rồi hoàn toàn đổ gục xuống cạnh bên Tiêu Chiến.

.

.

.

Không biết đã qua bao lâu, Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh lại.

Sự yên tĩnh đến kỳ lạ bao trùm lấy y, rất không quen.

Từ nhỏ Vương tử đã có năng lực không bình thường. Y có thể nghe được âm thanh nhỏ nhất, ở nơi xa nhất, cho nên lúc nào bên tai cũng lùng bùng những thứ hỗn tạp. Đây là lần đầu tiên y thấy yên tĩnh đến vậy.

Đôi mắt mở ra, phía trước là một màu đen kịt. Y không nhìn thấy gì cả.

Lẽ nào lại rơi vào hắc ám của tầng 2? Không đúng, xung quanh không cảm thấy sát khí lẫn quyền năng tà hiểm nào. Hơn nữa, không phải Tiểu Tán đã giải thoát cho Tội hồn rồi ư.

Vương Nhất Bác vươn tay mò mẫm, liền chạm vào hai chiếc đèn pin Ottah để lại. Y cầm lấy, bật lên.

Không gian lập tức sáng bừng, rõ ràng vẫn là hình ảnh dưới đáy Kim tự tháp như trước khi y bất tỉnh.

Vương Nhất Bác ngẩn người bất động một lúc.

Thính lực bất phàm không còn, thị lực nghịch thiên cũng không còn, phải nhờ đèn pin mới nhìn thấy mọi thứ xung quanh.

Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của y?

Điều này khiến Vương Nhất Bác bất an, nhưng y lập tức bỏ qua sự bất thường của riêng mình, mà lo cho an nguy của Tiêu Chiến nhiều hơn. Không biết y đã bất tỉnh bao lâu, đã qua 1 giờ chưa, bệnh tình của Tiêu Chiến thế nào rồi?

Vương Nhất Bác lo lắng ôm lấy Tiêu Chiến, dò xét hơi thở của hắn. Tiêu Chiến của y còn thở. Cho dù đó vẫn là hơi thở yếu ớt trong một cơ thể sốt đến nóng rực. Nỗi xúc động đến nghẹn ngào, y càng ôm chặt lấy hắn hơn, muốn khảm cơ thể ấy hòa quyện vào cơ thể mình.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục truyền quyền năng chữa trị cho hắn. Chỉ là vừa vận sức, y bàng hoàng nhận ra, bản thân không còn chút quyền năng nào.

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn đôi bàn tay của mình, y thử biến ra một màn băng nhỏ, nhưng không có gì xảy ra cả.

Thính lực và thị lực nghịch thiên đều biến mất, không có sức mạnh, cũng không còn quyền năng, Vương tử hiện tại không khác gì một người phàm.

Đây quả thật là một đả kích không nhỏ với người luôn mang trong mình khả năng đặc biệt như Vương Nhất Bác. Y bắt đầu ngẫm nghĩ tình huống này xảy ra là do đã truyền hết quyền năng cho Tiêu Chiến, hay bởi lời nguyền gia tộc họ Vương đã được hóa giải?

Dù với nguyên do là gì, thì hiện tại Tiêu Chiến sẽ không còn nhận được quyền năng chữa trị nữa, bệnh tình của hắn biết phải làm sao?

Vương Nhất Bác sốt sắng đứng bật dậy, rọi đèn pin nhìn ngó xung quanh. Sự lạnh lẽo tăm tối bao trùm đáy Kim tự tháp này, chỉ còn mỗi y và hắn ở tại đây. Y không còn quyền năng, nếu sự cố xảy ra thì khó lòng bảo vệ Tiêu Chiến được. Việc cấp bách hiện tại chính là phải rời khỏi đây, càng sớm càng tốt, đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện trước khi hắn lại tử vong như thuở bé.

Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác dứt khoát khom người cõng Tiêu Chiến, vẫn dùng áo choàng buộc cố định hắn trên lưng, tức tốc rời đi.

Được một đoạn, Vương Nhất Bác dừng bước rồi nhanh chóng quay trở lại, tiến đến nơi đặt hài cốt của Tiểu Tán. Y nhẹ nhàng để cuộn Tử thư bên cạnh anh ta, rồi lặng lẽ làm nghi thức chào từ biệt của người Ai Cập cổ.

Hy vọng ở một nơi nào đó, họ có thể tìm thấy nhau.

- Anh không nợ Tiêu Chiến. Là chúng ta cùng hỗ trợ lẫn nhau.

Tiểu Tán cho Tiêu Chiến sự sống, Tiêu Chiến đưa anh ta đến gặp Tư tế Yibo. Vốn dĩ nên gọi là sự trao đổi sòng phẳng. Nợ một người đã chết, hoặc để người đã chết mang nợ, đều là vương vấn không cần thiết.

Nói xong lời từ biệt, Vương Nhất Bác xoay lưng rời đi, để lại tất cả câu chuyện của quá khứ dưới đáy Kim tự tháp này. Một câu chuyện chứa đầy bi thương, cũng vô cùng thảm khốc.

Tiểu Tán phá hủy phong ấn giam cầm của Kim tự tháp, khiến các linh hồn tan biến vào hư vô, sức mạnh ấy làm tường đá nứt vỡ, rơi đầy trên lối đi. Vương Nhất Bác vừa cõng Tiêu Chiến vừa len lỏi chui qua các khối đá chắn ngang hành lang. Có những đoạn bị chèn ép quá hẹp, y phải để Tiêu Chiến xuống, tự mình chui qua trước rồi mới kéo hắn qua, sau đó lại cõng hắn trên lưng, buộc dây cố định, tiếp tục đi lên tầng trên.

Nhưng cơ thể của Vương tử hiện tại như một người phàm, không có sức mạnh hồi sinh hay chữa lành. Kim tự tháp rộng lớn, lại nhiều vật cản, trên lưng còn cõng theo một người, chẳng bao lâu y đã kiệt sức.

Dừng chân trước hầm bậc thang lên tầng 4, toàn thân Vương Nhất Bác đã ướt đẫm mồ hôi, mắt hoa lên, tay chân run rẩy. Y đứng tựa vào tường, há miệng thở ra hít vào từng luồng dưỡng khí, thứ mà suốt nhiều năm qua y luôn xem nhẹ. Lương thực, nước uống, nghỉ ngơi... đó là những khái niệm không quá quan trọng với người luôn có năng lực tự chữa trị cho mình. Giờ đây, y đã thực sự cảm nhận sự mỏi mệt vốn có của con người. Tiếc là trong tay y không có đồ ăn, cũng chẳng có nước uống, chỉ có một Tiêu Chiến bất tỉnh với cơn sốt có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến tính mạng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại hít sâu vào một hơi, tiếp tục chui vào hầm bậc thang leo lên tầng trên. Đau đớn khổ sở y đang chịu không là gì cả, nếu mất Tiêu Chiến, mọi thứ trên cõi trần sẽ trở thành vô nghĩa.

Cứ như vậy một mình Vương tử lê lết trong Kim tự tháp rộng lớn, tối tăm, tĩnh lặng. Xung quanh là những đá tảng rơi rớt, những quách quan tài bị bật tung, cùng ánh mắt đen trũng từ các xác ướp bị phong ấn bên trong. Đôi khi, Vương Nhất Bác sẽ vô tình xoay qua nhìn họ, rồi rất nhanh dời ánh mắt đi. Tất cả bọn họ đã được giải thoát, nơi đây chỉ còn lại thân xác ở cõi phàm. Nhưng có lẽ họ cũng cần an nghỉ, không nên quấy rầy họ.

Thời gian dần trôi, khi Vương Nhất Bác ra được hầm bậc thang của tầng 1, y gần như đã không còn bước vững được nữa. Nhưng nghĩ tới cuối dãy hành lang này chính là lối ra khỏi Kim tự tháp, tinh thần như được tiếp thêm sức mạnh. Vương Nhất Bác bước từng bước, thở từng hơi, mồ hôi rơi xuống ướt nhòe đôi mắt.

Cuối cùng, khi từng bước chân khổ sở đầy đau đớn tiến được đến trước lối ra vào, Vương Nhất Bác lặng người nhìn về phía trước. Rồi cứ vậy ngã quỵ xuống, sững sờ, tuyệt vọng.

Nhóm khảo cổ quả thật đã dùng vật chắn để giữ cửa đá ra vào luôn mở, còn treo rất nhiều đèn pin rọi sáng cho Vương tử. Nhưng cả họ và Vương Nhất Bác đều không ngờ sự rung chuyển của Kim tự tháp đã làm sạt lở rất nhiều đá tảng, một trong số đó đã chặn hoàn toàn lối ra vào.

Chỉ còn lại một khe hở nhỏ có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng chắc chắn không thể chui ra ngoài. Và tảng đá kia cũng không có cách nào lay chuyển được.

Đây là lối ra vào duy nhất. Tảng đá này chẳng khác nào một lần nữa niêm phong đường thoát của bọn họ.

- Ha... haha...

Lần đầu tiên Vương tử bất lực đến phải bật ra tràn cười tự mỉm mai chính mình. Y cố gắng nhiều như vậy, đấu tranh đến tận cùng như vậy, rốt cuộc, lại chịu thua bởi một tảng đá? Đợi nhóm khảo cổ quay lại, đợi họ huy động trang thiết bị để di dời tảng đá, thì Tiêu Chiến của y đã chết rồi.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi xuống, tựa vào tường rồi ôm chặt lấy hắn. Những gì có thể làm, y đã làm, những gì tưởng chừng không thể làm, y cũng đã làm, bây giờ, lại bất lực với môt tảng đá.

Cứ như môt trò đùa trêu ngươi vậy. Vừa nực cười, vừa phẫn hận.

Lần này, "người phàm" Vương Nhất Bác thật sự không còn phép thuật gì nữa, thân xác đói khát kiệt quệ cũng chẳng còn nghĩ được gì nữa, giữ được sự tỉnh táo không ngất xỉu là giới hạn cuối cùng của y. Cho nên, Vương tử đành ngồi đó, phó mặc cho thần linh mà thôi.

Ít ra, y với hắn cũng có thể ở cạnh nhau đến giây phút cuối cùng.

So với lúc ở đáy Kim tự tháp, Vương tử hiện tại tĩnh tâm hơn rất nhiều. Y vuốt tóc Tiêu Chiến, lau vết máu trên mặt hắn, điều chỉnh lại trang phục gọn gàng, rồi yên lặng ôm hắn. Một lúc lâu, y thì thầm thật khẽ:

- Tiêu Chiến, em... thích anh...

Giọng y rất nhỏ, rất trầm. Y sợ rằng nếu lúc này không nói, sẽ không bao giờ còn nói được nữa. Y muốn hắn ra đi không luyến tiếc, bản thân y cũng không có điều gì phải ân hận.

- Thích từ cái nhìn đầu tiên, và sẽ yêu thương anh đến cuối cuộc đời. Anh có nghe thấy không?

Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, qua ánh đèn pin vàng nhạt, gương mặt hắn xanh xao, không sức sống, nhưng vẫn mang nét đẹp thiện lành, thanh khiết. Vương Nhất Bác cụng đầu vào trán Tiêu Chiến, âu yếm lặp lại:

- Anh cảm nhận được không? Em thật sự... rất yêu anh mà...

Vương Nhất Bác bật cười xót xa. Thì ra lời yêu tiếng ngọt không khó để bày tỏ đến thế. Vậy mà suốt thời gian qua y lại chưa từng nói với hắn. Y không biết làm thế nào cho hắn hiểu tình cảm của y, y càng sợ mất, lại càng khiến hắn nghĩ y lạnh lùng.

Nhưng mà, Tiêu Chiến là tất cả của y, là lẽ sống, là bầu trời hy vọng, hắn có biết hay không?

- Anh không biết. Vì em không nói, nên anh không biết... - Vương Nhất Bác đau đớn tự trách chính mình. Giờ y mới hiểu ra thế nào là bày tỏ cảm xúc yêu thương, phải chăng đã quá muộn màng.

Lại ôm Tiêu Chiến vào lòng, Vương Nhất Bác cố gắng lắng nghe nhịp tim của hắn. Nhịp tim trong một cơ thể nóng sốt vô lực, nhỏ dần, yếu dần...

Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái hơn, ánh đèn pin rọi sáng theo chuyển động của y, vô tình, phản chiếu lại một vật lấp lánh.

Vương Nhất Bác tinh ý nhận ra, lập tức lia đèn pin lại nơi ấy, vật lấp lánh kia lại tiếp tục lóe lên phản chiếu lại.

Đó là gì? Trong Kim tự tháp chỉ có đá, quách quan tài cũng bằng đá, mà đá thì không phản chiếu ánh sáng như kim loại.

Vương Nhất Bác quyết định đi đến gần hơn, vật kia dường như treo lơ lửng trên vách đá, cách nơi họ ngồi một đoạn ngắn. Vương Nhất Bác tỉ mỉ quan sát, nhận ra đó là một chiếc balo, vật phản chiếu là móc chìa khóa.

Chiếc balo khá quen mắt, giống của Tiêu Chiến. Nhưng khi vào Kim tự tháp, Tiêu Chiến đeo balo màu đỏ, đã bị cuốn trôi ở bão lũ tầng ba. Còn balo này màu xanh lá đậm.

Trong phút chốc, Vương Nhất Bác giật mình nhận ra, đó quả thật là balo của Tiêu Chiến. Nhưng không phải hắn mang khi vào Kim tự tháp này, mà là mang theo lúc hai người mở khóa buồng mai táng của Ramsis.

Vương Nhất Bác nhớ ra rồi. Lúc đó vì sợ sai mật khẩu, Vương Nhất Bác đã căn dặn Tiêu Chiến chuẩn bị mọi thứ cho hai người nếu như bị mắc kẹt lại 2 - 3 ngày. Trong chiếc balo đó chứa đầy đồ ăn, nước và các vật dụng khác mà Tiêu Chiến chuẩn bị. Cuối cùng, sau khi rời khỏi buồng mai táng của Ramsis, cả hai phải chồng lên nhau để bò qua khe hở đá tảng rơi xuống, nên Tiêu Chiến buộc phải để balo lại.

Chiếc balo bị để lại trước buồng mai táng của Ramsis, tại sao lại xuất hiện ở đây?

Một giả thiết lóe qua trong đầu Vương Nhất Bác, y vội men theo từng lớp đá đổ vỡ, leo lên vị trí của chiếc balo, rồi từ đó rọi đèn pin lên phía trên nữa.

Quả nhiên, chiếc balo đã rơi xuống từ buồng mai táng của Ramsis. Đây cũng chính là con đường mà Tiểu Tán phá hủy Kim tự tháp để các tội hồn bay ra ngoài.

Kim tự tháp giam cầm vốn dĩ chỉ có 7 tầng, lối vào ở một khoảng cách rất xa và được phong ấn bởi sức mạnh của Pharaoh. Một khi bị chôn vùi tại nơi đây thì mãi mãi không thể thoát ra ngoài. Tư tế Yibo muốn Tiểu Tán thoát ra nên đã ép Ramsis tự mở buồng mai táng trên đỉnh Kim tự tháp, tức phía trên tầng 1. Tiểu Tán theo lối này thoát ra ngoài đi tìm Tiêu Chiến thuở bé. Do đó, khi muốn giải thoát cho tất cả Tội hồn, Tiểu Tán dùng sức mạnh từ Tử thư đánh vào đây, mở ra con đường kết nối giữa tầng 1 và buồng mai táng của Ramsis. Vì vậy balo của Tiêu Chiến để phía trước buồng theo đó mà rơi xuống.

Cũng có nghĩa là chỉ cần men theo lớp đất đá này trèo lên trên, Vương tử có thể tìm đến buồng mai táng của Ramsis và thoát ra ngoài theo lối mà đội quân Ramsis đã mở.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc balo, vui mừng vô cùng. Trước đây y còn trách Tiêu Chiến cứ ôm khư khư balo, mang theo đủ thứ phiền phức khi khảo sát Kim tự tháp. Hiện tại, chính nó lại cứu hai người bọn họ.

Bên trong balo quả nhiên đầy thức ăn đóng hộp, còn có cả nước đóng chai. Ngoài ra có dây dù, móc câu, bao tay, và một số vật dụng mà Tiêu Chiến cho rằng rất cần thiết đối với một nhà khảo cổ.

Vương Nhất Bác liền mang balo trèo xuống, cho Tiêu Chiến uống nước trước, y chỉ uống một ít rồi dùng số nước đó lau người cho hắn. Ít nhất trong kiến thức đời sống hạn hẹp của mình, y vẫn biết lau người cho bệnh nhân bị sốt là điều rất cần thiết.

Sau đó Vương Nhất Bác ăn một ít đồ để lấy lại sức, rồi nhanh chóng cõng Tiêu Chiến lên, buộc hắn vào thật chặt, tay mang móc câu, tay mang dây dù, đầu đội mũ đèn pin mắt sói, bắt đầu công cuộc trèo lên từng bậc đá. Khoảng cách từ tầng 1 đến buồng mai táng của Ramsis rất cao, trèo tới đâu phải buộc dây thật chắc tới đó. Nếu bị rơi xuống thì chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Rất may nhà khảo cổ học Tiêu Chiến hay lo xa đã sắp xếp rất đầy đủ dụng cụ hỗ trợ, những đoạn quá cao Vương Nhất Bác có thể quăng dây móc câu, cứ như thế y hì hục trèo lên. Với độ cao ấy, phải mất một khoảng thời gian với đầy rẫy hiểm nguy Vương Nhất Bác mới có thể bám trụ được vào tảng đá cao nhất, leo lên đến phần đỉnh trên cùng, cũng chính là khu vực phía trước buồng mai táng của Ramsis.

Nhìn cảnh vật quen thuộc, hàng chữ đỏ "Trừ Tiểu Tán" quen thuộc, cả khe đá mà hai người từng bò qua, Vương Nhất Bác không khỏi xúc động. Có lẽ, thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của y, đã rủ lòng thương cứu rỗi cho y.

Vương Nhất Bác không chần chừ nữa, y tiếp tục chui vào khe đá hở. Lúc trước y bò phía trên, Tiêu Chiến bò bên dưới, lần này Tiêu Chiến nằm bất động trên lưng y, nhưng không sao cả. Chỉ là bò chậm một chút, cẩn thận một chút, con đường giải thoát đã ở phía trước rồi.

Thoát ra khe đá hẹp là đoạn lối vào đầy cạm bẫy đá tảng. Điều này cũng chẳng làm khó được Vương tử dù y đã trở thành người phàm. Từng chốt bẫy, gờ đá y đều nhớ kỹ, vượt qua thật dễ dàng.

Ở trong bóng tối quá lâu, thần kinh đã căng thẳng quá lâu, khát cầu sự sống quá lâu, ngay khi ánh sáng mặt trời thấp thoáng ở cuối lối ra vào, trong khoảnh khắc Vương Nhất Bác ngỡ như nơi đó là thiên đường vậy. Chân y bước nhanh hơn, gắng gượng sức lực nhiều hơn, cuối cùng là chạy vội vàng về phía ánh mặt trời ấy chứ không còn khó nhọc lê từng bước chân khổ sở nữa. Y sợ rằng một giây chậm trễ thôi ánh mặt trời kia sẽ vụt tắt.

Cuối cùng, vượt ra khỏi con đường tăm tối đầy cạm bẫy, bước chân đặt xuống vùng sa mạc đầy gió, cát và nắng, Vương Nhất Bác bần thần đến vô lực, đổ gục người xuống, nằm dài trên cát. Quá lâu rồi, tưởng chừng như cả một đời mới được nhìn lại ánh mặt trời, Vương tử không khỏi cảm thấy bản thân như được tái sinh. Y xoay đầu qua, nhìn Tiêu Chiến đầy yêu thương, môi khẽ mỉm cười:

- Thấy không Tiêu Chiến?... Có tôi ở cạnh bên, anh sợ cái gì?

.

.

.

Hic, chương này gấp rưỡi các chương trước >.<

Cuối cùng Bòn cũng đã hoàn thành xong câu chuyện ở dưới đáy Kim tự tháp giam cầm. Bòn cũng không tin bản thân có thể tháo được 1 đóng nút thắt như mối nhợ mà Bòn tự đào ra. Cả năm nay, dù là đêm ngủ Bòn cũng mơ đến ngày end được chiếc fic khổng lồ này. Nay đi được tới đây, giải quyết gần như toàn bộ câu chuyện, thật là hạnh phúc >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro