Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chát" Một tiếng vang oanh liệt phát ra từ phòng bệnh của Trương Triết Hạn.

  Người đàn ông trung niên ôm mặt ngơ ngẩn đứng nhìn con trai đang phủi chút bụi không tồn tại trên tay kia.

  Ban nãy vừa xảy ra chuyện gì? Ông định cho thằng nhóc này một cái bạt tai, nhưng nó nhanh tay hơn, bạt tai lại bay về với chủ.

Tiểu tử này từ khi nào phản ứng nhanh lẹ thế?

- Hổ dữ không gầm, ông coi tôi là mèo con hả? Mau cút. Nếu không tôi gọi bảo vệ.

- Trương Triết Hạn... Mày đợi đấy...

  Không gian xung quanh một lần nữa im lặng. Hệ thống rất từ tốn chúc mừng.

- 'Nhiệm vụ hoàn thành. Tiến gần đến cốt truyện chính. Sắp tới ngài sẽ phải thay đổi nó.'

  Như những gì đã xảy ra. Hệ thống cảnh báo ba của phản diện đến, anh phải thể hiện mình cực kì hận ông ta.
Nhưng việc cái tát được trả lại là ngoài ý muốn. Đây là phản xạ tự nhiên đã được hình thành từ lâu của Trương Triết Hạn.

- 'Ta cảm thấy, từ khi bản thân bước vào câu chuyện này, dường như nó không còn đi theo quỹ đạo ban đầu nữa.'

- 'Một cuốn tiểu thuyết thiếu não cần phải được chỉnh sửa.'

- 'Rốt cuộc là người nào đứng sau vụ này? Và tại sao lại là ta?'

- 'Xin lỗi. Câu hỏi không được giải đáp. Ngài chưa đủ quyền hạn để đào sâu vào hệ thống.'

- 'Cứ mơ màng như vậy hoàn toàn cũng không phải là cách. Chi bằng nói thẳng ra, ta rốt cuộc phải làm gì? Thay đổi cốt truyện như thế nào?'

- 'Làm nhiệm vụ, cốt truyện sẽ dần được thay đổi. Còn lại, tôi không thể tiết lộ cho ngài. Ngài cần phải tự mình tìm hiểu'.

                             ***
  Cung Tuấn trở lại là vào hai tuần sau đó. Sức khỏe Trương Triết Hạn đã tạm ổn định, chỉ có chân là đi vẫn chưa vững.

   Vì hoàn thành nhiệm tốt, hệ thống đặc cách việc hồi phục sức khỏe.

- Triết Hạn, em định xuất viện rồi à? - Cung Tuấn cau mày đến đỡ Trương Triết Hạn đứng vững.

- Vâng. Ở bệnh viện lâu quá người em sắp mốc luôn rồi.

- Vậy để tôi đưa em về nhà.

- Không cần đâu. Em có thể tự về.

- Đứng còn không vững em cứng đầu cái gì.

Cung Tuấn bá đạo vòng tay qua khớp gối bế bổng Trương Triết Hạn lên.

- Cung lão sư, tôi có thể tự đi.

- Tên của tôi là Cung Tuấn...

- Triết Hạn, em khó khăn đến thế à?

- Vì sao anh lại hỏi thế?

- Sao lại nhẹ thế này?

- Yêu cầu anh thả tôi xuống.

- Được rồi. Tôi không nói nữa.
           
                          ***
  Cung Tuấn nhìn căn nhà nhỏ của Trương Triết Hạn, mày càng nhíu chặt hơn.

- Em sống ở chỗ như thế này à?

- Trước giờ đều thế - Anh đẩy tay hắn ra, muốn đi vào trong.

  Cung Tuấn không thả người, lập tức quay đầu.

- Này, anh làm gì thế?

- Về nhà của tôi.

- Nhưng đây là nhà của tôi.

- Từ bây giờ em không cần ở chỗ này nữa.

- Tại sao?

- Chết lúc nào ai cứu được em.

- Này, anh đang trù tôi đấy à?

- Không, tôi đang đưa ra lí do thôi.

- Mau thả xuống.

- Nếu không muốn tôi hôn em thì yên lặng cho tôi.

  Trương Meo Meo:...

Nam chính lúc nào cũng bá đạo như này à? Nữ chính liệu có phát điên không?

Căn hộ của Cung Tuấn nằm ở ngoại ô thành phố, một nơi yên bình êm ả.

Hắn bế thẳng Trương Triết Hạn vào phòng của mình.

- Này, Cung lão sư...

- Tôi là Cung Tuấn.

- Nhà anh không có phòng cho khách à?

- Có. Nhưng một phòng thành thư viện còn một phòng tôi ném đồ nhiều quá thành cái nhà kho rồi.

- Anh ném tôi vào nhà kho cũng được.

- Ai lại làm thế? Em có thể ngủ một giấc chờ cơm.

- Anh nấu?

- Đương nhiên là tôi nấu.

- Vậy đồ ăn của mấy tuần kia...

- Đều là tôi. Không hợp khẩu vị em à?

- Không. Rất ngon.

- Tôi chờ em báo ân đấy.

- Cảm ơn anh.

- Chuyện nên làm mà...

  Buổi tối hôm ấy, một buổi tối cuối cùng của mùa hè. Trời mưa rất lớn.

Đầu gối của Trương Triết Hạn lại lên cơn đau, nhưng ở đây có Cung Tuấn. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối cho anh.

- Cung lão sư...- Giọng Trương Triết Hạn bỗng chốc mềm mại.

- Nói lại.- Cung Tuấn không ngẩng đầu lên.

- Cung Tuấn.

- Ơi?

- Anh đối với ai cũng tốt như thế à?

- Không đâu. Đãi ngộ này chỉ dành cho em thôi.

- Vì sao?

- Vì em là mỹ nhân.

- Em đang hỏi thật lòng đấy.

- Anh trả lời thật lòng kia mà.

     Nếu tôi nói tôi thích em, liệu em có tin không?

- Dù thế nào đi nữa, cũng hy vọng anh không lừa em.

- Anh sao có thể lừa em kia chứ. Cung Tuấn đối với Trương Triết Hạn, là thật lòng.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì. Từ bây giờ không cần nói lời cảm ơn đâu...

- Được rồi, được rồi. Đi ngủ thôi. Chắc hẳn ngày mai anh có nhiều việc phải làm.

- Em đừng có trốn đi đấy. Nếu không tôi sẽ ở nhà canh em.

- Không trốn không trốn. Cung lão sư tốt như thế, tôi làm sao dám bỏ đi.

  Thực ra tôi đã gặp em, từ rất lâu trước đây rồi.

Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ mỏng manh yếu ớt lúc ấy của em.

Tôi thật sự muốn đến ôm chặt em vào lòng. Nhưng lại chỉ có thể bất lực nhìn em.

Triết Hạn, đừng khóc...

Triết Hạn, tương lai sau này, có tôi cùng em đối diện.

Triết Hạn, cuộc sống của em, để tôi giúp em chăm sóc.

Triết Hạn, tôi yêu em....

-----------------------------

Tiểu kịch trường:

Hệ thống: YY thật vạn năng

Phản diện: Vui lòng nhắc nam chính chỉ bá đạo với nữ chính thôi.

Nam chính: Không được không được. Nam chính này không có nữ chính. Nam chính là người đã có chủ rồi...

----------------------------------
  Dạo đầu như vậy là xong rồi. Chương sau sẽ tiến gần đến cốt truyện chính. Nghe có vẻ nó không dài như tớ đã tưởng.
Vốn định đăng vào hôm qua, đúng sinh nhật công chúa. Nhưng mải tán nhảm rồi trả cược nên quên mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro