Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn tỉnh dậy, điều đầu tiên anh cảm nhận được, chính là, đầu óc trống rỗng.

Trần nhà trắng toát đem lại cho anh một cảm giác không thực.

Đúng vậy, chính là không chân thực....

Tại sao?

Nhà của anh, cuộc sống anh lựa chọn, mọi thứ đều tuyệt vời, thậm chí đã trải qua ngần ấy năm...

Mọi thứ, thật lạ....

Trương Triết Hạn đi đến nơi laptop đang sáng đèn kia, bản thảo đang gõ dở, con mèo cọ cọ chân anh làm nũng.

- Mày nói xem, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vào hôm qua?- Anh búng vào trán con mèo.

Đương nhiên, không nhận được câu trả lời.

- Tao hình như, đánh mất gì đó rồi. Có thứ gì đó, lạ lắm. Dường như bản thân đã thật sự quên mất một người.... Mày nói xem, là ai thế?

Con mèo kêu một tiếng, nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn, dường như muốn nói "thực ra cái người thần kinh nhất đang ở đây nói chuyện với một con mèo."

Tiếng chuông điện thoại kéo anh khỏi mớ bòng bong trắng xóa trong đầu, nhà xuất bản gọi đến muốn bàn với anh  về tiểu thuyết mới.

Tầm nửa tiếng, chuông cửa vang lên kéo hoàn toàn Trương Triết Hạn về thực tại.

Dưới ánh nắng ngọt ngào của buổi sớm, khuôn mặt dịu dàng của người đến khiến anh có chút choáng váng.

- Người mới sao?

- Vâng, mọi người đều bận rồi. Tôi mạn phép tới. - Người đó hơi ngẩng đầu, để lộ đôi mắt đặc biệt sáng.

- Vào đi. Không có gì đâu. Dù sao cũng không phải vấn đề đặc biệt.

Trương Triết Hạn nghiêng người cho khách vào.

Mùi hương này, quen thật đấy....

                                ***

- Thầy Trương, tiểu thuyết mới không có vấn đề gì. Tuần sau tôi có thể đến lấy bản thảo không?

- Vâng.

- Tôi có thể kể cho anh một câu chuyện không?

- Cứ nói.

- Anh đã từng nghe về linh hồn tồn tại trong cuốn sách chưa?

- Giống như truyền thuyết vậy.

- Không đâu. Có tồn tại đấy. Chỉ cần anh viết cuốn sách đó bằng cả trái tim. Tôi cũng là một tác giả, tiếng tăm không mấy ổn định nên có thể anh không biết. Trong cuốn sách của tôi, thật sự có một linh hồn. Linh hồn này tồn tại rất yếu, rất mỏng manh....

- Tồn tại... Để đợi thân xác sao?

- Không. Thân xác không được hình thành. Nó sẽ chờ đến khi hình dạng ổn định, đến thế giới này, dụ người mà nó muốn vào trong cuốn sách. Ép người ấy trở thành một phần cuốn sách đó.

- Nghe hoang đường thật đấy.

- Hoang đường thì hoang đường, nhưng tồn tại vẫn là sự thật. Anh, không nhớ tôi sao?

- Chúng ta gặp nhau rồi sao?

- Thật sự không nhớ?

- Tôi nghĩ đây là lần đầu....

Bị, xóa trí nhớ rồi?.....

- Tên của tôi là...

                             ***

Trương Triết Hạn lần thứ hai trong ngày chăm chăm nhìn lên trần nhà trắng toát.

Tác phẩm mới ấy à? Ừm, không viết được...

Đầu gối của anh không bị thương, nhưng lại muốn có người xoa, người ấy có bàn tay rất đẹp, nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối cho anh...

Anh không biếng ăn, nhưng muốn có người dỗ ăn đủ bữa, đủ chất, người ấy nấu ăn rất ngon...

Anh không thích bầu trời, nhưng lại thích có người ngắm sao cùng mình, người ấy có giọng nói đặc biệt ấm áp...

Anh không thích dậy sớm, nhưng muốn có người sáng sớm gọi anh dậy, chẳng để làm gì cả, sau đó lại vùi mình ngủ tiếp mà...

Anh không thích nơi đông người, nhưng muốn có người dang tay ôm anh vào lòng nơi đông người. Hơi ngại một chút, nhưng ấm lắm...

Anh cũng chẳng thích xem TV, nhưng lại muốn có người dành điều khiển, sau đó vẫn nhường anh, cùng ngồi lại xem phim kinh dị...

Kể ra, có một người như vậy. Anh tình nguyện bị lừa cả đời...

Nhưng, anh rời đi rồi...

Trương Triết Hạn giật mình. Người anh nghĩ tới, là ai? Tại sao, quen thuộc đến vậy?

Anh rốt cuộc, đã quên mất điều gì?

Hình như, nó rất quan trọng...

Người vừa nãy, rất quen. Cảm giác đã tiếp xúc rất nhiều lần rồi. Nhưng rõ ràng, đây là lần đầu tiên...

Trời ạ! Anh mới ngủ có một đêm, tại sao có cảm giác như đã trải qua một kiếp vậy?

Không có hứng thú làm bất cứ thứ gì cả, anh chỉ muốn thả hồn đi thật xa, muốn nắm chặt hình bóng mờ ảo trong mộng cảnh, nhưng, lực bất tòng tâm rồi...

Bạch Dương, tác giả cuốn sách ngôn tình bị đốt...

Cốt truyện của nó kể về cái gì?

Cảm giác như một chút thôi, anh có thể chạm vào hình ảnh mờ ảo kia rồi, đến cuối cùng nó vẫn tan biến vào hư không....

--------------------------------
Tiểu kịch trường:

Trương Triết Hạn : Không nghĩ nữa, cái gì cũng không nghĩ nữa. Mệt mỏi.

---------------------------

Phản diện × Nữ chính. Nghe cũng được ha🤔

Còn 2 chương nữa là kết rồi. Hy vọng tui đuổi được con lười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro