Thiên Phượng Tinh phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bách Độc Ma Quân ngươi không lo cùng Mộ Dung Thành yên ổn ở ma giới lại dám chạy tới đây làm càn! Phải chăng ngươi xem thường phái Côn Luân bọn ta quá?
- Hahaha! Lãnh Hàn chân nhân, ta là phụng mệnh Ma Tôn tới đây để khiêu chiến! Các ngươi ỷ thế là tiên gia dám ngang ngược, nhiều lần bắt đi đồ tử đồ tôn của bọn ta... bây giờ ta chỉ đến có một lần mà ngươi lại nói bọn ta gây rối!
- Ta nói Bách Độc Ma Quân nhà ngươi cùng với cả Mộ Dung Thành nữa.. các ngươi liên tiếp sai bọn đồ tử đồ tôn ra nhân gian quấy nhiễu, gây hại cho bách tính sinh linh lầm than khốn khổ. Chính vì thế mà phái Côn Luân bọn ta mới ra tay trừng trị. Đây chính là thế thiên hành đạo!
- Hừ! Không cần nói nhiều... tiếp chiêu!
Nói rồi hắn phi thân đến cùng ngài 1 chọi 1, sau một lúc thấy mình không đánh lại, hắn liền giở trò tiểu nhân phun khói độc màu đen ra khiến ngài không nhìn thấy được gì nữa. Nhân lúc ngài lơ là không chú ý hắn tấn thêm một chưởng định giết chết ngài, không ngờ đúng lúc đó có một viên ngọc màu đỏ bay ra... hai bên chạm vào nhau gây ra một trận nổ kinh thiên động địa. Cả hai cùng bị thương... Thiên Phượng bị hất văng ra một bên.. thổ huyết.
- Hộc.. hộc.. giỏi lắm... ngươi giỏi lắm... dám cả gan dùng nội đan để đỡ bách độc ma chưởng của ta!... Tuy nhiên... nội đan ngươi bị ta đánh vỡ rồi.. chắc.. ngươi cũng chẳng sống được bao lâu nữa! Haahaha.. ư...
Mặc dù bị thương nặng nhưng Thiên Phượng vẫn cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi của mình lần bò về phía Lãnh Hàn. Ngài tuy có thể chống lại được độc tính không gây hại cho mắt nhưng do đã hít phải một lượng lớn nên hiện thời cũng đang bị trọng thương, ngài cất tiếng gọi yếu ớt và cố gắng bước dần về phía nàng.
- Thiên.. Thiên.. Phượng!
- Sư phụ! Sư.. phụ! Người.. người không sao ... chứ?
- Thiên Phượng...
Lúc này ngài nhớ lại cảnh tượng lúc chưa trở về quá khứ... nàng đã trở về xác phượng và.. nằm chết bên cạnh ngài... còn bây giờ... chẳng lẽ... chẳng lẽ đến cuối cùng.. nàng cũng sẽ phải chết? Chẳng lẽ công sức bao lâu nay cũng phải bại dưới tay của ông trời? Tại sao người chết phải là nàng? Hơn nữa.. nàng còn vì ngài mà chết! Cao xanh kia thật khéo an bày! Vòng đi ngoảnh lại cũng chỉ thấy được một cái kết bi thương! Một lần nữa ngài không cam tâm! Càng nghĩ càng khiến ngài có thêm sức lực, ngài một tay ôm ngực chạy nhanh về phía nàng, ôm nàng trong tay mà nước mắt không sao kìm được.
- Tiểu Phượng.. ngốc quá.. sao lại đỡ cho ta? Tiểu Phượng.. nàng không được chết! Không được phép rời khỏi ta! Ta còn chưa nói với nàng câu đó!
- Sư phụ... Lãnh Hàn... hi sinh vì chàng... là do ta cam tâm tình.. tình nguyện... chàng đừng khóc.. nếu ta còn sống.. chúng ta... tiên yêu cách biệt.. không.. không thể nào có.. kết quả...
- Nàng im cho ta! Ta thà từ bỏ thân phận tiên nhân chứ nhất thiết không thể mất nàng! Ta.. ta muốn nói... Thiên Phượng.. dù cho nàng là yêu quái hay một con người thậm chí là cả ma quỷ... ta.. ta cũng sẽ yêu nàng! Hôm nay.. dưới chân núi Linh Sơn.. ta xin thề.. kiếp này... kiếp sau.. vạn kiếp sau nữa.. cho dù ta có phụ người trong thiên hạ.. ta cũng nhất định không phụ nàng!
- Lãnh Hàn đừng!
Lời thề vừa dứt.. trên trời liền muôn vàn sấm chớp giăng phủ khiến cho Bách Độc Ma Quân thất hồn lạc phách.. hắn vội thu mình thành làn khói rồi lẩn mất.
Phía chân trời liền xuất hiện một vị thiên tướng mặc thiên giáp, tay cầm lưỡi giáo có ba đỉnh hầm hầm quát lớn:
- Lãnh Hàn chân nhân! Ngươi thân là một thượng tiên lại dám phạm thiên quy nảy sinh tình cảm với linh vật của trời đất! Ngươi đã biết tội chăng?
Lãnh Hàn ngẩng cao đầu giọng điệu uy nghiêm đáp:
- Ta biết! Nhưng ta cũng xin nói thẳng: ta tuy là một tiên nhân nhưng ta cũng có tình cảm của một con người! Đó chính là lý tưởng! Nếu như nói làm tiên thì phải bỏ qua cái gọi là lý tưởng, cái gọi là tình yêu thiêng liêng đó thì ta thà rằng bản thân chỉ là một con người bình thường còn hơn làm một vị tiên vô tình vô nghĩa!
Vị thiên tướng nghe thế thì tức giận:
- Lãnh Hàn.. ngươi vẫn chấp mê bất ngộ! Hãy mau theo ta về thiên cung chịu tội!
Lãnh Hàn buông ra một tràng cười lớn rồi dồn hết pháp lực ra bàn tay tự đánh chính mình.. lúc này.. máu của hai người hòa lại làm một, ngài mỉm cười thật tươi nhìn nàng sắp sửa biến mất trong vòng tay:
- Tiểu Phượng.. nàng chờ ta.. chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.. không rời nửa bước...
Sau khi thể xác hai người tan biến... ở chỗ máu đỏ vị thiên tướng tìm thấy hai viên ngọc màu xanh kết chặt vào nhau, ngài vội mang chúng về thiên đình để Ngọc Hoàng định đoạt.
Cảm động trước tấm chân tình của Lãnh Hàn.. Ngọc Hoàng liền ban phép lành tách hai viên ngọc ra rồi đúc thành hai hình nhân nhỏ, lại sai tam thái tử đem bỏ xuống nhân gian... sau hai nghìn năm tự khắc sẽ trùng phùng !
*****
2000 năm sau... tại công viên nước...
- Thiên Phượng chờ anh với!
- Lãnh Hàn anh làm gì mà như rùa vậy?
- Hộc.. hộc.. anh ...xin lỗi.. hộc.. tại hôm qua.. mãi tập võ nên hôm nay bị.. đau chân.. theo không kịp em là phải!
- Xì! Giỏi biện hộ!
- Hì hì..n anh mà... !
Thiên Phượng nhìn dáng vẻ anh.. đầu tóc rối bù, quần áo thì xộc xệch! Thật là.. chỉ có cô mới chịu nổi tên khờ như anh, cô vội đưa ta sửa lại mái tóc anh... không cẩn thận làm rơi chiếc vòng anh tặng xuống hồ.
- A! Rơi rồi!
- Đừng lo.. để anh tìm cho..
15 phút sau..
- Tìm thấy không?
- Không thấy nhưng anh thấy cái này hay hơn!
Lãnh Hàn chìa tay đưa hai miếng ngọc hình nhân cho cô xem, cô thích thú cầm lấy một con.. đột nhiên hai hình nhân loé sáng chiếu thẳng vào mắt cả hai... từng ký ức của 2000 năm trước hiện ra rõ mồn một!
- Thiên Phượng!
- Sư phụ!
- Cuối cùng chúng ta cũng có thể bên nhau!
- Lãnh Hàn... em yêu anh!
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro