Chương 59: Bóng trắng xiêu vẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Bòn

Beta: Cho Kyung Ah

...

Chương 59:

Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng này thì thầm oán trách. Thanh thế của Oniris quả không tầm thường, chính là bậc vương giả trong ngành khảo cổ. Cớ gì lần trước Tiêu Chiến và Vương tử muốn vào đây phải mua vé? Còn mua bằng khoản tiền eo hẹp của hắn nữa. Nghĩ tới thật quá đau lòng.

Dù thế gian có đổ sập xuống Tiêu Chiến cũng chẳng ngờ đến chuyến đi kia là do Vương tử muốn vun đắp tình cảm với hắn. Nhưng dù muốn dù không, chuyến đi cũng đã có thành quả. Ít nhất hắn và Vương Nhất Bác thật sự xác định thử tìm hiểu nhau sau khi quay trở về từ Luxor này.

Trưởng Ban quản lý sắp xếp hai chiếc xe luân chuyển được xem là êm ái và trang trọng nhất cho đoàn. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Ngô Cảnh Tử và hai người trợ lý ngồi trên chiếc đầu tiên. Có lẽ do sự chuẩn bị quá chu đoán, chiếc xe điện chạy êm ru như lướt gió. Có điều, giữa trời đêm ngồi vi vu đón gió lạnh, xung quanh không phát ra tiếng động nào thì cũng thật rùng mình. Trông về dãy núi phía xa, Tiêu Chiến có cảm giác rợn người lành lạnh. Từng làn gió thổi luồn qua khe đá, giữa chốn mênh mông của sa mạc tạo nên tiếng u u vất vưởng, cứ như trong màn đêm đang giam giữ một thứ gì đó không định hình, đang bức bối muốn xé toạc không gian để chui ra ngoài.

- Ban đêm ở đây rất có cảm giác của nơi chôn cất người chết nhỉ?

Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm với Vương Nhất Bác. Hắn tránh dùng từ trực diện là "nghĩa trang" vì dù sao cũng cần giữ sự tôn kính với những vị hoàng tộc được mai táng tại thung lũng. Nhưng rõ ràng so với ban ngày rộn ràng như lễ hội, thật không tưởng tượng được lúc bóng đêm đổ xuống lại lạnh lẽo như chốn âm ti.

Vương Nhất Bác nói:

- Bình thường sẽ không như vậy. Hiện các quyền năng bảo hộ đã bị Onuris tháo bỏ để chuyến khảo sát có kết quả chân thực, nên anh mới cảm nhận được khí lạnh của những quyền năng từ Tử thư còn sót lại. Ngay lúc này nếu có bọ cạp hay rắn rết bò ra cũng không lạ đâu.

Tiêu Chiến lập tức dè chừng, ánh mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Rắn, rết có lẽ không thể dọa Tiêu Chiến, nhưng bọ cạp thì quả thật sẽ mãi ám ảnh hắn, có lẽ, nỗi sợ ấy sẽ theo hắn đến cuối cuộc đời.

Ngô Cảnh Tử ngồi đối diện, nghe được cuộc đối thoại nho nhỏ của hai người, hừ một tiếng:

- Chiến Chiến, cậu sợ hãi những quyền năng huyền bí ấy thì càng không thích hợp công tác ở Viện nghiên cứu. Viện pháp chứng của tôi mới là nơi an toàn nhất cho cậu.

Vương Nhất Bác liếc mắt qua rồi khinh thường xoay mặt đi, không đối đáp.

Tiêu Chiến đành cười ngượng:

- Đợi đến khi tôi chịu không nổi sự khắc nghiệt ở bên này, mới đến cầu cạnh Viện pháp chứng vậy.

Ngô Cảnh Tử nói: - Anh vẫn luôn chờ cậu.

Vương Nhất Bác liền xoay mạnh đầu qua, ném cái nhìn lạnh đến sống lưng sang Ngô Cảnh Tử. Ngô Cảnh Tử không chút e dè, còn nhướn mày thách thức. Hai Viện trưởng mặt nặng mày nhẹ với nhau, xung quanh đầy mùi thuốc súng.

Tiêu Chiến cảm thấy thật đau đầu. Hắn không thể tin được có một ngày mình lại rơi vào chuyện tình tay ba phức tạp, lại là giữa 3 người đàn ông với nhau. Tiếp tục như vậy không biết chuyến khảo sát này sẽ đi về đâu, trước mắt rõ ràng nhìn thấy hai Viện này không hề muốn yên bình hợp tác.

Tiêu Chiến đành phải nhanh trí xoay chuyển đề tài:

- Cấp trên trước đây của anh Cảnh Tử, ngài Vương Nhất Thiên ấy, đặc biệt chú ý vấn đề gì trong những chuyến khảo sát lăng mộ vua Tut?

Ngô Cảnh Tử thu hồi ánh nhìn châm chọc với Vương Nhất Bác, nhìn sang Tiêu Chiến với vẻ dịu dàng hẳn:

- Ông ấy cũng như các nhà khoa học người Ý, muốn tìm kiếm căn phòng bí mật phía sau quách quan tài trong lăng mộ.

Tiêu Chiến đã đọc qua các giả thiết về căn phòng bí mật được Vương Nhất Thiên ghi chép trong bản báo cáo, hắn liền thắc mắc:

- Nhưng năm ngoái chính nhóm người Ý này đã khẳng định không có căn hầm bí mật nào trong mộ Vua Tut. Họ đã sử dụng công nghệ quét radar xuyên lòng đất suốt 3 năm để đưa ra kết luận.

Ngô Cảnh Tử nhún vai:

- Thời điểm Vương Nhất Thiên tìm kiếm thì kết luận kia chưa được công bố. Nhưng mà cha của ngài Vương tử đây thật sự khẳng định có căn phòng bí mật. Tôi tin nếu còn tại chức, ông ta nhất định sẽ phản bác công bố kia.

- Lí do gì khiến ông ấy tin tưởng như vậy? - Tiêu Chiến hỏi dồn. Điều này hoàn toàn không được ghi chép trong các bản báo cáo.

Ngô Cảnh Tử lắc đầu:

- Tôi không biết. Vương Nhất Thiên là một người càngrỡ, mọi hành động của ông ta đều kì quái. Ông ta còn đề xuất đập luôn bức tường sau quách quan tài để xác định có căn phòng bí mật hay không, nhưng Bộ Cổ vật đã phản đối. Cũng may đề xuất ấy không được thông qua, nếu không, chúng ta đã phá hủy một di tích cổ.

Vương Nhất Bác luôn im lặng, lại bất ngờ lên tiếng:

- Ông ta đúng là càn rỡ mới đi thu nhận và đào tạo một cấp dưới như anh. Nhận xét xấu về lãnh đạo cũ của mình hẳn vui lắm?

Ngô Cảnh Tử hất mặt châm chọc:

- Vương tử nên phân biệt đâu là nói xấu, đâu là trần thuật một sự thật. Không chỉ riêng ông ấy, cả dòng họ Vương nhà cậu đều càn rỡ như vậy. Chiến Chiến đi theo cậu, tôi không có giây phút nào an tâm.

Vương Nhất Bác không hề thay đổi sắc mặt, chất giọng vẫn lạnh nhạt bàng quan:

- Không an tâm là chuyện của anh, liên quan gì tôi?

- Ầy... - Tiêu Chiến không thể để cuộc đối thoại này kéo dài thêm nữa, hắn liền cắt ngang, chỉ chỉ tay ra ngoài xe thu hút sự chú ý của hai người:

- Sắp đến rồi kìa, chúng ta chuẩn bị thôi.

Nhưng khi giọng nói ôn hòa của Tiêu Chiến cất ra, cả hai người kia đều trừng mắt nhìn hắn, đồng loạt cảnh cáo:

- Anh ngồi yên đó! / - Chiến Chiến qua đây!

Xong, cả hai lại quay sang mắt đối mắt với nhau, như thể đều cùng bất mãn với lời người kia vừa nói.

Ngay lúc đó xe cũng dừng lại, Tiêu Chiến lập tức bước xuống, rảo bước thật nhanh tránh xa hai người. Cho dù hắn luôn hiền hòa dễ thỏa thuận cũng không thể nào chịu nổi cái không khí áp bức ngột ngạt mà họ tạo ra. Không có hắn ở giữa, biết đâu hai vị Viện trưởng kia sẽ hòa bình hơn.

Giữa thung lũng mênh mông chỉ đá và cát, từng cơn gió lạnh thổi u u bên tai, phiền muộn trong lòng Tiêu Chiến nhanh chóng tan biến, thay vào đó là vẻ bồn chồn khẩn trương. Hắn đứng trước lối vào lăng mộ vua Tutankhamun, nhìn xuống dãy bậc thang sâu hun hút, bất giác cảm thấy mênh mang trống trải.

Cứ như có thứ gì đó đang gọi mời, đồng thời lại lo sợ bất an, khuyên bảo hắn đừng đào sâu tìm hiểu thêm nữa.

Tiêu Chiến đứng lặng một mình ở trước lối vào không lâu thì mọi người cũng bước tới. Anh bảo vệ tiến đến mở khóa cửa sắt, bật hệ thống đèn chiếu sáng, đường hầm tối đen liền sáng bừng lên với bao hình họa những vị thần Ai Cập.

Vương Nhất Bác đi tới trước, trấn an:

- Sẽ không có dơi hay bọ cạp đột ngột xuất hiện đâu. Mọi quyền năng ở đây đã được giải trừ đến độ an toàn nhất cho du khách tham quan.

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, nối bước theo Vương Nhất Bác tiến vào lăng mộ. Hắn không lo lắng về bọ cạp hay dơi, hắn chỉ có chút mênh mang về thứ vô hình nào đó không muốn hắn tìm hiểu nhiều thêm về Tiểu Tán.

- Lần này vào mộ, cái thế lực luôn đeo bám tôi có theo sau không? - Sóng bước bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chủ động hỏi.

Vương Nhất Bác chỉ liếc nhẹ qua Tiêu Chiến, thờ ơ đáp:

- Vốn dĩ nó luôn theo sau anh.

Tiêu Chiến liền dừng chân, kiêng dè nhìn phải nhìn trái phía sau mình rồi mới bước chân nhanh theo kịp Vương Nhất Bác, nói nhỏ:

- Cậu cho rằng Tiểu Tán muốn tái sinh, muốn chiếm thân xác tôi. Nhưng tôi không có cảm giác thế lực đi theo sau mình là Tiểu Tán. Tôi nghĩ nó đang tác động đến tôi, không muốn tôi tìm thấy Tiểu Tán. Mọi thứ không quá rõ ràng, nhưng lúc nãy đứng trước lăng mộ, tôi có cảm giác nó không muốn tôi bước vào đây.

Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe, vừa định hồi đáp thì Ngô Cảnh Tử đã bước đến, phá tan cuộc thảo luận kín của hai người.

- Tôi phải nhắc nhở Vương tử, đây là chuyến khảo sát chung của hai Viện, chúng ta cần làm việc nhóm một cách hiệu quả, mọi thông tin nên được chia sẻ để cùng nhau giải quyết vấn đề. Câu chuyện mà hai người đang trao đổi có thể công khai cho chúng tôi được biết hay không?

Nói trắng ra chính là Ngô Cảnh Tử không chịu được cảnh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thân mật nhỏ to tâm sự, coi những người còn lại vô hình.

Vương Nhất Bác tất nhiên chẳng để tâm đến cái gọi là "làm việc nhóm" hay cảm xúc của những người trong đoàn, nhưng Tiêu Chiến thì thật sự không muốn bản thân trở thành cá biệt trong mắt đồng nghiệp. Vì vậy, hắn nhanh chóng xoay chuyển vấn đề, mỉm cười thân thiện:

- Chúng tôi chỉ đang nói về vị trí đặt chiếc kèn đồng của Vua Tut. Theo nghiên cứu được, những người nhiễm bệnh nấm một là đã từng vào lăng mộ này, hai là đã từng nghe âm thanh chiếc kèn đồng. Cho nên tôi đoán, rất nhiều người vào lăng mộ nhưng không phải ai cũng bị nhiễm bệnh, những người bị nhiễm bệnh có khả năng chính là đã đi qua nơi để chiếc kèn đồng.

Vương Nhất Bác đồng tình:

- Bản thân chiếc kèn đồng không có bất cứ quyền năng gì, do đó, nguyên nhân để phát đi bệnh nấm chính là nơi đặt chiếc kèn.

Ngô Cảnh Tử tin là hai người đang thảo luận vấn đề này, cũng tham gia đóng góp ý kiến:

- Vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều đó. Chiếc kèn đồng được tìm thấy trong gian buồng chứa báu vật của lăng mộ, vị trí cụ thể là ngay góc trái vách tường, số thứ tự được đánh dấu là 150.

Tiêu Chiến mỉm cười: - Anh Cảnh Tử quả thật trí nhớ siêu phàm.

Ngô Cảnh Tử được dịp phổng mũi:

- Bấy nhiêu mà không nhớ thì sao xứng làm Viện trưởng Viện pháp chứng.

Tiêu Chiến liền đề nghị:

- Nếu đã xác định rõ nơi lây nhiễm lời nguyền, vậy thì càng ít người vào trong càng tốt. Tôi và Vương tử sẽ vào xem xét trước, anh Cảnh Tử cùng mọi người khảo sát xung quanh quách quan tài của Vua Tut, thế nào?

Ý kiến của Tiêu Chiến cũng chính là muốn bảo vệ mọi người. Không ai chắc rằng lần khảo sát này họ có bị nhiễm bệnh hay không. Lời nguyền vốn dĩ là một quy luật không có loại trừ, chỉ cần chạm vào mấu chốt của nó, thì lập tức sẽ bị nguyền rủa và trả giá.

Nhưng Ngô Cảnh Tử không đồng ý:

- Anh đến đây để trợ giúp cho cậu. Nếu anh ở ngoài thì còn ý nghĩa gì? Hơn nữa, phương hướng của cậu xem ra chính xác đấy, trước đây Vương Nhất Thiên quả thật chủ động khảo sát gian buồng chứa báu vật rất nhiều lần. Các kết quả lại không được báo cáo rõ ràng. Lần này, tôi muốn làm rõ mọi chuyện.

- Nhưng nếu anh bị nhiễm bệnh... - Tiêu Chiến lo lắng.

Ngô Cảnh Tử khoát tay: - Anh đã theo Vương Nhất Thiên vào đó bao nhiêu lần, nếu bị nhiễm, đã nhiễm từ lâu rồi.

Tiêu Chiến vẫn bất an. Oseye và Jahi chắc chắn đã khảo sát lăng mộ vua Tut rất nhiều lần, thế mà gần đây mới phát sinh bệnh. Căn bản, không phải cứ vào nhiều lần là an toàn.

Vương Nhất Bác lặng im hồi lâu mới liếc nhìn qua Ngô Cảnh Tử, lạnh giọng cảnh báo:

- Đừng chết vì ghen tình ngu ngốc!

Lời nói của Vương tử giống như mệnh lệnh nhiều hơn, y muốn Ngô Cảnh Tử ở ngoài. Nhưng Ngô Cảnh Tử nghe như không nghe, anh ta cơ bản là không thể kìm nén cảm xúc của mình khi thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thân mật. Rõ ràng hai người họ có những câu chuyện riêng tư mà anh ta không chen vào được, anh ta rất muốn phá tan đi cái rào chắn đó.

Lúc này, đoàn người đã đi hết đoạn đường hầm vào lăng mộ, tập trung đứng ở đại sảnh.

Lăng mộ Vua Tutankhamun khá nhỏ, sau lối vào là đại sảnh lớn, đối diện là gian phòng phụ rộng chỉ 4 mét vuông. Đi thẳng về phía phải là quách quan tài chứa xác ướp của Vua. Còn phòng chứa báu vật sát thì cạnh quách quan tài.

Về cơ bản, phòng chôn cất Tutankhamun không hề phù hợp với vị thế một vị vua Ai Cập của ông, nó nhỏ một cách khó hiểu. Hơn nữa, lăng mộ này được bài trí bằng những bức vẽ tôn giáo kỳ lạ, được cho là nghi lễ nhằm bảo vệ những gì cất giấu bên trong. Và chỉ có một nữ hoàng trong triều đại cuối thế kỷ 18 biết cách làm điều này, và đó chính là Nefertiti. Cho nên các nhà khoa học mới đặt ra giả thiết "lăng mộ của Tutankhamun" chỉ đơn giản là một phòng xây thêm vào một lăng mộ đã tồn tại từ trước, từng thuộc về Nữ hoàng Nefertiti.

Có thể theo kế hoạch ban đầu, nơi này được xây dựng cho Nữ hoàng Nefertiti, và chẳng ai mang ý định chôn cất Pharaoh Tutankhamun trong cùng lăng mộ. Thế nhưng Vua Tut lại bất ngờ chết trẻ khi mới 19 tuổi, nên họ chỉ còn cách chôn ông trong lăng mộ của Nữ hoàng Nefertiti vì chưa kịp chuẩn bị một nơi hoành tráng xứng tầm với vị thế Pharaoh.

Đó cũng là lí do vì sao người ta tin vẫn còn nhiều căn phòng bí mật ẩn giấu trong lăng mộ Vua Tut, và một trong những căn phòng đó là nơi chôn cất thi hài của Nữ hoàng Nefertiti.

Nhắc đến Nữ hoàng Nefertiti thì không ai không biết đến vẻ đẹp huyền bí và bức tượng bán thân thiếu một tròng mắt của bà. Trên lý thuyết người ta vẫn xem bà là mẹ ruột của Vua Tut, nhưng nhiều nghiên cứu về ADN chứng minh có thể bà chỉ là mẹ kế mà thôi.

Lời nguyền của Vua Tutankhamun thật sự quá nổi tiếng, bởi 6 nhà khoa học đã chết không rõ ràng sau khi khai quật lăng mộ này, vì vậy, Tiêu Chiến không khỏi hiếu kì mà đưa mắt quan sát cẩn thận xung quanh. Hắn chủ động tiến về phía trước, đi hết đại sảnh để đến phòng chứa báu vật. Căn phòng không lớn lắm, lại có đèn sáng trưng, thế nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác rợn người trong cái âm u tĩnh lặng.

Nơi đây không chỉ chôn cất Vua Tutankhamun, mà còn có các xác ướp của những thai nhi sinh non, được cho là những đứa con yểu mệnh của Vua Tut. Trước quách quan tài còn in đậm lời nguyền Pharaoh: "Bất cứ người nào vào mộ với tâm hồn đen tối, ta sẽ bóp cổ hắn như một con chim".

So với Tiêu Chiến lần đầu vào lăng mộ, Vương Nhất Bác và Ngô Cảnh Tử lại quá quen với không gian nơi này, cả hai đều chẳng buồn nhìn xung quanh mà trực tiếp bước vào phòng chứa báu vật. Theo trí nhớ của Ngô Cảnh Tử, chiếc kèn đồng được tìm thấy sát góc tường bên trái, nơi để cùng nhiều cổ vật khác được tùy táng theo Vua Tut.

Những đồ vật thu được từ ngôi mộ đã được chuyển đến Bảo tàng Ai Cập tại Cairo. Gian phòng này giờ trống rỗng với những hình vẽ trên tường chào đón du khách.

Tiêu Chiến đi đến nơi được cho là vị trí đặt chiếc kèn đồng, hắn quan sát xung quanh rồi đứng im tại đó, cẩn thận cảm nhận có sự khác biệt gì hay không.

Vương Nhất Bác không muốn Ngô Cảnh Tử đến gần vị trí ấy, vì có thể lời nguyền thật sự ứng nghiệm với những người đặt chân đến đó, nên y giữ chân anh ta cách xa Tiêu Chiến một đoạn, kiên nhẫn chờ đợi.

Qua một khoảng thời gian, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, hắn không cảm thấy điều gì bất thường cả.

Vương Nhất Bác đi tới, chỉ tay lên vài vết xước trên tường, nói:

- Onuris từng dùng công nghệ dò hình ảnh hồng ngoại để kiểm tra nhiệt độ các bức tường trong lăng mộ. Kết quả là vách tường tại khu vực nàycó nhiệt độ khác hơn những khu vực còn lại. Đây là dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của một căn phòng bí mật. Bức tường này cũng có nhiều vết xước kì lạ, phải dùng độ phân giải cao mới nhận thấy nó không hẳn vuông góc với mặt đất. Có thể có thứ gì đó ở phía sau đã bị thợ xây mộ lấp lại.

Tiêu Chiến nghiêng người sát vào tường hơn, quan sát đường đi của vết xước kéo dài đến chân tường. Quả thật mắt thường không thể nhìn thấy nó không vuông góc với chân tường.

Ngô Cảnh Tử nói:

- Đó là giả thuyết của Onuris. Vương Nhất Thiên cũng quan sát vách tường đó cả ngày và quyết định đề xuất đập luôn bức tường để chứng minh có một gian phòng bí mật phía sau. Nhưng rõ ràng, các nhà khoa học người Ý kết luận không hề có gian phòng bí mật nào ở đây cả.

Quả thật vào năm 2018, Bộ di sản Ai Cập đã phát thông cáo kết luận, chấm dứt nhiều năm kỳ vọng của giới khảo cổ về sự tồn tại của những phòng bí mật bên trong hầm mộ của Vua Tutankhamun. Một nhóm các nhà khoa học Ý đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu bằng công nghệ quét radar xuyên lòng đất. Kết quả cho thấy lăng mộ vua Tut không chứa bất cứ bức tường nào do con người xây dựng được giấu đi bên trong hầm mộ.

Vương Nhất Bác để ngoài tai lời của Ngô Cảnh Tử, y nhìn Tiêu Chiến như khích lệ, miệng cười tựa không cười, hạ giọng:

- Anh chú ý quan sát kỹ một chút.

Tiêu Chiến không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời Vương Nhất Bác, cứ nghĩ y đang cổ vũ mình, nên thật tình ra sức nghiên cứu các hình vẽ trên tường. Dù sao, sao chép mẫu vật vẫn là công việc chính của hắn, nên hắn dễ dàng tìm ra sự khác biệt giữa các hình vẽ Ai Cập cổ.

Ngô Cảnh Tử chẳng lí giải nổi bức tường ấy có gì mà phải nghiên cứu, mấy trăm năm nay các nhà khoc học vừa khảo sát, vừa chụp cắt lớp, dùng rada định vị, quét tia laser để cho ra công bố, hiện giờ Vương tử lại dựa vào người trần mắt thịt như Tiêu Chiến để thay đổi công bố kia?

Vương Nhất Bác bình tĩnh đứng chờ, còn thật sự nghiêm túc xem trọng công trình mày mò của Tiêu Chiến. Hơn ai hết, y hiểu rõ Tiêu Chiến có khả năng gì. Nhìn anh ta nhu thuận vô hại thế kia, nhưng thực chất tinh thần lại vô cùng mạnh mẽ, có thể xuyên qua được các thế lực quyền năng, nhìn ra nhiều vấn đề bị ẩn giấu.

Giống như tại Kim tự tháp Djoser, Vương Nhất Bác nhìn rõ hai vách tường đã bị quyền năng từ Tử thư làm mờ vết tích, ngay bản thân y cũng không biết cách phá giải. Nhưng Tiêu Chiến lại rất dễ dàng nhìn thấu sự khác biệt về thứ tự các vị thần, ghi chép lại các kí tự thừa để giải ra lời chú gọi tên con mèo, tìm thấy đường hầm dẫn vào buồng mai táng Oubestet. Vương tử không biết năng lực này của Tiêu Chiến từ đâu mà có, có liên quan gì đến khả năng tiên đoán tương lai của hắn hay không, nhưng rõ ràng việc một người trẻ tuổi lại có thể đọc trôi chảy tất cả kí tự cổ của Ai Cập thì quá bất thường. Ngay cả các giáo sư chuyên ngành Ai Cập cổ cũng không chắc đọc hiểu các văn tự mà không dùng tự điển. Tất nhiên, trường hợp chẳng phải người phàm như Vương tử là ngoại lệ.

Tiêu Chiến là người phàm. Nhưng nếu Tiểu Tán chọn hắn để tái sinh, thì việc hắn đọc hiểu văn tự cổ Ai Cập chẳng có gì là lạ. Ngay cả việc không thích cà tím và khả năng tiên đoán nguy hiểm cũng truyền cho hắn rồi còn gì. Vương tử mơ hồ đoán rằng khả năng đặc biệt của Tiêu Chiến có nhiều liên quan đến Tiểu Tán.

Thời gian chậm chạp trôi qua, ba con người đứng ở ba góc phòng lặng im bất động. Ngô Cảnh Tử không chịu nổi nữa, cất tiếng:

- Này, các cậu đang phí phạm thời gian đấy.

Vương Nhất Bác chợt nghiêm mặt, phất tay ra hiệu cho Ngô Cảnh Tử giữ im lặng.

Ngô Cảnh Tử nào chịu dưới quyền người cùng cấp, thế nhưng khi nhìn qua Tiêu Chiến, anh ta thật sự chẳng thốt nên lời.

Tiêu Chiến dường như nhìn thấy gì đó, vai hắn run run, cả người đã thấm đẫm mồ hôi.

Hắn đứng im bất động trong góc phòng, mặt quay vào tường, mắt mở tròn thẫn thờ nhìn vào vô định. Tuy bốn phía đều có đèn sáng trưng, nhưng trong khung cảnh gian phòng nhỏ đầy ấp các hình ma quái, quỷ thần Ai Cập cổ, vẻ thất thần của Tiêu Chiến mang chút gì đó đáng sợ.

Tâm hồn hắn tự lúc nào đã chìm trong không gian tối tăm mù mịt, như chốn âm u nơi đáy vực, lạnh lẽo hoang tàn. Hắn không biết bản thân đã ở đây bao lâu, chỉ biết thời gian trôi qua dài đăng đẵng, đến mức đôi mắt đã quen luôn với bóng đen mụ mị.

Ở nơi vô định này, màn đêm đen thăm thẳm, đặc quánh như vật thể vô thần, bỗng thấp thoáng một dáng người chuyển động.

Bóng người xiêu vẹo, khập khiễng, trúc trắc...

Bóng người đó lay qua lay lại, từng bước vất vưởng mà đi. Giữa màu đen như mực, áo choàng trắng hiện lên không quá rõ ràng, mang cảm giác vô thực.

Từ chốn xa xăm tĩnh lặng, vọng vang thanh âm chẳng ở cõi trần.

"Dừng lại đi... và giải thoát cho họ"

Giọng người đó thật nhỏ, cứng rắn, tràn đầy bi thương. Tiêu Chiến nghe trái tim mình bị bóp nghẹn, đôi chân nhũn ra muốn khụy xuống bái lạy người kia. Nhưng thứ gì đó bên trong hắn rất kiên cường phản đối. Khóe môi hắn đã bất giác nhoẻn ra nụ cười, vừa khinh thường, vừa thách thức.

"Không!"

Tiêu Chiến nghe chính mình hồi đáp lạnh lùng. Một nửa linh hồn hắn hoảng sợ dáng vẻ của người kia, nửa còn lại thì chán ghét, căm thù. Bóng người đó toàn thân áo trắng rũ, vẫn chậm chạp lê đến gần, từng bước chân xiêu vẹo, phải nhờ chiếc gậy trên tay mới chống đỡ đứng vững. Càng gần, càng nghe rõ tiếng gậy va vào nền đá bồm bộp, trái tim của Tiêu Chiến cũng thắt nghẹn theo. Hắn muốn lùi, muốn bỏ chạy, nhưng cũng muốn đương đầu. Hắn bị mâu thuẫn làm cho bấn loạn, hơi thở càng thêm nặng nề đứt quãng.

"Dừng lại... và giải thoát cho họ"

- .... "Không!" - Tiêu Chiến lắc đầu bất lực.

Khoảng cách cả hai mỗi lúc một gần. Tiêu Chiến không thể lùi, mà người kia cứ tiến, dù là từng bước chân như lê như lết. Khi cả hai gương mặt như đã sát cạnh nhau, Tiêu Chiến nhìn rõ nước da xám xịt khô khốc của người kia, càng cảm nhận rõ hơi lạnh âm ty từ khuôn miệng đen gòm ấy. Hai mắt hắn mở tròn kinh hãi, miệng thét gào hoảng loạn.

- ... "Không!!!"

Hắn, lần đầu tiên vứt bỏ sự tĩnh tâm ôn thuận của mình.

Khi Tiêu Chiến lấy lại nhịp thở đều, hai mắt nặng nề hé mở, thì toàn thân hắn đã được bao bọc trong vòng tay Vương Nhất Bác, được hương thơm thoảng nhẹ từ cơ thể y xoa dịu tâm hồn. Tiêu Chiến nhận ra ngay bản thân đã trở về thực tại. Hắn không kìm nén được cảm xúc, liền bật người dậy ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Vừa ôm vừa siết mạnh vòng tay, như cố bám víu vào nơi cứu rỗi linh hồn mình. Hắn thật sự sợ hãi cái người áo trắng lê lết ấy.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến, thở ra nhẹ nhàng:

- Không việc gì đâu, chỉ là một chút quyền năng còn sót lại mà thôi.

Nhưng quyền năng đó từ đâu bùng lên mạnh mẽ tấn công Tiêu Chiến thì Vương tử không giải thích được. Vốn dĩ nơi này đã được Onuris giải trừ, phải tuyệt đối an toàn mới mở cửa đón du khách.

Tiêu Chiến vừa trải qua hoảng loạn đến không kiểm soát được của bản thân, hắn như kiệt quệ hoàn toàn, không còn chút sức lực nào, chỉ có thể dựa vào Vương Nhất Bác.

Ngô Cảnh Tử nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng đau đớn vô cùng. Từ khi nào anh ta đã không còn là vòng tay che chở mọi điều cho Tiêu Chiến nữa.

- Chiến Chiến, xảy ra chuyện gì vậy? - Ngô Cảnh Tử lo lắng hỏi.

Tiêu Chiến chỉ im lặng. Hắn cần thời gian tĩnh tâm.

Ngô Cảnh Tử biết không thể hỏi dồn. Vương Nhất Bác thì chỉ quan tâm đến tình trạng của Tiêu Chiến, cho nên thật lâu sau vẫn không ai lên tiếng nữa. Cuối cùng, Tiêu Chiến mới mệt mỏi thì thào:

- Vua Tutankhamun... bị tật nguyền đúng không?

Ngô Cảnh Tử và Vương Nhất Bác liếc nhìn nhau, cả hai đều không ngờ đến vấn đề mà Tiêu Chiến đề cập. Thế nhưng Ngô Cảnh Tử vẫn kiên nhẫn hồi đáp:

- Đúng vậy, ông ta không thể tự đứng vững và thường phải chống gậy khi đi lại.

Vào năm 2014, các nhà khoa học đã áp dụng kỹ thuật "mổ tử thi ảo" bằng cách chụp cắt lớp thi thể Tutankhamun. Kết quả cho thấy vị vua 19 tuổi này có một hàm răng hô, khuôn mặt lệch, một bàn chân bị vẹo, hông dị tật và mắc bệnh động kinh. Cơ thể dị tật này là hệ quả của việc giao phối cận huyết. Người ta tìm thấy đến 130 gậy chống trong lăng mộ của Vua Tut. Đi lại khó khăn có thể là nguyên nhân chính khiến vị vua này gặp tai nạn, bị thương nặng ở chân trái, dẫn đến nhiễm trùng máu và qua đời.

Tiêu Chiến đã nghiệm ra vấn đề, đã hiểu vì sao bản thân muốn bái lạy khi nhìn thấy người kia. Đơn giản vì ông ta là Pharaoh, ông ta có quyền lực tối cao của một vị vua.

- Tôi nghĩ, Vua Tutankhamun không muốn chúng ta đào sâu tìm hiểu nữa.

Tiêu Chiến kể qua những gì mình nhìn thấy và lời nói như lặp lại liên hồi của người áo trắng có dáng đi xiêu vẹo. Đây quả thật là câu chuyện quá hoang đường. Vua Tutankhamun của ba ngàn năm trước hiện thân cảnh báo bọn họ?

Ngô Cảnh Tử không thể tin đây là sự thật, nhưng lại càng tin Tiêu Chiến không nói dối. Mọi chuyện có thể lí giải đơn giản là hắn quá căng thẳng dẫn đến ảo giác mà thôi. Tuy nhiên, Tiêu Chiến chẳng phải là người dễ dàng bị khung cảnh u ám làm cho kinh hãi đến mơ màng hoang tưởng.

Trong khi Ngô Cảnh Tử hoang mang về lời nhắn không biết có thật hay không của Vua Tutankhamun, vị Vương tử trẻ tuổi trầm ngâm thật lâu lại để tâm một vấn đề khác:

- Tại sao anh luôn miệng khẳng định "Không"?

Câu hỏi bất ngờ, Tiêu Chiến cũng chưa từng nghĩ đến. Hắn không biết vì sao lúc đó tâm thức mình phản kháng dữ dội như vậy. Hoàn toàn chối bỏ mệnh lệnh của người áo trắng.




...//... Hết Chương 59.

Chúng ta tìm hiểu một chút về những bí ẩn xung quanh lăng một vua Tut nhé, để biết được vì sao vị Vua này lại nổi tiếng đến như vậy.

Lần trước trong chương 41 "Chiếc kèn đồng", Bòn đã giới thiệu sơ qua về lời nguyền của Vua Tut và lời nguyền Chiếc kèn đồng của ông. Đây đều là sự thật nhé, về mỗi lần chiếc kèn phát ra âm thanh là sẽ có chiến tranh á. 

Bây giờ, Bòn sẽ giải thích rõ hơn về cầu trúc của lăng mộ Vua Tut.

Như đã nói, vì nạn trộm mộ không thể ngăn chặn, Ai Cập đã không xây Kim tự tháp để chôn Pharaoh mà di dời việc chôn cất về Thung lũng các vị Vua. Nhưng mộ vua Tut lại đặc biệt thế này:

- Thứ 1, ngôi mộ đặc biệt nhỏ so với vị thế của một Pharaoh.

- 2, hình dạng ngôi mộ xoay sang phải -> Cấu trúc này chỉ dành xây cho mộ Nữ hoàng, mộ của Pharaoh đều xoay sang trái.

- 3, trên tường phía Bắc có nhiều vết xước kì lạ, bị nghi ngờ là do người xây mộ che lấp căn phòng bí mật để lại.

- 4, các hình vẽ trên tường theo một quy luật trù ếm che giấu thứ gì đó, mà đây là biệt tài chỉ của riêng Nữ hoàng Nefertiti.

--> Từ các nghi ngờ trên, người ta cho ra giả thiết: Đây là mộ của Nữ hoàng Nefertiti, mẹ kế của Vua Tut. Nhưng do Vua Tut chết trẻ quá, người ta không kịp chuẩn bị mộ cho ông nên chôn ông trong mộ của Nữ hoàng Nefertiti luôn. Vì vậy, có thể xung quanh mộ Vua Tut còn có các căn phòng bí mật chứa xác ướp Nữ hoàng Nefertiti.

* Đây là cấu trúc Lăng mộ vua Tut, 2 căn phòng tô đậm là nghi ngờ phòng bí mật.

* Đây là hình đồ họa phòng mai táng của Vua Tut, các hình vẽ ngoài đời y chang vậy đó.

Tuy nhiên, năm 2018, các nhà khoa học người Ý là đã chứng minh không hề có phòng bí mật nào nhé. Còn trong Tử thư là có phòng bí mật, là Bòn bịa đó =))) Cái gì bịa thì nói bịa nha, để bà con không lẫn lộn lịch sử và fanfic.

* Đây là Vua Tut. Ông ta bị tật nguyền và hàm hô do nạn giao phối cận huyết. Đây cũng là hình ảnh mờ ảo mà Tiêu Chiến nhìn thấy, có điều Bòn diễn tả là ông ấy có choàng áo trắng nha.

Bòn không có ý định viết về oan hồn Vua Tut dọa Tiêu Chiến đâu. Nhưng sau khi xem bức ảnh này Bòn thấy sợ sợ, thế là nảy sinh ra ý tưởng để Tiêu Chiến cùng sợ với Bòn =))) 

Trong mộ vua Tut người ta còn tìm thấy thi hài của hai đứa trẻ sinh non, nghi là con của Vua Tut bị yểu mệnh. Có lẽ, chúng không thể được sinh ra cũng vì giao phối cận huyết. (Người Ai Cập có tập tục anh em trong dòng họ lấy nhau. Thế nên trong Nữ hoàng Ai Cập, Asisu mới đòi lấy em trai của mình là Menfusu á, bà Carol từ đâu chui vào phá cuộc tình người ta nên mới bị đuổi giết á, rồi mới có truyện cho chúng ta đọc á).

* Đây là Nữ hoàng Nefertiti. Vị nữ hoàng nổi tiếng với tượng điêu khắc mất 1 tròng mắt.

Ai đọc Dòng sông huyền bí thì sẽ biết bà này, bả đối đầu với nam phụ Ramses á, tròng mắt bị mất là do bả hy sinh mảnh ngọc cho nữ chính Yuri hay Ramses gì đó quên rùi.

Còn theo lịch sử bả là mẹ kế của Vua Tutankhamun, mọi người bất ngờ chưa? Bà này với chồng bả cũng quậy dữ lắm, đảo tung Ai Cập luôn. Những chương sau tìm hiểu về bả Bòn sẽ giới thiệu nhiều hơn. Cái chết của Nữ hoàng Nefertiti là một bí ẩn, vì sau khi chồng bả chết thì bả cũng biệt vô tung tích luôn, không sử sách nào ghi chép lại sau đó bả đã mần gì, xác cũng tìm không thấy.

À, sẵn giới thiệu cho mọi người bạn Kai đẹp trai trong Dòng sông huyền bí, từng một thời làm Bòn điên đảo. Truyện này hay cực, ra trước Nữ hoàng Ai Cập ở bên Nhật, nhưng lại về Việt Nam sau, nên cá nhân Bòn nhận thấy, Nữ hoàng Ai Cập "đạo" hơi bị trắng trợn nội dung của truyện này. Dòng sông huyền bí là bản đỉnh, Nữ hoàng Ai Cập là... bản nhái. Ai ném đá Bòn chịu, nhưng việc Dòng sông huyền bí ra đời trước là sự thật. 

Da đen là Ramses, bạn đeo bông tai là Kai, bạn nữ chính Yuri. Bòn đánh giá cao vì bộ này bám khá sát lịch sử của Ai Cập, về các cuộc chiến của Ai Cập và Đế quốc Hittite. Cốt truyện súc tích, không như Nữ hoàng Ai Cập nữ chính cứ chạy vòng vòng xoắn hết cả não. Nhược điểm là chiến tranh tàn khốc chết nhiều người quá, em trai của Kai cũng chết, đau lòng. À, truyện này 18+ nên đọc hơi sướng mắt (Bòn thật mất nết)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro