Chương 63: Ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Cho Kyung Ah

***

Lẽ nào, người tình của cha y từ lâu luôn ở cạnh y, là cha của Trịnh Vân Long?

Tiêu Chiến cũng cảm thấy mơ hồ khi Ngô Cảnh Tử tiết lộ về thói quen của Vương Nhất Thiên. Tuy nhiên nghĩ lại thì thấy mọi thứ quá trùng khớp. Chính bởi mối quan hệ không bình thường nên Trịnh Du mới phải chịu trách nhiệm chăm sóc Vương Nhất Bác thay cho Vương Nhất Thiên. Đó là lí giải thích hợp nhất cho việc Trịnh Vân Long bị lão cha ép buộc bên cạnh Vương Nhất Bác. Nếu chỉ là bạn bè thân thiết thì cũng không nhất thiết quan tâm quá mức đến Vương tử như vậy. Hơn nữa, trong bản ghi chép của Tiêu Viễn, có nhắc chuyện Vương Nhất Thiên dẫn theo người bạn trong ngành buôn khảo cổ, vừa vặn Trịnh Du cũng chính là nhà buôn đồ cổ có tiếng. Dù chỉ là suy đoán, nhưng Tiêu Chiến gần như đã chắn chắn Trịnh Du là người mà họ tìm kiếm bấy lâu, cũng là người đã theo Vương Nhất Thiên khảo sát Kim tự tháp dưới lòng đất.

- Xem ra, dù là việc công hay việc tư thì chúng ta cũng phải đến thăm bác Trịnh rồi. - Tiêu Chiến nhẹ nhàng đề nghị.

Sau khi phán đoán mối quan hệ giữa Trịnh Du và Vương Nhất Thiên, Vương Nhất Bác trầm mặt hẳn đi. Không rõ là y buồn bực, chán ghét, hay là hoang mang bất ngờ, chỉ cảm giác được y không hề dễ chịu. Đến lúc hai người quyết định đi ngủ, y vẫn gác tay trên trán lặng nhìn lên trần nhà. Đôi mắt sáng trong như hai ánh pha lê trong màn đêm, tỏa ra sắc thái trầm buồn.

Tiêu Chiến cũng không ngủ được, xoay người qua, nhìn ngắm từng đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt Vương tử. Giữa không gian mờ ảo càng khiến y trở nên vô thực, đẹp như tranh họa thần tiên. Tiêu Chiến tự nghĩ có khi nào họ Vương vốn chẳng phải người phàm, do ở nơi tiên giới họ phạm sai lầm nghiêm trọng nên mới bị đày ải xuống trần gian, từ đời này sang đời khác đều cố gắng tìm đường trở về tiên cảnh ban đầu.

Chứ người phàm sao có thể đẹp hoa mị đến thế.

Nếu một ngày nào đó, Vương tử tìm thấy đôi cánh của mình và bay về trời, bỏ mặc Tiêu Chiến lạc lõng nơi sa mạc, thì phải làm sao?

Nghĩ đến, Tiêu Chiến bất giác không chịu nổi, vươn tay qua ôm lấy Vương Nhất Bác nằm cạnh bên, ôm thật chặt. Hắn còn vùi mặt vào hõm cổ của y, hít lấy hương thơm phảng phất, tận hưởng cảm giác khoan khoái tựa như làn gió mát hồi sinh.

Đây cũng là lần chủ động hiếm hoi Tiêu Chiến sáp gần đến Vương tử.

Vương Nhất Bác tuy luôn nhìn lên trần nhưng mọi động thái của Tiêu Chiến y đều cảm nhận được. Cho nên khi hắn chồm người tới y chẳng bất ngờ, cứ để yên cho hắn làm càn quấn chặt lấy mình. Mối quan hệ của hai người đã gần nhau đến vậy, cái gì cần làm đã làm hết rồi, chỉ còn thiếu bước cuối cùng thôi, nên đụng chạm da thịt là điều bình thường hiển nhiên.

Thế nhưng với Tiêu Chiến vẫn là cảm giác không chân thật. Tận sâu trong thâm tâm hắn chưa bao giờ cảm giác là mình sở hữu được Vương tử cả. Đó là bóng ma trong lòng hắn, tự hắn thấy mình không xứng, không đủ khả năng níu giữ người như Vương tử ở cạnh bên.

Bị Tiêu Chiến chèn ép một hồi, Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn nằm im không phàn nàn. Tiêu Chiến thỏa mãn cảm giác bản thân đầy đủ sở quyền quậy phá người này mới chịu buông tay, nhỏ giọng nói:

- Cậu không vui về chuyện của bác Trịnh à?

Vương Nhất Bác trầm ngâm không đáp, Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu lên để nhìn rõ y hơn, tiếp tục hỏi:

- Cậu đang nghĩ gì?

Vương Nhất Bác bấy giờ mới dời ánh nhìn qua, đôi mắt phát sáng long lanh như những vì sao lấp lánh trong thiên hà, vừa hoa lệ, vừa hoang vu. Y nhìn Tiêu Chiến một chút rồi lại đưa tầm mắt lên trần nhà, ồn tồn nói:

- Tôi chưa bao giờ quan tâm việc ông ta bắt ép Trịnh Vân Long chăm sóc tôi, cũng chẳng quan tâm chuyện ông ta khó chịu khi tôi tôn thờ thần, hay đúng hơn, tôi chưa từng để ông ta ở trong lòng. Suy nghĩ lại mọi chuyện trước đây, có lẽ ông ta thật sự muốn tốt cho tôi.

Tiêu Chiến nhướn mày, có chút bất ngờ:

- Tôi là người ngoài còn nhìn thấy bác Trịnh đặc biệt quan tâm cậu, còn để con trai của mình chăm sóc cho cậu, vậy mà cậu chẳng để ở trong lòng. Tôi có nên kết luận cậu thật quá vô tâm không?

Nếu sự thật là như vậy thì con người của Vương Nhất Bác quả thật quá lãnh cảm rồi. Tiêu Chiến không trách y, hoàn cảnh sống và trưởng thành của y khác biệt với những đứa trẻ khác. Người ta được cha mẹ yêu thương, được bạn bè người thân quan tâm chỉ dạy. Còn Vương tử là "tự lớn" theo đúng nghĩa đen, trong mắt y chỉ có thần và sự vùng vẫy tuyệt vọng với lời nguyền gia tộc.

Tuy nhiên, trái tim của y lạnh đến vậy, bàng quan thế sự đến vậy, khiến Tiêu Chiến càng không tin tưởng y thật sự mang tình yêu ấm áp dành cho hắn.

Một hồi lâu sau, Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hồi đáp:

- Có lẽ cuộc sống của tôi vốn được mặc định chỉ cần thờ thần, tu luyện đủ quyền năng, sinh một đứa nhỏ rồi tự moi tim mình. Tôi chưa bao giờ muốn tìm hiểu người xung quanh suy nghĩ gì, cần gì ở tôi, đối xử với tôi tốt xấu thế nào... Thật sự, tôi chưa bao giờ tự hỏi vì sao Trịnh Vân Long lại đến biệt thự ở cùng tôi, tại sao Trịnh Du luôn muốn tôi ra ngoài giao du. Tôi không cần biết những điều đó, cũng không cần biết thế giới này đang xoay chuyển thế nào.

Có lẽ đêm nay Vương Nhất Bác thật sự nghiêm túc suy nghĩ về khiếm khuyết cảm xúc của mình. Y đã sống trong một thế giới chỉ có thần Isis và văn minh Ai Cập cổ, y làm việc theo bản năng kêu gọi, tìm hiểu mọi chuyện liên quan đến lời nguyền gia tộc để không phải nhận cái chết thảm khốc. Vương tử như một cái máy được lập trình, khô khan cằn cỗi đến mức người ta tốt với y, chủ động quan tâm chăm sóc, y cũng không biết.

Nhưng cái vô cảm về thế giới quan không phải chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ là có thể thay đổi. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức và hình thành như tính cách. Vương tử vốn là lãnh cảm như thế, rồi y vẫn sẽ cứ như thế, chẳng thể ngày một ngày hai mà đổi thay thành người hoạt bát, biết thể hiện cảm xúc và lòng nhiệt huyết ra được.

Tiêu Chiến lẳng lặng lắng nghe, rồi lặng lẽ thở dài. Hắn đã lỡ đem lòng yêu thương một người lạnh nhạt như vậy, hắn cũng chẳng hối hận.

Bàn tay của Tiêu Chiến càng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác hơn. Hắn không muốn mất y, hắn khao khát được y yêu thương như tình cảm hắn dành cho y vậy.

Đêm nay Tiêu Chiến cứ chủ động, lại thấp thỏm lúc ôm, lúc thở dài, Vương Nhất Bác có khiếm khuyết cảm xúc thế nào cũng phải nhận ra. Y cho là hắn đang quan tâm lo lắng vì y mãi không chịu ngủ, cứ suy nghĩ về chuyện của Trịnh Du. Vì vậy, Vương Nhất Bác liền trở người, vươn tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, để hắn ngã hẳn vào ngực y. Từ phía sau, chất giọng vừa trầm vừa lạnh phả vào cổ Tiêu Chiến, êm đềm.

- Cho đến khi gặp anh, mọi thứ đã khác.

Dứt lời, y hôn nhẹ lên ót của Tiêu Chiến:

- Sự xuất hiện của anh đã thay đổi cuộc sống của tôi.

Để nghe được lời tình cảm ngọt ngào từ Vương tử là chuyện chẳng dễ dàng gì. Tiêu Chiến vừa cảm động vừa hạnh phúc, bao buồn lo nghĩ ngợi bổng chốc tan biến, chỉ còn lại tấm chân tình giữa hắn và Vương tử mà thôi.

- Tôi quan trọng với cậu vậy sao? - Tiêu Chiến thì thầm tìm lời khẳng định.

- Ừ. - Vương Nhất Bác cũng không trốn tránh, khẳng khái nhấn giọng.

Tiêu Chiến vô thức mỉm cười, lập tức xoay người lại, ôm ghì lấy Vương Nhất Bác.

Trong bóng đêm tĩnh mịt, hai người ôm chặt lấy nhau trên giường, tự cõi lòng trào dâng bao xúc cảm. Có lẽ họ chỉ bắt đầu vì muốn thử tìm hiểu về nhau, muốn cho nhau một cơ hội, nhưng hiện tại đã trải qua quá nhiều sóng gió, sắp tới còn đối mặt với hiểm nguy không thể lườn trước được, ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh, họ nhận ra cả hai cần nhau nhiều như thế nào.

- Nếu hai chúng ta có thể vượt qua cửa ải này, cậu không chết, tôi cũng không chết, cậu... có muốn cùng tôi chung sống mãi mãi không? Như một gia đình thật sự, chúng ta thậm chí cũng có thể nuôi đứa nhỏ.

Giọng Tiêu Chiến trở nên nghẹn ngào, ngắt quãng không liền mạch mới nói ra hết tâm tư của mình. Hắn xác định rồi, hắn muốn sống cùng Vương Nhất Bác. Hắn muốn được nhìn thấy y mỗi ngày, mặc kệ y lạnh nhạt ra sao, khô khan thế nào, còn không biết thể hiện tình cảm. Nhưng hắn sẽ hòa hợp với y, sẽ vì y mà cố gắng nhiều hơn nữa. Tiêu Chiến chưa bao giờ mang tham vọng công danh lợi lộc, nhưng từ bây giờ hắn sẽ phấn đấu để vươn xa hơn, bay cao hơn, để có thể sóng bước ngang hàng với người được mệnh danh là Vương tử của ngành khảo cổ. Chỉ cần Vương Nhất Bác đồng ý thôi, hắn sẽ không chùn bước vì tất cả.

Câu hỏi cùng nhau chung sống không phải nhất thời cảm động mà vụt miệng nói ra. Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã cân nhắc rất nhiều. Hắn tự biết mình quá phận, tự biết cách biệt giữa hai người lớn lắm. Vương tử ở trên bầu trời quyền quý cùng danh vọng, hắn chỉ là công dân bình thường với mức sống bình thường. Nhưng tình cảm của hắn là chân thật, và Tiêu Chiến tự kiêu hãnh vì điều đó. Hắn không dối gạt Vương tử.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác có quyền từ chối.

Về cơ bản, Tiêu Chiến chỉ hỏi chứ không quá mong mỏi câu trả lời, vì hắn chẳng có đủ sức nặng để ràng buộc Vương tử cả đời.

Trong gian phòng to rộng, ánh sáng đèn ngủ khiến mọi thứ không quá rõ ràng, ngoài hơi thở be bé của cả hai thì không còn bất kì âm thanh nào khác. Lời Tiêu Chiến tuy nhỏ, nhưng chắc chắn Vương tử nghe rõ ràng. Y im lặng thật lâu khiến cho không gian rơi vào trầm tư ngượng ngịu. Ngay lúc Tiêu Chiến âm thầm bỏ cuộc, không dám chờ đợi gì vào câu hồi đáp, giọng của Vương Nhất Bác lại vô cùng quả quyết.

- Được.

Giây phút ấy tim của Tiêu Chiến như ngừng đập. Sự uất nghẹn trong chờ đợi liền bật thành tiếng nấc. Hắn mỉm cười thật tươi, siết mạnh vòng tay hơn, và Vương Nhất Bác cũng làm điều tương tự. Một lời ước hẹn ngọt ngào, không khoa trương, không ồn ào, cũng không dài dòng sướt mướt. Chỉ là đơn giản thôi, nếu anh và tôi đều sống sót, chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp một gia đình.

Đêm ấy cả hai ôm nhau ngủ thật say, thật nồng. Tình cảm gắn bó bền chặt đến mức Kiên Quả cũng cảm nhận được. Nó rất muốn chen vào giữa hai người, cuộn tròn thân mập tìm hơi ấm, nhưng không cách nào có thể chen vào được. Kiên Quả thật đau lòng, chủ nhân càng lúc càng không quan tâm nó rồi, cảm giác tồn tại ngày một giảm sút. Kiên Quả tủi thân kêu meo meo hai tiếng, rồi buồn bả nằm ở góc giường, gừ gừ u uất mà ngủ.

Buổi sáng, Kiên Quả quyết tâm trả thù. Nó cạ cạ đầu tròn vào đầu Tiêu Chiến, đi quanh quẩn sau lưng hắn, thỉnh thoảng lấy chân đạp vào cổ hắn. Nó phải gọi chủ nhân dậy, không cho cái ngươi mặt lạnh kia ôm ấp chủ nhân thêm nữa.

Kiên Quả đầy oán hận gọi Tiêu Chiến dậy, nhưng tuyệt nhiên không có chút tư tưởng đi qua chỗ người mặt lạnh kia nằm. Nó cũng biết, gây sự với y thì chỉ có tự chuốc thiệt thòi mà thôi.

Sau bao nổ lực, cuối cùng Kiên Quả cũng thành công gọi Tiêu Chiến thức giấc. Nhìn hắn vuốt ve mình, lo lắng mình có bị đói hay không, rồi ôm mình xuống bếp lấy pate cho ăn, Kiên Quả thật thõa mãn. Có lẽ, nó sẽ tha thứ cho chủ nhân việc đêm qua bỏ mặc nó.

Tiêu Chiến không hề biết tâm tư rối bời của con mèo mập. Hắn nửa tỉnh nửa mê cho nó ăn xong thì bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho Vương Nhất Bác. Nhìn qua gian bếp này, rồi liếc nhìn sơ bộ ngôi biệt thự, Tiêu Chiến càng ý thức trách nhiệm phải giúp cho nơi này ấm áp và đầy sức sống hơn. Hắn đã có được sự đồng ý của chủ nhân ngôi nhà rồi, sau khi mọi chuyện được giải quyết, đây cũng chính là nơi hắn chung sống mãi mãi với người mình yêu thương.

Tiêu Chiến cố gắng suy nghĩ mọi thứ thật tốt đẹp. Không ai đánh thuế giấc mơ và hắn có quyền mơ mộng điều đó. Hắn cố ý xua đi tất cả giả thuyết về việc Vương Nhất Bác che giấu bản viết tay kia. Tất nhiên Tiêu Chiến không tự lừa mình dối người, hắn chỉ là muốn cho bản thân một niềm tin.

Sau khi dùng xong bữa sáng, cả hai sẽ đến thăm Trịnh Du theo như kế hoạch. Tiêu Chiến nhắn tin báo cho Trịnh Vân Long biết họ sẽ đến, còn chuẩn bị vài thứ linh tinh để làm quà cho người bệnh vừa trải qua phẩu thuật, đến khi hắn ra khỏi biệt thự đã thấy Vương Nhất Bác chờ sẵn trên chiếc xe mô tô của mình.

Tiêu Chiến ngần ngại đi đến, liếc một lượt chiếc xe màu xanh đậm chất ngầu này, miệng cười méo xẹo. Cơ bản hắn không thích xe đua, không thích cảm giác mạnh, càng không muốn trải nghiệm lại chuyến đi vượt gió vượt xe tải lần trước chút nào.

Nhưng nếu là sở thích của Vương tử, Tiêu Chiến sẽ cố gắng thích ứng. Hắn nhận nón bảo hiểm từ tay y rồi ngoan ngoãn ngồi lên phía sau.

Một lần nữa chiếc mô tô lại băng đường xé gió, rồ ga giữa phố phường đô thị. Tiêu Chiến ngồi sau ôm chặt Vương Nhất Bác, chỉ mong mau đến nhà của Trịnh Vân Long.

Thật may, nơi ở của Trịnh Vân Long cách biệt thự của Vương tử cũng không xa, chỉ đi hơn nửa giờ là tới. Có điều, khi đứng trước dinh thự sang trọng bậc nhất thành phố Alexandria, Tiêu Chiến bấy giờ mới thấm thía câu nói của Trịnh Vân Long "Tôi cũng là công tử quyền quý mà, biệt thự của tôi còn gấp mấy lần biệt thự của y, ít nhất tôi còn có đến 3 bà vú chăm sóc". Anh ta quả nhiên là con nhà thế phiệt, là quý tử kim cương, là đại gia của những bậc đại gia. Chả trách sao tính tình anh ta quái gở đến thế vẫn có bạn bè vây quanh. Cho dù không có chức quyền, nhưng với năng lực kim tiền mạnh mẽ thế này thì ai cũng muốn kết giao cả thôi.

Tiêu Chiến chỉ là một viên chức bình thường, sống cuộc đời bình thường nên đứng trước cung điện xa hoa có chút choáng ngợp. Hắn không thể tỏ vẻ quê mùa dòm đông ngó tây, chỉ đành giữ gương mặt bình tĩnh nhất nhìn mãi vào vô định, giả vờ bàng quan với vẻ hào nhoáng nơi đây.

Sau khi người bảo vệ xác nhận là Vương tử qua màn hình camera, cửa lập tức bật mở. Vương Nhất Bác nhấn ga chạy thẳng vào trong. Từ cổng đến cửa biệt thự phải mất cả phút đi mô-tô, nếu là đi bộ chắc hơn 10 phút đồng hồ. Hai bên đường là những tiểu cảnh mảng xanh, giúp bầu không khí thoáng đãng mát mẻ hơn nhiều. Điểm nhấn chính là các bức tượng về nền văn minh Ai Cập cổ. Tiêu Chiến nghĩ, chỉ cần tùy ý chọn một bức thôi chắc giá trị cũng phải bằng một căn nhà.

Vương Nhất Bác khá quen thuộc nơi này, y biết rõ có thể đậu xe ở đâu, lối nào đi vào biệt thự, Tiêu Chiến chỉ cần theo sát phía sau là được.

Đi qua đại sảnh lớn là gian phòng khách sang trọng, trần cao đính đầy những viên đá pha lê, lấp lánh như cung điện. Ngồi giữa bộ salon kiêu kỳ đắt đỏ là vị thiếu chủ ngạo mạn với nụ cười chẳng thấy mắt mũi đâu, anh ta còn chẳng thèm đứng dậy chào khách.

- Tôi nhắn tin thông báo đã về Alexandria từ thuở nào rồi, bây giờ hai người mới chịu mò sang đây. - Trịnh Vân Long nghếch giọng phàn nàn.

Vương Nhất Bác không buồn nhìn anh ta, đi lướt qua phòng khách như chốn không người, bước thẳng lên lầu.

Tiêu Chiến chẳng thể cứ đi theo Vương Nhất Bác như vậy được, hắn phải nán lại chào hỏi chủ nhân nơi này. Trịnh Vân Long nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, hừ nhẹ một tiếng rồi hất mặt, ra hiệu mời Tiêu Chiến ngồi xuống. Khi Tiêu Chiến ngượng ngùng yên vị trên ghế, Trịnh Vân Long mới lười nhác nhỏm người dậy, rót ra hai tách trà.

- Tôi chờ để đón tiếp hai người từ sáng đến giờ, thế mà Nhất Bác vẫn trưng ra cái mặt lạnh đó với tôi. Thật sự là chẳng thể thông cảm nổi.

Tiêu Chiến rất muốn nói cách đón khách của Trịnh Vân Long cũng quá đặc biệt, nằm dài trong phòng để khách tùy tiện đi thẳng vào trong. Nếu không phải Vương Nhất Bác quen đường thì chắc cũng bị lạc ở đâu đó luôn rồi. Nơi này quá rộng. Có thể tính cách lãnh đạm thờ ơ của Vương tử là bởi từ nhỏ được vị công tử quái gở Trịnh Vân Long chăm sóc?

Nhận tách trà từ tay Trịnh Vân Long, Tiêu Chiến quan tâm hỏi:

- Sức khỏe bác Trịnh thế nào?

Dù sao trên danh nghĩa vẫn là đến thăm người bị thương.

Trịnh Vân Long nói:

- Cũng không vấn đề gì, ca phẫu thuật rất thành công. Chỉ là hiện tại đi lại có khó khăn, chắc một khoảng thời gian nữa mới có thể hồi phục.

Tiêu Chiến gật đầu cảm thán: - Nguy hiểm quá. Vừa rồi quay trở lại Luxor tôi cũng có phần lo lắng. Tình hình an ninh ở Ai Cập không được tốt lắm.

Cho đến nay, Ai Cập đã trở thành quốc gia nằm trong top 7 đất nước nguy hiểm cho khách du lịch. Những xung đột tôn giáo và bất ổn chính trị kéo dài biến nơi đây thành chốn tiềm ẩn chiếc bóng tử thần với đầy rẫy các vụ đánh bom. Nhưng bất chấp tàn tích bạo loạn, khách du lịch vẫn tìm đến ngày một nhiều, vì những câu chuyện bí ẩn của pharaoh huyền thoại và kim tự tháp khổng lồ được mệnh danh là cái nôi của nền văn minh nhân loại.

Trịnh Vân Long uống một ngụm trà, cười khẩy:

- Cậu còn dám quay về Luxor thì cũng can đảm đấy. Vụ đánh bom vừa rồi là ai chạy loạn ở nhà hàng yêu cầu mọi người rời đi? Cảnh sát truy tìm cậu khắp nơi để tra xét nguyên nhân vì sao cậu biết trước mà cảnh báo mọi người đó.

Tiêu Chiến giật mình sửng sốt, hắn bị cảnh sát truy lùng? Nghĩ lại, đó cũng là điều tất yếu, bởi rõ ràng trước khi bom phát nổ hắn đã cảnh báo mọi người. Thật quá sơ suất, nếu bị khép tội có liên hệ gì đến tổ chức khủng bố thì không biết làm sao minh oan, đâu thể nói với mọi người là hắn có giác quan thứ 6 cực kỳ mạnh mẽ.

Nhìn Tiêu Chiến sốt sắng lo âu, Trịnh Vân Long bật cười:

- Đùa đấy. Cho dù là cảnh sát trưởng của Luxor cũng không muốn đụng đến cậu đâu.

Tiêu Chiến càng nghệch mặt ra. Hắn vốn chỉ là công dân lương thiện bình thường, nào đâu có sức đe dọa ai.

Trịnh Vân Long nói tiếp:

- Vương tử che chắn hết cho cậu rồi. Những người có mặt ở đó đều trong ngành khảo cổ, cũng sẽ không khai cậu ra. Cảnh sát tất nhiên có đánh giá lý lịch của cậu, nếu phần trăm liên quan đến bọn đánh bom không cao, họ chẳng dại gì đụng chạm đến Vương tử với khối tài sản khổng lồ đủ đè chết người. Vương Nhất Bác quái gở thật, nhưng đã muốn vung tiền thì người nhận phải đỏ mắt nghe lời thôi.

Tiêu Chiến hoàn toàn không biết đến chuyện này. Hắn bị thương nặng sau vụ đánh bom, rồi thẳng một đường quay về Alexandria, chưa từng nghĩ đến chuyện cho lời khai với cảnh sát. Thật không ngờ Vương Nhất Bác đã âm thầm bảo vệ hắn, để hắn có cuộc sống yên bình không bị ai quấy nhiễu.

Nhìn Tiêu Chiến thất thần lặng im, Trịnh Vân Long nhoài người đến gần, liếc mắt như trêu chọc:

- Cảm động à? Sao dễ dàng bị người ta lấy lòng như vậy. Biết đâu Vương tử vì muốn đoạt cái gì từ cậu mới trở nên tốt bụng thì sao?

Trong lòng Tiêu Chiến đang có hoài nghi, nghe Trịnh Vân Long khơi gợi lập tức nảy sinh cảm giác đề phòng. Hắn lựa chọn tin lời ước hẹn của Vương tử đêm qua, nhưng hắn cũng biết có một giả thuyết vẫn âm thầm tồn tại, rằng sự thật chính là trái tim của hắn rất có giá trị với Vương Nhất Bác. Cứ nghĩ đến điều đó là Tiêu Chiến cảm giác đớn đau, không dám đối diện.

Tiêu Chiến trầm ngâm không hồi đáp, Trịnh Vân Long liền nói tiếp:

- Cái mà Vương tử muốn đoạt từ cậu chắc là vị trí chủ động ở trên giường đi?

Xong, anh ta bật cười ha ha thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro