Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năng lượng tổng, có việc gấp cần thông báo với ngài.

- Tiếp tục.

- Câu chuyện đổi thể loại, nữ chính đã biến mất.

- Thì?

- Hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

- Hiện tại đang ở chỗ nào?

- Không rõ. Dường như đằng sau vẫn còn ẩn số.

                             ***

  Cung Tuấn có chút rầu rĩ, từ hôm Tiểu Triết trở về, bừng bừng khí thế nói rất ngầu không nên để anh nuôi em. Em cũng là đàn ông sức dài vai rộng, có thể tự nuôi bản thân.

  Vậy là sáng hôm sau, hắn càng rầu rĩ hơn lái xe đưa anh đến tiệm tạp hóa. Trương Triết Hạn đồng ý nghỉ làm gia sư nhưng không chấp nhận làm bình hoa ngồi một chỗ.

-  Tan ca thì gọi cho anh. Anh đón em - Cung Tuấn hôn nhẹ lên trán Trương Triết Hạn

-   Được rồi. Không cần thiết đâu. Anh làm việc đi.

-   Nhất định phải gọi đấy.

  Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt ủy khuất kia mà bật cười. Bất đắc dĩ gật gật đầu.

Anh vừa bước vào cửa đã có người xông tới.

-  Hạn Hạn, lâu lắm rồi mới thấy em đấy. - Anh trai đồng nghiệp kinh ngạc đến bá vai Trương Triết Hạn - Có việc gì à?

- Việc gì là sao?

-  Ý là vắng mặt lâu thế không sợ bị đuổi à?

- Em ấy bị đuổi có tôi nuôi không phiền đến anh - Một giọng nói thẳng thừng cắt ngang. Một cánh tay lạnh lùng đẩy anh trai qua một bên.

-  Cậu là ai? - Anh trai khó chịu nhìn chằm chằm Cung Tuấn.

-  Người...

-  Người giám hộ của em. - Trương Triết Hạn sau khi cắt ngang mới cảm thấy kì lạ.

Cung Tuấn:.....

  Anh trai đồng nghiệp: ... Tức cậu là bố của em ấy?

Cung Tuấn:... Tiểu Triết, em biết mình vừa nói gì không?

-  Không phải, anh ấy là anh...

-  Tôi là bạn trai của em ấy - Cung Tuấn không để Trương Triết Hạn nói lăng nhăng thêm câu nào nữa.

Anh trai đồng nghiệp chính thức chết lặng.

-  Vậy chúc hai người trăm năm hảo hợp, bách niên giai lão, sớm sinh quý tử .

Cung Tuấn:...

Trương Triết Hạn:...

Hệ thống, có thể tóm tắt tình hình xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì không?
Ll
Hệ thống từ chối cập nhật.

....

                                 ***

  Đến lúc trở về lại không gọi được cho Cung Tuấn. Trương Triết Hạn có chút khó hiểu, rõ ràng là hắn ta bắt anh phải gọi hắn đến đón mình, tan ca gọi mãi không nghe là thế nào? Hẳn là bận rồi đi.

  Mang một bụng thắc mắc trở về nhà. Chưa kịp tra chìa khóa vào ổ đã có người mở cửa cho anh.

  Nhìn người phụ nữ trước mặt, Trương Triết Hạn lại nhìn quanh một vòng. Được rồi, là anh đi nhầm nhà...

- Xin lỗi, tôi đi nhầm...

- Trương Triết Hạn đúng không? - Người phụ nữ lên tiếng phá bỏ không khí ngượng ngùng.

- V...Vâng. Đây phải có phải nhà của Cung lão sư không ạ?

- Đúng rồi. Thằng nhóc kêu bác đi đón con. May quá, con về rồi. - Người phụ nữ kéo Trương Triết Hạn vào nhà- Tuấn Tuấn, người của con về rồi đây.

Người của con?

- Sao nhanh thế mẹ? Mẹ vừa bước ra khỏi nhà mà? - Người từ trong bếp gọi với ra.

Mẹ?

- Thằng bé tự về rồi.

- Tiểu Triết, anh có dặn em gọi cho anh mà. - Cung Tuấn tháo tạp dề đến kéo Trương Triết Hạn ra khỏi mẹ hắn.

- Em không gọi được cho anh. Em nghĩ anh đang bận nên không chờ.

- Mấy ngày hôm nay anh đều rảnh. Có cho em xem lịch trình rồi còn gì?

- Ai mà biết được anh có bận đột xuất hay không. Với lại em cũng đâu phải trẻ con, em tự về được.

- Tạm gác lại chuyện vợ chồng trong nhà. Tuấn Tuấn không cần giới thiệu cho mẹ à? - Cung phu nhân cắt ngang phong cảnh màu hồng này.

Vợ chồng?

- Con nói với mẹ rồi mà. Em ấy là Trương Triết Hạn, là người....

- Con là bạn diễn của anh ấy - Anh nghiến răng nhéo Cung Tuấn. Không để hắn phát ngôn bất cứ câu thiếu đòn nào nữa.

- Haha, Tiểu Triết à, con dễ thương quá vậy - Cung phu nhân véo nhẹ má của Trương Triết Hạn - Tuấn Tuấn, có bạn diễn vậy mà không giới thiệu với mẹ.

- Không phải. Em ấy không phải bạn diễn bình thường. Em ấy là người yêu con.

Trương Triết Hạn:...

Cung phu nhân:... Thằng nhóc này, mẹ mà không đến có phải mày định giấu mẹ luôn không?

- Con cũng định cuối tuần này dẫn em ấy về nhà rồi. Mà tự dưng mẹ đến đấy chứ.

Từ từ đợi đã, tiến độ như này quá nhanh rồi. Anh load không kịp.

- Tiểu Triết, lại đây - Cung phu nhân kéo anh ngồi xuống sofa - Tuấn Tuấn là bác tính khí thất thường. Có làm con khó chịu không?

- A, dạ không. Anh ấy đối với con rất tốt.

- Sau này nó mà bắt nạt con, cứ nói với bác. Bác xử lí nó.

- A, vâng.

- Mẹ này, con mới là con trai mẹ chứ. - Cung Tuấn thiếu điều muốn nhảy dựng lên.

- Con bắt nạt người ta còn ít sao? - Cung phu nhân lườm hắn.

- Tiểu Triết con cưng còn không đủ, sao dám bắt nạt em ấy.

- Biết vậy là tốt. Bác nói con nghe, gia đình bác không đặt nặng vấn đề hôn nhân đâu, Tiểu Triết không cần sợ, nhé!

- Vâng - Trương Triết Hạn hơi cúi đầu, đấu tranh tâm lí với hệ thống.

Thế này là sao, qua cửa ải mẹ chồng rồi? Dễ dàng quá như vậy thật đáng sợ a.

- Cuối tuần này về nhà nhé. Bác nấu cơm con ăn, tiện thể làm quen với không khí sau này.

Gì cơ, khoan đã, tốc độ tiến triển như như này quá nhanh rồi. Anh thật sự phản ứng không kịp a...

------------------------

Tiểu kịch trường:

Cửa ải mẹ chồng thực ra cũng không phải đặc biệt khó.

Cung nam chính: Mẹ cũng chốt con dâu rồi. Em chạy không thoát đâu.

Trương phản diện: Đề nghị chậm lại một chút, tình tiết nhanh như vậy load không kịp.

---------------------------

Wattpad của tui bị lỗi mất mấy ngày , xóa đi tải lại mới phát hiện quên mật khẩu. Loay hoay mãi mới đăng nhập được nên mới chậm trễ như vậy. Thực tâm xin lỗi mọi người.
Ban đầu còn tưởng phải bỏ dở giữa chừng cơ. May mắn là cp vẫn độ tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro