Điện thoại, biển cả và tôi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điện thoại, biển cả và tôi!
Giọng hắn vừa trầm vừa ấm khẽ vang lên trong khoảng không như chỉ hai người mới nghe thấy được. Thư lồng ngực phập phồng, tự nhiên cảm thấy hơi khó thở, cô nhận ra hắn, hắn chính là Nguyễn Quốc Bình - người yêu ảo của cô. Hắn quả nhiên là rất trung thực, hình mà hắn cho cô xem quả nhiên là chính hắn. Mặc dù Thư nhận ra.. tuy nhiên cô vẫn tỏ ra như một người xa lạ không quen biết:
- Đó là mật mã trong truyện trinh thám ăn khách hiện nay: ''thám tử lừng danh conan'' phải chăng anh cũng là fan cuồng của truyện ấy?
Hắn ta đưa ánh mắt nhàn nhạt ý cười nhìn cô không chớp, sẵng giọng:
- Một tuần không nói chuyện trên face.. mà.. em đã quên anh rồi sao?
Thư hơi nhíu mày, làn môi mỏng khẽ bấm lại, cuối cùng cũng bật ra tiếng nói:
- Chúng ta quen nhau sao?
- Em lại dùng chiêu này để trốn anh sao?
- Anh nói gì tôi không hiểu, mau tránh ra để tôi còn đi học!
- Được! Nhưng hãy để anh nói hết đã!
Thư đành miễn cưỡng gật đầu để xem hắn làm gì tiếp theo. Hắn kéo cô lại ngồi xuống một gốc cây ven đường, trời thì trưa trật đâu khoảng 11 12 giờ gì đó, con đường thì vắng tanh, chỉ có hai người ngồi giữa bóng cây tựa hồ rất ư là lãng mạn!
- Nhớ ngày xưa em đưa anh câu mật mã đó bảo anh rằng nếu anh đọc Conan thì anh sẽ biết và anh đã từng nói dù một quyển truyện anh cũng chưa hề chạm tới, thế là em ngồi đó chịu khó giải mã anh nghe. Anh còn nhớ rất rõ từng dòng chữ em viết: ''Câu này vốn dĩ là từ tiếng Nhật dịch sang tiếng Anh sau đó đảo lại và có cách đọc gần giống tiếng Nhật, do mình ở Việt Nam nên dịch hơi đi vòng một chút là phải từ tiếng Việt dịch sang Anh rồi sang Nhật, cuối cùng là trở về đất nước thân yêu, đại khái thế này: Điện thoại là Tel, biển là Sea, Tôi là I suy ra ta có Iseatel nghe gần giống Aishiteru và có nghĩa là em yêu anh'' Sau đó em nói nếu sau này chúng ta lạc mất nhau thì có thể dựa vào mật mã này mà tìm ra đối phương..
Thư lặng người ngồi bó gối lại, trong lòng lung tung những mối tơ vò:
- Nhưng.. nhưng làm sao có thể.. anh ở Quảng Trị còn tôi ở Đồng Tháp, sao anh có thể.. - chưa đợi cô dứt câu hắn đã vội chen ngang:
- Anh đã từng nói rằng chỉ cần em còn sống trên trái đất này thì anh không tin là anh không thể tìm được em! Và dĩ nhiên.. ông trời không phụ người có lòng.
Hắn mà có lòng? Hắn mà có lòng thì chắc ông trời sẽ sập mất! Dĩ nhiên là cô không tin rồi! Cô bĩu môi đáp:
- Thôi đi còn khoảng mươi bữa nữa là anh phải xách váy cho cô dâu rồi, hai ta đã chẳng thể hứa hẹn được điều gì nữa, hà tất phải ghi nhớ từng câu tôi nói làm gì rồi còn lặn lội xuống đây. Anh làm thế chị Phương sẽ buồn đó.
Nói thì mạnh bạo thế thôi chứ lòng Thư kì thực.. chua xót vô vàn! Tuy nhiên nhìn thấy bộ dạng của hắn là cô biết ngay mình không với tới nổi! Nhưng.. điều cô bất ngờ không chỉ có thế..
- Anh đã từ bỏ hôn ước với Phương rồi! Và.. cô ấy cũng đồng ý!
''ĐÙNG!''
Sét đánh ngang tai!
Thư nghiên người há hốc mồm nhìn hắn:
- Anh.. anh.. sao ..sao có thể?
Bấy giờ hắn mới lòi ra cái đuôi yêu nghiệt, miệng cười đắc chí:
- Sao lại không thể chứ?
- Lý do từ hôn là gì? Không phải chị ấy rất môn đăng hộ đối lại còn xinh đẹp quý phái lại ưng bụng cao đường, có lý nào lại để anh dễ dàng huỷ ước!
Nghe vậy,Hắn vội dùng một giọng thiểu não đáp lại cô:
- Cha mẹ với ngoại rất tức giận đã mắng anh dữ lắm nhưng anh từ cũng từ rồi biết làm sao được!
- Nhưng cớ gì mà anh phải từ con gái người ta?
Hắn đưa ánh mắt sáng quắc nhìn cô:
- Vì anh nói anh đã có người anh yêu rồi, vả lại trái tim anh tuy về mặt sinh học có 4 ngăn nhưng anh chỉ có thể dành trọn 4 ngăn đó để yêu một người! Và người đó chính là..
- Thôi đi.. tôi không muốn nghe - lần này đến lượt Thư ngắt lời hắn, khoé mắt cay cay nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười, rõ ràng cô rất cảm động nha - chuyện của anh tôi không quan tâm, tôi.. tôi đi học đây! - cô nói rồi vội vàng đứng phắt dậy rồi chạy vụt đi nhưng..
- Đứng lại! Ai cho phép em rời khỏi anh? Từ giờ em nên nhớ, không được phép bỏ anh lại một mình nữa vì trái tim anh đã bị em nắm chặt trong tay - hắn vừa nói vừa bắt lấy cổ tay cô, cô ngoảnh đầu lại nhìn hắn vẻ uỷ khuất:
- Làm ơn hãy tha cho tôi đi, tôi còn phải đi học, một tiếng nữa mà tôi không có ở trong lớp thì sáng mai sẽ vinh dự được lên ''bảng phong thần[1]'' trừ điểm hạnh kiểm!
Quốc Bình ngửa tay trái nhìn đồng hồ.. quả thực.. còn một tiếng nữa! Tuy nhiên..
- Không sao.. trường em bước chừng mươi bước là tới, bây giờ hãy ở lại đây nghe anh ''tâm sự''! - Nói rồi hai tay nhấc bổng cô lên đặt ngồi ngay ngắn trên chiếc siêu xe 1, 4 triệu USD

[1] là sổ ghi nhận học sinh vi phạm, dùng để trừ vào điểm hạnh kiểm với thang điểm tối đa là 20 và chỉ TRỪ chứ không CỘNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro