Lưu Hiểu Lam p4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Truyện ngắn: Lưu Hiểu Lam p4

Hiểu Tâm quệt nước mắt cười cười: ''Đại tỷ, không dơ, một chút cũng không!''

Ta cũng mím môi cười yếu ớt: ''Ừ.''

Lúc này Chí Hoành mới lên tiếng, hắn vỗ vai hai tỷ muội ta, dịu dàng nói: ''Trời nhá nhem rồi, chúng ta về quán trọ rồi nói sau.''

Hai chúng ta gật đầu một cái rồi vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

''Đại tỷ, vì sao lúc trước tỷ biết Hoành sư huynh ở Thiên Đài sơn?''

''Là ta nghe Lưu Hiểu Linh nói, ả ta ngày đó cũng rất có ý với huynh ấy nên đã nhiều lần muốn tống ta đi càng xa càng tốt. Lúc nghe ả nói ả tìm được tin tức của Chí Hoành, không biết có bao nhiêu phần đắc ý.'' Ta vừa nói vừa liếc xem thái độ Chí Hoành, thấy hắn cũng không có biểu cảm gì thì đành thất vọng... ta rất mong là hắn sẽ có một chút xíu gì đó chán ghét hay... mà thôi, hiện tại ta đã không còn tư cách.

Ta bất giác đưa tay sờ lên gương mặt lồi lõm của mình, cảm giác truyền đến bàn tay vô cùng đáng sợ khiến ta vội rụt tay trở về. Mặc dù đã sống chung với nó mười năm nhưng ta vẫn không cách nào có thể chấp nhận được, mỗi lần sờ lên nó là ta lại nhìn thấy cái c/h/ê/́t thảm của nhị nương... mảnh áo rách tan nát của Hiểu Tâm... Nghĩ tới đây ta bất giác rùng mình.

Hiểu Tâm dìu bên cạnh ta chắc cũng cảm nhận được, ánh mắt nàng chua xót nhìn ta: ''Tỷ tỷ, không sao. Cho dù tỷ có thành thế nào thì trong mắt muội và sư huynh thì tỷ vẫn là đẹp nhất, lương thiện nhất. Đại tỷ.''

Ta nhếch môi nở nụ cười nhạt nhòa, đầu tóc rối khẽ gật xuống, ta biết, nhưng ta không thể không để tâm, mà sự yên lặng của Chí Hoành cũng khiến ta cảm thấy kì lạ, ta nhìn thấy trong con ngươi đen tuyền kia lúc nhìn ta tựa như chứa đựng vô vàn cảm xúc nhưng cuối cùng hắn vẫn im lặng. Là ghét bỏ ta sao?

Hiểu Tâm dời đi sự chú ý của ta, nàng nói: ''Đại tỷ có biết không, thật ra muội đã thật sự gặp phải hổ trong rừng đấy, nó rất to và hung hăng, còn xé một góc váy của muội nhai nát. Lúc đó muội hoảng sợ lắm, cũng may là có sư phụ. Nhưng mà sau đó muội lại ngất đi cho nên mới không thể nhờ sư phụ đi cứu tỷ.'' Nói tới đây, nàng ngập ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại cúi gằm xuống.

''Không sao, muội xem, bây giờ tỷ rất tốt. Không có ai dám tranh thức ăn với tỷ đâu. Ha ha, bởi vì họ bị tỷ dọa cho sợ c/h/ê/́t khiếp. Có lần còn có đạo sĩ đến bắt tỷ hiện nguyên hình nữa đấy!'' Ta phải công nhận rằng bản lĩnh thu hồi cảm xúc của ta có thể nhanh đến chóng mặt, ta huyên thuyên kể lại cho họ nghe những chuyện ta gặp phải trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng kia. Những chuyện vui, buồn, thú vị hay không đều kể hết, chỉ có điều ta không kể lại lúc bản thân nhìn thấy bộ mặt này có cảm giác như thế nào mà thôi. Ta nhìn họ, chỉ thấy họ nở nụ cười khổ, chua xót và thương hại.

***

Hiểu Tâm rất cẩn thận giúp ta tắm gội sạch sẽ, lại kéo ta ngồi xuống bắt đầu chải tóc cho ta. Ta bảo nàng: ''Những sợi tóc khô cứng này muội không cần phải gỡ, cứ để nó như thế đi!''

Hiểu Tâm nhìn ta một cái không rõ cảm xúc, nàng chỉ bảo ta ngồi yên, sau đó lại cầm kéo cắt bớt mấy sợi tóc thừa, tạo kiểu gì đấy ta không biết và cũng chả cần quan tâm. Dù sao với cái bản mặt này thì tóc có đẹp mấy cũng không thể khiến người khác không gọi ta là quỷ! Thậm chí còn tệ hại hơn. Tuy nhiên ta vẫn không nỡ từ chối lòng tốt của tiểu muội nên đành yên lặng mặc nàng làm gì thì làm, nhân tiện cũng hưởng thụ một chút ấm áp của sự quan tâm.

Mười năm rồi, đã mười năm rồi ta không có lấy một người bằng hữu, không ai chịu cùng ta trò chuyện thậm chí đến gần ta một chút... vì thế dần dần ta cũng đã quen với cuộc sống chỉ có một mình. Thù hận với nhà họ Lưu cũng theo trận hỏa hoạn năm đó mà tàn lụi. Bởi vì tất thảy đều c/h/ê/́t rồi thì bảo ta phải hận ai đây?

Nhưng không ngờ hôm nay ta lại biết được một sự thật kinh hoàng!

Chí Hoành mang theo khay thức ăn đẩy cửa bước vào rồi cẩn thận khép lại. Hắn luôn như thế, phong thái lúc nào cũng dịu dàng chu đáo... trả trách Lưu Hiểu Linh lại tình si thành hận, cuối cùng trở thành tổ ngoại của ác quỷ.

Sau khi ăn xong, ba người bọn ta cùng ngồi bên nhau nói chuyện cả đêm, nhưng mà điều trọng tâm mà ta muốn nói chính là: Chí Hoành muốn đưa ta trở về nhà! Nhưng mà ta đâu còn nhà nữa chứ?

''Hiểu Lam, nhà của huynh cũng chính là nhà của muội, huynh và sư muội đều là người thân của muội.'' Chí Hoành nắm bàn tay đầy gân xanh của ta thấp giọng nói, Hiểu Tâm làm nhiệm vụ phụ họa, luôn luôn bên cạnh gật đầu.

Ta hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Sau đó...

''Muội có biết Lưu Hiểu Linh vẫn còn sống không?''

Cái gì? Ta nghe xong tựa như sét đánh giữa trời quang!

''Huynh nói ả ta vẫn còn sống? Sao có thể?'' Ta mở to mắt, vẻ vô cùng khó tin, nhưng sau đó Chí Hoành nói thêm càng khiến ta mờ mịt: ''Cô ta đang ở nhà của huynh. Với thân phận là Lưu Hiểu Lam."

''Nhưng ngày đầu tiên cô ta đến tìm ta thì ta đã biết cô ta không phải là muội. Muội hãy nói cho ta biết sau khi ta rời khỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?''

Mấy chuyện ban đầu có lẽ Hiểu Tâm không biết được, vì khi ấy nàng còn quá nhỏ.

Ta im lặng một chút rồi bắt đầu kể. ''Chuyện kể ra rất dài.''

Ta còn nhớ năm đó lúc ta được mười lăm tuổi, cha của ta thấy Dương gia không trụ nổi, cũng không giúp được gì liền có ý định đem ta gả cho một đại phú hào nổi tiếng ăn chơi trát táng nhưng lại cực kỳ giàu có. Lúc đó ta thà c/h/ê/́t cũng không chịu lấy hắn, cha ta tức giận liền đem ta nhốt lại, ba ngày không cho ăn cơm. Lưu Hiểu Linh đắc ý đến đó cười ta nhưng không lâu ả ta đã không còn cười được nữa, bởi vì tên phú hào đó đã thích ả ta, cha ta thấy thế liền đem ả gả cho hắn bởi vì ông đang bị hắn vây nợ. Sự tình ta cũng không rõ bởi vì ta vẫn còn bị nhốt.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy ta phát hiện mình bị trói trên kiệu hoa, người mặc giá y đỏ rực.. ta lập tức biết ngay là chuyện tốt của mẹ ta với Hiểu Linh, bởi vì mẹ ta rất cưng chiều ả.. ta cười mỉa.. rõ ràng là đồng sinh song thai nhưng tại sao chuyện tốt đều không tới lượt ta?

Ta cố sức vùng vẫy thoát khỏi sợi dây trói, xong xuôi ta chuẩn bị thủ thế tìm đường thoát thân. Nhưng bên trong kiệu hoa quá chật hẹp, ta xoay tới xoay lui cũng không tài nào thoát được. Vì thế ta đành tiết kiệm sức lực, chờ một cơ hội khác.

Có tiếng hô hạ kiệu. Ta vén khăn hỷ vứt sang một bên, chân co lên thủ cước, nhằm vào lúc tân lang tới đá cửa kiệu hoa thì ta cho hắn một đạp bay tuốt ra ngoài... Sau đó nhanh chân nhảy xuống kiệu co cẳng chạy về Lưu phủ... nghĩ lại ta thật ngốc! Như thế không phải là đâm đầu vào rọ hay sao?

Ta mặc giá y đi chạy từ cửa chính trở về phòng, trên đường đi ai cũng gọi ta là nhị tiểu thư. Được! Ta chấp nhận. Sau khi thay xong bộ giá y cồng kềnh ta bắt đầu tìm cha cáo trạng, tiếc là không thành công. Ta bị ngộ nhận là Lưu Hiểu Linh, tất cả mọi người đều xúm lại mắng nhiếc ta, chỉ có nhị nương là lên tiếng nói giúp ta, ta rất cảm kích, trong lòng khinh bỉ mẹ ruột của mình. Bà ta sao có thể bất công như vậy? Thật ra ta đã làm gì sai chứ?

Kết quả sau đó không cần đoán, cha ta tức giận trút lên ta mấy trận đòn, đuổi ta ra khỏi Lưu phủ, không nhận đứa con gái này nữa mà Lưu Hiểu Linh chính thức trở thành đại tiểu thư độc nhất của Lưu gia. Thế nhưng ả không vừa lòng, khi nhận được tin của Chí Hoành liền âm mưu tính kế, huỷ đi gương mặt của ta hòng khiến Chí Hoành không tài nào tìm được ta nữa. Trên đời này chỉ còn một mình ả mang khuôn mặt đó... độc nhất vô nhị!

Ả cười, bàn tay đầy m/á/u cầm tấm da mặt thống khoái cười, cười đến độ sắp phát điên!

Ta dừng lại, hai nắm tay nắm chặt: ''Mọi chuyện tiếp theo chắc Hiểu Tâm cũng đã kể với huynh rồi.''

Chí Hoành nhìn ta, gật đầu một cái: ''Vì thế ta cố tình giữ cô ta lại, chờ khi ta tìm được muội sẽ để muội tự tay b/a/́o t/h/ù!'' Nói rồi hắn cười khẩy: ''Cô ta còn mộng vọng trèo lên giường của ta đấy. Loại người ác độc như cô ta... ta thật sự cảm thấy vô cùng ghê tởm! Ngay khi ta vừa trở về Lưu phủ thì cô ta mang bộ dạng nhếch nhác tới nói rằng muội đã nhẫn tâm phóng hỏa thiêu rụi cả nhà họ Lưu, nói muội lăng loàn, độc ác thế này thế nọ. Nhưng thực ra tất cả đều đang nói chính mình.''

Chí Hoành xúc động siết tay ta chặt hơn: ''Nhưng ông trời có mắt, cuối cùng cũng cho ta tìm được muội. Muội yên tâm, những gì cô ta nợ muội ta sẽ giúp muội đòi lại tất cả..''

Thể nhưng ta có một chuyện thắc mắc, ta e nếu không hỏi sẽ cảm thấy bản thân bị thiệt thòi, vì thế ta lập tức hỏi: ''Vì sao huynh biết ả không phải muội?''

Chí Hoành nhìn ta song lại nhìn Hiểu Tâm, hai người đồng thanh đáp: ''Bởi vì ánh mắt rất đặc biệt.''

''Là ánh mắt xinh đẹp, đáng yêu và lương thiện. Hơn nữa vết bớt hình phượng hoàng là bằng chứng.''

Ta cũng nhớ, trên tay trái của Hiểu Linh có một cái bớt hình ngọn lửa màu đỏ, nhìn sơ qua rất giống phượng hoàng nhưng mà ta ở tay phải, ả ở tay trái.

Dù sao chim sẻ cũng không thể hoá phượng hoàng!

Hiểu Tâm nghe xong đột nhiên hét lên: ''Aaaa! Sư huynh dám chiếm tiện nghi của đại tỷ ta! Lại còn xem kĩ như vậy!'' Nói xong còn che miệng cười khúc khích.

Ta và Chí Hoành mặt cả thảy đều đỏ lên!

''Sư muội có muốn ta nói tật xấu của muội cho tiểu sư đệ biết không?'' Chí Hoành ho khụ một tiếng, nói.

Hiểu Tâm vội xua tay, vẻ khẩn trương: ''Ha ha, sư huynh, không cần đâu!''

Tiểu sư đệ? Hắn là thần thánh phương nào lại có thể khiến cho Hiểu Tâm căng thẳng như thế?

Ta nghi hoặc giao nhau ánh mắt với Chí Hoành, không lẽ...

Chí Hoành nhìn ta gật nhẹ đầu ý bảo chính xác... ôi! Tiểu Hiểu Tâm của ta lớn rồi! Cuối cùng cũng có người để ý!

Hết p4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro