Chương 22: Gọi tên nó! (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Bòn

Beta: Cho Kyung Ah.

...//...

Tiêu Chiến âm thầm thán phục nền văn minh Ai Cập cổ, họ có thể duy trì được quyền năng tồn tại đến mấy ngàn năm, vận hành còn trơn tru hơn cả công nghệ hiện đại bây giờ.

Đường hầm này nhỏ hơn lối vào Kim tự tháp, muốn đi xuống, có lẽ phải bò.

Tiêu Chiến rọi đèn vào hố sâu tối tăm ấy, lo lắng nếu trong lúc bò mà có một đám bọ cạp nhảy bổ ra, thì không biết tìm đường nào để chạy.

- Tôi xuống trước. - Tiêu Chiến ấn Kiên Quả vào balo, đề nghị. Không phải hắn can đảm mở đường, mà là sợ nếu đi sau sẽ bị con mèo kia bám theo.

Vương Nhất Bác không có ý kiến, khom người gần như là bò phía sau Tiêu Chiến.

Đường hầm thẳng một đường dốc xuống, không có đá bao quanh mà hoàn toàn bằng đất. Tiêu Chiến phải ngậm đèn pin vào miệng, dùng hai tay đỡ lấy cơ thể mới có thể bò nhanh được. Mùi ẩm mốc càng lúc càng nồng, xộc lên đến mũi, Tiêu Chiến khổ sở giữ lấy đèn pin rồi hắt hơi mấy cái liền.

Rốt cuộc thì, tại sao hắn phải vất vả đến thế này chứ? Đúng là bị lòng tốt của A Vân Ca hại cho sống không nổi mà.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy, đây là số phận của hắn. Nếu không, linh cảm đã không lôi kéo hắn đến Ai Cập công tác. Nếu không, hắn đã không nhận nuôi Kiên Quả để kéo theo một đống rắc rối này.

Thật may, đoạn đường tuy dài nhưng không có bọ cạp, cũng chẳng có dơi, Tiêu Chiến rất nhanh tìm thấy một căn phòng nhỏ ở cuối lối đi. Hắn không dám mở cửa, biết đâu bên trong có thứ gì đáng sợ tấn công bất ngờ thì sao. Nhưng khổ nỗi, lối đi này quá nhỏ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không cách gì đổi chỗ cho nhau được. Hắn đành áp sát người vào vách cửa, để Vương Nhất Bác rướn người lên, nghe thử âm thanh bên trong.

Tư thế này, chẳng khác Vương Nhất Bác đang nằm hẳn lên người hắn là bao. Tiếp xúc gần đến vậy, Tiêu Chiến chợt cứng đơ hết cả người. Bởi Vương tử vốn có hình tượng cao cao tại thượng, thanh quý ngạo kiều, quá xa tầm với, hiện tại y lại dùng gương mặt cực kì nghiêm túc, cực kì tự nhiên với tư thế "đè" hẳn lên một người khác. Là người bị "đè", Tiêu Chiến chẳng biết phải mang cảm xúc gì.

Thật may Vương Nhất Bác chỉ rướn người lên rất nhanh rồi lui về, nói với chất giọng lạnh tanh vốn có:

- Không vấn đề gì, mở cửa đi.

Tiêu Chiến gật đầu, dùng sức đẩy một bên cánh cửa đá. Tiếng rột roạt khẽ vang, he hé lộ ra lối vào. Tiêu Chiến lập tức rọi đèn pin tứ tung vào trong xem xét. Dù Vương Nhất Bác nói không vấn đề, nhưng hắn vẫn bị ám ảnh cảnh cửa vừa mở là một đống bọ cạp đổ ra.

Lần này, bên trong mọi thứ đều tĩnh lặng. Mùi ẩm mốc nặng nề, Tiêu Chiến liên tục quạt tay, ho lên mấy cái. Căn phòng khá nhỏ, chiều cao vừa đủ chạm đầu người, nhón chân lên là đụng trần ngay. Trong góc phòng có cái bàn đá, trên bàn có một chiếc hộp nhỏ, cùng một quách quan tài cũng nhỏ. Cạnh quan tài còn có cuộn giấy Tử thư. Nhìn cách bày trí cũng biết người xây mộ dùng bao nhiều tâm tư, tình cảm lẫn thành khẩn cúng tế.

- Quả nhiên, xác ướp của nó ở đây.

Tiêu Chiến bước đến quách quan tài, bên trên họa hình một con mèo giống Sphynix, đôi mắt to tròn, hai tai đặc biệt to với làn da nhăn nhúng, trông cũng rất đáng yêu. So với hình ảnh mờ ảo ghê rợn mà Tiêu Chiến nhìn thấy trong Kim tự tháp này, thật khó mà liên tưởng là cùng một con vật. Thế nhưng, ánh mắt tròn đen đặc của nó vẫn ám ảnh Tiêu Chiến, nhất là lúc nó nhìn hắn ôm Kiên Quả xoay lưng rời đi. Có cảm giác nỗi cô độc của nó bị nhân lên vạn phần khi trông thấy một con mèo khác có chủ nhân yêu thương vậy.

Nghĩ đến đó, khi vừa đưa tay chạm vào quan tài, tim Tiêu Chiến liền hẫng đi một nhịp. Cảm giác đó lại đến, đau đớn xót xa, thương tâm khổ sở.

Tiêu Chiến thở hắt ra, một tay ôm ngực, một tay chống cạnh bàn, khó nhọc nói:

- Có lẽ... Tiểu Tán không chịu nổi khi nhìn thấy xác con mèo.

Cho nên, hắn mới đau đến vậy.

Vương Nhất Bác bước đến, dìu Tiêu Chiến ngồi xuống ở góc phòng, cách xa quan tài nhất. Y cũng ngồi đối diện, nhìn vẻ mặt đau đớn đến vặn vẹo của hắn. Từ từ, y nâng tay, phủ lên nét mặt khổ sở kia.

Một dòng khí mát lạnh bao trùm lấy Tiêu Chiến, trong lành tươi mát hơn rất nhiều so với mùi ẩm mốc nơi đây. Tiêu Chiến sảng khoái hít sâu một hơi. Tuy nhiên, hắn vẫn đau.

Lần đầu tiên chữa trị không hiệu quả, đôi mày Vương Nhất Bác nhíu lại. Y hạ tay xuống, áp hẳn lên ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lập tức cảm nhận nguồn năng lượng được truyền vào cơ thể, khiến tâm trí hắn tỉnh táo hẳn. Thế nhưng, cơn đau không hề giảm, thậm chí, miệng hắn nấc lên một tiếng nghẹn ngào, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Ôi trời, hắn thế mà khóc? Tiêu Chiến có thể thề với trời đất, tâm trí hắn hiện giờ vô cùng ổn trọng, và hắn chẳng việc gì phải khóc.

Tiêu Chiến lau đi giọt nước mắt, nhíu mày nói:

- Tôi có cảm giác, Tiểu Tán có thể thông qua tôi nhìn thấy mọi diễn biến xung quanh. Nếu chỉ là lời nguyền để lại, thì tôi chỉ cảm thấy những cái đau mà anh ta đã trải qua. Còn chuyện cậu đánh con mèo của anh ta, hay tìm thấy xác ướp của nó, là những cảm xúc mới phát sinh, anh ta hoàn toàn không thể biết được, làm sao tác động lên tôi?

Vương Nhất Bác lặng im quan sát Tiêu Chiến một hồi, hoài nghi nói:

- Đây là cảm xúc thật của anh, không phải lời nguyền.

Tiêu Chiến kinh ngạc không hiểu. Cảm xúc thật của hắn? Không lý nào. Hắn không ủy mị đến mức nhìn thấy xác ướp một con mèo liền bật khóc.

Vương Nhất Bác bổ sung thêm:

- Vì là cảm xúc thật, nên quyền năng chữa trị của tôi không có hiệu nghiệm.

Gương mặt Tiêu Chiến thể hiện ra vẻ ngơ ngác. Vương Nhất Bác cũng rất nghiêm túc xem xét vấn đề. Cuối cùng, y kết luận:

- Trường hợp như của anh chưa từng có tiền lệ. Phiền toái thật.

Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, rất rất muốn mắng người. Có ai vừa đi giúp người khác, vừa bảo người ta phiền phức không? Nhưng dù sao thì từ chướng mắt, biến thành phiền toái, có vẻ cấp độ đã nhẹ đi?

Tiêu Chiến xoa xoa ngực đứng dậy, nói:

- Tôi sẽ không lại gần đó. Cậu thử mở Tử thư ra xem có đề tên của con mèo không? Phải gọi được tên nó mới biết nó đang canh giữ thứ gì.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngồi, lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Chiến từ trên nhìn xuống, chớp chớp mắt không biết vì cái gì Vương tử lại trừng mình như vậy.

Sau đó, hắn thấy Vương Nhất Bác cũng đứng dậy, chậm rãi đi lại cạnh bàn, mở quyển Tử thư ra.

Bây giờ, Tiêu Chiến mới để ý lời nói vừa rồi của mình, giống như... đang sai khiến Vương tử? Hắn vừa sai bảo y đến đọc Tử thư? Ấy, đó là lời đề nghị, là thỉnh cầu, không phải sai bảo đâu, Vương tử hiểu lầm rồi. Nhưng mà, nghĩ lại thì hắn đúng to gan thật.

Tiêu Chiến vừa xoa ngực, vừa áy náy nhìn phía sau Vương Nhất Bác. Thật ra người bạn nhỏ này không cao ngạo như vẻ ngoài của cậu ta. Trái lại, còn rất nhiệt tình, khoan dung. Cũng như trong chuyến khảo sát Kim tự tháp Ramsis, Vương tử rất kiên nhẫn với nhóm người từ Viện khảo cổ, dù phiền chán cũng trả lời cặn khẽ những câu hỏi của Jahi, dù không quen biết vẫn xả thân cứu Tiêu Chiến. Rồi trong chuyến đi này, hết lần nọ đến lần kia đều che chở cho Tiêu Chiến.

Có lẽ, do gia thế cùng địa vị, người ta tự vẽ nên một khoảng cách xa vời với Vương tử. Chứ bản thân y, vẫn là một thiếu niên bình thường, cũng dễ dàng kết bạn.

Vương Nhất Bác xem sơ qua cuộn giấy đặt bên cạnh quan tài, nói:

- Đây không phải Tử thư.

Y mở ra, chậm rãi đọc:

- "Nếu ngài có thể quay về, hãy gọi tên nó.

Nếu không phải là ngài, lập tức rời khỏi đây!"

Vương Nhất Bác gấp cuộn giấy lại, xoay người nhìn Tiêu Chiến:

- Chúng ta có 3 giây, hoặc gọi tên con mèo đó, hoặc rời khỏi Kim tự tháp.

Tiêu Chiến tròn mắt:

- 3 giây? Không thể nào!

Và đúng như vậy, khi hắn vừa dứt câu, đã hết 3 giây.

Tức thì, một âm thanh rền vang như có cơn địa chấn, như những tảng đá chống lấy trần tầng hầm sắp sụp đổ. Từ phía xa trên dốc của lối vào, ào ào tiếng nước cuồn cuộn đổ xuống. Ngay nơi Tiêu Chiến đứng có thể nhìn ra phía ngoài cánh cửa, trong màn đen tối tăm, hắn vẫn nhận thấy dòng nước đáng sợ kia chảy đến với tốc độ kinh hồn.

Diễn biến quá nhanh đến mức Tiêu Chiến chỉ có thể cầm đèn pin trơ người mà nhìn. Tốc độ và dòng nước ấy, có khác gì sóng thần đâu? Sóng thần có thể trong chớp mắt cuốn trôi cả một thành phố, thì tại đây chỉ tích tắc thôi sẽ nhấn chìm thân xác của hai người.

Ngay khi nước sẽ ập vào phòng, Vương Nhất Bác như tia chớp vụt qua, đóng sầm cửa đá lại. Nước từ trên đổ xuống va vào cửa, tạo ra thanh âm ầm ầm vang dội.

Qua kẽ đá, nước bắn tung tóe vào, ướt đẫm cả gian phòng.

Người Ai Cập cổ xây Kim tự tháp với độ chính xác cực cao. Các viên đá đặt sát nhau khít đến mức tấm card mỏng manh cũng không thể len qua được. Cho nên, nếu cửa đá này đóng lại, nước cũng sẽ không thể lọt vào nhanh như vậy. Sự việc trước mắt có thể nhìn ra, áp lực nước bên ngoài cực kì khủng khiếp, khiến tốc độ nước bắn vào cấp kì.

Gian phòng này rất nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ ngập đầy.

Tiêu Chiến bước đến, thấy Vương Nhất Bác chống một tay lên cửa đá, mím môi thật chặt, toàn thân toát ra hàn khí lạnh băng. Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc, Vương tử mạnh đến vậy sao? Có thể dùng một tay giữ yên được cửa đá với áp lực nước lớn như vậy? Có lẽ, y đang dùng quyền năng ngăn lại dòng nước này. Bởi nếu không hạn chế áp lực nước bên ngoài, chỉ 2, 3 phút thôi, cả hắn và y sẽ bị dìm chết ở đây.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác sẽ trụ được bao lâu, có thể hóa giải được tà phép này hay không? Hắn phải làm gì để trợ giúp y bây giờ?.

Tiêu Chiến cố gắng xem nhẹ cái đau xót vẫn cứ trào dâng, tiến đến gần quan tài, mở ra cuộn giấy vừa nãy, đọc lại một lần nữa.

- "Nếu ngài có thể quay về, ... Nếu không phải là ngài, ..."

"Ngài" ở đây, có lẽ chính là người mà Tiểu Tán để lại lời nhắc nhở. Bởi một khi vào đến gian phòng này mà không gọi được tên con mèo, tức khắc sẽ bị nước dìm chết. Vì vậy Tiểu Tán đã khắc họa bốn chữ "Hãy gọi tên nó" trước lối vào. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã xem nhẹ điều này, không thể ngờ sự tình diễn biến như vậy.

Tình cảnh hiện tại, một là quyền năng của Vương Nhất Bác phải mạnh hơn, trấn trụ được dòng nước kia. Hai là phải tìm ra tên của con mèo.

Ầm! Ầm!!

Tiếng nước tiếp tục vang dội đánh mạnh vào tường đá, cánh cửa rục rịch muốn bật tung ra. Nước tiếp tục ào ào đổ vào, đã ngập đến gần đầu gối của hai người.

Tiêu Chiến lo lắng nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bất giác cũng liếc nhìn hắn, trầm giọng nói:

- Tôi bảo vệ anh, anh sợ cái gì?

Lại là câu nói ấy, không sai lệch một chữ.

Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, nhưng tâm hắn rung động dữ dội.

Khi bản thân phải một mình bươn chải với đời, mẹ không thương, cha không có, người thân không nhận, bơ vơ lạc lõng mà sống, luôn tự lực mưu sinh, tự cứu lấy mình. Tiêu Chiến đã trưởng thành trong hoàn cảnh ấy đến vô cảm với thế nhân. Ngay cả việc hờn giận, oán trách với kẻ căm ghét mình hắn cũng lười thể hiện. Vậy mà, hôm nay, chợt từ đâu nhảy ra một người quyền lực phi phàm, quả quyết một câu với hắn: Tôi bảo vệ anh!. Đừng nói Tiêu Chiến, tin chắc bất cứ ai, dù lòng dạ sắt đá thế nào cũng sẽ tan chảy trong sự ấm áp đó.

Vì vậy, Tiêu Chiến không tự chủ được mà mỉm cười nhẹ nhàng, xúc động hồi đáp:

- Tôi không sợ.

Và hắn thật sự không thể hiện chút sợ hãi nào, điềm tĩnh mở nắp quan tài ra. Nhìn xác ướp quấn băng dày đặc theo hình hài một con mèo, hắn liền bế nó lên, đặt sang bên cạnh.

Tên của con mèo, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không biết để gọi. Thế nhưng, nếu cảm giác vừa rồi của hắn là đúng, thì ở ngay tại nơi này, trong căn phòng tối tăm đóng kín, vẫn tồn tại một người có thể gọi ra tên con mèo.

Tiêu Chiến muốn đánh cược.

Hắn nhìn chằm chằm vào cái xác ướp khô cằn trước mặt, lẩm bẩm:

- Tiểu Tán... Nếu anh có thể thông qua tôi nhìn thấy những gì đang xảy ra, nếu anh cảm thấy đau đớn vì con mèo không được yên nghỉ, hãy gọi tên nó...

Vừa thì thầm như đọc lời nguyện, Tiêu Chiến vừa tháo ra từng đoạn vải lanh quấn quanh con mèo.

- Tôi đang giúp anh, chúng tôi muốn tìm thấy anh, chúng tôi muốn giải thoát cho anh... Xin anh hãy gọi tên nó...

Mỗi lớp vải tháo ra, trái tim Tiêu Chiến như bị kim đâm một đoạn, đau đến quặn thắt. Nhưng tay hắn không dừng, còn gia tăng tốc độ, miệng liên tục lẩm bẩm.

- Gọi tên nó... Tôi biết anh nhìn thấy, hãy gọi tên nó...

Tiêu Chiến không cảm thấy sắc mặt mình càng lúc càng xanh, nước mắt đẫm nhòe hàng mi, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Từng giọt mồ hôi chảy xuống, tố giác hắn đang chống chọi cơn đau thống thiết thế nào.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến lẩm nhẩm, nhíu chặt lại đôi mày. Y thở ra vài hơi nặng nề, hai hàm răng nghiến chặt. Cuối cùng, ánh mắt y trừng lớn hơn, như phát ra ánh sáng, cũng là lúc dồn toàn bộ sức lực cuối cùng vào cánh cửa. Tiếng rầm vang lên chát chúa, cửa đá bật tung ra.

Nhưng tràn vào, chỉ là cơn gió lạnh.

Bên ngoài vẫn khô khan mùi ẩm mốc, như chưa từng có cơn đại thủy nào đánh qua. Tuy nhiên, bên trong phòng nước vẫn còn đọng lại, dấu hiệu cho biết chuyện vừa rồi không phải ảo giác.

Mồ hôi Vương Nhất Bác lấm tấm trên trán, y thở ra từng hơi khó nhọc. Lần đầu tiên chiến đấu với quyền năng mạnh đến vậy, tay phải của y cũng bất giác run lên.

Vương Nhất Bác đi đến cạnh bàn, nhìn Tiêu Chiến đang rơi vào mị cảnh. Miệng hắn không ngừng nói, tay không ngừng tháo băng, xác con mèo khô khốc đã lộ ra một nửa, trên mặt bàn cũng ướt đẫm nước mắt của chính hắn.

Vương Nhất Bác cầm lấy hai tay của Tiêu Chiến, nhấn giọng:

- Tiêu Chiến, đừng tháo nữa!

Cả người Tiêu Chiến run rẩy, ánh mắt vô thần. Hắn nấc nghẹn từng hồi, thở dốc từng cơn, đột nhiên, gào khóc lên.

Vương Nhất Bác càng giữ chặt tay Tiêu Chiến hơn, để cho hắn ổn định lại.

Thế nhưng, cứ như sức mạnh trong cơ thể hắn gia tăng đột biến vậy, gạt phăng tay của Vương Nhất Bác ra. Hắn lao đến, ôm chầm lấy xác con mèo, tâm tình hết sức hỗn loạn.

Hắn áp má vào đầu con mèo mà khóc, mà thét, mà than oán. Và cũng chính từ miệng hắn, rít lên nỗi đau tận cùng...

- Oubestet!!!!!!!!!!


...//...

Bòn: (_ _!) Buồn quá đi. Không bạn đọc nào gọi được tên con mèo, trong khi nó đã xuất hiện từ đầu truyện. Huhu.

Dưới đây là nhân vật Tiêu Chiến được bạn Bao phác họa vẽ tặng Bòn, kế bên là Kiên Quả. Chiến ca này hơi lạ lạ =))) Giống anh bạn mọt sách có nhiều oán hận, haha. Đặc biệt, nốt ruồi trên miệng Chiến ca này hơi to bất thường thì phải =)))

Cảm ơn Bao thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro