Chương 15: Con mèo lùn rất biết nịnh bợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đến văn phòng của tôi".

Tiêu Chiến nghếch nghếch môi, trả lời vậy là có muốn ăn hay không? Hắn lại nhét Kiên Quả mập lù vào balô, thẳng một đường tiến vào tòa nhà. Đi ngang qua đại sảnh, hắn cũng lơ đãng không liếc qua bảng nội quy của Onuirs. Trên đó có dòng chữ rõ to: Không mang thú cưng vào nơi làm việc.

Gương mặt Tiêu Chiến rất hiền lành, nói trắng ra là nhìn rất dễ bị ức hiếp. Khi hắn cười lên đặc biệt tươi sáng, trông lại càng vô hại. Kết hợp với trang phục quần tây áo sơ mi chỉnh tề, trên lưng đeo balô nghiệp vụ của người khảo cổ, một dáng vẻ rất chuẩn theo kiểu: Tôi là công dân tốt, không cần đề phòng tôi.

Do đó, Tiêu Chiến cứ thế được thông qua các cửa ải, chỉ cần báo lịch hẹn với Vương tử là tự động được cô thư ký xinh đẹp dẫn lên đến tận phòng Vương Nhất Bác. Ngay cả Kiên Quả cũng rất biết phối hợp, nằm im re trong balô, không một ai phát hiện.

Cô thư kí gõ cửa hai tiếng rồi tự động mở cửa, bước vào:

- Viện trưởng Vương, ngài Tiêu Chiến đã tới.

Vương Nhất Bác ngồi tại bàn làm việc, đang viết viết gì đó, chỉ "ừm" một tiếng nhẹ.

Tiêu Chiến bước vào phòng, cô thư ký liền cứ thế đóng cửa lại. Vương Nhất Bác vẫn không ngước lên chào khách, cứ tập trung vào văn bản đang viết.

Tiêu Chiến đưa mắt quan sát chung quanh, có chút ngượng ngùng. Tuy Cairo là thủ đô Ai Cập, nhưng cái Viện khảo cổ mà hắn công tác thật trông chẳng khác dãy nhà cấp 4. So sánh với vẻ sang trọng nơi đây đúng là một trời một vực. Riêng cái phòng này của Vương tử, đủ rộng bằng cả một ban trong Viện phía Nam. Phía sau bàn làm việc còn là tường kính cực lớn, nhìn bao quát hết cả dòng sông Nin uốn lượn bên dưới, trông sinh động cực kì.

Tiêu Chiến không thể cứ đứng ngay cửa nhìn ngắm phòng làm việc của người ta, hắn đành lặng lẽ bước đến salon, ngồi xuống, im lặng chờ.

Chờ một hồi, lại thầm nghĩ, dù sao thư ký cũng đã thông qua, Vương Nhất Bác chắc chắn biết đến sự tồn tại của hắn. Y không chịu tiếp khách, thì khách tự tiếp lấy mình. Để không quá ái ngại, Tiêu Chiến tự rót trà cho mình, nghiêm chỉnh ngồi nhâm nhi. Một điệu bộ chuẩn mực dù chờ đợi trong vô vọng cũng  không hề oán trách.

Nhâm nhi hết ly trà, vị Vương tử mặt lạnh kia cũng đóng lại tập văn kiện, ngước lên nhìn Tiêu Chiến một cái rồi mới đứng dậy, bước lại đây.

Tiêu Chiến cũng đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhìn qua. Ánh mắt hắn không khỏi dừng lại lâu một chút, bởi lần đầu tiên trông rõ diện mạo của người này. Không có bóng tối bao quanh, không có mũ trùm kín đầu, gương mặt trắng như bông tuyết ấy lại hồng hào đến lạ. Tiêu Chiến không nghĩ tóc của y lại dài đến thế, chấm ngang vai, phần mái được buộc hờ hững phía sau, trông vô cùng lãng tử. Từ mắt, mũi, miệng đều là sự kết hợp hoàn hảo của tạo hóa, đẹp đến độ vô thực. So với lúc ở Kim tự tháp, chỉ có đẹp hơn chứ không hề kém.

Tiêu Chiến âm thầm tán thưởng "năng lực đầu thai" của Vương tử. Tài năng thì có thể do nổ lực phấn đấu, nhưng gia thế và ngoại hình thì chỉ có thể trông chờ vào vận may của tạo hóa mà thôi. Con người trước mắt này, từ diện mạo, xuất thân đến năng lực đều là những điều khiến người khác phải đỏ mắt mơ ước.

- Anh ngồi đi. - Vương Nhất Bác nói, vẫn là chất giọng trầm và cách nói nhanh quen thuộc. Y cũng ngồi xuống, rót một ly trà: - Công văn đó cần chuyển đi gấp, dù sao chiều nay đã xếp lịch hẹn với anh, tôi cố gắng hoàn tất để đối tác không phải chờ.

- À, vậy thì vất vả cho Viện trưởng Vương rồi. - Tiêu Chiến mỉm cười khách sáo, có chút bất ngờ vì Vương Nhất Bác đưa ra lời giải thích với hắn. Với địa vị của y, người khác chờ lâu hơn nữa cũng là chuyện bình thường.

- Cậu... không về nước ăn Tết sao? Tính theo lịch âm, hôm nay đã là giao thừa rồi. - Tiêu Chiến gợi chuyện.

Vương Nhất Bác giữ dáng ngồi rất nhiêm chỉnh, lưng thẳng không dựa quá vào thành ghế, bắt chéo chân, tay hờ hững nâng ly trà. Uống xong một ngụm, mới hồi đáp:

- Gia đình tôi đều ở đây.

Tiêu Chiến gật gù, có ý muốn hỏi thêm vài câu xã giao chuyện gia đình nhưng vẫn quyết định không hỏi. Gia tộc họ Vương trước nay vô cùng kín tiếng với truyền thông về chuyện riêng tư. Mọi người chỉ biết bao đời nhà họ đều theo ngành khảo cổ, nhưng lại nghỉ hưu từ rất sớm. Ông nội của Vương Nhất Bác, Vương lão gia tử từng giữ chức Phó Tổng giám của Onuris, về hưu khi chỉ mới 47 tuổi. Con trai của ông là Vương Nhất Thiên cũng là một tài năng bậc nhất trong ngành, mới 26 tuổi đã là Viện trưởng, đến 32 tuổi thì được đề bạt chức Giám đốc một nhánh của Onuris. Nhưng Vương Nhất Thiên xin nghỉ hưu còn sớm với cha của mình, lúc mới 35 tuổi. 

Vương Nhất Bác được xem như hiện tượng mới của loại tài năng từ trong bụng mẹ, 15 tuổi đã đến Onuris công tác, thời gian cùng các trưởng bối vào Kim tự tháp còn nhiều hơn thời gian tới trường. Năm 18 tuổi đã có công bố khảo sát của riêng mình. Hoàn thành xong tốt nghiệp Đại học liền được nhận vào vị trí Viện trưởng Viện nghiên cứu văn minh Ai Cập cổ của Onuris.

Những gì truyền thông đưa tin hầu như đều trên lĩnh vực khảo cổ, mấy chuyện riêng tư như tiểu thư nhà nào lọt được vào mắt xanh tiểu Vương tử, sau khi về hưu người họ Vương làm gì, thậm chí, tấm ảnh chụp chung gia đình họ Vương cũng không có. Vì vậy, Tiêu Chiến cũng biết tế nhị dừng lại chủ đề này.

Hắn dùng tay đặt lên miệng, e hèm một tiếng, cười ngượng nói:

- Hôm nay là giao thừa. Tôi có làm rất nhiều bánh sủi cảo may mắn. Ở Ai Cập không tìm mua được thứ này đâu. Tôi với cậu cùng ăn, thưởng thức hương vị quê hương, thế nào?

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt "thật sự rất hiền hòa, tươi sáng" của Tiêu Chiến, im lặng không đáp.

Tiêu Chiến liền mở balô, lấy ra hai hộp bánh sủi cảo mất cả đêm chuẩn bị. Cái này nếu dùng nóng thì ngon vô cùng. Nhưng để nguội cũng có cái ngon riêng, chắc là không bị mất đi hương vị.

Tiêu Chiến lo bày biện trên bàn, hoàn toàn bỏ qua gương mặt đối diện vẫn cứ lạnh tanh. Cảm giác áp bách mà Vương tử mang đến xem ra không hề phụ thuộc vào việc có đang ở nơi tối tăm của Kim tự tháp hay không. Hiện giữa thanh thiên bạch nhật, trong gian phòng sang trọng, y vẫn khiến người ta ngột ngạt khó thở. Có điều, Tiêu Chiến dường như tập mãi tính nhẫn nhịn thành quen, hắn lựa chọn xem nhẹ vẻ u ám của Vương Nhất Bác, tự an ủi lòng người ngồi trước mặt chỉ là đứa trẻ khó chiều chuộng mà thôi.

Vương Nhất Bác cứ trầm trầm mà nhìn Tiêu Chiến lấy ra nào chén, nào muỗng nĩa, nước chấm... Không lên tiếng đồng ý mà cũng chẳng nói không đồng ý. Thật ra thì đây là lần đầu tiên có người dám vào phòng của y tự chủ ý làm đủ mọi thứ như vậy.

Ở một ngăn kéo khác của balô, khi Tiếu Chiến lấy đồ ăn ra vô tình để hở một khe nhỏ. Sinh vật sống bên trong tìm thấy chút ánh sáng, liền phấn khởi ỉn cái mũi hồng của nó ra, rồi từ từ dùng sức kéo khóa rộng hơn, rụt rè nhô cái đầu mập lù lên, tròn mắt long lanh nhìn người đối diện.

Vương Nhất Bác đang lặng yên nhìn bàn tiếp khách của mình trở thành bàn ăn bánh sủi cảo, chẳng biết y suy nghĩ và cân nhắc điều gì. Đến khi ngước mắt nhìn lên, liền nhíu mày:

- Con mèo?

Tiêu Chiến giật mình quay qua, ngay lập tức ấn đầu Kiên Quả vào trong balô. Cục cưng dường như bất mãn, lại ló đầu ra, Tiêu Chiến liền dùng sức ấn đầu nó vào sâu hơn, cười ngượng nói:

- Ngại quá, đã đem mèo vào phòng cậu. Nó sẽ ngoan ngoãn ở trong balô, không quậy phá đâu. Nó cũng được tiêm ngừa đầy đủ, chắc chắn không có mầm bệnh.

Vương Nhất Bác hỏi: - Anh đến đây đem mèo theo làm gì?

Tiêu Chiến gãi gãi mũi, không biết nói sao cho đối phương thông cảm.

- Nó mắc Hội chứng sợ bị đơn độc, ở một mình quá lâu sẽ sinh hoảng loạn. Thật ra mỗi ngày đi làm tôi đều mang nó theo.

Vương Nhất Bác lại hỏi: - Đây là con mèo cùng anh đến Kim tự tháp trong đêm đó?

Tiêu Chiến nhớ ra đã từng nói với Vương Nhất Bác về điều này, gật gật đầu:

- Nó tên là Kiên Quả. Có thể ăn và ngủ rất tốt, không quậy phá, không đi bậy, còn có sở trường thả đồ vật.

Gương mặt Tiêu Chiến khi giới thiệu về cục cưng vô cùng sủng nịch, yêu thương, pha chút tự hào về cái sự mập lù của nó. Hắn không biết, ngay lúc này, ánh mắt hắn tinh khiết, trong veo đến lạ. Vương Nhất Bác nhìn thấy, hờ hững liếc mắt đi, nhẹ nhàng nói:

- Anh thả nó ra đi, sao lại nhốt mèo như vậy.

- Được ư?  - Tiêu Chiến lòng đầy cảm kích. Thật ra nhốt Kiên Quả trong balô cả nửa ngày nay hắn xót xa vô cùng. Kiên Quả càng ngoan ngoãn nằm trong đó, hắn càng mang cảm giác ngược đãi động vật.

Không bị ấn đầu nữa, Kiên Quả vui vẻ nhảy ra khỏi balô. Nó quan sát hai ba vòng, lại nhảy xuống salon, đủng đỉnh dùng đôi chân ngắn chạy về hướng Vương Nhất Bác, cạ cạ vào chân y. Miệng còn lớn tiếng kêu meo meo chào hỏi.

Tiêu Chiến chẳng biết nói lời nào nữa. Mới quảng cáo là cục cưng không quậy phá, ngay lập tức nó đã chạy đến làm phiền người ta. Đây cũng là hậu quả của việc thường xuyên mang Kiên Quả đến Viện khảo cổ, nó không hề sợ người lạ.

Tưởng rằng một kẻ khô khốc cao lãnh như Vương Nhất Bác sẽ né tránh động vật lắm lông, Tiêu Chiến chuẩn bị với tay xách cổ con mèo lùn về, đã thấy Vương Nhất Bác khom người, bế nó lên đùi, dịu dàng vuốt ve.

Kiên Quả rất biết nịnh bợ, nằm trong lòng vị đại gia nổi tiếng, rất thoải mái grừ grừ kêu lên.

Nhìn qua, không biết ai mới là chủ của nó.

Tiêu Chiến mỉm cười, hỏi: - Cậu cũng thích mèo à?

Vương Nhất Bác vẫn lo vuốt lông mèo, hồi lâu mới đáp:

- Chúng không chướng mắt bằng anh. Không tệ.

Tiêu Chiến lại đỡ không kịp cú sốc bất ngờ này, cả người đơ ra vài giây. 

"Cậu chướng mắt tôi như vậy, nhận lời ăn trưa với tôi làm gì?". Tiêu Chiến âm thầm oán giận.

Hắn hít sâu một hơi, thở dài ra một cái, chậm rãi bậm đôi môi lại, vừa che đi nốt ruồi, cũng che đi răng thỏ. Được rồi, hắn nhịn. Bao nhiêu trò châm chọc chơi xấu của Uông Hải còn không chọc giận được hắn, thì mấy lời khó nghe của Vương tử chẳng là gì.

Dù vậy, tâm hắn vẫn nổi lên kháng cự.

- Có cần tôi phá nốt ruồi, nhổ luôn hai cái răng thỏ rồi mới đến gặp cậu không? - Tiêu Chiến vừa cười vừa nói, vừa ẩn ý thể hiện ra bất mãn.

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới rời mắt khỏi Kiên Quả, ngước lên nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt rất cân nhắc đề nghị của hắn, rồi kết luận:

- Càng khó coi hơn.

Tiêu Chiến rất muốn quăng đôi đũa vào tên mặt lạnh kia mà quát: Rốt cuộc thì cậu muốn thế nào!. Nhưng thực tế thì hắn vẫn cứ cười:

- Cho nên cậu chịu khó chấp nhận ngoại hình này của tôi đi vậy.

Vương Nhất Bác  buông Kiên Quả ra, hất tóc đẩy những cọng chớm vào vai ra phía sau, cầm đũa lên, chuyển đề tài:

- Là anh tự làm?

Tiêu Chiến lần đầu mới biết "nam nhân hất tóc" cũng có thể quyến rũ đến vậy. Chả trách mặc dù tính tình của Vương tử vô cùng khó ưa, lại luôn được người trong ngành ca tụng, nhất là mấy em gái trẻ. Đây gọi là sự ảo diệu của nhan sắc. Khi ngươi đẹp, ngươi có rất nhiều đặc quyền.

Nhớ lại cảnh tượng cùng nhau chia đôi hộp cơm trong lăng mộ tăm tối, Tiêu Chiến bất giác mỉm ra nụ cười ngọt ngào, gắp một chiếc bánh vào chén của Vương Nhất Bác, giọng điệu tự tin:

- Tôi đã vào bếp, không bao giờ thất bại. Tôi có tự tin vào năng lực này lắm đó. - Xong, hắn hồ hởi tuyên bố:

- Giao thừa ăn bánh sủi cảo. Ăn trúng nhân sợi chỉ sẽ sống trường thọ, ăn trúng đồng xu thì giàu có, thịnh vượng. Xin mời.

Mặc Tiêu Chiến khuấy động không khí, Vương Nhất Bác chậm rãi ăn một miếng, không nói gì.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt lạnh kia, âm thầm thở dài một cái. Người ta không hưởng ứng bữa trưa giao thừa, hắn tự thưởng thức lấy bầu không khí này vậy. (Dù rằng rất không tự nhiên và căng thẳng)

Cho nên, bữa cơm của hai người trong kim tự tháp diễn ra yên lặng thế nào, thì bữa trưa này lại càng im lặng hơn thế. 

Cả hai chậm rãi gắp bánh, chấm nước dùng, chậm rãi ăn. Vương Nhất Bác mắt nhìn mặt bàn, mặt vô biểu cảm, miệng nhai bánh chẳng thể hiện ngon dở ra sao. Nhưng Tiêu Chiến kín đáo quan sát, thấy tay y gắp bánh còn lẹ hơn mình, hắn liền trộm cười hưng phấn. 

Vương tử sẽ chẳng thể nào biết được, đây là lần đầu tiên có người cùng ăn bánh sủi cảo với Tiêu Chiến trong ngày giao thừa. Thời điểm này mọi năm, A Vân Ca và Uông Hải luôn nghỉ phép, còn người Ai Cập lại chẳng ăn Tết âm lịch. Người thân thì không có một ai, rất nhiều năm rồi Tiêu Chiến phải đón chào năm mới một mình, lúc ở trong nước đã vậy, đến công tác tại Ai Cập cũng vậy. Nghĩ đến, Tiêu Chiến tự cảm thán. Có phải bản thân hắn quá tội nghiệp hay không? Bữa cơm giao thừa ấm áp mà hắn thường tưởng tượng không phải là cảnh sáng sớm phải chạy quảng đường 300 km đến nhìn cái mặt lạnh này?

Cửa phòng bất chợt vang lên hai tiếng gõ, cô thư ký lại bước vào. Trông thấy hai người đang ăn bánh, cô sửng sốt một chút. Rồi nhìn thấy trong lòng Viện trưởng có thêm con mèo mập, cô càng đứng trân hơn. Phải mất hồi lâu với bừng tỉnh lại.

- Viện, Viện trưởng, bên văn phòng hỏi ngài về văn kiện ban sáng. - Cô thư ký mất tự nhiên nói.

Vương Nhất Bác chẳng nhìn cô ấy, chỉ đáp: - Ở trên bàn.

- Vâng ạ! - Cô thư ký cúi đầu đi đến bàn làm việc, cầm lên tập văn kiện rồi vội vàng rời khỏi.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ cô ta, linh cảm cảnh tượng vừa rồi đã dọa cho cô gái xinh đẹp kia hoảng hồn không ít. Hắn tự ngẫm nghĩ vẫn thấy mọi thứ rất bình thường. Hai người đàn ông dùng bữa trưa trong giờ nghỉ, không có vấn đề gì chứ?

- Cô ấy hình như... có vẻ kì lạ? - Tiêu Chiến ngờ vực hỏi.

Vương Nhất Bác gắp tiếp một chiếc bánh, thờ ơ nói: - Ở đây cấm dùng cơm trong phòng làm việc.

- Hửm?

- Cũng cấm luôn mang vật nuôi vào tòa nhà.

- Hứm? - Tiêu Chiến mở mắt tròn vo, ngỡ ngàng vì bản thân đã vi phạm bao nhiêu quy định của người ta.

- Vậy, vậy... chúng ta ăn thế này...

Vương Nhất Bác vẫn như không có chuyện gì, ăn tiếp một chiếc bánh.

- Tháng này tôi không lãnh tiền thưởng thi đua là được.

- Nhưng mà... - Tiêu Chiến ái ngại vô cùng. Không cho mang động vật vào phòng làm việc hắn có thể lý giải được. Nhưng ngay cả cơm trưa cũng phải đi ra ngoài dùng thì hơi hà khắc rồi.

Thế nhưng, từ đầu chí cuối, Vương Nhất Bác chẳng đổi tí sắc mặt nào.

Tiêu Chiến không nghĩ bản thân đã phạm vào nhiều quy định như vậy. Sao Vương Nhất Bác không nhắc nhở hắn? Y có thể đề nghị cả hai cùng ra căn-tin ăn bánh, rồi cũng chính y đề nghị hắn thả Kiên Quả ra. 

Miên mang ái ngại với mớ tơ vò, Tiêu Chiến vu vơ cắn một miếng, tiếng crốp giòn tan vang lên, khiến hàm răng hắn đau ê ẩm. Tiêu Chiến nhăn nhó rút vật cứng trong chiếc bánh ra. Nhận thấy là đồng xu mang đến tiền tài, mắt hắn sáng rực, khoe ra hai chiếc răng thỏ, hứng khởi nói:

- Vương tử, cậu xem này. Không ngờ cũng có lúc tôi cắn được đồng xu. Có lẽ năm nay sẽ phát tài.

Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ. Từ nhỏ lúc cha còn sống, cả hai cha con chẳng bao giờ cắn được đồng xu. Sau đó cha hắn cắn được một lần, năm ấy liền vào công tác tại Onuris, tiền tài rủng rỉnh. Tiếc là nhiều năm sau hắn không còn niềm vui làm bánh sủi cảo nữa. Đến khi vào đại học, đi làm, thì ai cũng về đoàn tụ gia đình, không ai nguyện ăn sủi cảo với hắn. Không nghĩ ở nơi tha hương này, hắn lại gặp được vận may ấy. 

Thích thú ngắm xong đồng xu, Tiêu Chiến liền nhướng người đến gần bàn ăn hơn, tập trung đến căng cả mắt nhìn vào dĩa bánh còn hơn cả chục cái.

- Còn một chiếc bánh trường thọ, tôi sẽ tìm cho cậu. Đây, có lẽ là nó, cậu ăn thử đi.

Tiêu Chiến gắp chiếc bánh vào chén Vương Nhất Bác, thúc giục y mau ăn với vẻ mặt nhu hòa cùng nụ cười sáng lạng. Sau ngày cha mất, có lẽ đây là lần nụ cười tươi sáng ấy phản ánh đúng tâm tư của chủ nhân, không có che giấu, không có điệu thấp, cũng không ẩn nhẫn.

Vương Nhất Bác cũng thật sự chiều theo Tiêu Chiến, cắn một miếng.

Tiêu Chiến tròn mắt tập trung nhìn, miệng lại hở ra hai chiếc răng thỏ không chịu khép. Vương Nhất Bác cứ ngậm chiếc bánh như thế, khiến hắn hồi hộp muốn chết. Đến khi y từ từ kéo nửa chiếc bánh ra, sợi chỉ đỏ cũng theo đó kéo ra luôn.

Tiêu Chiến nở ra nụ cười rộng hơn, cười đến hiếp cả hai mắt lại, như một đứa trẻ vô tư lần đầu nhận được bao lì xì vậy. Hắn có đồng tiền tài lộc, Vương Nhất Bác có sợi chỉ trường thọ, bữa trưa này thật sự là thành công mỹ mãn. 

Tiêu Chiến vô tư hồ hởi, không nhận ra nét mặt Vương Nhất Bác tươi sáng hơn. Nhưng khi y cúi đầu, sự u ám lạnh tanh lại càng thêm trầm trọng. Y siết chặt sợi chỉ đỏ trong tay, mắt rũ xuống đượm buồn, miệng lặp lại hai từ cay đắng.

- Trường thọ... Có thể được trường thọ ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro