Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Thượng Hải oi bức khó chịu, không khí trên đường đua cũng phải dao động vì luồng nhiệt này. Ngày diễn ra vòng đua phân hạng, khán đài đông đúc khán giả, từ xa có thể nhìn thấy một nhóm cổ động viên của Hamilton giương cờ Anh, hay cổ động viên của Red Bull mặc áo cam, còn có không ít cổ động viên của McLaren đang vẫy cờ Trung Quốc. Trương Triết Hạn cũng không hề lay chuyển, xoay người bước vào khu pitstop, bộ áo liền quần màu làm tôn lên vòng eo xinh đẹp của anh.

"Cậu kỳ vọng càng cao, sẽ càng thất vọng." Thành viên cùng đội bảo trì, Matt, bình thường cũng coi như có quan hệ tốt, tiến đến nói bên tai anh. "Cung Tuấn này là tay đua ký hợp đồng để mở rộng thị trường Trung Quốc, bây giờ đến cả người hâm mộ xe ở Trung Quốc cũng không mua cậu ta."

Ánh mắt Trương Triết Hạn vẫn không rời khỏi màn hình. "Tôi biết rõ tiềm năng của em ấy, chỉ là vấn đề thời gian."

"Nói thì nói vậy, đừng nghiêm túc quá." Matt đôi khi cũng hết cách với Omega cố chấp này, từ khi ký hợp đồng với Cung Tuấn xong liền suốt ngày đăm chiêu ủ dột.

"Vẫn còn đang đua kìa, đừng làm ồn." Trương Triết Hạn đẩy mặt Matt ra, đôi mày thanh tú bất giác cau lại.

Trên màn hình, Cung Tuấn đội mũ bảo hiểm nên không nhìn rõ biểu tình, cậu đang tăng tốc lao thẳng về phía trước, thân xe màu cam xen lẫn màu lam lưu loát xoay chuyển hết đoạn cua này đến đoạn cua khác. Ai cũng biết rõ tầm quan trọng của vòng đua phân hạng ở Thượng Hải, chỉ khi xuất phát từ hàng trước thì mới có lợi thế, hơn nữa trên loại đường đua khó vượt này, sắp xếp ở phía sau đồng nghĩa với việc thành tích cũng khó có thể xoay chuyển.

Đột nhiên hơi thở không ổn định của Cung Tuấn truyền đến từ đài phát thanh, có chút áy náy nói không được khỏe, có thể là bị cảm nắng. Khu pitstop nhất thời có mấy tiếng thở dài, những người còn lại đã quen nên không có phản ứng gì. Trương Triết Hạn khong khỏi nhíu mày, tốc độ của Cung Tuấn trong mấy vòng kế tiếp giảm xuống đáng kể, vài giây trước khi kết thúc miễn cưỡng giành được hạng mười, mà đồng đội lái cùng một loại xe là Carlos lại đứng thứ bảy.

Cung Tuấn từ đầu mùa đã không ổn định, ban đầu mọi người cứ tưởng là do mới tiếp xúc, vẫn rất nhiệt tình với Cung Tuấn. Nhưng với những sai lầm trong trận đua, hơn nữa Cung Tuấn còn khó gần, khiến cho đồng đội của cậu dần xa lánh cậu. Khi Cung Tuấn bước vào, Matt dẫn đầu mọi người vỗ tay, nói cậu vất vả rồi, biểu hiện không tệ, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn như đang muốn chứng minh gì đó. Cung Tuấn cầm mũ bảo hiểm, cúi đầu chào mọi người sau đó quay đầu đi đến phòng nghỉ. Ngốc, không được khỏe còn cố gắng chống đỡ. Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng của Cung Tuấn, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé này.

Khi đó Cung Tuấn mới mười bảy tuổi đã đoạt được chức vô địch F2, lúc cởi mũ bảo hiểm lộ ra nụ cười nam tính mười phần trẻ con, mồ hôi lấm tấm trên mái tóc đen. Cậu bé đẹp trai người Trung Quốc này từng trở thành ngôi sao mới hot nhất trong làng đua xe công thức, nhưng dù sao cũng còn trẻ tuổi, trưởng nhóm McLaren không muốn mạo hiểm, kết quả chỉ có Trương Triết Hạn tài trợ, cộng thêm kiên trì thuyết phục mới khiến người đứng đầu ký hợp đồng một năm với Cung Tuấn. Ngay sau khi thông tin này được tung ra, tin tức về Cung Tuấn bắt đầu nổi lại trên nhiều mạng xã hội khác nhau, thiếu niên mũi cao, khóe mắt hơi rủ cùng nụ cười tràn ngập hơi thở Alpha chiếm được trái tim hầu hết người hâm mộ xe trên toàn thế giới, trong đó có không ít người hâm mộ xe trong nước. Tuy nhiên, từ đầu mùa năm 2019, cậu không tỏa sáng như nhiều người mong đợi, liền ít người chú ý, dư luận lại nổi lên. Cung Tuấn dường như trở thành một con người khác, luôn im lặng lúc thi đấu, bộ dạng như muốn đẩy người ta xa ra nghìn dặm, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh dương quang trong quá khứ.

Từ khi hai người quen biết nhau, Trương Triết Hạn luôn là người chủ động tìm Cung Tuấn trò chuyện, phân tích cuộc đua, nhưng Cung Tuấn giống như tự bọc mình trong lớp vỏ trong suốt. Chứng kiến Cung Tuấn liên tục phạm lỗi, bất hòa với đồng đội, Trương Triết Hạn thân làm quản lý cảm thấy bản thân không có cách nào giúp cậu hòa nhập, ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu. Trương Triết Hạn chào mọi người rồi định đi xem tình hình của Cung Tuấn, đứa nhỏ này vừa nãy đi đứng cũng có chút không xong.

Trương Triết Hạn gõ cửa phòng nghỉ của Cung Tuấn, không ai trả lời, mở thử mới phát hiện là cửa đã khóa.

"Mở cửa đi Cung Tuấn, đây là muốn tự nhốt mình sao?" Trương Triết Hạn tuy trong lòng lo lắng, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không thể nhẹ nhàng hơn. Đợi một lúc cũng không có động tĩnh gì, đang chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi, cửa đột nhiên mở ra, sau đó anh bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào phòng. Lưng Trương Triết Hạn đập vào cánh cửa đóng chặt, kịp thời chặn các đồng nghiệp đi qua trên hành lang. Không đợi anh giãy dụa, một thân hình nóng bỏng đã dán lên. Mái tóc Cung Tuấn đầy mồ hôi, khóe mắt ửng đỏ như sắp khóc, môi dưới mọng nước, ngay cả quần áo bên ngoài cũng cởi ra một nửa, để lộ lớp áo lót bên trong ướt đẫm. Trương Triết Hạn bị hơi thở dồn dập nóng như lửa đốt của thiếu niên phả vào, lặng lẽ nuốt nước bọt.

"Sao lại phát tình?" Trương Triết Hạn vùng vẫy một chút, phát hiện Cung Tuấn giống như gông xiềng cố định anh trên cửa, lại phát hiện có gì đó không đúng. "Tin tức tố của em không có mùi vị sao?"

"Anh giúp em với, Trương lão sư." Nói xong liền bắt đầu dùng nửa thân dưới cọ xát đùi Trương Triết Hạn. Vật cứng rắn nóng bỏng kia cách một lớp vải khơi dậy ảo giác của Omega, nhưng lý trí còn sót lại giúp Trương Triết Hạn tìm lại giọng nói của mình.

"Đã nói với em rồi, đừng có lúc nào cũng gọi lão sư... Miếng dán ức chế đâu?" Nhân viên và tay đua F1 được yêu cầu dán miếng dán ức chế, chính là để đề phòng loại sự tình này phát sinh.

"Cái đó vô dụng... Em không biết phải làm sao." Hơi thở của Cung Tuấn bên tai càng lúc càng nóng, càng ẩm ướt, Trương Triết Hạn phát hiện anh cũng không thua kém bắt đầu mềm nhũn, không nhịn được muốn phục tùng Alpha trẻ tuổi trước mặt. Nói anh không động tâm với hạng mục cấp cao như Cung Tuấn là không thể, Trương Triết Hạn nghĩ, có lẽ dựa vào lần ngoài ý muốn này nếm thử một chút, cũng không thiệt thòi.

"Em chờ đó, anh giúp em bắn ra là được rồi." Cung Tuấn ngoan ngoan buông hai tay đang giam cầm Trương Triết Hạn ra, hai bàn tay nhỏ dài mò vào trong quần áo của đối phương, không ngừng vuốt ve tấm lưng mịn màng của Omega. Trương Triết Hạn tìm xuống quần Cung Tuấn, bắt đầu thuần thục xoa nắn, Cung Tuấn thoải mái rên rỉ, chóp mũi còn cọ vào tuyến thể của Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cảm thấy huyệt khẩu phía sau của mình bắt đầu co rút lại, hạ thân cũng cũng ướt át đứng lên, nghĩ thầm, chuyện này thật không dễ dàng, phải làm cho cậu bắn nhanh một chút mới được. Anh kéo quần cậu xuống, tay cầm lấy thứ vừa lớn vừa nóng kia, mắng một tiếng rồi bắt đầu di chuyển. Dịch thể phía trước dính ướt cả tay, phát ra tiếng nước khiến người ta phải đỏ mặt. Cung Tuấn phối hợp cử động eo, nhưng tựa hồ vẫn cảm thấy chưa đủ.

"Có thể đánh dấu tạm thời không?" Thanh âm khàn đục của Cung Tuấn phát ra khỏi cổ họng, khiến Omega lớn tuổi không thể khắc chể được rên rỉ một tiếng, lập tức cắn môi lại. Cung Tuấn nhận được cổ vũ, dùng răng lưu loát xé miếng dán ức chế mùi sữa, mút lấy tuyến thể hồng nhuận. Trương Triết Hạn dựa vào tia lí trí cuối cùng, cố kìm nén không hét lên, tăng tốc độ tay, cầu nguyện chuyện này mau chóng kết thúc, để tránh việc anh cởi quần cầu xin được làm trước mặt Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn cảm nhận được tuyến thể bị Cung Tuấn dùng răng nhọn cắn đến sưng đỏ, sau đó rót tin tức tố vào, mùi sữa dần tỏa ra mùi cà phê đắng ngắt, cự vật trên tay cũng bắn ra. Tin tức tố được đưa vào cơ thể, dục vọng vừa rồi của Trương Triết Hạn cũng giảm bớt, hai người dần hô hấp bình tĩnh lại. Cung Tuấn đặt trán lên vai anh, chỉ lát sau liền kéo quần lên đàng hoàng, ngón tay thon dài nâng cổ tay Trương Triết Hạn lên, cẩn thận rửa sạch chất lỏng của chính mình.

"Cảm ơn Trương lão sư."

Giọng của Cung Tuấn lạnh lùng trầm thấp, không có một tia dục vọng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro