Phiên Ngoại: Hẹn gặp lại, ở thời điểm tốt đẹp nhất ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn rút khỏi vòng giải trí, cùng một nhân vật thần bí quy ẩn. Người mà ai cũng biết là ai đó.

Cha mẹ của Cung Tuấn ủng hộ con trai vô điều kiện, miễn là cậu ấy hạnh phúc. Mà chủ yếu, đấng toàn năng của thế giới này là hắn ta.

.

.

.

Cung Tuấn cùng người thương mở một cửa hàng lẩu nhỏ ở một khu phố yên tĩnh, bên cạnh một cây cổ thụ già to lớn.

Lí do mà họ chọn bên cạnh cái cây này thực ra đặc biệt đơn giản.

Hôm đó, Cung Tuấn tìm được vợ của mình đang ngủ say dưới gốc cây đó. Anh ấy nói, ở nơi này rất yên tĩnh, có nắng nhẹ, có gió thổi, thật là một nơi thích hợp để sống.

Vậy là, ngay hôm sau, khu đất đó có người mua, bên cạnh cây cổ thụ già bỗng xuất hiện một quán ăn nhỏ, đồ ăn không phải cực phẩm nhưng chủ yếu hai người chủ quán đều là cực phẩm.

.

.

.

Một buổi sáng đẹp trời nào đó, như thường lệ, dì hàng xóm đi chợ sớm, phát hiện một trong hai người chủ quán lơ ngơ ra ngoài cửa ngó nghiêng, đầu tóc còn rối. Có vẻ là vừa ngủ dậy.

- Tiểu Triết, dậy sớm vậy? Thanh niên thời nay ít có người dậy sớm thể dục lắm. - Dì dựng hẳn xe đạp, đứng ở phía bên đường gọi với sang.

Thôi xong rồi, bị bà thím bắt gặp vào sáng sớm, coi như đến trưa rồi.

- Dạ không, con về ngủ đây - Trương Triết Hạn gạt vội cơn buồn ngủ, vội vội vàng vàng chạy về.

- Không phải Tuấn Tuấn rủ con chạy bộ à, ban nãy dì thấy nó mang khuôn mặt nghiêm trọng đi lên núi kìa.

- Lên núi ấy ạ?

- Ừ, dì tưởng sáng sớm hai anh em kéo nhau lên núi ngắm bình minh chứ. Dì bảo này, sáng sớm lên núi cũng tốt, bình minh đẹp lắm.

- Không đâu, con không có thú vui tàn bạo đó. Với lại, Tuấn Tuấn không phải là anh trai con.

- Ủa, vậy à? Dì nhìn hai đứa giống nhau lắm mà.

- Cảm ơn dì đã khen nhưng không phải giống nhau thì là anh em đâu ạ. Anh ấy là bạn trai của con.

Trương Triết Hạn thở dài, nhìn dì hàng xóm hóa đá mà vò đầu. Chậc, định kiến xã hội quả nhiên vẫn là con dao găm.

- À, hóa ra vậy. Bảo sao dì cứ thấy nó sai sai. A, Tiểu Triết, dì không có ý gì đâu, hơi bất ngờ một chút thôi. Con trai của dì cũng có bạn trai mà. Hôm nay nó về đấy.

- Dạ?

- Tối nay nhà dì đến làm phiền hai đứa nhé.

Thế giới này thật khó hiểu, Triết Hạn ngáp một cái dài, ôm con mèo đi ngủ tiếp.

Khốn nạn, anh đi không nói gì, tính lăng nhăng với con nào.

.

.

.

Cung Tuấn quỳ dưới sàn, đan hai tay vào nhau, nhìn người quyền lực kia ôm con mèo mà lòng tủi thân gần chết.

Vì lí do gì hắn kham khổ đi tìm địa điểm lí tưởng để hẹn hò,về nhà muốn ôm vợ một cái để đánh bay mệt mỏi. Ai ngờ, vợ ôm mèo mà bắt hắn quỳ. Con mèo khốn nạn, đáng lẽ không nên chuyển mày cùng sang.

- Vợ à...

- Anh vừa nói gì?

- Tiểu Triết...

- Tiếp đi.

- Vì sao bắt anh quỳ?

- Anh không tự nhìn ra thì quỳ đến mai đi.

- Nhưng mà em chưa ăn sáng. Sẽ đau dạ dày mất.

- Không sao, em tự nấu.

- Thôi mà, tha cho cái bếp của anh đi.

- Anh nói gì cơ?

- Không có gì. Nhưng mà anh thật sự không làm gì có lỗi với em mà.

- Sáng sớm anh bỏ em ngủ một mình để đi ngắm bình minh với con nào?

- Anh thề là anh chưa từng có suy nghĩ ngoại tình. Anh chỉ có mình Tiểu Triết thôi.

- Đàn ông dẻo miệng đều không đáng tin. Thế nào, em nghe nói có nhiều người muốn làm mai cho anh lắm. Anh chấm được cô nào rồi? Bên phải, bên trái hay đối diện? Hình như mấy cô ấy đều để ý anh đấy.

- Không có, anh mà nói dối ngay lập tức chết không toàn thây cho em xem. Anh chỉ có mình Tiểu Triết thôi.

- Vậy lí do?

- Khung cảnh trên đó rất đẹp. Anh muốn dẫn em đến đó, mà sáng sớm, nhìn Tiểu Triết ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức em dậy, anh đến xem trước.

- Thật chứ.?

- Với quyền năng tối cao của máy chủ, anh không lừa em. Chiều mai cùng leo núi đi.

- Sao lại là chiều?

- Anh sợ sáng em dậy không nổi.

Trương Triết Hạn đến kéo Cung Tuấn dậy, dụi dụi vào lòng hắn.

- Lần sau làm gì cũng phải nói với em, sáng dậy không thấy anh em sợ lắm... Đừng bỏ em một mình như vậy.

Aaaaaa, Tiểu Triết nhà tôi đáng yêu quá. Mấy người ghen tị ư? Cứ tiếp tục ghen tị tiếp đi. Dù sao mấy người cũng không có được vợ giống của tôi.

.

.

.

Cung Tuấn nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ, trong lòng gào thét.

Trời ạ, vừa hôm qua còn nắng đẹp, cứ
chuẩn bị có việc quan trọng lại mưa rồi.

- " Máy chủ, máy chủ, chết chưa?"- Cung Tuấn liếc sang Triết Hạn, thấy anh không có phản ứng gì mới tiếp tục.

- "Năng lượng tổng, ngài sao có thể vô tình như thế?"- Giọng nói cứng nhắc pha thêm chút bất mãn.

- " Chỉ có thể có tình với một người. Thế nào, sao lại mưa rồi?"

- "Ủa, tự dưng ngài bị sảng à? Mưa thì liên quan gì đến tôi?"

- "Ồ, không phải ngươi nói...."

- " Ai biết, ngài bị sảng là cái chắc rồi".

Ủa, hệ thống gì khốn nạn vậy?

- Thôi nào, không sao mà. Không leo núi được hôm nay thì hôm khác. Ngày tháng còn dài, em có chạy mất đâu - Triết Hạn vẫy vẫy tay gọi Cung Tuấn lại.

- Không phải thế. Leo núi không quan trọng, quan trọng là chân của Tiểu Triết lại đau rồi đúng không?- Cung Tuấn không hài lòng đỡ Triết Hạn ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho anh.

- Không sao. Hơi nhức một chút thôi.

- Nói dối. Không được giấu anh.

Tên khốn kiếp nào đưa ra hình phạt tàn khốc vậy?

Ê, ai đó mau đến đây vả mặt nam chính giúp tôi với. Ăn ốc không chịu đổ vỏ kìa.

- Không sao thật mà. Em cũng thích trời mưa.

- Ừ, Tiểu Triết thích là được rồi.

- Tuấn Tuấn.

- Ơi?

- Ừm, giấc mộng của em có dài quá không?

- Hả? - Cung Tuấn hơi khựng lại- Em nghe này, Tiểu Triết vẫn ở đây, Cung Tuấn cũng ở đây, không phải mơ đâu.

- Em cảm giác, không chân thực...

- Không sao, mơ cũng được. Có chúng ta thì đều ổn phải không?

- Ừ. Mà này, thực ra em lớn hơn anh đấy.

- Anh biết chứ. Nhưng mà em nên biết rằng em đang ở đâu.

- Không biết. Tuấn Tuấn phải gọi em là ca.

- Cái này đối với anh không khó, gọi một tiếng hôn một cái, được hay không?

- Anh cút đi. Chỉ giỏi ăn hiếp em.

- Anh không có mà...

---

Là hai người ăn hiếp tui :)))))))

.

.

.

Trời mưa nặng hạt cả một tuần, Cung Tuấn đến lúc đi ngủ cũng vì một tiếng rên khẽ của người kia mà bật dậy. Nhiều khi Triết Hạn đau đến mức nhíu chặt lông mày khiến hắn muốn bắn chết người đã đưa ra trừng phạt này...

---

Ai đó cầm súng đến bắn chết anh ta cho tui.

---

Thật may mắn, cuối cùng cũng tạnh mưa. Trời trong xanh, từng hạt nắng nhẹ nhàng nhảy nhót bên khung cửa. Triết Hạn đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của Cung Tuấn mà trong lòng bị vò loạn một trận, thở dài.

- Được rồi. Anh muốn nói gì?

- Chân em có sao không? - Cung Tuấn cố tình xoa xoa một chặp.

- Không sao. Có thể đi được rồi.

- Chắc chắn chứ?

- Vậy thôi, ở nhà đi. Ôm mèo ngủ thoải mái hơn.

- Ơ. Phải đi chứ. Đi thôi, đi thôi. Đi sớm còn kịp ngắm hoàng hôn.

.

.

.

Vì lo lắng cho chân của Triết Hạn vẫn đau, Cung Tuấn thả chậm bước chân, nắm tay Triết Hạn từ từ lên núi.

- Sao anh nhất quyết phải kéo em theo cùng thế?

- Anh có một câu chuyện này, nhất định phải kể cho em. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi...

Kết cục cuối cùng là Cung Tuấn vẫn phải cõng Triết Hạn lên núi.

Ngọn núi không cao nhưng không biết vì lí do nào đó mà dày đặc sương mù.

- Em nhìn thấy hình bóng mờ mờ đằng xa kia không?

Trương Triết Hạn nhìn về phía dày đặc sương mù, lờ mờ một bóng hồng y rực rỡ đưa tay ra.

- Người đó có tâm sự gì sao?

- Đó là ở một thế giới song song. Hay nói đơn giản hơn, ở một cuốn sách khác. Câu chuyện của cậu ấy, anh được nghe rất nhiều lần rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ấy còn tồn tại....

- Tồn tại?

- Cậu ấy giống anh, nhưng xui là chưa kịp hoàn thiện 100% cốt truyện thì cô gái kia trở về. Cậu ấy tốn rất nhiều thời gian đến gặp cô ấy trong mơ, nhưng em biết cô ấy nói gì không?

- Cô ấy không quay lại?

- Ừ, cô ấy nói rằng cuộc sống của cô ấy đang rất tốt. Một thứ không phải người đừng đến tìm cô ấy nữa...

- Vậy, vậy... Anh nói không tồn tại?

- Ừ.

Bóng hồng y dần vỡ tan, trở thành những đốm sáng mờ dần rồi biến mất. Cung Tuấn dường như nghe thấy tiếng thở phào bên tai, thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây rồi...

- Nếu... Nếu như em không trở lại, anh, anh cũng sẽ như vậy?

Cung Tuấn im lặng.

- Vậy cậu ấy sẽ đi đâu?

- Anh không biết. Nhưng những linh hồn này thường là hư ảo, vậy nên, nếu có biến mất, chắc là triệt để biến mất thôi. Anh nghe nói, cuốn sách ấy cũng sẽ biến mất.

Trương Triết Hạn cúi thấp đầu nghẹn ngào. Thực sự, nếu như Cung Tuấn biến mất, nếu như anh phải đơn độc mơ màng đến già, anh thật sự không biết phải làm gì...

- Anh không biết vì sao anh rất muốn kể câu chuyện này cho em nghe. Nhưng có lẽ, đến bây giờ, mỗi khi nhìn vào nó anh đều cảm thấy thật may mắn. Thật may, người anh gặp được là em. Là một Trương Triết Hạn có thể khiến anh dùng cả đời ra đánh cược. Thật may, vì em cuối cùng vẫn ở đây.

- Đồ ngốc, em cũng vậy - Trương Triết Hạn kiễng chân, hôn nhẹ lên môi Cung Tuấn. Sau đó ngại ngùng quay đi. Ráng chiều đỏ rực chiếu lên một nửa khuôn mặt anh tuấn kia, đẹp đến mơ hồ.

- Như thế sao đủ - Cung Tuấn nâng cằm người kia lên, đẩy sâu nụ hôn dang dở.

Ánh chiều tà dịu dàng ôm ấp hai bóng hình. Như hai mà là một, bởi vì, linh hồn của họ thuộc về nhau.

Thật may mắn, anh gặp em ở thời điểm tốt đẹp nhất.

Anh không nguyện quay lại quá khứ, mặc dù anh rất muốn khiến cho em luôn mỉm cười, nhưng quá khứ, tạo nên một Trương Triết Hạn như hiện tại.

Anh gặp em rồi, bên cạnh em rồi, bây giờ muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại. Không biết sẽ dài bao lâu, nhưng anh nguyện ý.

Anh của những năm tháng sau này, của những tháng ngày có em, mới là anh tuyệt vời nhất.

Một lần nữa, cảm ơn em, vì là Trương Triết Hạn. Một Trương Triết Hạn đơn thuần thiện lương...

Không sao cả, sau này có khó khăn gì, chỉ cần anh đưa tay ra, em vẫn ở đây.

Cảm ơn, vì những năm tháng tuyệt vời nhất...

------------------------------------

Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng xong. Ban đầu tui không định lan man như zị, nhưng sau bao tuần câu kéo, cuối cùng thành lảm nhảm mất rồi.

Nhân tiện, pro cho fic mới, tiếp tục là một câu chuyện hệ thống, ngọt sủng nhó....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro