3. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn trước giờ chưa từng hứng thú với việc làm ăn, tài sản Cung gia có bao nhiêu hắn càng không hề để mắt. Thế nên giữa hắn và Trương Triết Hạn chẳng có đề tài nói chuyện, chứ chính ra Cung Tuấn cũng không  phải mẫu người quá kiệm lời. Hai người tiếp tục im lặng hết quãng đường, im lặng cả đến khi hắn bước vào biệt thự. Cung Tuấn thật sự một hơi muốn đi ngủ nhưng đến phòng tắm mới sực nhớ đã quên đồ. Căn phòng này vốn dĩ không có người dùng, dĩ nhiên chỉ có mấy món đồ cơ bản. Không tắm mà đi ngủ? Cái chuyện này với người ưa sạch sẽ như hắn tuyệt đối sẽ không làm. Cung Tuấn quay ra kiểm tra ví của mình. Ngồi thẫn thờ hồi lâu mới quyết định đến gõ cửa phòng Trương Triết Hạn.

"Chuyện gì?" - Tiếng y khàn khàn vọng ra, hiển nhiên cáu kỉnh vì bị làm thức giấc.

"Cậu có dầu gội không?"

Cung Tuấn ngập ngừng rồi vẫn hỏi. Hắn đã cố ý đi một lượt phòng tắm trong nhà. Dĩ nhiên, không thấy bóng dáng của sưã tắm hay xà phòng.

"Có." - Giọng Trương Triết Hạn sau khi biết lý do bị làm phiền càng thêm khó chịu. Y ấm ức đạp chăn mấy lần. Qua một lúc mới lầm bầm đáp lại.

"Cửa không khoá, anh tự  lấy mà dùng."

Cung Tuấn đẩy nhẹ cửa bước vào. Phòng riêng của Trương Triết Hạn càng được bày biện nhiều thứ đồ sa sỉ. Hắn trực tiếp bỏ qua người đang trùm chăn kín mít, nhanh chóng tiến đến nhà tắm ở góc phòng. Tên này quả thức biết hưởng thụ cuộc sống của nhà giàu. Cái phòng tắm còn hơn lớn cả trong khách sạn năm sao sang trọng. Nhưng mấy cái này với Cung Tuấn không quan trọng, cái khiến hắn choáng ngợp là đủ các loại mĩ phẩm trong phòng. Không tự nhiên mà vẻ trẻ trung của Trương Triết Hạn được bảo trì, tất cả đều do   y vô cùng dụng tâm mà gìn giữ. Cung Tuấn đứng ngẩn người một lúc, mới đem được chai dầu gội trong đống đó lôi ra. Có thể hắn đứng quá lâu, lại nghe tiếng người ở ngoài kia thúc giục.

"Còn chuyện gì nữa?"

"Không có chuyện gì. Đêm rồi không đi mua đồ được, mai mua trả cậu sau."

"Không cần đâu. Dù sao cũng không phải đồ lưu hành trong nước."

"Vậy dùng xong trả cậu."

"Cũng không cần."

"Ừ. Cảm ơn"

Cung Tuấn lập tức lui ra rồi khẽ khàng đóng cửa. Hắn thực chất không muốn phiền Trương Triết Hạn nhưng việc đi "mượn" dầu gội cũng là bước đường cùng. Cung Tuấn tắm rưả xong lên giường, rất nhanh bị mùi hương thoang thoảng kia kéo  chìm vào mộng đẹp.

Có thể do về nước chưa kịp thích ứng làm cho quá mệt, Cung Tuấn ngủ một mạch đến lúc chuông reo. Thật sự muốn đem cái chuông báo thức đáng ghét tắt đi nhưng lại nhớ ra sáng nay phải đến trường gặp mặt. Cung Tuấn cuối cùng cũng uể oải bò dậy. Xuống lầu là một mảng vắng lặng như tờ. Cung Tuấn liếc mắt nhìn đồng hồ. Chắc hẳn giờ này người kia còn chưa dậy.

Hắn thả người xuống sô pha xem điện thoại, mục đích để xác định khoảng cách đến trường. Rất may biệt thự của Trương Triết Hạn gần tàu điện ngầm,  đường giao thông lại vô cùng tiện lợi. Cung Tuấn cảm thấy thời gian còn hơi sớm, quyết định ra ngoài kiếm đồ ăn.

"Đi làm sớm thế sao?" - Trương Triết Hạn trong bộ đồ thể thao từ trên lầu đi xuống.

"Đi mua đồ ăn sáng."

"Trong tủ dữ trữ rất nhiều đồ." - Y nói xong liền dừng, chân bước đến phòng gym rồi nhíu mày quay lại. "Dĩ nhiên là anh nấu...cả phần của tôi."

Cung Tuấn suốt mười năm trời tự túc, nấu một bữa ăn sáng quả thực dễ dàng. Hắn cũng không quá thích ăn hàng, Trương Triết Hạn nói thế liền xắn tay vào bếp.

Trương Triết Hạn tập trong phòng gym một lát đã bị mùi thức ăn thơm phức gọi mời. Ai bảo tối qua y uống nhiều, cái bụng rỗng liên tục gióng hồi chuông khởi nghĩa.

"Không tệ."

Y nhìn bàn thức ăn phong phú gật đầu. Sau khi nếm thử thấy khá ngon, y cũng chẳng tiếc lời mà khen ngợi.

"Không ngờ anh biết nấu cơm."

"Chuyện làm mãi sẽ quen."

Trương Triết Hạn nghe xong chỉ khẽ cười nhàn nhạt.

Cung Tuấn vẫn giữ thói quen không nói chuyện khi ăn, yên lặng dùng bữa xong, thấy đã đến giờ đi làm liền đứng dậy. Trương Triết Hạn với công việc của hắn cũng không hỏi, y mang phong thái chậm rãi thưởng thức các món ăn.

Cung Tuấn đi tàu điện ngầm không quá lâu, lúc đến trường vừa kịp giờ vào lớp. Thật ra giờ giấc hôm nay của hắn không quá quan trọng, đơn giản chỉ cần tới báo danh. Công việc hiệu trưởng đã giao cho hắn qua mail, đợi ngày mai mới đến làm chính thức. Cung Tuấn qua trao đổi trực tiếp với thầy hiệu trưởng, hàn huyền chốc lát rồi trở về phòng. Cung Tuấn về nước được nhận vào trường đại học hàng đầu, cơ sở vật chất cũng vô cùng đầy đủ.

Hắn đi dạo một vòng nhân tiện chào hỏi với đồng nghiệp trong khoa. Bất quá, giờ vào lớp đã qua, các giảng viên chỉ kịp giới thiệu qua loa rồi phải nhanh chóng di chuyển sang khu giảng đường dạy học. Cung Tuấn sau đó cũng có thời gian về phòng sắp xếp đồ đạc. Sách hắn kí gửi cũng đã được chuyển đến đầy phòng. Chỉ tiếc giá để sách trong phòng không quá nhiều, Cung Tuấn phải chọn ra quá nửa để đem về biệt thự.

Trưa nay Cung Tuấn không về nhà dùng bữa, hắn được mời tham dự một bữa tiệc của khoa. Nguyên nhân của bữa tiệc không quá sâu sa. Cái chính là để đón chào Cung Tuấn. 

Cung Tuấn với những người cùng chuyên ngành rất dễ dàng nói chuyện. Kết thúc bữa tiệc vui vẻ cũng đến buổi chiều. Hắn gọi xe đem sách về nhà. Sắp xếp xong xuôi, đã đến giờ ăn cũng không thấy Trương Triết Hạn. Nhà y vốn không cần giúp việc nhưng cũng thuê dì Liên đến nấu nướng và dọn dẹp theo giờ. Cung Tuấn hôm nay mới gặp dì liền cảm thấy là một người chu đáo.

Cung Tuấn buổi tối trước khi lên giường luôn có thói quen đọc sách. Trùng hợp hôm nay đồng nghiệp lại cho mượn một cuốn hắn đã tìm kiếm từ lâu. Hắn đọc nó đến say mê, lúc buông kính xuống đồng hồ cũng điểm 0 giờ sáng. Trương Triết Hạn vẫn chưa về.

Cung Tuấn với lịch trình của y vốn không tò mò nhưng vừa thả mình muốn ngủ lại nghe tiếng ầm ầm  đập cửa.

"Tôi bị quên mất chìa khoá rồi."

Trương Triết Hạn thấy hắn đứng trước mặt mình khẽ mỉm cười đáp lại. Người y nồng nặc mùi rượu, rõ ràng đã uống khá nhiều. Trương Triết Hạn lảo đảo vào nhà. Đoạn như con rối đứt dây mà nằm lăn ra thảm.

"Đó không phải chỗ nằm."

Cung Tuấn ngán ngẩm kéo người lên. Trương Triết Hạn sóng soài nằm trên sopha, y cố nhấc đôi mắt mông lung, vươn tay hướng phía Cung Tuấn xa xa mà ngoắc ngoắc.

"Sao vậy?"

"Nóng quá, cởi quần áo giúp tôi."

********







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro