Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem ra hôm nay nhất định phải diễn bộ phim ba người rồi, diễn thì diễn, không diễn cũng phải diễn.

"Hôm nay là ngày tốt lành gì đây? Ba vị đại thần trong lớp chúng ta đều có mặt đông đủ!"

"Tôi đã nói ngày kỷ niệm thành lập trường quả nhiên là ngày tốt mà!"

"Triết Hạn, Cung Tuấn, hai người hòa thuận một chút! Chuyện cũ đã tan thành mây khói rồi, đừng đánh nhau nha." Một bạn học bên cạnh nói đùa.

"Thanh Vận, cậu ngồi bên cạnh mau khuyên người ta đi!"

Trương Triết Hạn: "..." Ha, hôm nay xem ra phải diễn vở tình địch đến cùng rồi.

"Cung Tuấn, đã lâu không gặp, cậu biến mất lâu như thế, không ngờ lại đến." Tô Thanh Vận lên tiếng trước, cô vẫn nở nụ cười xinh đẹp, giống như một đóa hoa nở rộ trong mọi hoàn cảnh, nhưng trong mắt lóe lên một tia bất thường.

Cung Tuấn gật đầu, nhàn nhạt trả lời: "Đã rất lâu rồi không gặp, đúng không?"

Khi Cung Tuấn hỏi câu này, đầu quay sang Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ngây người một chút, sau đó cười ha ha, sờ mũi nói: "Còn không phải sao! Cũng đã mười năm rồi!"

Thấy Trương Triết Hạn giả vờ, Cung Tuấn cũng không lập tức vạch trần anh, ngược lại nói tiếp: "Vậy trí nhớ cậu không tốt rồi, chúng ta không phải vừa mới gặp nhau sao?"

"Có sao?" Trương Triết Hạn nhướng mi, cảm thấy ánh mắt Cung Tuấn nhìn anh không đúng lắm.

Ánh mắt Cung Tuấn đảo trên mặt Trương Triết Hạn một vòng, cười như không cười: "Cậu dễ quên quá, không phải tôi đã đến concert lần trước của cậu sao! Lúc chơi trò chơi cậu còn ôm tôi."

"Đúng đúng đúng, lần trước hai người ôm nhau, lên hotsearch rất lâu nha!" Bên cạnh có người tiếp lời.

Trương Triết Hạn lập tức giả vờ chợt nhận ra, gật đầu: "Đúng là có chuyện như vậy, cái trí nhớ này của tôi, Cung Tuấn, cậu đừng để bụng nha! Không phải tôi cố ý đâu."

Câu cuối cùng, Trương Triết Hạn nhấn mạnh, thậm chí còn chớp chớp mắt, hy vọng Cung Tuấn có thể nhận được ám hiệu của anh, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng Cung Tuấn lại giống như mắt điếc tai ngơ, ngược lại yêu cầu phục vụ lấy thêm bát đũa.

"Cung Tuấn, không ngờ cậu lại thích âm nhạc của Triết Hạn nhà chúng ta nha! Vậy mà lại đến concert của cậu ấy." Có bạn học trêu đùa.

Cung Tuấn tự rót một cốc trà khai vị, thản nhiên nhìn qua Trương Triết Hạn một cái, không nhanh không chậm trả lời: "Đúng vậy, không phải mọi người đều thích nghe cậu ấy hát sao?"

Người xung quanh cũng đáp: "Đúng đúng đúng, với độ nổi tiếng này của Trương Triết Hạn, cháu gái năm tuổi nhà tôi cũng là fan của cậu ấy."

"Không sai chút nào, Triết Hạn, album của cậu tôi đều mua không sót cái nào!"

"Tôi thích nhất chính là bài Chuyển Thân, hình như là bài hát trong album đầu tay của Triết Hạn đúng không?"

"Ha ha, Chuyển Thân quả thật rất hay, là Triết Hạn viết lúc còn học đại học đó!" Một bạn nữ có đôi môi đỏ mọng mỉm cười, sau đó nhìn qua Trương Triết Hạn và Tô Thanh Vận.

"Thanh Vận, cậu cũng thích bài hát này đúng không?"

Lời này vừa nói ra, không khí nhất thời trở nên vi diệu, Trương Triết Hạn không khỏi chấn động, quả nhiên, lời nói tiếp theo trực tiếp đập vào đầu anh.

"Này, Chuyển Thân có phải là viết cho Tô đại mỹ nữ của chúng ta không? Phải không a Triết Hạn?"

"Nhất là mấy câu này. Cứ tưởng rằng cậu sẽ cùng tôi nghĩa vô phản cố, nắm tay nhau đi đến điểm cuối của sinh mệnh, tưởng tượng là đẹp nhất, giờ đã vỡ vụn rồi. Không biết năm đó bao nhiêu cô gái nhỏ vừa hát vừa khóc đâu!"

"Thanh Vận, cậu nghe xong có cảm động không?"

"Vấn đề này còn phải hỏi sao! Nếu Trương Triết Hạn viết bài hát cho cậu, cậu có cảm động không?"

"Tôi nhất định là cảm động rồi! Nhưng không phải Thanh Vận xinh đẹp như hoa, nhược thủy tam thiên, năm đó không phải tim Thanh Vận đã thuộc về người khác rồi sao!"

Câu này ý vị thâm trường, với tính cách thường ngày của Trương Triết Hạn, khiến anh không vui, anh nhất định sẽ chạy trước, nếu không cũng sẽ trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng anh bây giờ một chữ cũng không dám nói, bởi vì anh cảm nhận được Cung Tuấn bên cạnh dù không nói lời nào nhưng nhiệt độ xung quanh càng lúc càng thấp.

Trương Triết Hạn cảm thấy anh giống như con vịt trên lò quay, không bao lâu sau sẽ bị người ta nhúng nước sốt ăn từng miếng một.

"Có thể mọi người đã hiểu lầm rồi." Tô Thanh Vận cười nhẹ, đặt chiếc thìa trong tay xuống, cử chỉ bình tĩnh mà khéo léo. "Bài hát đó không phải viết cho tôi."

"Hả?"

"Sao có thể?"

"Không phải năm đó Triết Hạn thích cậu sao..."

Tô Thanh Vận nói tiếp: "Không có chuyện đó, như tôi đã nói, mọi người hiểu lầm rồi, tôi và Triết Hạn chỉ là bạn bè mà thôi."

"Thanh Vận, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, mọi người cũng chỉ hồi tưởng quá khứ, đùa một chút mà thôi. Chẳng lẽ cậu sợ mất mặt ngôi sao lớn của chúng ta sao?"

Mọi người cười ha ha đồng tình, đều cho rằng đó là lí do Tô Thanh Vận nghĩ ra để bảo vệ thể diện của Trương Triết Hạn.

Quan niệm của con người chính là như vậy, nhiều lúc họ chỉ làm theo chuyện mà họ tin là thật, từ chối tìm kiếm chân tướng, bởi vì trong hầu hết các trường hợp, điểm mấu chốt của câu chuyện sẽ thú vị hơn nhiều so với sự thật bên trong nó.

"Lời tôi nói là thật. Cung Tuấn, cậu biết lời tôi nói là thật mà." Tô Thanh Vận đột nhiên quay đầu nhìn người bên cạnh, nói: "Đúng không?"

Lúc này, Cung Tuấn đang bóc vỏ tôm cho vào bát, bình thản mở miệng: "Tôi không rõ lắm."

"Sao cậu có thể không rõ?" Giọng điệu Tô Thanh Vận đột nhiên dao động, trên mặt cũng không còn nụ cười.

Trương Triết Hạn cảm thấy cuộc đối thoại của Cung Tuấn và Tô Thanh Vận có gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc là chỗ nào không đúng, anh không thể nói được. Cuối cùng chỉ có thể kết luận tình nhân cũ gặp lại hoặc là đỏ mặt hoặc là đỏ mắt, đương nhiên không phải cảm động, mà là tức giận.

"Tôi nên rõ ràng chuyện gì?" Cung Tuấn hỏi.

Tô Thanh Vận gắt gao nhìn chằm chằm Cung Tuấn, bất lực thở dài: "Cậu chính là như vậy, luôn ôn hoà với mọi người, nhưng chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác, ngoại trừ..."

Tô Thanh Vận dừng lại, nhìn Trương Triết Hạn, sau đó thu hồi ánh mắt, tùy ý cười.

Mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy không khí không đúng lắm. Dù sao cũng là một lần tụ tập cùng bạn học hiếm khi có được, mọi người đều vui vẻ đùa, cũng không phải thật sự muốn bầu không khí trở nên xấu hổ như bây giờ.

Có người lên tiếng: "Món ăn hôm nay không tệ, mọi người mau ăn thử đi, ăn xong rồi trò chuyện tiếp!"

Nhưng Tô Thanh Vận lại không muốn xuống bậc thang này, thay vào cô đó nghiêng đầu, bỏ qua Cung Tuấn, nói với Trương Triết Hạn: "Triết Hạn, cậu có thể đổi chỗ với Cung Tuấn không? Lâu rồi không gặp, tôi muốn ôn lại chuyện cũ với cậu."

"A?"

Trương Triết Hạn còn chưa kịp phản ứng, Cung Tuấn đã buông con tôm trong tay, lau tay, sắc mặt không tốt lắm: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

"Tôi không muốn nói gì cả?" Tô Thanh Vận mỉm cười, nhìn Cung Tuấn, không chút nhượng bộ. "Tôi nói, tôi muốn cùng Triết Hạn ôn lại chuyện cũ."

"Cậu ấy và cậu không có chuyện cũ gì cả."

"Tôi và Triết Hạn ôn chuyện, hình như không cần người khác đến nhận xét có cần hay không đi?"

Cung Tuấn trầm mặc, biểu tình trở nên nghiêm túc, thậm chí còn mang theo vài phần bất lực và bực bội: "Tô Thanh Vận, có một số chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, cần gì phải nhắc lại."

"Ha ha, đúng là đã qua nhiều năm rồi." Nụ cười của Tô Thanh Vận thập phần miễn cưỡng, ánh mắt nhìn Cung Tuấn dần trở nên ảm đạm vô quang, cô im lặng một lúc rồi nói: "Quên đi, tôi chỉ cảm thấy trước đây tôi thật ngốc."

Không khí quỷ dị nặng nề, mọi người hoặc là cúi đầu nhìn điện thoại, hoặc là gắp rau đưa lên miệng một cách tượng trưng. Tuy không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng mọi người đều có chung một suy nghĩ, Tô Thanh Vận và Cung Tuấn, không phải tiết mục người yêu cũ gặp lại khóc lóc đỏ mắt vì đã bỏ lỡ nhau, mà ngược lại, bọn họ đều cảm thấy cuộc gặp gỡ này là lãng phí.

Đối với điểm này, người vẫn luôn quan sát từ khoảng cách gần là Trương Triết Hạn càng khắc sâu. Nói thật, Cung Tuấn không phải một người vô lý, thậm chí có thể nói là ân cần dịu dàng. Dù cậu luôn nghiêm khắc mẫu mực, nhưng khi đối xử với người khác, tuyệt đối sẽ không có hành động nào vượt quá giới hạn, đừng nói đến cảm xúc. Cho nên Trương Triết Hạn có thể nhận ra được, Cung Tuấn tựa hồ có tâm sự.

Bởi vì Cung Tuấn và Tô Thanh Vận đột nhiên giương cung bạt kiếm, mọi người ai cũng không dám lên tiếng, chờ hai người họ chủ động phá vỡ bầu không khí xấu hổ trầm mặc này, nhưng hai người này lại giống như đồng thời bị điểm huyệt câm, không nói gì.

Đến cả Trương Triết Hạn cũng cảm thấy tình huống này khiến người ta không thoải mái, huống chi là cuộc tranh luận của Cung Tuấn và Tô Thanh Vận hình như là do anh mà ra. Ba mươi sáu kế, đi vệ sinh là thượng sách, Trương Triết Hạn vội vàng nói: "Tôi đi vệ sinh một chút, mọi người ăn trước đi."

Nói xong liền chạy đi, cơ hồ không cho ai cơ hội phản ứng. Đương nhiên Trương Triết Hạn cũng không đi vệ sinh thật, nơi đó đông người, bị người ta nhận ra trong WC nam cũng không phải chuyện tốt lành gì, anh liền trốn vào lối đi an toàn.

Trương Triết Hạn tựa vào tường, chuẩn bị nhắn tin cho Cung Tuấn, nói cậu cũng tìm cơ hội rời khỏi đó, nhưng tin nhắn còn chưa gửi đi, Tô Thanh Vận đã bước đến.

"Không cần ngạc nhiên, là tôi theo cậu đến đây, cậu đang gửi tin nhắn cho Cung Tuấn phải không?" Tô Thanh Vận dựa vào tường bên cạnh Trương Triết Hạn. "Lúc nãy ăn cơm cũng là nhắn tin với cậu ấy đi? Hai người thật sự ở bên nhau."

Trương Triết hạn sững sờ, anh tự nhận thấy hôm nay anh không làm hành động gì khác thường, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, không nói gì, cũng không phủ nhận sự thật.

Tô Thanh Vận cười nhẹ, lắc đầu: "Triết Hạn, không cần lo lắng, tôi sẽ không nói lung tung với người khác. Dù sao thì mười năm nay tôi đã không nói, sau này cũng sẽ không nói."

"Có ý gì?" Một tia khác thường lóe lên trong lòng Trương Triết Hạn.

"Trước đây mọi người đều cảm thấy cậu thích tôi, tôi và Cung Tuấn ở bên nhau, nhưng Triết Hạn, thật ra cậu không thích tôi, tôi biết. Trực giác của con gái rất nhạy bén, ánh mắt cậu nhìn tôi cho đến bây giờ cũng không phải là ái mộ của một chàng trai với một cô gái." Ánh mắt Tô Thanh Vận khẽ động, sau đó nói ra một sự thật mà trước đây chưa từng có người thứ ba biết đến. "Tôi và Cung Tuấn chưa từng ở bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro