Cầu Không Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu Không Được

Tác giả: Lan Tím

Thể loại: truyện ngắn, huyền huyễn, cổ trang, kiếp trước kiếp này (lương sư tâm đồ hệ liệt), HE.

________

Cái đau xé nát tâm hồn ấy chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng thật dài của Đường Kỳ Đế Quân. Cái gì yêu, cái gì hận, cái gì tiên, lại cái gì ma đến khi một lần nữa mở mắt tất cả đều hoá thành mây khói trôi xa vạn dặm.

''Trải qua giấc mộng này, Đế Quân đã thấu hiểu cái gọi là 'không thể cưỡng cầu' hay chưa?'' Một giọng nữ trầm ấm nhưng vang dội vọng đến bên tai kéo tâm trí vị Đế Quân vừa trải qua trường mộng trở về. Từ lúc tỉnh lại, ngài vẫn luôn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng trên trường kỉ, một tay nâng lên chống đỡ đầu, mái tóc dài được ngọc quan đính lại buông thỏng xuống bờ vai, vạt thanh y phiêu phiêu nhẹ nhàng ôm lấy thân thể, từ đầu tới cuối đều không có lấy một nếp nhăn giống như chưa từng cử động ngàn năm.

Đường Kỳ Đế Quân hơi rũ mi làm che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, ngài thong thả ngồi thẳng dậy, mắt quét nhìn khung cảnh quen thuộc mà chợt thấy nảo lòng.

''Cảm tạ Thần Nữ đã cho bổn quân thấy được nhân sinh. Đã đến từng tuổi này mà bổn quân vẫn còn chưa hiểu được buông bỏ, thật sự khiến người khác cười chê.''

Đường Kỳ Đế Quân kéo khoé môi mỉm cười nhìn vị Thần Nữ thanh cao đứng giữa hồ sen, váy dài lay động mang theo một mùi hương thuần khiết.

''Cũng thật ngại vì đã khiến Thần Nữ phải ở đây trông ta ngủ một ngàn năm. Bổn quân trong lòng áy náy!''

Thần Nữ vươn tay nâng một đoá sen đưa lên mũi, dưới chân, vài con tiên hạc cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú.

''Đế Quân không cần áy náy, giúp ngài tháo gỡ khúc mắc là việc bổn tọa nên làm. Hơn nữa...'' Thần Nữ đột nhiên vứt bỏ khí khái thanh cao mà nhăn mũi với Đường Kỳ: ''... Hơn nữa cái bộ dạng ngài điên cuồng tìm pháp bảo làm cho chúng thần tiên vô cùng kinh hãi! Thiên đình cũng không có ngày nào được yên! Nếu ta không giúp ngài thì không biết thiên đình sẽ bị ngài phá thành cái dạng gì nữa!''

Đường Kỳ Đế Quân xấu hổ đưa tay lên sờ mũi, trong đầu lại mường tượng đến một màn bi hài của một ngàn năm trước.....

Trước kia Đường Kỳ Đế Quân có một pháp bảo. Đó là một thanh kiếm có hình dáng vô cùng đẹp mắt. Tương truyền rằng trước khi Đường Kỳ thăng lên làm đế quân đã từng là một kiếm si. Một kiếm si vì kiếm mà diệt. Thế nhưng chưa bao giờ ngài đối với một thanh kiếm lại có nhiều tình cảm đến vậy. Và món pháp bảo kia nghiễm nhiên được trở thành ngoại lệ. Đường Kỳ yêu kiếm đến mức nâng niu nó như một người bạn đời thân thiết, thậm chí ngài còn không hạ huyết khế đánh dấu chủ quyền trên thân kiếm. Nếu có người thắc mắc, Đường Kỳ tất sẽ cao ngạo hất hàm: ''Ta không muốn Linh Long bị trói buộc!''

Linh Long là tên mà Đường Kỳ đặt cho thanh kiếm ấy. Nhiều người nói rằng ngài si kiếm thành điên, lại ''nuôi'' một thanh kiếm vô tri giống như một vị tình nhân. Nhưng mặc kệ người ta dèm pha cái gì, Đường Kỳ Đế Quân vẫn liếc mắt làm ngơ.

Và rồi mãi đến một ngàn năm trước, thanh kiếm yêu quý của ngài bỗng dưng biến mất. Nó vốn dĩ chỉ là một thanh kiếm xinh đẹp bình thường nhưng do ngày ngày được Đường Kỳ ''chăm sóc'' chu đáo nên dần dần sinh ra linh thức, hoá thành hình dạng con người. Linh Long hồn kiếm không muốn ở tại bên người Đường Kỳ Đế Quân nên đã nhân lúc ngài không để ý mà chuồn êm.

Vì không ký kết huyết khế nhận chủ nên Đường Kỳ Đế Quân dù có lục tung bốn phương tám hướng cũng không tìm ra tung tích của Linh Long. Đường Kỳ si kiếm sinh ra chấp niệm, một mực không thể chấp nhận việc ''đồ của mình'' bị ai đó cuỗm đi, một trăm năm này thật khiến cho Thiên Đình gà chó không yên!

''Cũng may có Thần Nữ ra tay tương trợ làm cho bổn quân biết được một điều... Vật không phải của mình thì vĩnh viễn cũng không có được, chi bằng cứ buông tay thì hơn!''

''Thấy Đế Quân hiểu được, bổn tọa cũng an lòng. Thôi, mọi việc đã xong, bổn tọa cũng phải về Thanh Thiên Cung trình qua Ngọc Đế.''

''Thần Nữ đi thong thả!''

Nhìn dáng nàng mảnh mai biến mất trong chòm mây xanh biếc, Đường Kỳ nặng nề trút một hơi thở thật dài. Ngài nhếch môi cười khổ: ''Hiểu là một chuyện nhưng chấp nhận lại là một chuyện khác...''

Trải qua giấc mộng dài ngàn năm, ngài cuối cùng cũng hiểu được, hoá ra ngài đối với thanh kiếm bảo bối của mình không hẳn chỉ là si mê của một chủ nhân đối với vật sở hữu, mà ngài thật sự như lời người ta nói: đem thanh kiếm kia trở thành tình nhân, thành tri kỷ mà yêu thương. Chính vì quá yêu nên mới không nỡ dùng huyết khế trói buộc. Chính vì quá yêu nên mới đành tâm vứt bỏ hết những pháp bảo mà mình vốn có.

Đường Kỳ Đế Quân bỗng dưng có một chút tự giễu. Bản thân mình kiêu ngạo vạn năm, không gì muốn mà không có được, ngay cả người đứng đầu thiên giới cũng phải e ngại nay lại có một thứ vĩnh viễn ''cầu mà không được''! Bất kể là Linh Long của một ngàn năm trước hay nữ tử ôn nhu diễm kiều trong giấc mộng thì ngài vĩnh viễn vĩnh viễn cũng chẳng thể chiếm được trái tim nàng.

Trường mộng trải dài, Đường Kỳ trong một ngàn năm đi qua ba kiếp nhân sinh. Nhân tình thế thái của loài người dưới chân ngài đã đều cảm đủ. Nhưng chung quy đối với một người tự kiêu tự phụ như ngài thì quả thật vô cùng khó lòng chấp nhận.

Kiếp thứ nhất, Đường Kỳ là một thiếu gia con nhà quyền quý.  Tiền tài, tướng mạo, tính cách của ngài trong mắt người ngoài là một đối tượng mà các cô nương chưa xuất giá e thẹn muốn gả tới. Chỉ tiếc một điều, vị thiếu gia nhân tài xuất chúng ấy lại là người đã có hôn ước. Vị hôn thê của ngài là một trong tứ đại tài nữ nổi tiếng Doanh Kinh - Lam Nhược Thuỷ - dung mạo xinh đẹp xuất trần, cùng Đường Kỳ sánh đôi chính là trai tài gái sắc, người người hâm mộ.

Thế nhưng chuyện ở trên đời nào có phải như người ta nhìn nhận. Đường Kỳ thiếu gia mặc dù tiền tài tướng mạo đều tuyệt thế vô song nhưng lại chẳng mảy may làm lay động trái tim vị hôn thê của mình.

Lam Nhược Thuỷ bất chấp làm trái với chữ tín, trái lời phụ mẫu tự mình đi tìm Đường Kỳ huỷ hôn, bởi vì trong tim nàng đã chứa bóng hình của một người xa lạ, dù cho người đó không có tài mạo, không có giàu sang, quan trọng hết là hắn ta hoàn toàn không có cảm giác gì với nàng cả.

''Vậy mà nàng vẫn chấp nhận yêu hắn sao?''

''Đường Kỳ, xin lỗi, một khi trái tim đã trao rồi thì Lam Nhược Thuỷ ta không cách nào đòi lại được. Kiếp này... xem như ta nợ chàng!''

''Nhược Thuỷ... như vậy... đáng sao?'' Đường Kỳ đứng lặng nhìn nàng, thần sắc thanh lãnh cũng không thể nào che giấu được bi thương nơi đáy mắt.

''Đường Kỳ, xin lỗi... chàng hãy quên đi kẻ phụ bạc là ta!''

Dòng ký ức vụt lướt qua trong óc Đường Kỳ Đế Quân, trái tim nơi ngực chợt nhói lên thật mạnh, ngài nâng tay đè trên lồng ngực như muốn bảo con tim thôi đừng đau như vậy. Đó là lần đầu tiên ngài nếm được tư vị ''cầu mà không được''.

Ta yêu người nhưng người chẳng yêu ta. Ta cầu người nhưng người đành xa ta!

Một kiếp đó của Đường Kỳ bình lặng trôi qua trong những năm tháng già cỗi vì cô độc. Cũng như lời mà Lam Nhược Thuỷ đã nói: một khi trái tim đã trao rồi thì không thể đòi lại được. Ngài cũng như vậy, nếu đã không thể đòi lại được thì đành để tâm lại bên cạnh của nàng mà thôi. Cuối cùng, Đường Kỳ ôm lồng ngực trống rỗng của mình cô tịch sống hết quãng đời còn lại trong những tiếng dèm pha của người đời.

Khẽ nhắm đôi mắt phượng, ký ức của kiếp thứ hai trong giấc mộng lần lượt hiện lên.

Kiếp này, Đường Kỳ là môn hạ đệ tử nội môn của môn phái tu chân danh chấn thiên hạ- Tiêu Kiếm Tông - tên gọi Phương Kha. Với thiên tư trác tuyệt, Phương Kha được nhiều nữ đệ tử thầm thương trộm nhớ, tuy nhiên, vẫn giống như kiếp trước - Phương Kha chỉ yêu mến một người duy nhất - đó chính là tiểu sư muội Lục Vân Tiêu, con gái tam phong chủ đỉnh Vân Thanh.

Và chuyện đời nghiệt ngã được tái diễn. Tiểu sư muội Lục Vân Tiêu lại đem lòng yêu một đại yêu vương của yêu giới, dẫu trên tay hắn có nhuốm thật nhiều máu tanh nàng vẫn không hề màng tới...

''Thà vứt bỏ tông môn, làm mất mặt tam sư thúc muội cũng không muốn theo ta trở về sao?''

''Chuyện của ta không cần ngươi bận tâm! Niệm tình chúng ta đã từng là sư huynh muội đồng môn ta tạm tha cho ngươi một lần! Nếu còn lắm chuyện thì đừng trách ta độc ác!''

''Muội...!''

''Đủ rồi! Tiểu Vân Nhi chúng ta đi!'' Yêu vương vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của nàng làm cho hai người dính chặt vào nhau, đáy mắt cô tình lướt qua vài tia lãnh ý nhìn thẳng vào Phương Kha.

''Tiêu Nhi! Quay lại cho ta!'' Trường kiếm một lần nữa rời vỏ, Phương Kha mặc kệ thương tích trên người mình gắng gượng xông lên.

Yêu vương khinh thường hừ một tiếng, chưởng phong xuất lực mượn gió tung ra đánh văng trường kiếm trong tay, cả người Phương Kha vô lực ngã xuống đất.

Mới vừa trải qua một trận quyết đấu, linh lực của Phương Kha đã tuột đến điểm cực hạn, nay lại trúng thêm một chưởng phong uy lực vô cùng nên hoàn toàn không còn khả năng chống đỡ. Thật sự đã đến bên lề cái chết!

''Tiêu... Tiêu Nhi...!''

''Phương...''

''Tiểu Vân Nhi! Còn nhìn cái gì? Mau đi thôi!''

''Tiêu... Tiêu Nhi! Tình cảm trăm năm... cũng... không bằng một người mới gặp sao? Thật sự không bằng... một tên yêu quái tội ác tày trời sao?!''

Yêu vương lại nâng tay muốn đánh, Lục Vân Tiêu lắc đầu ngăn hắn, khó thấy được trên vẻ mặt băng lãnh của nàng xuất hiện một vết nứt: ''Vũ Loạn là người mà ta yêu nhất cho dù chàng có là yêu ma quỷ quái..''

''Dù hắn giết phụ thân muội cũng vậy sao?''

Sắc mặt Lục Vân Tiêu đột nhiên tái nhợt: ''Chàng sẽ không giết phụ thân!''

''Hắn...! A!''

....

Bước trên cầu Nại Hà, hứng từng đợt gió lạnh của cõi Minh Ty u tối, Phương Kha nhếch môi cười nhạt nhẽo. Ngài thật sự không ngờ được, trải qua hai kiếp si tình, ngài vẫn không đấu lại một người!

Thả mình nhảy xuống dòng Vong Xuyên, lúc trở lên bờ, Phương Kha đã nhuốm một thân đầy quỷ khí khiến cho nhiều vong hồn phải khiếp sợ không thôi.

Một chân đặt xuống đạo luân hồi, ngoại trừ đầu óc trống rỗng thì chỉ còn lại con tim đau nhói. Hoá ra, canh Mạnh Bà khiến người quên lãng cũng chẳng thể xoá được nỗi đau của hai kiếp si tình.

Do một thân đầy quỷ khí nên khi Phương Kha lần nữa đầu thai đã trở thành đại ma đầu liếm máu tươi mà sống. Những tưởng như vậy sẽ vô tình nào ngờ đến cuối cùng đại ma vương cũng lại vì tình mà chết.

Đường Kỳ Đế Quân không kìm được kéo khoé môi cười nhạt. Ba kiếp nhân sinh thật giống như một trò tiêu khiển... Có lẽ đã đến lúc một vị đế quân cố chấp kiêu ngạo như ngài phải học cách buông bỏ... Nhưng bài học này sao lại khó đến như vậy?

Phóng mắt nhìn ra giữa hồ sen, từng đoá trắng tinh khiết đều đang đua nhau nở rộ. Đường Kỳ Đế Quân chậm rãi nhắm mắt lại, cánh mũi nhẹ nhàng đón lấy những sợi hương dịu nhẹ làm xua đi cõi lòng u tối.

Chợt! Một thanh âm sắc bén xé không mà đến. ''Keng'' một tiếng. Trước mắt ngài xuất hiện một thanh bảo kiếm vô cùng quen mắt.

Đường Kỳ trố mắt nhìn nó. Thanh kiếm dưới đất nhẹ run lên hoá thành một thiếu nữ xinh đẹp, dung mạo này quen không sao lầm được... là dung nhan ngài mong nhớ cả ngàn năm. Không đợi Đường Kỳ kịp phản ứng, thiếu nữ hốc mắt ửng đỏ, nước mắt ''xoạch'' một tiếng rơi xuống như mưa... Nàng kích động lao tới ôm lấy Đường Kỳ..

''Đế Quân! Đế Quân! Linh Long không đi nữa! Linh Long không đi nữa! Đế Quân là người tốt nhất với Linh Long, xin hãy tha thứ cho sự ngu ngốc bao năm của Linh Long, được không?''

''Ta....''

''Đế Quân! Đế Quân ngàn năm qua ta mới biết được hoá ra ngài là người thương ta nhất, cũng là người ta thương nhất, ngài... ngài không được bỏ rơi ta!''

''Ngươi không bỏ bổn quân là may lắm rồi!'' Đường Kỳ Đế Quân thở dài. Hoá ra, Thần Nữ không chỉ có làm cho ngài mơ! Nàng còn kéo cả tiểu quỷ này vào trong giấc mộng của ngài...

Đường Kỳ Đế Quân sau ngàn năm rốt cuộc cũng đã cầu được. Nhưng đây thật sự tốt sao?

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro