29. Lễ Tình Nhân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói xong không những không cảm động mà còn chẳng thấy hài lòng, y chau mày trách.

"Cung giáo sư, anh điều cầu nguyện không nên nói ra thành lời, nói ra rồi nó liền không linh đấy."

Thế nhưng Cung Tuấn nhanh chóng phát hiện ra là y giả bộ, khoé miệng Trương Triết Hạn sau đó không nhịn được dương lên. Y nhẹ nhàng tiến lại chăm chú nhìn vào đôi mắt tràn ngập nhu tình của người đàn ông, y thoả mãn phát hiện nó chỉ phản chiếu riêng bóng hình mình trong đó.

Vào khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau ấy, trên nền trời toả ra những màu sắc rực rỡ của pháo hoa. Nhân dịp lễ Tình Nhân nên pháo hoa bắn ra chủ yếu là hình trái tim, tông chủ đạo cũng là sắc hồng và đỏ. Tiếng pháo hoa lộp bộp hoà lẫn vào tiếng người người huyên náo, đôi mắt sâu thẳm của hai người vẫn hướng vào nhau. Những tiếng ồn ào bỗng dưng trong giờ phút ấy tan đi, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn chìm vào khoảng lặng.

Một khoảng lặng khiến con người ta không thoát ra được.

Một khoảng lặng nghe rõ từng nhịp đập thổn thức của trái tim.

Khoảng lặng ấy đủ khiến cho họ cảm nhận sự rung động cùng hơi thở nóng bỏng của đối phương.

Trương Triết Hạn thất thần kiễng gót hôn lên bờ môi hơi lành lạnh của người đàn ông thuộc về mình nọ, giữa hàng ngàn cặp đôi bên cạnh, họ lặng lẽ trao nhau nụ hôn cháy bỏng, đánh dấu cho việc chỉ thuộc về nhau.

Pháo hoa kết thúc, dòng người cũng tản đi không ít, hai người lại sánh bước trở về phòng. Cung Tuấn nhớ ra mình còn có món quà đã chuẩn bị sẵn chưa kịp đưa cho người trong lòng, hắn định đem tặng y thì bỗng thấy hơi ngần ngại. Phải nói Trương Triết Hạn từ trước đến nay không thiếu thứ gì cả, lại nói hắn vì chuẩn bị cho sinh nhật y liền không thể chi quá nhiều tiền. Cung Tuấn khẽ siết chặt món quà trong tay mình, lại thấy Trương Triết Hạn từ đằng sau ôm hắn.

"Cung giáo sư."

Tiếng gọi của y khiến Cung Tuấn hơi giật mình thảng thốt, hắn theo phản xạ lập tức quay sang. Trước mặt Cung Tuấn là một chiếc hộp nỉ màu xanh lam. Y cười.

"Cung giáo sư, lễ tình nhân vui vẻ."

Cung Tuấn hơi bất ngờ vì món quà của Trương Triết Hạn, hắn mở ra là một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ nhìn lướt qua đã biết không ít tiền. Y còn rất tự nhiên đeo lên tay hắn. Đeo xong Cung Tuấn đem đôi mắt đầy mong chờ nhìn Cung Tuấn, hắn có chút ái ngại.

"Triết Hạn thật cảm em."

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Cung Tuấn cúi đầu, rũ mi nhìn không ra biểu cảm.

"Đây là quà đáp lễ."

Trương Triết Hạn cầm chiếc hộp trên tay hắn mở ra. Chiếc hộp được bao bọc rất cẩn thận còn đặc biệt thắt thêm một chiếc nơ. Cung Tuấn trầm giọng.

"Triết Hạn, không biết em có thích không, có điều, chúc em lễ Tình Nhân hạnh phúc."

Trương Triết Hạn dịu dàng hôn lên gò má hắn.

"Em thích lắm, giáo sư."

Lễ Tình Nhân của hai người cứ thế chầm chậm trôi qua, cuối cùng vẫn kết thúc bằng một giấc ngủ không mộng mị. Cảm giác làm tình ở một nơi xa lạ lại đặc biệt cần đè nén âm thanh vì tường không cách âm dường như tạo nên kích thích không tệ, Trương Triết Hạn nằm trong vòng tay rộng lớn của người nọ cứ thế thiếp đi.

Lúc Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đánh thức mới là tờ mờ sáng ngày hôm sau, y thậm chí mắt còn không muốn mở. Thế nhưng Cung Tuấn nhất định kéo y ngồi dậy.

"Triết Hạn, mau tỉnh, chúng ta sẽ bỏ lỡ chuyến tàu."

Chuyến tàu quay về Thượng Hải này chỉ có duy nhất một chuyến trong ngày, bọn họ nhất định không có cách nào chậm trễ. Thật ra việc quay về nhà cũng còn nhiều cách khác nhưng hai người không đem điện thoại cũng như Cung Tuấn chẳng còn tiền. Hắn không nói ra nhưng Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt hơi bức bách của hắn liền nhận ra điều này, y chỉ mỉm cười tủm tỉm.

Số tiền của Cung Tuấn chỉ vừa đủ mua vé quay về Thượng Hải, nên hai người không gọi xe nữa mà trực tiếp đi bộ ra ga. Ga tàu thật ra cách đó không quá xa nhưng vẫn cần đi bộ chừng mười lăm phút. Cung Tuấn lúc này mới nhận ra tàu sắp rời bến. Hắn gấp gáp nắm tay Trương Triết Hạn chạy như bay.

Sáng sớm trên con đường vắng vẻ tại một thị trấn xa lạ người ta chứng kiến một người đàn ông nắm tay một người đàn ông, dường như chẳng quan tâm đến thứ gì chỉ biết chạy không ngừng nghỉ về phía trước.

Cũng may, khi hai người mua vé thì kịp lúc, lên tàu điện họ không nhịn được gập bụng bật cười. Cung Tuấn vươn tay lau đi vầng trán đẫm mồ hôi của người ngồi bên cạnh mình, hắn cùng lúc điều tức lại nhịp thở. Trương Triết Hạn sau một hồi nghỉ ngơi mới cất giọng.

"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở lại nơi này."

Con tàu điện rời nhà ga rồi khởi hành, hai người lại đem ánh mắt qua khung cửa ngắm nhìn những cảnh vật mà mình từng bỏ lỡ. Con tàu lướt qua rất nhiều miền đất hứa nhưng rồi một ngày nào đó họ sẽ đến đó cùng nhau, ai cần biết thứ tự bắt đầu là từ đâu, quan trọng nhất là đến cùng vẫn có thể nắm tay nhau mà trải nghiệm.

Kì nghỉ lễ của hai người cứ diễn ra đầy bất ngờ và hạnh phúc như thế, Cung Tuấn sau đó từng ngày đều tâm niệm chuẩn bị cho sinh nhật của người kia. Hắn thật ra cũng không phải người có nhiều ý tưởng có thể nghĩ ra, hắn còn đặc biệt đi hỏi đám sinh viên mà mình hướng dẫn luận văn tốt nghiệp. Dẫu sao đám người đó cũng là giới trẻ, sẽ có vài ý tưởng hay ho. Cung Tuấn sau khi nghiên cứu ý tưởng hay thì chưa quyết xong mà đống sách của hắn lại tiếp tục đi bán muối.

Có lẽ do lần thứ hai bán sách hắn đã đỡ đau khổ hơn lần trước, hoặc như hắn đã chấp nhận cái hiện thực mình chẳng còn bất cứ lựa chọn nào.

Thời gian thấm thoắt qua đi, sinh nhật Trương Triết Hạn đã cận kề, ấy vậy mà y quãng thời gian này liền bận rộn. Y ngày nào cũng tăng ca đến khuya muộn, Cung Tuấn nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ tối không thấy y trở lại, dấy lên nghi hoặc y đã quên cả sinh nhật của chính mình.

Trương Triết Hạn đang sứt đầu mẻ trán giải quyết đống công việc thì thấy điện thoại bên cạnh rung động từng hồi. Y thấy số máy lạ không muốn nhận nhưng đầu dây bên kia rõ ràng không muốn buông tha mà gọi cho bằng được.Y đành bấm vào nút nhận.

"Xin chào đây có phải số máy của Trương Triết Hạn?"
Một giọng nói xa lạ vang lên.

"Đúng, là tôi."

"Ngài có bưu phẩm, vui lòng ra xác nhận."

Trương Triết Hạn nghe xong hơi nghi hoặc, y nào có lên mạng đặt thứ gì. Có điều, hôm nay y cũng mệt rồi, cũng muốn đứng lên ra ngoài hít thở bầu không khí.

Hiện tại đã mười một giờ đêm nên nhiều nhân viên tăng ca cũng đã về hết, trên hành lang là một mảng lặng im. Y đến thang máy bấm nút mở ra, lại không ngờ bắt gặp một người đàn ông thân thuộc. Cung Tuấn đang cầm một chiếc bánh kem xinh đẹp, nhìn thấy y, hắn lập tức nở nụ cười.

"Cung phu nhân, hàng chuyển phát của em đến rồi."

Y còn chưa kịp nói gì, thì nghe giọng người kia vang lên thật ngọt.

"Chúc mừng sinh nhật em, Triết Hạn."

Y cũng cười hôn nhẹ má người kia.

"Cái này gọi là đóng dấu kí nhận phải không?"

Cung Tuấn lại hôn cánh môi y.

"Kí nhận thế này mới là hợp lệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro